Cánh cửa không gian - Chương 36
Hỏa kỳ lân bay với tốc độ vừa phải của một con ngựa phi nước đại. Dù là ngựa thần nhưng nó không thể bay nhanh khi chở tới hai người và mệt mỏi suốt quãng đường vừa qua được. Tới chiều mới ra khỏi vùng sa mạc, đến một khu rừng ôn đới bát ngát kéo dài ra hai bên và trước mặt, không khí mát mẻ hơi se lạnh dễ chịu. Hỏa kỳ lân cũng tỏ vẻ thích thú, nó bay sát tán lá, phóng nhanh hơn và hí lên một tiếng dài làm vang động cả khu rừng bên dưới. Lá cây đung đưa xào xạc, chim chóc bay vút lên, cả khu rừng như chào đón những vị khách từ phương xa tới.
Bỗng những mũi dao găm nhọn hoắt lướt qua, rồi một đàn hồng hạc lớn chắn ngay phía trước, giọng nói từ đâu cất lên:
"Dừng lại, các người là ai, sao dám tự tiện xâm nhập cấm địa."
Hỏa kỳ lân phun lửa vào đám chim trước mặt, chúng kêu lên bay tán loạn qua hai bên tránh đường cho hỏa kỳ lân tiếp tục phóng về phía trước. Đó là những người lùn canh giữ khu rừng, họ cưỡi trên những con hồng hạc và sử dụng ám khí là những con dao găm, nhưng họ chẳng thể ngăn nổi hỏa kỳ lân.
Thế giới thần tiên đang trải ra trước mắt. Bình An hơi căng thẳng nhưng cũng không kém phần hào hứng. Không biết những nàng tiên ở đây có giống những nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích ở trái đất. Hỏa kỳ lân dừng lại trên một ngọn cây cao, trước mặt là một thung lũng rộng lớn. Một cánh đồng cỏ xanh mượt trải rộng vô tận sang hai bên và kéo dài cả cây số phía trước mặt, ở giữa chỉ có một cái cây duy nhất xanh um tùm.
Hỏa kỳ lân nhẹ nhàng đáp xuống cánh đồng, cậu chủ và Bình An nhảy xuống. Cỏ mượt cao tới cả mét, cảm giác êm ái như chạm phải lụa, nơi đây chắc hẳn là cánh đồng cỏ của xứ sở thần tiên. Hỏa kỳ lân tỏ vẻ thích thú kì lạ, nó bay lượn, vùng vẫy, lăn trên cỏ, cười theo kiểu cười của ngựa một cách kỳ quái. Bình An nhận ra đây có lẽ là nhà của hỏa kỳ lân, và nó đang vui mừng vì được trở về nhà. Nó bám theo cậu chủ đi sâu vào cánh đồng tới cái cây ở giữa. Cậu nhảy phốc lên cành cây, ngồi dựa lưng một cách thoải mái, mặc dù gương mặt cậu vẫn chẳng bộc lộ cảm xúc nhiều. Nó cũng thích thú chạy nhảy, lăn trên cỏ như hỏa kỳ lân, nằm ngắm áng mây lơ lửng. Nơi đây thật tuyệt, cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến, tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, dễ chịu.
Mải tận hưởng cảm giác lâng lâng khó tả, nó không chú ý tới một vạt cỏ dài đang lay động như có một con trăn lớn đang tiến về phía mình. Cậu chủ đã xuất hiện, kéo nó tới sát gốc cây. Nó đang bàng hoàng cố đứng cho vững thì một phụ nữ xinh đẹp, trong bộ váy thướt tha có màu xanh của đồng cỏ xuất hiện. Giọng nàng êm mượt cất lên:
"Chào mừng hai vị đến đồng cỏ xanh, chẳng hay ta có thể làm gì để đền ơn hai vị?"
"Không dám làm phiền bà, nữ thần đồng cỏ, ta đã nhận sự trả ơn rồi."
"Vậy cô gái, cô có cần gì không?"
Gương mặt và giọng nói của nữ chủ nhân đồng cỏ vẫn hết sức quyến rũ. Bình An hơi bất ngờ vì sự hỏi thăm này, nó ấp úng:
"Ngài không trách vì chúng tôi tự ý xâm nhập cấm địa đã là rộng lượng rồi, thần thật sự không cần gì đâu ạ."
"Có là gì chứ, hai vị đã đưa con trai ta về, chuyện đền ơn là lẽ thường tình. Đừng từ chối lòng tốt của ta, một ít táo nhé."
Nữ thần áo xanh tươi cười đưa ra một giỏ đầy táo đỏ chót, trông ngon khủng khiếp. Bình An xua tay, ngượng ngùng nói:
"Không dám, Bình An không dám nhận đâu ạ."
Không hiểu sao nó lại có linh cảm không nên nhận bất kỳ thứ gì từ vị này.
Hỏa kỳ lân tiến lại gần, nữ thần vuốt ve nó, ngài nói:
"Cô không nhận, ta và nó sẽ áy náy lắm, chỉ là một chút quà nhỏ, chẳng đáng là gì."
Ngài cầm tay nó đặt giỏ táo vào, nó không biết phải làm sao, lắp bắp:
"Cảm ơn, nữ thần."
Rồi ngài cầm một trái táo lên đặt vào tay còn lại, nói:
"Ăn đi nào, ngọt lắm, không phải ai cũng được ta tặng đồ ăn cho đâu."
