Cánh cửa không gian - Chương 38
Đây không phải vườn hoa hồng, là rừng hoa hồng thì đúng hơn. Những bụi hoa hồng dầy đặc cao quá khổ tạo một bức tường thành vững chãi, thân và gai to cứng mọc ra tua tủa. Bình An biết mình phải đi xuyên qua rừng hoa đầy gai nhọn này, thật là một thử thách hết sức đáng sợ nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Nó bắn một mũi tên xuyên qua rừng hoa, những cây hoa dạt sang một bên nhưng ngay sau đó khép lại kín mít như ban đầu. Nó thẩy balo xuống đất, vuốt một cánh hoa trắng muốt, hít một hơi sâu mỉm cười nói:
"Mình sẽ làm được, nếu có chết ở đây cũng lãng mạn lắm thay, chết trong rừng hoa hồng vây quanh. Nhưng cậu chủ phải sống, mình không được chết trước khi tới được đài phun nước."
Nó gạt những cây hoa hồng sang hai bên, chui vào. Nhưng vừa chạm vào, gai nhọn đã đâm đầy tay chân, toàn thân đau buốt, máu chảy ra từ những vết xước. Cảm thấy thật ngớ ngẩn khi chui vào bụi hoa hồng như thế này. Còn không biết rừng hoa này kéo dài bao nhiêu nữa. Nhưng phải tiếp tục đi sâu vào trong. Cơ thể đã bị cào nát, những cây hoa đang thỏa thuê uống máu nó.
Bình An, mày sẽ làm được. Nghe mà xem, đã có tiếng nước mà, chỉ một chút nữa thôi là tới, rừng hoa này có gì đáng sợ đâu. Cậu chủ đang chờ mày, mày nợ cậu chủ nhiều. Đau quá, mình không thể đi nổi nữa, toàn thân mình đang run lên, không cục cựa được nữa.
Những cái gai đang xiên lủng da thịt nó. Nó không thể cử động nổi, chỉ cần khẽ nhúc nhích là đau buốt thấu xương.
Mình bỏ cuộc mất thôi, mình chết mất trước khi tới đích. Cậu chủ cũng sẽ chết, và mình chẳng hoàn thành xứ mệnh của mình khi ở bên cậu nữa. Cậu chủ, cậu không được chết. Cậu chủ đang ở phía đó, mình phải tới đó, nơi cậu đang đợi.
Nó vùng dậy, gạt phăng đám thân gai. Nó tưởng tượng như mình đang gạt mớ cỏ êm mượt ở đồng cỏ xanh, bước đi trong ánh nắng rực rỡ, cậu chủ đang ở cuối đồng cỏ mỉm cười chờ nó. Nụ cười thật đẹp, chưa bao giờ thấy cậu cười như thế. Nụ cười của cậu và nụ cười người đó, thật giống nhau. Nó đã không để người đó tan biến thì nó cũng không để cậu chết, trái tim nó đang thổn thức. Cái cảm giác đau đớn trước cái chết của một người quan trọng ùa về còn đáng sợ hơn cảm giác đau đớn xác thịt hiện tại. Giấc mơ vừa qua, phải chăng đó là điềm báo.
Sao cũng được, mình nhất định không để người đó chết, dù có phải hy sinh cả tính mạng này.
Nó gào lên trong cơn đau buốt quặn thắt, chạy xuyên qua rừng hoa, mặc cho những cái gai lạnh giá cào xé cơ thể, mặc cho máu đang cạn kiệt dần. Nó chỉ còn có thể lết đi, những vết xước kéo dài trên cánh tay, quần áo rách tả tơi, máu đỏ thấm đẫm. Nó bám vào gốc cây lết đi khó nhọc, tai ù, mắt hoa lên, chỉ sợ mình không thể đủ sức nữa. Toàn thân run lên không còn cảm giác. Nó lết, lết mãi không biết bao lâu, không biết tới bao giờ. Không thể nghe, không thể nhìn, không còn cảm giác, nhưng cơ thể vẫn lết đi, chính nó cũng không biết mình đang lết.
Ánh sáng chói lóa làm mắt nó bị kích thích, tiếng nước chảy mơ hồ đâu đó. Nó cố lết tới nơi nước chảy, miệng lẩm bẩm:
"Cậu không thể chết, làm ơn cứu cậu ấy. Làm ơn hãy cứu người ấy, dù bất cứ sự trả giá nào."
Nó cứ lết và lẩm bẩm mãi câu nói đó. Nó bám lên thành đá lạnh ngắt, nhìn xuống dòng nước gợn sóng, máu đỏ nhỏ xuống từng giọt. Nhưng nó vẫn chưa dừng nổi, như quán tính, nó tiếp tục lết và rơi tỏm xuống nước. Cơ thể chìm xuống, cặp mắt mở to nhìn ánh mặt trời lấp loáng phía trên, rồi mọi thứ chìm sâu vào bóng tối. Nó không biết mình còn sống không, không biết mình đang ở đâu, mọi thứ mơ hồ khó tả. Nó nghĩ mình đang ở dưới nước nhưng không phải, ở trên trời, cũng không phải, có lẽ là địa ngục rồi, địa ngục nhiều màu sắc hỗn loạn. Nó không thể cử động, toàn thân đang trôi lơ lửng, nó biết vì chẳng có điểm tựa nào cả, ở một nơi nhiều màu sắc cuộn xoáy với nhau.
"Thật đẹp và kỳ ảo quá."
