Cánh cửa không gian - Chương 34
Trong cơn nhức đầu như búa bổ, mọi ký ức từ lúc tới thế giới này ùa về. Anh hai, trường học, bạn bè, rồi Ru Bắc xuất hiện. Na Tích, Đoan Thi, Đoan Minh, ngài Mạnh Tổ, Mạnh Tôn, rồi lễ tế, mặt nạ trắng, cậu chủ. Con quái vật xông tới, nó chạy nhưng không được, bắn tên cũng không được, gọi bà và mọi người nhưng chẳng ai xuất hiện. Nó đang sợ hãi, con quái vật đã tóm được nó, và cậu chủ xuất hiện. Cậu giết chết con quái, rồi mặt nạ trắng tới, hai người họ xông vào nhau. Trong cơn hỗn loạn, gương mặt hai người như hòa quyện, và đôi mắt đó hiện ra, đôi mắt của người nó đã cố quên đi. Nó rơi vào bóng tối, thấy một người bị thương nặng sắp chết. Nó chạy tới nhưng người đó cứ chạy ra xa, nó không thể đuổi kịp. Nó gào khóc khủng khiếp, nó phải làm gì để cứu người đó, người nó đã rất thương yêu, một người rất quan trọng. Nó khóc ngất đi, nhưng không thể ngất nổi. Hình ảnh người ấy cứ hiện ra, gương mặt, nụ cười, ánh mắt, giọng nói cứ như trêu đùa với nó. Và cái khoảnh khắc hai người không bao giờ còn có thể gặp lại, khoảnh khắc mà từ đó cái vòng trên cổ nó không còn mềm mại, trong suốt tỏa ánh bạc nữa. Nó đã đau khổ cùng cực, đã cố quên đi, nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại rõ đến như vậy. Tại sao hình ảnh người ấy lại trở về vào lúc này, sau biết bao thời gian. Nước mắt cứ trào ra, nó không thể đuổi theo hay gọi tên người đó nữa. Nó chỉ biết khóc và khóc, cứ khóc mãi, khóc mãi không dứt. Tới khi ai đó gọi tên nó thống thiết, ai đó đang cố lay nó, rồi một đống nước lạnh tạt vào người, nó mở mắt ra, ai đó đang chửi lộn.
Nó thấy lờ mờ ai đó đang túm cổ áo một ai đó nữa. Toàn thân như có điện giật, ai đó như người nó vừa nhìn thấy trong giấc mơ. Nó giật bắn người dậy, xô người đang túm cổ sang một bên, đứng nhìn trân trối cái người mới hắt nước vào mặt mình. Hình ảnh lờ mờ dần hiện rõ. Không phải, đây không phải người nó đã nhìn thấy trong giấc mơ, người này khác, chỉ là hơi giống thôi, nhưng vẫn khác. Nó thở khó nhọc, tim đập loạn xạ, ngồi phịch xuống giường, tựa khuỷu tay lên đầu gối, hai tay ôm đầu, nó không khóc, nó đang cố trấn tĩnh. Nó cũng nhận ra đó là lý do tại sao cậu chủ có sức mê hoặc lớn đến vậy. Cậu không phải người đó nhưng cậu có những nét và tính cách của người đó. Cậu khiến nó có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
"Cô không sao chứ Bình An?"
Giọng nói ai đó kéo nó về hiện tại, nó đang ở nhà Hảo Lục. Nó cố gắng lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh, nó nói:
"Tôi gặp ác mộng thôi, có lẽ bởi những việc xảy ra gần đây làm tôi hơi bấn loạn."
"Cô làm tôi sợ chết khiếp. Lẽ ra tôi không nên để cô uống rượu."
Nó lắc đầu.
"Không phải lỗi ở anh, tôi nghĩ mình bị ám ảnh nhiều quá. Tôi không sao, tôi tỉnh rồi, dù còn hơi đau đầu, anh có nước chanh không?"
"Ừm, đợi tôi một lát."
Hảo Lục ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu chủ và nó. Cậu đang ngồi bên cạnh, nó không dám nhìn cậu nữa.
Mình nghĩ nguyên nhân chuyện này là do mình đã bị đưa tới một thế giới hoàn toàn khác. Cái vòng cổ tự dưng biến mất, và mình đã ở bên cậu, đã bị ám ảnh nặng.
Nó cố xua đi mọi thứ, những chuyện dồn dập vừa xảy ra, những hình ảnh trong giấc mơ. Không được tự để mình rơi vào vực thẳm. Hảo Lục vào, đưa cho nó ly nước chanh. Nó cảm ơn, uống một hơi hết sạch, bây giờ đã là giữa khuya.
