Cánh cửa không gian - Chương 35

Hảo Lục buông nó ra, anh nhảy xuống đất, nhe răng nanh ra gầm gừ:

"Ngươi không ở lại mắc gì tới cô ấy, ta không có ý giữ ngươi lại."

"Đó là cách ngươi thể hiện sự tức giận khi có người phá đám hả?"

Cậu chủ cười khẩy lạnh lùng, cậu đang ngồi trên giường, ngọn lửa hắt ánh sáng lên một nửa gương mặt cậu. Nó nghĩ thầm, thật may mắn khi cậu chủ xuất hiện lúc này. Hảo Lục nhảy vào trong nhà, anh vẫn nhìn cậu khó chịu, nhưng giọng anh hết sức bình tĩnh:

"Bình An có sự chọn lựa của cô ấy, ngươi không được phép ép buộc người khác."

Một cơn gió lạnh thấu xương, Bình An giợn cả người. Nó biết cậu chủ cố ý, nhưng nó cũng đã biết phải trả lời như thế nào vào lúc này.

"Trời còn tối mà, để sáng mai hẵng nói được không. Bình An buồn ngủ rồi, hai người cũng nên đi ngủ tiếp đi." nó cười trừ với cả hai.

Hảo Lục quay lại đỡ nó xuống, anh cầm tay nó, ánh mắt thắm thiết:

"Bình An, cô phải nghĩ cho kỹ, tôi sẽ chờ câu trả lời của cô."

"Tôi biết rồi, anh cũng đi ngủ đi." nó cười gượng gạo.

Lúc ra cửa, anh còn ngó cậu chủ khó chịu, hình như chẳng ai ưa nổi cái tính lạnh lùng, kiêu ngạo của cậu ta.

"Này kẻ mặt lạnh, không định ở đó làm phiền cô ấy chứ?"

"Ngươi sợ ta làm gì cô ta!?" giọng cậu êm mượt đáng sợ.

Hảo Lục hằm hè, đôi tai giật giật, nhưng anh cũng quay lưng bỏ đi sau khi nhìn nó cười một cái đầy tình ý. Nó quay mặt về phía cậu chủ, cậu biết ngôn ngữ người sói nhưng chẳng thèm nói gì, cậu thật thâm sâu khó đoán.

"Vậy cậu cũng ra chứ?"

Cậu nhìn nó chiếu tướng, cảm giác tội lỗi như một đứa trẻ làm điều xấu bị bắt quả tang ùa tới, mặc dù nó chẳng việc gì phải có cái cảm giác đó. Nó cười gượng gạo, buông một câu nói đùa với hy vọng tống cổ cậu ta đi:

"Cậu không định ở đây canh giấc ngủ cho Bình An thật chứ."

Cậu chẳng nói gì, nằm luôn xuống giường, gác đầu lên cánh tay. Chẳng thể hiểu nổi cậu ta nghĩ cái gì nữa. Nó thở dài, bây giờ là 2h sáng, nó cũng đã mệt và đầu óc vẫn còn quay cuồng. Nó ngồi gục đầu lên bàn, chốc chốc quay qua nhìn cái giường, xong lại nhìn ngọn đèn trước mặt. Trời về khuya lạnh hơn nhiều, cậu chủ thì cứ nằm lì ở đây. Nó định đứng lên ra ngoài thì cậu đã đứng chắn ngay ngoài cửa. Nó đóng cửa lại, thật sự không hiểu nổi cậu muốn cái gì, cảm thấy vừa bực mình vừa chán nản.

Nó lăn ra giường, người mệt mỏi, ngủ luôn tới tận sáng, chẳng muốn suy nghĩ thêm về lời đề nghị của Hảo Lục, nó đã có sẵn câu trả lời rồi mà. Nó hơi ngại khi phải nói sự thực, nhưng đã là sự thực thì phải nói thôi. Hảo Lục đang chờ câu trả lời của nó. Anh chàng đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng, còn nó thì đã đeo sẵn balo lên lưng. Nó nhìn anh nói rõ ràng, hy vọng anh sẽ hiểu:

"Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi đi đây, cảm ơn anh về tất cả."

"Bình An, cô thật sự đi sao?"

Nó gật đầu, vẻ mặt tươi tỉnh của anh đột nhiên xìu xuống, anh quay mặt đi nói:

"Vậy chúc cô may mắn."

"Anh sẽ gặp được người con gái khác thôi, anh rất dễ thương mà. Tôi đi nhé."

