Cánh cửa không gian - Chương 39
Phía xa là một lâu đài nguy nga tráng lệ, chỉ thua lâu đài của nữ hoàng Vizalovepe thôi, nhưng vẻ lộng lẫy thì không chê vào đâu được.
"Bình An, qua đó ngồi nghỉ đi." nàng tiên út chỉ một chòi nghỉ mát trong vườn hoa.
Nó bước theo nàng tiên đến đó, một mái che được đỡ bằng 4 cột đá xanh bóng mượt, bàn và ghế cũng bằng loại đá xanh này. Nó ngồi xuống một cái ghế đá.
"Các chị của ta đều chẳng tin cô đã vào được đài phun nước, nhưng ta tin là cô làm được. Chàng trai đó đã đánh bại cái lão thần sương giá đáng ghét kia, nên ta tin và hy vọng là cô cũng làm được điều đó. Kể cho ta nghe về vườn hoa hồng và đài phun nước đi, nó có như trong truyền thuyết không?"
Bình An kể những gì nó thấy trong vườn cho nàng tiên nghe, nàng trầm trồ.
"Ta biết mà, ta cũng nghĩ hẳn là có khác. Ai cũng nói là chỉ có hoa hồng trắng thôi, nhưng cô đã nói là có đủ màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt. Ta chưa bao giờ được nhìn thấy hoa hồng nào ngoài hoa hồng trắng. Những bông hoa hồng nhiều màu cô thấy ở đây là do đại tiên nữ sai bọn làm vườn làm phép nhuộm màu lên đó. Chúng không thơm và cũng không tồn tại lâu được. Ta muốn được nhìn thấy hoa hồng tươi thật sự cơ."
"Tôi có thể dẫn nàng đi mà, khu vườn đó rất đẹp, và tôi chắc là hoa ở đó hoàn toàn không được nhuộm." Nó cười tươi với nàng tiên.
"Khu vườn chỉ mở cho người nào đã vào được thôi, ta không thể nhìn thấy đâu." Nàng tiên nói giọng buồn rầu tiếc nuối.
Nó không biết nói gì nữa, cũng tỏ vẻ tiếc thay cho nàng tiên. Các nàng tiên đã quay lại, theo sau họ còn một phụ nữ xinh đẹp nữa.
"Đó là tam tiên nữ, nàng làm sứ giả cho đại tiên nữ, truyền đạt mệnh lệnh tới các tiên nữ khác, như chúng tôi chẳng hạn."
Nàng tiên áo tím nói với Bình An trước khi tam tiên nữ cùng những nàng tiên tí hon tới.
"Chào tam tiên nữ." Bình An hành lễ.
"Ngươi đã biết ta rồi, vậy không cần giới thiệu nữa. Ta mang tin từ đại tiên nữ tới, ngài đang bận nên không thể tiếp ngươi được. Nhưng ngài cũng rất mến khách, ngươi có thể trình bày nguyện vọng với ta, ta sẽ thay ngài tiếp đãi ngươi."
"Bình An cảm ơn lòng tốt của các tiên nữ. Tôi muốn hỏi về người mà đại tiên nữ đã mang về, cậu ấy đã tỉnh lại chưa ạ?"
"Vẫn còn hôn mê nhưng đã có dấu hiệu của sự sống, đó là nhờ vào phép thuật của đại tiên nữ, ngài đã dùng nước thần để cứu chàng."
Nghe thật lạ, có gì đó hình như không thỏa đáng lắm. Bình An không chắc rằng nó hay đại tiên nữ mới là người cứu cậu chủ.
Không lẽ khoảng thời gian bị ăn hành chết đi sống lại vừa rồi chỉ để được ngắm hoa hồng thôi sao. Hu hu, nghĩ mà muốn khóc.
Nhưng túm lại cái tin cậu đã qua cơn nguy hiểm là quan trọng nhất. Nó tươi cười hớn hở:
"Tốt quá, tôi có thể gặp cậu ấy không?"
Tam tiên nữ nhìn nó khó hiểu, nàng nói:
"Ta không thể đưa ngươi đi gặp chàng lúc này, nhưng ta có thể sắp đặt vào một lúc nào đó. Nếu ngươi đồng ý ở lại làm công trong lâu đài, tới một lúc thích hợp ta sẽ để ngươi gặp chàng."
"Tam tiên nữ, Bình An là khách, chúng ta không thể để cô ấy làm công trong lâu đài." Nàng tiên út phản đối.
