Cánh cửa không gian - Chương 4
Con quái phóng cái đầu với cặp răng nanh man rợ tới, nó phải nhảy đu lên một dây leo, đáp xuống đất ngã dúi dụi. Thật khủng khiếp khi con quái vật lại trườn tới chỉ cách không đầy một mét, nước dãi nhỏ lòng thòng xuống sát chân. Dù đã vớ được một khúc cây phóng về phía con quái, nhưng chỉ một cú rung mình, khúc cây đã bị hất văng vào gốc cây gãy rắc một tiếng ảm đạm. Bình An dùng hết sức bình sinh chạy tiếp nhưng đã quá trễ, đó là một con quái vật, một khi đã nhắm kẻ nào thì làm sao kẻ đó còn có thể chạy thoát. Nó la hoảng cầu cứu, hy vọng cậu chủ có thể nghe thấy và quay lại cứu nó. Nhưng liệu cậu chủ có thể giết được con quái vật hung hãn này không. Nó sợ hãi nấp vào sau gốc cây, thở dốc, con quái thú đang trườn lại gần, cái bóng in trên nền lá cây trước mặt.
Nguy quá, làm gì giờ. Cái giống này ngoài khả năng của mình rồi. Lúc này đến thở còn khó chứ đừng nói làm thêm gì nữa. Ôi. Sao ta thành ra thế này. Thế giới này càng lúc càng lắm nguy hiểm. Sao mình thoát ra khỏi đây được đây. Chỉ còn hy vọng có phép màu thôi.
Cặp răng nanh đang ở ngay trước mặt Bình An, hơi thở hôi tanh phả vào người, nó chỉ còn có thể nhắm mắt lại ngồi tụt xuống đất. Một âm thanh khủng khiếp vang vọng khắp khu rừng. Con quái thú đang quằn quại dưới vết thương chí mạng, máu từ đỉnh đầu phọt lên bắn tứ tung, bắn cả vào người Bình An. Cậu chủ đã tới và lại giúp giải nguy thêm lần nữa. Cặp mắt nó hoảng hốt hết nhìn con thú lại quay qua nhìn cậu chủ, gương mặt cậu vẫn không có chút cảm xúc nào. Phải một lúc lâu nó mới có thể đứng vững được. Gương mặt vẫn hoảng hốt, tim vẫn đập loạn xạ, nó cố trấn tĩnh trở lại và tiếp tục đi theo cậu chủ.
Chuyện vừa rồi xảy ra nhanh quá. Mình còn chưa kịp định thần nữa. Con quái đó, chắc chắn còn nhiều những con khác nữa. Mặc dù ở đây có một người thần thông quảng đại thật đấy, nhưng cậu ta cứ biến mất thế này, chẳng có gì là bảo đảm cả. Mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống nguy hiểm thế này nhưng sự thật vẫn khiến mình hơi sốc.
Cậu chủ không mất hút hoài nữa, cứ khoảng nửa tiếng lại thấy bóng cậu phía trước.
Cậu ta thật sự lo cho sự an toàn của mình sao. Đúng rồi, cậu thật sự lo cho mình đấy. Đã giúp người cũng nên giúp cho chót chứ nhỉ, cậu ta cũng không phải xấu xa lắm. Từ giờ phải hết sức cảnh giác mọi tiếng động lớn nhỏ xung quanh mới được. Phải cố lên thôi, không còn tâm trạng mà chơi nhởi, ngắm cảnh nữa rồi. Ra khỏi đây nhất định phải viết thành truyện mà kể cho con cháu nghe mới được. Ha ha. Mình mà viết truyện chắc chẳng ai đọc đâu.
Chợt cậu chủ bay tới, ôm nó phóng tuốt lên ngọn cây cao, còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì tiếng xào xạc của lá cây ngay bên dưới vang lên làm nó hồi hộp chú ý. Một bầy quái thú lố nhố đang đi ngay qua phía dưới cái cây nó và cậu chủ đang nấp. Chúng dừng lại ngay dưới gốc cây, tim Bình An đập loạn lên, chúng phát hiện ra rồi chăng. Có tới 3 con quái vật, lỡ mà chúng phát hiện liệu cậu chủ có thể đánh bại hết không. Tuy không còn thấy sợ hãi, nhưng hai tay cứ níu chặt vào cậu, mắt quan sát từng cử động của lũ quái.
Chúng là một loài khác nữa, không giống con trước đó, và trông chúng cũng thật đáng sợ. Có thể đã đi vào lãnh địa của bọn chúng. Đây có lẽ là một toán lính tuần tra.
