Cánh cửa không gian - Chương 33
"Hắn ta là người gì vậy, trông thật khó ưa, sao cô lại đi với hắn. Ta hỏi thật, có phải cô bị ép đi chung không?" Hảo Lục hỏi.
Bình An liếc cậu chủ một giây rồi nói nhỏ:
"Cũng gần như là vậy."
"Hắn không những khó ưa mà còn bạo ngược thế sao, ta sẽ giải thoát cô khỏi hắn."
"Anh không phải đối thủ của cậu ấy đâu. Mà anh tên gì vậy?"
"Hảo Lục. Còn cô tên gì. Dám đua với ta không?"
"Ừm. Tôi tên Bình An."
Hai người thúc cho ngựa phi nước đại trên con đường mòn dẫn về một thung lũng màu mỡ.
"Cô cũng khá lắm."
"Cảm ơn. Đó là làng của anh hả?"
"Ừ, nhưng nhà tôi ở phía đó."
Hai người rẽ vào con đường uốn quanh một ngọn núi nhỏ, tới một trang trại phía sau ngôi làng. Một căn nhà lớn bằng gỗ nằm chính giữa trang trại, ống khói đang bốc lên nghi ngút. Bầy ngựa được nhốt vào chuồng, cậu chủ và hỏa kỳ lân đã đứng ở trước nhà. Hảo Lục mời mọi người vào nhà, ánh mắt vẫn nhìn cậu chủ không ưa.
"Hảo, mày về trễ, có khách à?"
Một người sói khác, anh ta cao lớn hơn Hảo Lục, nhìn cũng đáng sợ hơn.
"Đây là anh trai tôi, Pan Lục. Đây là Bình An và kẻ mặt lạnh."
"Người Viza! Sao mày lại đưa mấy kẻ máu hoang này về nhà?!"
Anh ta trừng mắt nhìn hai người mới tới.
"Họ là bạn em, sao mọi người cứ ác cảm với người Viza vậy, họ đâu có tồi tệ lắm."
"Mày thì biết gì, không thấy cái thằng đó hả, đôi mắt hắn lạnh băng, chẳng có chút thiện ý."
"Anh không nhìn người ta thiện ý thì sao người ta nhìn anh thiện ý được."
"Mày lúc nào cũng cãi tao. Nhưng bọn chúng có hiểu gì đâu mà mày đem về. Một bọn khố rách áo ôm."
"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, tụi tôi rách rưới đâu có nghĩa tụi tôi là ăn mày." Nó đáp trả.
"Mày nói được tiếng tụi tao hả?"
Anh ta nhìn nó, con ngươi thẳng đứng vàng khè trông đáng sợ, răng nanh nhe ra.
"Đừng có làm cô ấy sợ, cô ấy là khách của em." Hảo Lục đứng chắn giữa anh ta và Bình An.
"Hừm, tao không có hứng thú với con bé này, mày liệu sáng mai tống cổ hết bọn chúng đi." anh ta nói rồi quay mặt bỏ ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy?"
"Tao vào làng, tao không thích thấy bọn Viza trong nhà."
"Anh đừng có uống quá đó!" Hảo Lục nói với theo.
Hảo Lục quay vào nói với nó:
"Anh ấy thế đó, nhưng anh ấy không phải người xấu."
"Ừm, cảm ơn anh. Cho tôi hỏi cái này tí."
Nó ngượng ngùng hỏi nhỏ:
"Nhà anh có phòng tắm không vậy?"
Anh ta cũng ngượng ngùng cười với nó:
"Nhà chỉ có hai anh em, tụi tôi muốn tắm thì nhảy ùm xuống sông là xong rồi. Nhưng không sao, tôi có thể canh cho cô mà."
"Thôi khỏi, cảm ơn anh." Nó thở dài.
"Vậy để tôi chuẩn bị bữa tối cho hai người nhé."
"Tôi sẽ giúp anh."
"Vậy phiền cô giúp tôi hầm nồi thịt cừu này nhé, tôi sẽ đi vào làng mua ít sữa."
"Hơ, ừm, chỉ là hầm lại thôi phải không?" Bình An hơi lúng túng.
"Sao vậy, đừng nói cô không biết nấu nướng nhé." Anh ta hơi bông đùa.
Bình An gật đầu, anh ta la lên:
"Con gái như cô mà không biết nấu nướng hả? Tôi tưởng dân mấy người cô nào cũng biết chứ."
Bình An cười ngượng nghịu, nói:
"Ờ, tại nhà tôi nghèo, không có thịt cừu nên không biết nấu đâu."
