Cánh cửa không gian - Chương 37
Bình An đang mơ màng tận hưởng thiên đường, quên đi mọi đau khổ, khó khăn đã qua. Nó gần như chìm đắm trong cảnh sắc quá ư thần kỳ này, chẳng còn nhớ là mình đã lạc cậu chủ nữa. Nó cứ bước đi như mê hoặc, tiến sâu vào khu rừng lúc nào chẳng hay. Một dây leo đầy hoa tím li ti quấn vào dải thắt lưng làm nó dừng bước. Nó cứ đứng nhìn cái tua hoa uốn éo mỗi lúc một dài ra quấn quanh người. Như người tỉnh giấc mộng, nó cố vùng vẫy thoát ra khỏi mớ dây hoa nhưng những cái tua mỗi lúc một nhiều và toàn thân nó bị nhấc bổng lên. Một búp hoa khổng lồ nở ra, đám dây kéo nó lơ lửng trên mấy cái cánh tím xanh vĩ đại đang uốn éo, một cái bẫy hoa hoàn hảo. Nó bị thả rơi vào giữa đám nhị, phấn hoa bám đầy người, cánh hoa bắt đầu khép lại. Nó cố gắng đứng lên nhưng không thể, chất dịch nhầy nhụa chảy ra đầy bên dưới. Không gian chìm vào tăm tối, thứ dịch kia dâng lên mỗi lúc một nhiều, cơ thể bắt đầu nóng ran đau đớn như muốn tan chảy. Mũi tên thần hiện ra, nó cố gắng đâm lủng cánh hoa, ánh sáng qua cái lỗ luồn vào trong. Nước từ khắp nơi trên cánh hoa, nhị hoa phun ra, nó nhanh chóng bị ngộp trong bông hoa nước khổng lồ. Cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, toàn thân tê cứng, lạnh buốt. Bông hoa đang cố tiêu hóa con mồi của mình. Gần như sắp chết đuối đến nơi thì bông hoa mở ra. Nó bị trôi tuột theo dòng nước, ho sặc sụa, nôn thốc tháo mớ nước đã lỡ uống vào. Cậu chủ đã đến kịp lúc, cậu lúc nào cũng có mặt đúng cái lúc nó gần như không còn chút hy vọng.
Nó cố đứng dậy, toàn thân ướt sũng, nhớp nhúa. Bông hoa đang nằm dưới đất, những cánh hoa rũ rượi. Cái cuống đã bị chặt đứt đang rỉ ra thứ nhựa trắng bốc khói tỏa mùi hương khó chịu. Cậu chủ kéo nó theo, nó luống cuống chạy chân nọ đá chân kia, bản thân còn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau đợt suýt chết đuối và uống no thứ nước ghê ghê. Sau một hồi ho sặc sụa và cố bám theo tốc độ "đi" của cậu, nó phải kích hoạt hệ thống bánh xe, mặc cậu kéo thế nào cũng được, nó chỉ việc né mấy khóm hoa và những chỗ gồ ghề thôi. Dĩ nhiên, cậu chủ là một kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Cậu không ngần ngại đạp phăng đám hoa hay gạt tay làm đứt hết mấy cái hoa leo ngáng đường, làm nó xót cả ruột. Nhưng một lúc nó cũng nhận ra cậu chỉ đạp và gạt cùng một loài hoa, có lẽ chúng là những loài hoa độc, chuyên ăn thịt người.
Chợt cây rừng rung lên xào xạc khắp nơi, những bông hoa bé nhỏ khép cánh như run lên trong gió. Cậu chủ không dừng lại, cậu bước mỗi lúc một nhanh. Gió cũng gào thét mỗi lúc một mạnh, sương mù lan tỏa mỗi lúc một dày đặc, không khí trở nên lạnh buốt ghê người, một trận bão sắp quét qua chăng. Nó bám chắc tay cậu chủ, không muốn lạc cậu trong tình trạng thời tiết đáng sợ như thế này, đến cây rừng cũng như đang sợ hãi.