Cậu chủ cùng hỏa kỳ lân đã chờ sẵn ngoài sân, cả ba vút lên. Hảo Lục từ trong nhà chạy ra nói lớn:

"Bình An, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu."

Rồi anh lấy con ngựa nâu loang trắng trong chuồng phóng theo. Bình An thở dài, mắt nhìn về phía trước, một sa mạc mênh mông vỡi những cồn cát trải dài vô tận. Nó biết được mình đang tiến đến xứ sở các nàng tiên, nơi có thể tìm ra cánh cửa không gian.

"Cậu ấy không nên đuổi theo nữa." Nó lẩm bẩm.

Nhìn xuống, Hảo Lục vẫn đang bám theo, mọi người đã vào địa phận sa mạc.

"Mặc kệ anh ta đi." nó lẩm bẩm tiếp.

Sa mạc mênh mông, nơi cha mẹ Hảo Lục đã từng vượt qua để thực hiện những chuyến giao thương với các nàng tiên. Những đụn cát trắng lóa dưới ánh nắng mai, hy vọng sẽ làm chùn bước Hảo Lục. Nhưng việc anh ta vẫn cố chấp đuổi theo cũng không làm nó ngạc nhiên. Anh ta là con trai của những người vượt sa mạc giỏi giang mà. Nó gào lớn:

"Sao anh cố chấp quá vậy, tôi sẽ không theo anh đâu."

"Nếu cô không thể về nhà, tôi vẫn có cơ hội."

Nó ngập ngừng, anh ta thật sự thương nó tới mức vậy sao. Nhưng cũng vô ích thôi, nó sẽ chẳng thể theo anh ta được. Hảo Lục không biết nó là ai, hai người chỉ gặp nhau có 12 tiếng đồng hồ. Ngựa của anh ta bị lún sâu dưới cát, nó cũng không muốn xuống giúp. Không thể tỏ thái độ quan tâm được, anh ta sẽ phải bỏ về vì không có ngựa thôi.

Hảo Lục đứng nhìn con ngựa đang từ từ chìm trong cát. Anh gào lên thảm thiết, đó hẳn là con ngựa anh ta yêu quý nhất. Bình An không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, con ngựa chẳng có tội lỗi gì cả. Nó bắn tên, một sợi dây tỏa ánh đỏ rực quấn lấy con chiến mã, kéo nó lên. Hỏa kỳ lân bay là là trên mặt cát, Bình An nói:

"Hảo Lục, anh không hiểu hết tôi đâu, làm ơn về đi, tôi sẽ không giúp anh lần nữa đâu."

"Tôi muốn một cuộc đọ sức công bằng, nếu hắn thắng, tôi sẽ không đi theo nữa, nhưng nếu hắn thua, cô phải cho tôi cơ hội để thể hiện tình cảm của mình."

Nó bất ngờ với lời đề nghị này, tại sao lại có dính líu tới cậu chủ ở đây. Sau một phút nó nghĩ mình đã hiểu, vì đó là cậu chủ, ít ra thì nó cũng vẫn phải phục tùng cậu. Nhưng chuyện đọ sức thật không công bằng, điều đó chẳng khác gì nó như một chiến lợi phẩm. Nó còn chưa hết bàng hoàng thì cậu chủ đã nhảy xuống, cậu cười trông thật nham hiểm, theo nó nghĩ thì là vậy.

"Nếu ta thắng, ngươi phải để cô ấy tự do." Hảo Lục hằm hè.

"Vậy nếu ngươi thua?" cậu chủ lạnh lùng.

"Ta sẽ để cô ấy đi với ngươi, không làm phiền hai người nữa."

"Chờ đã, hai người đang làm gì vậy, Bình An không phải chiến lợi phẩm."

Hai người họ chẳng nghe nó nói. Họ nhìn nhau đầy sát khí, những cuộn cát bị gió thổi bay bám đầy người, không khí nóng nực bức bối. Họ xông vào nhau nhanh như chớp, cát xoáy thành lốc bay tứ tung. Nó phải lấy tay áo che mặt lại, không nhìn rõ diễn biến cuộc ẩu đả.