"Có thật không?"
"Tôi nói dối anh làm gì."
"Ờ, vậy tôi tin. Chỉ phải hầm lại thôi, chờ tôi một lát nhé, tôi quay lại ngay."
Nó vẫy vẫy tạm biệt Hảo Lục. Quay lại với cái nồi thịt trên bếp, ngán ngẩm vì phải ngồi canh nồi thịt trong khi bản thân muốn được tắm táp. Nó nhớ lại Hảo Lục đã nói nó thơm trong khi nó tự thấy mình hôi như cú, chắc khứu giác anh ta có vấn đề. Người thơm duy nhất chính là cậu chủ mới đúng, không hiểu sao cậu chủ lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu, như gỗ như hoa vậy đó. Lại thêm một điểm nó tự thấy mình thật thảm hại, đúng thân phận người hầu mà. Nó ngồi canh nồi thịt, không biết hầm tới khi nào mới xong, mồ hôi đổ ra.
"Á, được rồi, cô hầm nữa là nó thành bột đó." Hảo Lục hét lên làm nó giật mình.
"Hơ, hì, ăn vậy đỡ phải nhai há." Nó gượng gạo.
"Ra đây, tôi có cái này cho cô."
Nó đi theo anh ta ra sau nhà, tới một căn nhà nhỏ gần bờ sông.
"Đây là nhà kho của chúng tôi, cái này cho cô." Anh ta chỉ một bồn nước trong nhà kho.
"Anh đã làm nó hả?"
"Tôi không muốn làm một chủ nhà không hiếu khách thôi. Cô thích chứ?"
"Ừm, cảm ơn anh, anh thật hiếu khách."
"Vậy tôi vào nhé."
"Ế, tôi cũng phải vào lấy đồ mới chứ." Nó cười bước theo Hảo Lục vào nhà.
Cậu chủ đang ngồi bên bàn, ngó một bức tranh lớn trên tường, Bình An mỉm cười với cậu rồi lấy cái balo theo. Nó mừng rỡ vì được gột rửa phần nào bụi bặm, mồ hôi trên người, cảm thấy anh chàng Hảo Lục này thật dễ thương hết sức.
Bức tranh cậu chủ đã ngó vẽ cảnh một sa mạc mênh mông với những cồn cát bị gió thổi cuộn lên vàng rực dưới ánh mặt trời. Chính giữa sâu trong sa mạc là một đoàn thương gia, góc phải loe hoe vài ba bụi cỏ, cảnh hoang vu đến khó tả.
"Mẹ tôi vẽ đó, cha mẹ tôi đã thực hiện các chuyến đi xuyên sa mạc để đổi hàng với các nàng tiên. Họ lấy ngựa và lông cừu, chúng tôi đổi chúng lấy dược thảo, rượu và vải vóc."
"Cha mẹ anh phải là những người rất kỳ cựu và tài giỏi." Nó trầm trồ.
"Ừ, nhưng đã nửa năm rồi không còn ai đến đó nữa, sau chuyến đi cuối cùng của họ." Gương mặt anh trầm lặng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Bình An nhẹ nhàng hỏi.
"Họ đã trở về, tay không. Cha tôi bị bệnh nặng, ông qua đời sau vài ngày về đến nhà, mẹ tôi đau buồn vẽ bức tranh này, sau đó ít lâu bà cũng qua đời. Trước khi mất, bà kể rằng các nàng tiên đã từ chối giao thương với chúng tôi, họ đã nhận hàng của người Viza."
"Tôi rất tiếc." Nó buồn rầu nhìn Hảo Lục.
"Không có gì, chuyện đã qua rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Nó giúp Hảo Lục dọn cơm, không muốn hỏi thêm gì nữa. Thì ra đó cũng là lý do người sói không ưa người Viza. Nó thấy áy náy vì đã làm Hảo Lục nhớ lại chuyện không vui.
"Cái kẻ mặt lạnh đó đâu rồi, hắn không định ăn cơm à?"
"Để tôi ra ngoài xem."
Bình An ra ngoài tìm cậu chủ, cậu ta đang đi tới từ phía cổng, có vẻ cậu ấy mới vào làng.
Cậu chủ luôn biến đi đâu một cách rất bí ẩn. Không biết công việc của cậu ta là gì nữa. Mình có nghĩ nát óc cũng chẳng ra, mà có hỏi cậu ta cũng chẳng trả lời. Thôi kệ đi, cậu ta làm gì là chuyện của cậu ta.