Đột nhiên cậu dừng lại làm nó suýt đâm sầm xuống mặt đất. Sương mù bao vây, nó không thể nhìn rõ cảnh vật phía xa được nữa. Cậu chủ đứng lặng thinh quan sát và nghe ngóng càng làm nó thêm hồi hộp. Cậu kéo nó, rồi đẩy dúi xuống dưới một tán nấm khổng lồ, nhìn nó lạnh lùng nói:
"Ở yên đó!"
Nó chưa kịp hiểu thì cậu đã bay ra khá xa. Nó phải bật chế độ nhìn xuyên màn sương trên cái mắt kính để quan sát. Một cuộn khói dày đặc trắng muốt luồn lách qua những cái cây đang run rẩy tiến về phía cậu chủ, rồi dừng lại cách cậu khoảng chục mét. Cuộn khói bắt đầu biến đổi, tạo hình dáng một con người lơ lửng trên mặt đất. Vị thần khói cất giọng vang vọng, hơi thở lạnh buốt phả tới tận chỗ nó:
"Kẻ to gan nào dám xâm nhập cấm địa đều phải bị trừng phạt."
Cậu chủ không trả lời, nhìn ông thần lạnh lùng, có vẻ hơi kiêu ngạo, có lẽ đó là thói quen của cậu ta, một thói quen không mấy thú vị. Ông thần cười lớn:
"Ngươi không muốn sống nữa thì ta cũng giúp ngươi được toại nguyện."
Dây rừng khổng lồ từ dưới đất mọc lên quật vào cậu chủ, cậu đã né được và chém đứt hết. Ông thần khói cười lớn, giọng cười vang vọng khắp nơi, toàn bộ khu rừng như im hơi lặng tiếng trước hơi thở và nụ cười giá buốt của ông ta. Những rễ dây khổng lồ không ngừng trồi lên mặt đất, tấn công cậu chủ tới tấp, nhưng cậu vẫn né tránh nhẹ nhàng không chút nao núng. Gió mạnh lại nổi lên, Bình An phải bám chặt vào gốc nấm, mắt vẫn không ngừng quan sát cậu chủ.
Cậu đã bị quấn chặt vào một dây, nó đang cố xiết mạnh. Cậu xoay xở chém đứt được, một luồng ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm đến chói mắt. Toàn bộ dây rừng chui xuống mặt đất, nhưng cậu cũng thở dốc, sự bình tĩnh trên gương mặt cậu đã bị xao động.
Ông thần rừng buông lời khen ngợi, nhưng ông ta vẫn cất lên giọng cười buốt giá. Những tia nước phun ra khắp nơi tấn công cậu chủ. Chúng chạm tới đâu là cây cối, hoa lá bốc khói tan chảy tới đó. Cậu chủ vẫn chống cự được, nhưng cậu cũng bị trúng thứ nước như axit. Cảnh vật xung quanh bốc khói nghi ngút, hơi nóng lạnh đan xen làm Bình An nổi hết da gà muốn bệnh. Nó muốn giúp cậu chủ nhưng không biết làm thế nào. Cây nấm bị trúng mấy tia, bốc khói ì xèo, thân nấm khẽ lắc lên run rẩy.
Cậu chủ hét lên một tiếng lớn, chặt phăng một đám cây rừng cao lớn xung quanh, tán cây đổ xuống ầm ầm rung chuyển mặt đất, khói bốc lên ngùn ngụt đáng sợ. Nước axit không còn phun ra nữa, nhưng cậu chủ đã bị thương, toàn thân cậu đang tỏa khói, lớp áo ngoài bị đốt cháy nhiều chỗ.
Nguy rồi, cậu chủ có vẻ không cầm cự được nữa. Phải làm gì đó giúp cậu thôi. Làm gì giờ. Mình biết làm gì đây.
Bình An hốt hoảng, chưa biết phải làm gì thì khói khắp nơi tràn tới, một đợt khói lạnh giá, hơi thở trở nên khó nhọc, cổ họng đau buốt, nó khụy xuống nền rêu ẩm, cố gắng nhìn cậu chủ. Nó thì thầm thành lời:
"Cậu chủ, cậu phải sống."
Nó đưa tay ôm cổ, lẩm nhẩm mãi câu nói đó.