"Xin lỗi làm mọi người thức giấc."
"Cô ướt hết rồi, thay đồ đi kẻo bệnh đó." Hảo Lục liếc cậu chủ khó chịu.
"Ưm, có lẽ vậy, anh đi ngủ tiếp đi, tôi không sao đâu."
Nó cũng liếc cậu chủ một cái, không biết có nên nói gì không, cậu ta trông thật lạnh lùng, vô cảm.
"Cô ngủ lại được không đó?"
"Không sao mà, đừng xem thường bạn bè thế chứ, Bình An có phải trẻ con đâu."
"Tôi không an tâm tí nào, hay để tôi ở đây với cô."
Nó nhìn anh chàng vẻ nghi ngờ.
"Tôi chỉ ngồi canh cô ngủ thôi, tôi có làm gì xấu đâu mà cô nhìn tôi thế?" Hảo Lục gượng gạo chống chế.
Nó đẩy anh ra ngoài, nói:
"Khổ ghê, đã bảo không sao mà, có anh ở đây tôi mới không an tâm ngủ á."
"Vậy còn hắn." Hảo Lục chỉ cậu chủ khi anh đã bị nó đẩy ra tới cửa.
"Dĩ nhiên cũng phải ra ngoài rồi, anh nghĩ vớ vẩn gì hả?"
"Tôi chỉ không ưa cái kiểu hành động của hắn, cô phải cẩn thận đó."
"Cậu ấy chỉ muốn giúp Bình An tỉnh lại thôi mà."
Anh ta nhìn nó bằng nửa con mắt, vẻ nghi ngờ, nó cười trừ xua xua anh ta.
"Cậu chủ, cậu cũng nên đi ngủ đi thôi."
Cậu vẫn ngồi đó, nhìn nó đầy lạnh lùng. Chẳng biết cậu nghĩ cái gì mà lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Nó lặp lại lời đề nghị, cậu ta vẫn nhìn nó ánh mắt sắc lạnh rợn cả người.
"Cậu không ra sao Bình An thay đồ được, cậu ra đi." nó kéo tay cậu ta.
Dĩ nhiên là sức nó chẳng thể lay động nổi con người này, nhưng cậu ta cũng chịu đi ra ngoài, không nói thêm câu gì và cũng không nhìn nó. Nó cười với Hảo Lục khi anh vẫn đứng ngoài cửa khó chịu nhìn cậu chủ. Đóng cửa lại nó thở phào.
"Bình An, cô chắc mình không sao chứ?" Hảo Lục vẫn đứng ngoài cửa hỏi nhỏ.
"Tôi không sao thật mà, anh ngủ đi, anh còn ở đó là tôi có sao liền á."
Một người quá nhiệt tình, một người quá lạnh nhạt, đến mệt với cả hai. Nó thay đồ, leo lên thành cửa sổ, nhìn ra bóng đêm mờ ảo, cảnh đêm nhảy múa trong gió một cách kỳ quái. Hảo Lục xuất hiện làm nó giật mình nhém té nhào ra ngoài, anh ta lại đỡ kịp nó.
"Anh làm tôi giật mình, sao anh còn chưa ngủ nữa."
"Tôi không tin là cô có thể ngủ được, muốn tới xem, coi bộ cô gặp ác mộng khủng khiếp lắm. Tôi ngồi đây được chứ?"
"Ừm, cứ tự nhiên."
Hảo Lục nhảy lên ngồi kế nó.
"Vậy, tôi có thể biết điều gì làm cô sợ dữ vậy không?"
"Tôi mơ thấy quái vật đuổi mình, tôi cố gắng chạy nhưng không được, túm lại tôi hoàn toàn bất lực."
"Chắc cô đã từng bị bọn chúng tấn công hả?"
Bình An gật đầu. Nó kể chuyện trong rừng và làng Kan Hoa cho Hảo Lục nghe. Anh nhìn nó đầy cảm thông.
"Vậy cô định đi theo cái gã mặt lạnh đó thật sao. Hay cô ở lại với tôi nhé."
Anh ta hào hứng khi đưa ra lời đề nghị này.
"Cậu ấy đã nhiều lần cứu tôi, với lại tôi đã hứa rồi. Anh cũng biết tôi xem trọng lời hứa tới mức nào rồi đó."
"Cô không nên quá cứng nhắc như thế, nếu cô bị hắn ép buộc thì cứ phản kháng, không cần phải giữ lời hứa nếu không muốn."