Trời ạ. Sao thỉnh thoảng có những chuyện ngớ ngẩn hết sức. Con gái thì thiếu gì, con gái xinh đẹp, tài giỏi, thơm tho cũng đầy rẫy. Bọn con trai đôi lúc cũng khó hiểu thật. Họ chứng tỏ được gì nếu chiến thắng chứ. Dù sao mình cũng có ý định sẽ theo ai suốt đời đâu. Chung quy cũng chỉ là muốn thể hiện ta đây là con trai, ta đây tài giỏi thôi. Bực mình thật. Vậy mình là cái gì. Dám xem mình như chiến lợi phẩm thế sao. Sao tự dưng muốn bay đi luôn quá. Mặc kệ hai người họ đi cho rồi.

Sau khi cát lặng, nó thấy Hảo Lục đang đứng thở dốc. Đôi chân anh bị lún sâu trong cát tới đầu gối, nhưng anh vẫn chưa chịu đầu hàng. Bình An muốn dừng ngay trận đánh lại, nó chẳng muốn ai bị thương.

Mình phải khuyên Hảo Lục đầu hàng thôi. Mình theo cậu chủ chỉ vì muốn về nhà, đó là nguyện vọng của mình. Trận đọ sức thật sự chẳng có ý nghĩa gì hết.

Nhưng nó chẳng thể lại gần hay mở miệng nói được, vì cát cứ bay khắp nơi. Hỏa kỳ lân phải vút lên cao tránh đợt gió cát. Nó cố gắng nhìn qua màn cát trắng xóa nhưng không thể thấy gì. Không biết có ai bị chôn vùi dưới đó không. Cậu chủ mạnh vậy, liệu Hảo Lục có thắng nổi. Nhưng Hảo Lục cũng có sức mạnh và sự gan lì của một con sói, có thể anh sẽ thắng.

Dù ai thắng cũng vậy thôi, tôi sẽ chẳng theo ai cả. Tôi đã nói tôi phải tìm đường về nhà, đó là mục đích duy nhất của tôi ở thế giới này. Nhưng ai biết trước chuyện gì có thể xảy ra, như chính những gì đang ám ảnh mình cũng đầy bí ẩn. Liệu có thể tìm ra đường về nhà không. Nếu không thì mình phải làm sao đây. Bỏ đi. Tới lúc chán nản hết hy vọng rồi sẽ tính tiếp.

Sau một hồi quan sát đống hỗn độn, một bóng đen lướt ra khỏi trận bão cát, nó cho hỏa kỳ lân bay về phía đó. Cả hai đang đứng nhìn nhau, sợ họ lại tiếp tục, nó la lớn:

"Dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa."

Hảo Lục nhìn nó, anh đang thở khó nhọc, mặt anh bị bầm một bên, quần áo cũng rách vài chỗ.

"Hảo Lục, anh về đi, tôi sẽ không theo anh đâu, đừng tiếp tục nữa. Tôi xin lỗi, mong anh hiểu, chúng ta chẳng có kết cục tốt đẹp đâu."

Hảo Lục đứng không vững nữa, nó phải nhảy xuống đỡ anh, ánh mắt ái ngại và tội nghiệp. Tại sao anh lại phải làm vậy chứ, thật chẳng đáng.

"Tôi hiểu rồi, chúng ta thật sự chỉ có thể là bạn tốt. Tôi rất vui đã được gặp cô, Bình An."

"Hảo Lục, cảm ơn anh."

Hảo Lục ôm nó, nó hơi giật mình nhưng cũng không phản kháng.

"Chúng ta luôn là bạn tốt, tôi cũng rất vui vì được gặp anh. Tạm biệt."

Anh bế nó đặt lên hỏa kỳ lân, cậu chủ đã ngồi sẵn trên đó.

"Chăm sóc cô ấy cho cẩn thận, có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Anh hằm hè với cậu chủ.

Trước khi hỏa kỳ lân bay lên, anh còn nói vọng theo:

"Nếu cô thay đổi ý định có thể quay lại, tôi vẫn luôn cho cô cơ hội đó." rồi anh cười lớn, vẫy tay chào lại nó.

"Tạm biệt Hảo Lục, chúc anh mau tìm được cô gái hợp với mình." Nó cũng hét lớn.

Cuộc gặp gỡ với anh bạn người sói chỉ ngắn ngủi thế thôi nhưng cũng lắm vấn đề. Vấn đề lớn nhất là hình như nó bị mặc định là vật sở hữu của cậu chủ. Hai chữ "cậu chủ" ở thế giới này thật không đơn giản. Nhưng dẫu sao, nó vẫn luôn là một người tự do, nó đi theo cậu chỉ vì cánh cửa không gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top