Giống trong phim ấy nhỉ, chắc có cái động nào đó gần đây. Trong đó có Đại vương, Nữ vương, một đám lâu la nữa. Mình sẽ bị trói như heo, sau đó bị ăn thịt. Không đâu, cậu chủ giỏi thế này chắc sẽ không để mình bị ăn thịt đâu. Cậu chủ là Tôn Ngộ Không, mình chính là sư phụ. Thôi nào, lại tự mơ mộng viễn vông nữa rồi. Cái lũ chết tiệt kia. Ta đã bay xa đến tận đó rồi mà sao còn chưa đi cho khuất mắt. Đi lẹ đi, ở đây không có gì đâu.
Sau một lúc chúng cũng bỏ đi, có lẽ do chẳng phát hiện thêm được gì. Những cái đầu nhấp nhô trên tán lá khuất dần trong rừng rậm. Cậu chủ ôm nó đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, tay chân lúc này mới thoải mái được một chút. Hai người tiếp tục lên đường, cậu chủ không còn đi trước nữa, cậu còn giúp nó vượt qua những chỗ khó khăn. Nó cảm động vì cậu đã đối xử với nó tốt hơn, thầm cảm ơn cậu và trong lòng đầy vui mừng, dù cậu vẫn lạnh lùng và không nói gì.
Gần đây mình cũng tiết kiệm lời nói như cậu ta rồi hay sao ấy. Phải nói gì đó xua tan bớt không khí ảm đạm này mới được.
"Cảm ơn cậu." Nó nói khi cậu giúp nó vượt qua một gụ đất cao.
Trời tối, hai người dừng chân, nhóm lửa, nướng thịt. Bình An phát hiện một loài thực vật họ khoai khi tìm thấy một phần củ nằm bên cạnh một cái hố vừa mới đào xong. Sau khi xem xét cẩn thận, đó là một loại củ đầy tinh bột và hoàn toàn có thể ăn. Vậy là từ nay chỉ cần tìm loài cây này và đào lên thôi, hy vọng sẽ có nhiều trong khu rừng. Nó nướng khoai, thịt và nấm, hái được ít quả mọng. Bữa ăn càng lúc càng phong phú, chỉ cần chịu khó tìm tòi một chút thì không lo gì thiếu chất, ngược lại còn rất thơm ngon và bổ dưỡng nữa.
Đi với mình sướng là vậy đấy, mình thông minh này, hiểu biết cũng kha khá, lại thêm cái chuyện ham thích khám phá nữa. Bởi vậy mới phát hiện được nhiều đồ ăn thế này.
Nó tự mỉm cười trong lòng khi đang ăn. Tính ra nó cũng có tâm hồn ăn uống lắm.
Vài ngày trôi qua, mọi chuyện đều yên ổn, không còn gặp con quái thú nào. Cậu chủ cũng biết quả nào ăn được, quả nào không, cách tìm ra loại củ đầy tinh bột kia, và tự biết nướng mọi thứ cho mình. Không những thế, một vài thảo dược quý cũng được nó truyền thụ cho cậu. Cho đến một buổi sáng, Bình An thức giấc và không thấy cậu chủ đâu. Chắc cậu đã đi trước rồi. Mấy ngày này không có nguy hiểm, vậy là ra khỏi lãnh địa của bọn chúng rồi.
Hay là cậu đi tìm bọn chúng thanh toán hết cả ổ rồi ta. Chắc cậu không đủ mạnh đến mức đó đâu. Biết đâu đó, có khi cậu là kẻ đi chinh phạt yêu ma quỷ quái cũng nên. Vậy giờ mình phải đi một mình à. Xong việc rồi cậu có tìm mình không nhỉ. Kệ đi, mình phải tự lo cho bản thân thôi.
Nó đi theo hướng bắc, đu trên những dây leo, băng ngang khu rừng như Tarzan, cảm giác không đến nỗi tệ, nhưng tay bắt đầu đau buốt. Ngồi trên một cành cây cao, tự làm cho mình một đôi găng tay bằng vải từ cái váy đang mặc. Tiếp tục công việc đu dây, cho đến khi chẳng tìm thấy cái dây nào để đu nữa nó mới xuống đất cuốc bộ.
Không biết cậu chủ đã đi tới tận đâu rồi, trời cũng đã gần trưa. Có nên nghỉ lại không nhỉ, chắc cậu chủ chỉ ở đâu đó phía trước thôi. Mình phải cố gắng tiếp tục, hy vọng sớm nhìn thấy cậu. Trời tối mà ở đây một mình thì cũng đáng sợ lắm.
Nó tự nhủ, uống thêm viên thuốc tăng lực, thẳng tiến về phía trước. Nhưng mãi cũng không thấy cậu đâu, không biết có đi nhầm hướng không, bữa ăn chỉ qua loa bằng mấy thứ trái cây vớ được. Đu dây, mỏi tay thì cuốc bộ, bắt đầu lo sợ khi đã chiều mà chẳng thấy cậu chủ đâu.
Cậu đã bỏ mình rồi sao? Hay là khủng khiếp hơn, cậu đã bị bọn quái thú hãm hại. Không, cậu chủ giỏi như vậy, cả bầy quái thú cũng không thể làm gì được đâu, cậu không sao cả, chỉ là cậu nóng lòng muốn đi trước thôi.
