Cánh cửa không gian - Chương 32
Mới 2h sáng kẻ mặt lạnh đã đánh thức nó, lại lên đường. Bay được một lúc nó ngủ tiếp, dù sao cũng chẳng có gì để nói nữa, và trời tối cũng chẳng có gì để ngắm. Ánh nắng chói chang rọi vào mặt làm nó tỉnh ngủ. Bầu trời thật trong, gió thật mát, bên dưới là một thảo nguyên xanh mượt. Một đàn ngựa hoang đang phi nước đại. Khung cảnh quá tuyệt vời, nó nhoài người ra ngoài ngắm, nhém xíu rơi xuống tan xác, kẻ mặt lạnh phải lấy tay giữ nó ngồi yên.
Nó dang hai tay ra, tận hưởng không khí trong lành, miệng cười toét, cảm giác dễ chịu lan tỏa, như đang lơ lửng trong thiên đường.
"Cảm giác thật tuyệt quá." Nó thốt lên.
Nó không để ý rằng kẻ mặt lạnh đang ôm chặt thắt lưng mình, cậu ta lại sợ nó rơi xuống dưới đó mà. Nó nhắm mắt lại, dựa hẳn ra đằng sau, thật êm ái và dễ chịu. Đột nhiên nó cảm thấy mình không còn ngồi trên lưng hỏa kỳ lân nữa. Nó thật sự đang bay. Nó mở mắt ra, kẻ mặt lạnh đang nắm tay nó. Hai người đang bay thấp xuống, hỏa kỳ lân bay phía trên. Mắt nó mở to để toàn bộ cánh đồng cỏ xanh mênh mông bất tận kia ùa vào. Chân, tay đã chạm vào những ngọn cỏ mượt mà, mát rượi. Nó nhìn kẻ mặt lạnh, trông cậu lúc này thật tuyệt. Vẻ thân thiện lần đầu tiên nó cảm nhận thấy. Nó thầm cảm ơn cậu ta. Hai người lướt trên ngọn cỏ mãi, cảm giác như thời gian ngừng trôi, chỉ tận hưởng cảm giác thư thái, hoàn toàn tự do bay lượn, cảm giác mà nó sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên.
Cánh đồng cỏ cũng kết thúc, phía trước là rừng cây rậm rạp. Hỏa kỳ lân đang lướt bên cạnh, hai người lại lên lưng nó, phóng vút lên trời.
"Bình An đã nghĩ từ nay chỉ gọi cậu là kẻ mặt lạnh, nhưng giờ Bình An có thể vẫn gọi cậu là cậu chủ không. Cảm ơn cậu về những điều này, thật tuyệt vời, Bình An sẽ không bao giờ quên đâu." Nó nói nhỏ, vừa ngại vừa hồi hộp.
"Cô vẫn luôn phải phục tùng ta, chẳng phải ta đã nói rồi sao." giọng cậu cũng nhẹ nhàng êm mượt.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu, cậu chủ."
Cậu chủ cũng không phải một kẻ đồng hành hoàn toàn tồi tệ, ít ra thỉnh thoảng cũng khiến nó thấy vui. Vậy cứ nhìn nhận mặt tốt, còn toàn bộ mặt xấu coi như bỏ qua. Dù sao cũng đang đi cùng cậu ta mà, phải tự thích ứng thôi.
"Bình An."
Giọng cậu êm mượt ngay bên tai làm nó giật thót. Cậu đang ngồi sát sau lưng và đang ôm nó, đầu cậu kề sát bên tai. Nó thì thào ngượng ngùng:
"Dạ."
"Nếu không thể về, cô sẽ tiếp tục đi cùng ta chứ?"
Nó gật đầu, tim đập nhanh hơn, tay nó chạm vào đôi tay đang ôm ngay eo mình, hy vọng gỡ ra nhưng sức lực đã đi đâu mất hết.
Ôi không. Mình đang bị cậu ta mê hoặc. Nguy hiểm, nguy hiểm.
"Và luôn phục tùng ta."
Nó lại gật đầu, chẳng hiểu sao lại thấy mình hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng với lời đề nghị hết sức vô lý đó. Cậu ta ôm nó chặt hơn, mái tóc cậu xõa xuống chạm vào cổ nó mặc dù gió đang thổi ngược rất mạnh. Tim nó đập nhanh hơn nữa, nó muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng hoàn toàn bất lực. Một phút trôi qua mà nó tưởng cả một tiếng. Cậu ta nới lỏng tay, đầu ngẩng lên mỉm cười chiến thắng.
Mình đúng là kẻ bại trận thảm hại. Đã lỡ đồng ý rồi, làm sao mà thoát khỏi con người này được. Cậu ta đầy ma lực, đáng sợ thật.
Nó khó chịu vì cảm thấy không còn tự nhiên khi cậu ta ở ngay sát sau lưng. Nó cố xua đi cái giây phút vừa rồi.