Nó lẩm bẩm, mỉm cười, đưa mắt ngó cái không gian hỗn tạp xung quanh một cách thích thú. Rồi nó nhớ tới cậu chủ, cậu hiện giờ sao rồi. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa hay chính nó cũng chết mất rồi. Nó đưa một tay lên rờ mặt mình, không một vết trầy nào, vậy là nó đã chết, và cái khoảnh khắc rơi xuống nước, hy vọng đó là đài phun nước và nó đã kịp ước điều ước của mình. Nhưng chính nó cũng không biết mình đã thật sự tới đài phun nước chưa, mọi thứ cứ mờ ảo khó hiểu. Nó nhắm mắt lại lẩm bẩm:
"Mình đã làm rất tốt, chắc chắn cậu chủ phải sống, chắc chắn vậy, cậu chủ... cậu phải sống..."
Nó nghe tiếng nước chảy, hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, có phải mình đang chìm đắm trong vườn hoa hồng chăng. Nó mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên một nền đá nhẵn bóng, bên cạnh là đài phun nước rộng lớn. Một bông hồng bằng đá đỏ rực nằm giữa hồ, nước từ đỉnh bông hoa phun thẳng lên bầu trời, những cánh hoa xung quanh cũng phun những tia nước nhỏ ra xung quanh. Quanh bông hồng lớn còn có 5 bông hồng trắng cũng phun những tia nước lấp lánh. Nó đứng ngẩn người ra nhìn ngắm những tia nước lung linh, cảnh thật đẹp, một thiết kế tuyệt vời. Nó tự hỏi mình đang ở đâu, trong vườn của các vị thần tiên chăng.
"Đây có lẽ là đài phun nước trong truyền thuyết rồi. Và đó hẳn là vườn hoa hồng mà nàng tiên đã nhắc đến."
Xung quanh, những khóm hoa hồng đủ màu rực rỡ rung rinh trong gió. Một cổng vòm đầy hoa hồng đỏ, khu rừng hoa hồng đã biến đâu mất. Cơ thể nó cũng không còn vết thương nào, quần áo cũng không có dấu vết bị xé rách. Thậm chí còn lành lạnh hơn cả lúc trước. Nó đi vòng quanh đài phun nước, nhìn ngắm thỏa thích cảnh thần tiên, ngửi thỏa thuê những bông hoa hồng ngào ngạt. Bước đi dưới cổng vòm, nơi này rất đẹp, nó sẽ đưa cậu chủ đến xem. Nó mừng rỡ chạy ra khỏi khu vườn khi nghĩ tới việc cậu chủ đang đợi nó ngoài đó. Nó đã hoàn thành sứ mệnh, đã tới được đài phun nước, và quan trọng là nó còn sống để gặp cậu chủ.
"Cậu chủ."
Nó không kiềm nổi cơn háo hức đang trào dâng trong tiếng gọi của mình. Nó sắp được gặp lại cậu, nó đã thấy cái gốc cây nơi cậu nằm đó. Nhưng cậu chủ không còn nằm đó nữa, nó gọi lớn:
"Cậu chủ, ra đi, đừng đùa nữa mà."
Không ai trả lời cả, một làn gió nhẹ lướt qua cuốn theo những cánh hoa nhỏ bay lên không trung.
"Cậu ta đi rồi, đại tiên nữ đã đem cậu ta đi." nàng tiên áo xanh nói.
"Nhưng cậu ấy đã sống lại, phải không?" nó háo hức hỏi.
"Ta không biết, cô đi được một lúc thì đại tiên nữ tới, ngài đã mang thân xác chàng theo, bọn ta không thể giữ lại." Nàng tiên áo đỏ trầm ngâm.
"Cô đã đến được đài phun nước à?" nàng hỏi tiếp.
"Ừm, tôi đã đến đó. Vậy đại tiên nữ đi hướng nào, tôi muốn chắc rằng cậu chủ vẫn còn sống."
Các nàng tiên nhìn nhau rồi nhìn nó vẻ nghi ngờ. Nàng tiên áo vàng nói:
"Bọn ta sẽ đưa cô tới chỗ đại tiên nữ, cô có thể hỏi tin tức chàng ở đó."
Các nàng tiên trong suốt đủ màu đỏ, vàng, lam, lục, tím bay trước dẫn đường. Họ dẫn nó tới một khu vườn đầy hoa, một cây cầu bắc ngang một dòng suối trong mát. Dưới suối là hoa thủy tiên, hoa sen, hoa súng đủ màu cung bậc. Các nàng tiên bay lượn trên những bông hoa, họ có thể nằm lọt trong những cánh hoa, trông thật đẹp.
"Đây là nhà của bọn ta."
"Thật đẹp quá."
"Buổi tối nó còn đẹp hơn."
Nàng tiên áo tím nói, nàng chắc là nàng tiên út, giọng nói của nàng thật trong trẻo dễ thương. Họ lại bay lên phía trước dẫn đường, một con đường lát đá trắng muốt, hai bên là vườn đào, lan, nhài, hoa hồng,... những chùm hoa tử đinh hương, hoàng yến... đủ màu rự rỡ rũ xuống đẹp mê li. Vườn trái cây đủ loại xum xuê, những chùm mọng trĩu nặng đung đưa trong gió. Thế giới thần tiên lôi cuốn, một cuộc sống đủ màu sắc, âm thanh, hoa trái, chim chóc, bướm, ong, côn trùng, thú nhỏ xinh đẹp khắp nơi trên thế giới đều như tụ hội cả về đây.
"Cô ở đây chờ ta vào thông báo đã." Nàng tiên áo đỏ nói.
"Làm phiền nàng." nó trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top