Nó nhìn nữ thần, ngài thật hào phóng, nhưng ăn trước mặt ngài thật khiếm nhã quá, nó cúi mặt nhìn trái táo ngượng ngùng nói:
"Thật sự thần không xứng đáng để nhận nó, chính cậu chủ mới là người đưa hỏa kỳ lân về, thần đã không biết gì cả cho tới lúc này."
"Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, cảm ơn bà về sự tiếp đón, nhớ chăm sóc cậu con cho cẩn thận." cậu chủ cất giọng lạnh lùng.
Cậu chủ bất ngờ kéo tay nó, trái táo bị rơi xuống nền cỏ. Nó định quay lại nhặt nhưng không thể, nó hết lời xin lỗi và cảm ơn nữ thần. Ngài nhìn theo cười lạnh lùng, nó nghe tiếng rít lên trong gió:
"Một cô gái phàm trần à!" rồi một tràng cười khó hiểu vang lên.
Nó không biết câu nói đó có phải là nữ thần đã nói hay nó tưởng tượng ra, và người được nhắc đến chắc chắn là nó rồi, chỉ có nó là cô gái phàm trần duy nhất ở đây, cảm giác lạc lõng đột nhiên xâm chiếm. Cậu chủ kéo nó ra khỏi cánh đồng mới buông tay.
Trời đã tối, và một thế giới khác lại trải ra. Những tán cây cao to, thân bám đầy rêu, tỏa ánh sáng như lân tinh. Hoa mọc đầy trên nền rêu ẩm, hơi sương nhè nhẹ lan tỏa, không khí se lạnh tĩnh mịch. Nó đi theo cậu tới một con suối lớn, bên bờ có những loài cây kỳ lạ, lá to và có hình dạng như một cái xuồng nhỏ. Cậu chủ chém đứt một cái lá thả xuống dòng nước, cậu nhảy vào trong, cái xuồng lá lắc lư nhưng không chìm. Cậu nhìn nó, nó lùi lại lắc đầu, làm sao cái lá đó chịu nổi hai người. Cậu kéo mạnh tay, nó luống cuống bước vội vào xuồng lá nhém đổ nhào xuống suối, chỉ hồi hộp sợ cái xuồng sẽ chìm mất. Thật đáng ngạc nhiên khi cái xuồng lá vẫn bập bềnh trôi theo dòng nước, nó thở phào ngồi xuống đối diện cậu chủ. Giỏ táo bây giờ là thức ăn duy nhất. Cả ngày chỉ được mấy trái táo, nó thấy đuối kinh khủng, biết vậy sáng sớm cứ ở nhà Hảo Lục ăn cho thỏa thích đã rồi hẵng đi. Sau khi ngắm thỏa thuê vẻ huyền ảo kỳ bí của rừng đêm xứ thần tiên, nó nằm co ro trong xuồng ngủ một giấc tới tận sáng, mặc cho dòng nước cuốn đi đâu thì đi. Nó tin cậu chủ luôn biết tất cả, liệu cậu có phải một vị thần không nhỉ.
Tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát làm nó tỉnh ngủ. Cái xuồng đã vướng vào một bụi lau ven bờ, ban mai rực rỡ bao trùm khắp cảnh vật xung quanh. Những giọt sương lấp lánh, gió nhẹ đung đưa những khóm hoa đủ màu xinh đẹp. Mùi vị và âm thanh của rừng dịu dàng đến khó tả, nó đang chìm đắm trong thiên nhiên kỳ ảo của xứ thần tiên. Cậu chủ thức giấc và nhảy lên bờ làm cái xuồng lắc lư chao đảo khiến nó giật bắn mình, cậu đã cố tình phá cảm giác khoan khoái của nó. Nó lật đật leo lên bờ, bám theo cậu chủ.
Con suối bây giờ đã hòa mình vào một con sông lớn, sâu mà rộng mênh mông, chỉ nhìn thấy một vệt đen nhỏ mờ ảo trong sương sớm kéo dài phía bên kia bờ. Nó mừng vì cái xuồng bị dạt vào đám lau, chứ nếu bập bềnh giữa sông thì nguy cơ chết đuối khá cao. Đang mải ngắm con sông rộng lớn, sóng vỗ bì bạch vào bờ, nó chẳng chú ý cậu chủ đã biến đi đâu mất. Tới lúc quay qua chẳng thấy cậu đâu cả, dáo dác ngó xung quanh, tìm sau mấy cái cây lá xuồng cũng không thấy. Cậu chủ đã biến đi đâu mất chẳng có dấu tích, nó chẳng biết nên đi hướng nào. Đứng loay hoay một hồi hy vọng cậu sẽ trở lại nhưng chẳng thấy động tĩnh.
Cây cối ở đây thật lạ, có những loài nấm và cây thân thảo khổng lồ, lá và hoa đủ màu sắc và hình dạng. Dưới đất mọc đầy rêu xanh, những khóm hoa linh lan, hoa giọt tuyết trắng muốt, hoa loa kèn tím hồng, sao nhái, cúc dại đủ màu rực rỡ... những loài hoa dại bò đầy dưới đất và trên những cây thân gỗ cao lớn. Chim chóc ríu rít, bướm bay dập dờn, đây đó vài chú ong xinh đẹp bay ra bay vào trong những bông hoa. Một không gian đầy màu sắc, âm thanh, hương thơm, quá hài hòa tuyệt mĩ. Tâm hồn như bay bổng cùng mọi thứ, khiến con người ta quên mất mình là ai, thời gian và không gian như chẳng còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top