"Anh nói đúng, nhưng tôi phải đi, còn một lý do khác tôi muốn đi cùng cậu ấy."
"Tôi có thê giúp cô mà." Giọng anh ta đầy nhiệt tình.
"Anh có thể sao?" nó nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên rồi, tôi đã trưởng thành, tôi có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Tôi hứa đó, chỉ cần cô đồng ý ở lại."
Anh ta nắm tay nó, nhìn nó đầy ý nghĩa trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn gần đó. Bình An rút tay ra, bụm miệng cười.
"Anh nghĩ gì thế, có biết tôi cần gì không mà nói vậy?"
"Cô cần tìm một nơi nương tựa tốt chứ gì. Đừng xem thường người sói chúng tôi, chúng tôi chẳng thua gì người Viza đâu. Cô đồng ý để tôi giúp chứ?"
"Hảo Lục, anh hiểu nhầm rồi, tôi đâu có ý như vậy, với lại, anh trai anh cũng không đồng ý đâu, anh ấy đã bỏ đi cả buổi tối chỉ vì chúng tôi ở đây mà."
"Anh ấy sẽ không phản đối đâu. Bình An, tôi không biết có nên nói lúc này không, nhưng tôi sợ không còn cơ hội nữa, nên tôi nghĩ mình phải nói."
Ánh mắt Hảo Lục làm nó hơi ái ngại, nó định ngăn nhưng không kịp.
"Tôi thích cô lắm, ngay từ lúc cô bắn xuyên mũi tên của tôi, cô cũng rất thơm nữa."
Anh ta cầm tay và ngửi ngửi làm nó càng ái ngại và không biết phải giải thích sao cho anh hiểu.
"Anh đừng có đùa mà." Nó ngại ngùng rút tay ra.
"Tôi không đùa đâu, người sói chúng tôi có một tục lệ, người con gái nào có hương thơm đặc biệt với một người con trai thì cô gái đó chính là người mà chàng trai yêu."
"Như vậy đâu có hoàn toàn đúng, anh không nên đem cả tình yêu của mình ra chỉ vì điều đó. Lỡ cô gái đó vừa xấu, vừa bệnh tật, vừa hung ác, vừa lười, ... không lẽ anh cũng chịu hả. Túm lại ý tôi là, anh xứng với một cô gái khác hơn tôi."
"Bình An, cô không phải ngại, tôi chắc chắn cô chính là cô gái đó, tôi thích cô thật mà, tôi... yêu cô." Anh ta hơi ngại ngùng cúi mặt xuống.
"Hảo Lục, tôi hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng đó không phải tình yêu đâu, chỉ là anh nghĩ vậy thôi. Tôi thích anh, vì anh rất tốt và dễ thương, nhưng đó cũng không phải tình yêu. Chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa được không. Sáng tôi đi rồi, anh sẽ mau quên thôi."
"Cô đã nói là thích tôi mà đúng không. Như vậy là tốt rồi. Bình An này, tôi thật sự yêu cô, tôi có thể khẳng định. Hay cô chê tôi xấu xí, cọc cằn."
"Hảo Lục, chúng ta đừng nói nữa được không, tôi..."
Nó chưa kịp nói hết câu thì Hảo Lục đã cầm hai vai nó, mặt anh để sát mặt nó, đôi tròng mắt màu vàng mở to lấp lánh nhìn thẳng vào mắt nó:
"Bình An, tôi không tốt chỗ nào cô cứ nói, tôi có thể sửa, tôi đã tìm ra người con gái của mình, tôi sẽ không để cô chịu uất ức đâu."
Nó thật sự không biết phải làm sao. Nếu quá lỗ mãng anh ta có thể bị sốc nặng, còn nếu cứ chần chừ, nó sẽ làm anh ta càng suy nghĩ nhiều hơn, vậy thì cả nó lẫn anh ta đều chẳng thoải mái.
"Hảo Lục, tôi chỉ xem anh là bạn! Đối với tôi lúc này, tìm đường về nhà mới là quan trọng nhất."
"Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ cho cô thấy nơi đây không thua gì nhà cô."
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi sớm, anh sẽ quên tôi nhanh thôi. Nghe này, anh sẽ tìm được một cô gái khác hợp với anh hơn."
"Có thể cô chưa yêu tôi, nhưng nếu cô cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Bình An, cô ở lại vài ngày được không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, ta không có thời gian ở đây coi hai người tâm tình."
Cậu chủ ở đâu lên tiếng làm cả hai giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top