Cậu đang đứng nhìn trừng trừng ông thần khói, ông ta đang rất thỏa mãn khi làm tê liệt con mồi, khiến nó chết dần chết mòn trong đau đớn. Một đợt gió mạnh thổi bay mọi thứ, cây cối bị đốn ngã cuộn lên trong gió, quần áo, tóc tai cậu chủ bay ngược lên. Toàn thân cậu tỏa sáng vàng rực, ánh mắt trở nên sắc lạnh đáng sợ. Bình An cố bám vào gốc nấm, cái gốc đang lung lay sắp bật cả lên. Nó cố nhìn cậu chủ, chưa bao giờ nó thấy cậu như vậy. Một tia sáng vút đi trong màn sương, một tiếng kêu hãi hùng vang lên trong gió, và Bình An bất tỉnh trước khi kịp nhận ra điều gì đã xảy ra.
Tiếng ai đó thì thào, nó bàng hoàng mở mắt, cảnh vật đã trở lại như cũ, nó nghĩ mình đã mơ.
"Cô ấy tỉnh rồi này." Giọng một cô gái cất lên.
Nó cố đứng dậy, ngó dáo dác tìm cô gái mới nói, nhưng nó chẳng thấy ai, chỉ thấy cậu chủ đang nằm bất động dưới gốc cây xa xa. Nó chạy vội lại, gương mặt cậu nhợt nhạt đáng sợ, một vết máu loang ra bên sườn phải. Nó quỳ xuống lay và gọi cậu nhưng cậu vẫn bất động. Nó đặt tay lên mũi, cậu không thở nữa, đặt tay lên mạch, mạch không đập, áp tai lên ngực, chẳng nghe thấy gì. Nó như phát khùng lên, cảm giác ngộp thở lại ùa về. Nhìn cậu không tin được chuyện này lại xảy ra. Nước mắt trào ra, nó nghĩ mình chỉ đang mơ thôi, cậu chủ giỏi thế sao có thể chết dễ dàng được, đến nó còn sống bình yên thế này cơ mà. Nó lay cậu, miệng lắp bắp gọi cậu chủ, không tin nổi vào mắt mình nữa. Nó tự tát mình một cái đau điếng, nó không tin và không chấp nhận sự việc này.
"Cậu ta chết rồi."
Ai đó lại cất giọng, nhưng nó không tìm kiếm nữa, nó gục đầu lên người cậu khóc nức nở.
"Cậu ấy không chết. Cậu không thể chết được, cậu chủ. Cậu chỉ đùa thôi, cậu mau tỉnh lại đi, Bình An sợ thật rồi, cậu tỉnh lại đi. Bình An phải làm gì cậu mới tỉnh lại."
"Có một cách, nhưng bọn ta nghĩ cô chẳng làm được đâu."
Nó giật mình tìm người phát ngôn, một cô tiên tí hon có cánh xanh trong suốt đang bay trước mặt nó. Nó lau nước mắt, lắp bắp:
"Chào nàng tiên nhỏ, có phải nàng vừa nói không?"
"Đúng vậy, nhưng cô không làm được đâu, chưa ai làm được cả, đến nàng tiên vĩ đại cũng chưa làm được."
"Nói cho tôi biết đi, chỉ cần cứu được cậu chủ, khó khăn nguy hiểm mấy tôi cũng chịu."
"Cô sẽ chết trước khi tới nơi. Đi theo hướng này cô sẽ tới một vườn hoa hồng trắng, bên trong vườn hoa hồng là một đài phun nước, cô có thể ước một điều ước ở đó."
Nó nhìn cậu chủ, nói:
"Tôi sẽ tới đó, làm phiền cô chăm sóc cậu chủ giùm tôi được không?"
"Bọn ta sẽ bảo vệ thân xác cậu ta, tới đó cô sẽ biết mình phải làm gì, nhưng cô sẽ sớm bỏ cuộc thôi."
Bốn nàng tiên nữa cũng xuất hiện, mỗi nàng tiên khoác một bộ váy cùng một đôi cánh màu trong suốt. Họ đã làm lành vết thương trên người cậu chủ, nhưng cậu đã mất máu quá nhiều trước đó nên không thể qua khỏi. Nó tạm biệt họ, đi thẳng tới hướng có vườn hoa hồng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top