"Đây là quyết định của cô ta, các nàng tiên đưa tin không được phép can thiệp. Nếu ngươi không đồng ý, ta có thể để các nàng tiên tí hon này đưa ngươi ra khỏi đây."
"Bình An đồng ý."
"Được, vậy đi theo ta."
"Em đi với Bình An, cô ấy là khách của em ở đây." Nàng tiên áo tím nói với các chị mình.
"Tùy em thôi, nhưng đừng có gây ra chuyện, bọn ta sẽ không nói đỡ với đại tiên nữ đâu."
Nó đi theo tam tiên nữ, dáng nàng thật thướt tha, yểu điệu trong bộ váy vàng dài phết đất. Bước đi uyển chuyển linh hoạt, gương mặt nàng nghiêm trang nhưng không làm giảm vẻ đẹp dịu dàng phúc hậu.
"Ngươi cũng thật lắm chuyện đó tiên nữ út."
"Tôi chỉ làm tròn bổn phận thôi. Bình An do tôi phát hiện ra trước, cô ấy là khách của tôi ở đây." Nàng tiên bé nhỏ ngồi vắt vẻo trên vai nó.
"Bình An, tóc cô ngắn thật đó, ta cứ tưởng cô phải là một chàng trai." Nàng thủ thỉ bên tai nó.
Nó chỉ biết cười với nàng. Cũng đã dài ngang vai rồi chứ ngắn gì nữa. Trước kia còn ngắn hơn nữa kìa. Mà cũng phải, tóc mọi người như mây thế kia cơ mà. Ôi. Ta phải nuôi tóc mới được.
"Xứ sở của tôi nóng nực lắm, các cô gái cũng để tóc ngắn hoặc cột cao lên cho mát."
"Vậy à. Cái này cũng là mốt ở chỗ cô hả? Nhìn chẳng đẹp gì cả." nàng tiên chỉ cái mắt kính.
"Ừm, chúng tôi cần nó để bảo vệ mắt, trông trí thức mà." Nó cười với nàng tiên.
"Trí thức? Một thuật ngữ mới à? Trí thức là gì?"
"Ưm, trí thức là... một kiểu trang sức."
"Ta nghĩ bọn người xứ sở các ngươi nghèo thẩm mĩ tệ." Nàng tiên ngạo nghễ chế nhạo.
Nó bụm miệng cười, gật đầu tán đồng với nàng. Tam tiên nữ không đưa nó thẳng tới cổng lâu đài, nàng rẽ vào một con đường khác, đến một cổng phụ.
"Từ nay ngươi sẽ làm việc ở đây, nói cho ta biết ngươi có thể làm gì?"
"Gì cũng được ạ, ngoại trừ công việc bếp núc."
"Vậy hãy chăm sóc vườn hoa ở đây."
"Chăm sóc vườn hoa thì làm sao cô ấy có thể vào trong lâu đài của đại tiên nữ được. Tiểu tiên thấy nên để cô ấy làm hầu cận của ngài, cô ấy sẽ được theo ngài vào trong lâu đài."
"Tiên nữ áo tím, đừng có nhiều lời, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi đây đó."
"Bình An đồng ý, chỉ cần được biết tin của cậu chủ là đủ rồi ạ."
Cậu chủ tỉnh lại chắc chắn sẽ tìm nó. Làm gì cũng được, chỉ cần được ở đây là còn được gặp cậu. Nó đi theo tam tiên nữ, nàng giao khu vực vườn cần chăm sóc, nói rõ những việc cần làm. Nàng kêu người mang cho nó bộ cánh mới, bộ đồ nó mặc thật dân dã quê mùa, đó là theo lời út tiên nữ nhận xét. Sau khi tắm rửa, bận bộ đồ mới vào, nó thấy mình khác hẳn lên.
"Đẹp rồi đó, vậy mới xứng chứ." Tiên nữ út trầm trồ.
"Đi ăn nào, chắc chắn cô đã đói lắm rồi phải không. Ta đã thấy cô ngắm mấy trái cây trong vườn đầy thèm thuồng rồi đó." nàng trêu đùa nó.
Nó cười khúc khích vì đã để tiên nữ út nhìn thấy sự phàm ăn của mình. Nó đi theo nàng tới một phòng ăn khá lớn và sang trọng, một bàn dài ở giữa phòng. Nhiều nàng tiên đang tụ tập ở đó, họ đều đã ngồi vào vị trí. Còn một chỗ trống cuối bàn. Tam tiên nữ cũng ăn chung ở đây, nàng ngồi ở đầu bàn. Thấy nó bước vào, nàng nói:
"Đây là người mới tới, cô ta sẽ làm ở khu vườn phía Tây, các ngươi hãy giúp đỡ cô ta hoàn thành công việc của mình."