"Cậu vào làng ạ, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi."
Biết mà. Cậu ta có thèm trả lời đâu. Miết cũng thành thói quen rồi, mình cũng chẳng có gì phải khó chịu nữa.
Nó bước theo cậu vào nhà. Bữa ăn có bánh mì, thịt cừu, sữa, rượu nho.
"Cô uống rượu được chứ? Loại này phụ nữ chỗ tôi hay uống, không nặng lắm đâu, còn rất thơm ngon." Hảo Lục mời nó một ly rượu.
"Ừm, để tôi thử xem." Nó nhận và uống thử.
"Thơm và ngọt thật, rượu mật ong hả?"
"Ừ, cô uống nữa chứ."
"Ừm, nhưng ngọt quá, chắc tôi phải pha thêm nước, giá mà có ít đá thì tốt quá."
Hảo Lục cười lớn còn cậu chủ thì nhếch mép cười mỉm. Bình An ngượng ngùng không hiểu sao họ lại cười.
Hùm. Hai kẻ này kỳ lạ quá. Uống rượu pha thêm nước có gì đâu.... mà chắc bất thường thật. Mình đúng là ngớ ngẩn. Nhưng cậu chủ có hiểu không mà cũng cười như thế chứ. Cậu ta đúng là kẻ khó đoán nhất thế giới mà.
"Uống rượu mà pha thêm nước còn gì là rượu nữa, cô làm tui mắc cười chết được." Hảo Lục ráng nhịn cười nói.
Nó nhìn anh ta khẽ chun mũi, chỉ ly rượu trước mặt anh ta hỏi:
"Vậy thứ đó có ngọt không?"
"Cô muốn thử hả, nhưng tôi cảnh báo là khó uống hơn nhiều đó."
Anh ta nói vậy nhưng vẫn đưa ly rượu cho nó. Nó nhấp thử một ngụm, cay xè, mặt nó nhăn nhó, trả lại ly rượu cho anh ta.
"Mặt cô đỏ lên rồi, trông thật xinh đẹp." Hảo Lục nhạo nó.
"Bình An lúc nào chẳng xinh đẹp chứ." Nó le lưỡi nhạo lại.
Nó thấy người nóng ran và khó chịu, vậy mà hai người kia uống cả ly chẳng sao.
"Rượu mạnh quá, Bình An thật bái phục hai vị."
"Đừng nói cô say rồi nhé."
"Bình An không say, chỉ hơi chóng mặt tí thôi."
Nó giũ giũ cái đầu, chống tay lên cằm, nhìn bức tranh trên tường, mơ màng.
Vừa ngắm bức tranh, nó vừa làm nhảm:
"Tiên nữ à? Họ ở sau bức tranh đó hả? Chắc họ đẹp lắm, mình cũng muốn gặp họ, họ có cánh không nhỉ. Tiên nữ và quái vật." Nó cười lên một tiếng rồi lảm nhảm tiếp.
"Tiên nữ yêu một người phàm trần, họ phạm thiên điều, bị đày xuống địa ngục, nếu không tự chủ được họ sẽ biến thành yêu quái chất chứa đầy thù hận. Thần tiên, con người và yêu ma, họ cũng như nhau cả thôi, nhưng họ có tình yêu mãnh liệt. Còn mình, mãi mãi vẫn thế, không bao giờ tự đấu tranh để dám yêu dám hận. Bình An mãi mãi cũng chỉ là một người bình thường, chẳng thể tìm được đích đến cho mình. Nhưng mình cần đích đến sao, vớ vẩn, mình thích mình như thế này hơn."
Nó lại tự cười một cách ngớ ngẩn mà không biết hai người kia đang ngồi trước mặt, nó gục xuống bàn.
Hảo Lục nhìn nó trân trối còn cậu chủ uống nốt ly rượu mà không thèm nhìn, có thể cậu không hiểu , nhưng có thể cậu không quan tâm.
"Cô nói gì vậy Bình An, cô say thật rồi hả."
Hảo Lục hơi lúng túng, thì ra nãy giờ nó nói tiếng Viza chứ không phải tiếng người sói. Hảo Lục đưa nó vào giường, nó mở mắt nhìn anh ta cười rồi nói:
"Tôi say thật rồi hả, đau đầu chết được, tôi phải ngủ thôi, không thôi tôi lại lảm nhảm những điều chẳng đâu vào đâu."
Nó nhắm mắt lại, cố thư giãn, bộ óc đang giật tưng tưng muốn nhảy ra khỏi hộp sọ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top