Có tiếng nước chảy, hy vọng cậu chủ cũng dừng chân bên dòng nước, đó là một con sông khá rộng. Nhưng đi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu, nó thất vọng nhóm lửa, đào bới được mấy củ khoai to. Ngồi bên đống lửa, hy vọng cậu sẽ nhìn thấy khói mà đến, nhưng có thể bọn quái thú sẽ nhìn thấy cũng nên. Bất chợt thấy hơi sợ khi không có cậu bên cạnh, nhưng biết làm gì hơn, cậu có con đường riêng của cậu, nó chỉ mang lại phiền phức thôi.
Mình vẫn sẽ tiếp tục đi, chắc chắn sẽ tìm được một nơi có người ở, chắc chắn vậy, mình luôn may mắn mà. Nó nhủ thầm.
Nhấm nháp củ khoai xong, nó hồi hộp trong đêm tối không sao ngủ được.
Có phải chưa từng ở một mình đâu, cũng không phải chưa từng ở trong rừng vào buổi tối. Nhưng mà ở đây thì khác. Nơi này thế này cơ mà, còn mình chỉ có thế này thôi. Ôi. Vấn đề khác mình còn giải quyết được, chứ trường hợp mình đang lâm phải thì, thật nan giải. Một mình trong khu rừng đầy lũ quái, không có vũ khí. Không biết vị trí đang ở, càng không biết hướng có người ở. Cơ thể thì càng ngày càng teo tóp, dơ bẩn. Cái tuổi mới lớn mà lâm vào cảnh này thật là thảm hại. Ngủ, ngủ, ngủ... không nghĩ gì nữa hết. Mình phải tự tin vào sự may mắn của mình.
Mãi khuya mới chợp mắt được một tí thì tiếng lá xào xạc vang lên làm nó thức giấc. Trong phút chốc cứ nghĩ cậu chủ đã quay lại, nhưng đó chỉ là một con chim tung cánh thôi. Nó nhìn theo bóng con chim dưới nền trời trắng đục. Giá mà có thể bay thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Không thể ngủ thêm được nữa, nó mò mẫm dọc bờ sông. Con sông này xuôi về hướng bắc, chắc chắn phải có làng mạc nào đó quanh dòng sông. Nó cứ đi tới sáng, mệt thì ngồi nghỉ, đói thì lấy mấy củ khoai đã nướng tối qua ra ăn, có trái cây dọc ven đường, cứ như thế không biết đã bao lâu.
Mặt trời đã đứng bóng, nó nằm nghỉ trên cành một cây cao, cột dây an toàn, thiu thiu ngủ. Đang thư giãn thì cái cây rung lên, một âm thanh đáng sợ như tiếng rìu phập từng nhát vào thân cây. Nó nhìn xuống dưới, hú hồn thấy bộ mặt kinh khủng đang ngước lên. Hai tay cái thứ đó đang đục từng nhát một vào thân cây leo lên, mùi hôi tanh bốc lên ngùn ngụt muốn ói.
Giật cả mình. Tính hù người ta chết à. Khó khăn lắm ta mới có chút giây phút thư giãn thì lại bị cái thứ kinh tởm này quấy rầy. Giời ạ. Sao số mình xúi quẩy lắm thế.
Nó bám vào một dây leo đu sang cái cây bên cạnh, nhưng cái khối lù lù bốc mùi kinh tởm đó đang bò dưới đất bám sát theo.
Thật không công bằng. Đây là cuộc rượt đuổi không cân sức nhất ta từng biết. Làm sao mới thoát khỏi con quái vật khủng khiếp này đây. Kẻ chinh phạt yêu quái đi đâu mất rồi. Lần này cậu ta có tới cứu mình không đây. Có ai tội nghiệp tôi với.
Dây đứt ngang làm nó suýt rơi xuống đất, chỉ kịp bám vào một cành cây, gắng hết sức đu lên, con quái vật cũng đang trèo sát phía sau. Hoảng hốt, nó bám vào một cái dây nhưng không biết sẽ đu tiếp đi đâu vì cái cây này sát bờ sông. Không chần chừ nữa, nó đu cái vèo thoát khỏi càng con quái vật chỉ trong gang tấc, bay ngang qua dòng sông. Dây đứt, nó lộn vài vòng rồi rơi ngay xuống nước, cách bờ bên kia chừng 1m. Cố gắng bơi nhanh vào bờ, hoảng hốt nhìn lại con quái thú đang đứng bên kia sông lăm le đôi càng cứng chắc đầy vẻ giận giữ.
Mi giận giữ cái gì, ta mới là giận giữ đây này. Ta với mi có thù oán gì đâu, đuổi theo ta làm gì. Chết tiệt. Xíu chút nữa thì toi mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top