"Xin chào mọi người, tôi tên là Bình An, mong mọi người giúp đỡ."
Họ chỉ liếc nó một cái, cảm giác không thân thiện lắm. Nó bước tới cái ghế trống nơi nàng tiên tí hon đang ngồi trên lưng ghế.
"Một người phàm à?" nàng tiên ngồi gần tam tiên nữ tỏ vẻ khó chịu.
Tam tiên nữ liếc nàng, nàng im lặng, vẻ hợm hĩnh vẫn còn trên gương mặt. Đồ ăn tự động đầy lên trên những cái đĩa đã để sẵn. Khi tam tiên nữ cho phép mọi người ăn, họ đều ăn một cách từ tốn, sang trọng, đúng kiểu cách tiểu thư đài các. Đến những người làm vườn như nó cũng được ngồi chung bàn, chứng tỏ tam tiên nữ là người rất rộng lượng và nhân hậu. Thật mừng vì được nàng giúp đỡ. Ai ăn xong đều được phép đứng lên. Họ ăn rất ít, chủ yếu là trái cây, rau củ. Thực ra thức ăn ở đây cũng toàn trái cây và rau củ, chỉ có một ít bánh mì và một đĩa gỏi thịt gà nhỏ cho mỗi người. Mọi người ăn trong im lặng. Nó thấy không khí hơi căng thẳng và nghiêm trang quá, có lẽ nó chưa quen. Tiên nữ tí hon thì thầm:
"Trông cô có vẻ khó khăn nhỉ, rồi sẽ quen thôi."
"Mọi người trang nhã quá, tôi chẳng thể làm như họ được." nó thì thầm lại.
"Đang ăn không được nói chuyện."
Tam tiên nữ nói, ngài vẫn đang múc một muỗng súp. Dù không nhìn nó nhưng nó biết là ngài ám chỉ mình. Nó vẫn chưa ăn được gì vì mải ngắm mọi người, và sự thật là nó đang cố bắt chước họ. Cầm cái muỗng trên tay, nó đảo mắt tới chỗ tam tiên nữ. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh của tiên nữ cạnh nàng, nó chột dạ, luống cuống làm rơi cả cái muỗng. Mọi người không ai nhìn cả nhưng nó cảm thấy xấu hổ đến khủng khiếp.
Không khí căng thẳng quá, mọi người lại không thân thiện gì cả. Dù mình có cố lịch thiệp như họ thì cũng chỉ là ép bản thân thôi. Mình có thể làm được, nhưng mình không thích điều này. Giả tạo quá. Mình muốn ăn đúng như tính cách của mình.
Nó cúi xuống định nhặt cái muỗng lên thì một cái muỗng khác đã hiện ra. Nó khẽ thở dài cầm cái muỗng mới trên tay. Tiên nữ út đứng trên cái muỗng lắc đầu nhìn nó. Nàng chỉ về phía những nàng tiên khác, đích thị là họ đang thưởng thức mọi thứ một cách quá ư từ tốn và trang nhã. Nó học cách cầm muỗng múc súp của họ. Nó có thể làm được nhưng chẳng toát ra chút ưu nhã thanh tao nghệ thuật nào như họ. Trông nó thật gượng ép, mất cả tự nhiên.
Chịu thôi, mình chẳng phải tiên nữ, mình chỉ là một người phàm trần. Những gì mình làm cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, vốn dĩ chẳng có chút hồn nào cả. Thật chán nản quá. Mình ghét điều này.
Nàng tiên ngồi cạnh tam tiên nữ trước khi đứng lên còn liếc nó thêm cái nữa, thái độ khinh miệt ra mặt. Cô ta nhẹ nhàng bước ra ngoài, sự uyển chuyển thướt tha như đang lướt vậy. Ráng ăn nốt phần của mình, những người còn lại có vẻ không chú ý tới nó lắm. Chỉ cần đừng gây ra tiếng động nào, dù là tiếng động nhỏ nhất của việc nhai thức ăn là có thể yên ổn mà sống tiếp quãng đời "kiếp dã tràng" này. Thật phục lăn tài ăn uống của họ, túm lại là có học cả đời nó cũng chẳng thể làm được. Cuối cùng thì bữa ăn không mấy hứng thú cũng qua đi, coi bộ còn lắm thứ khác nó phải học nếu không muốn bị đá khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top