Cậu ấy chỉ muốn thể hiện ma lực của mình thôi. Mình phải tự chủ, phải tìm ra cách kháng lại ma lực đó. Nếu không mình còn bị coi thường nữa. Ôi. Mình thật yếu đuối, trẻ con và ngớ ngẩn. Tại lúc này mình đang bị tổn thương trầm trọng nên mới bị dụ dễ dàng như thế. Chứ thử những lúc khác xem, chắc chắn mình sẽ không thua cậu ta đâu.
"Chỉ phục tùng những gì không trái với lương tâm thôi." Nó thì thào nhưng rõ ràng.
Cậu ta không trả lời, có vẻ cố tình không nghe, mặc dù nó nói nhỏ thật nhưng cậu ta đâu phải tầm thường mà không nghe thấy. Dù sao cũng thấy đỡ khó chịu hơn khi thốt ra được câu đó.
Mình không muốn hoàn toàn lệ thuộc ai cả, không bao giờ.
Đang trầm tư đột nhiên hỏa kỳ lân lao sang một bên. Một mũi tên phóng lên sát bên cạnh, hỏa kỳ lân lao thẳng xuống dưới. Một đàn ngựa hoang đang phi nước đại trên cánh đồng cỏ bên dưới. Ai đó ngồi trên con ngựa cuối cùng, đang lắp một mũi tên nữa chuẩn bị bắn lên. Bình An cũng đã giương tên, mũi tên của nó bay thẳng xuống xẻ tan mũi tên đang bay ngược lên, tiếp tục hướng tới người cưỡi ngựa. Anh ta nhảy lên né được mũi tên, rồi lại rơi xuống ngay lưng con ngựa. Bình An định trói anh ta lại nhưng anh ta đã kịp né và bay xuống đất. Hỏa kỳ lân cũng đáp xuống. Đó là một thanh niên, trông anh ta hơi lạ. Anh ta nhìn nó và cậu chủ nói:
"Này, ta chỉ đùa tí thôi, hai người làm đàn ngựa của ta sợ chạy mất rồi, đền lại đi chứ."
"Anh là người sói hả, anh có răng nanh và hai tai nè." Bình An ngạc nhiên nói.
Anh ta cũng ngạc nhiên không kém rồi nói tiếp:
"Liên quan gì tới cô. Có phải cô đã bắn mũi tên đó?"
"Đúng vậy. Sao anh bắn tụi tôi?"
"Vậy mũi tên đó đâu? Mà cái kẻ mặt lạnh này sao nhìn khó chịu quá vậy, cô bị hắn bắt theo à?"
Bình An cười khúc khích thích thú vì trông anh ta thật dễ thương.
"Đây là cậu chủ của tôi."
"Sao cũng được, đền lại ngựa cho ta đi."
"Này, anh vô lý quá nhé, chính anh bắn tụi tôi trước, anh phải xin lỗi mới phải."
"Vậy xin lỗi. Giờ thì đền ngựa đi."
"Anh thật láu cá, nhưng chúng đi mất rồi, anh đợi ở đây được không? Tôi sẽ đi tìm lại cho."
"Lỡ mấy người bỏ trốn thì sao? Cô ở lại, để hắn đi tìm."
Bình An nhìn cậu chủ, cậu vẫn lạnh lùng nhìn anh chàng lạ mặt, không nói lời nào.
"Để tôi đi tìm cho, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ thất hứa."
Nó khá thích thú với vẻ dễ thương của cậu ta nên cũng nhiệt tình đồng ý tìm lại bầy ngựa. (lại mê trai ~.~)
"Làm sao ta tin được."
"Đó là luật mà, người giang hồ phải biết giữ chữ tín chứ." Bình An nói tỉnh queo.
"Ta không phải người giang hồ, ta không thể tin mấy người Viza được."
"Ý anh là tụi tui á hả, không có răng nanh và tai nhọn á hả?"
Nó để hai ngón tay làm hai cái răng nanh sau đó tới hai cái tai vẫy vẫy.
"Này, nói vậy là có ý gì chứ."
Anh ta gào lên nhe hai cái răng nanh dễ thương hết sức. Bình An cười lên thích thú:
"Anh tức giận trông thật dễ thương, tôi hứa mà, tin tôi đi, tụi tôi đi nha, chờ một chút nhé."
Hỏa kỳ lân phóng lên cao, anh ta la oai oái ở dưới. Bình An thấy bầy ngựa đã dừng ở phía xa, tụi nó đang gặm cỏ. Nó cho hỏa kỳ lân hạ thấp xuống, bầy ngựa bị động lại lồng lên.
"Oái, đừng chạy. Để coi... nó là con ngựa đầu đàn phải không!"
Bình An đặt hai ngón tay vào miệng, huýt lên một tiếng, con ngựa nâu loang trắng chạy chậm lại, bầy ngựa cũng bắt đầu chạy chậm lại. Hỏa kỳ lân lượn ngay phía trên, Bình An nhảy lên lưng con ngựa đầu đàn, bắt nó đứng yên. Sau một lúc lồng lên, con ngựa cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bình An vuốt ve nó, rồi thúc cho nó chạy về hướng anh chàng người sói, cả bầy ngựa chạy theo phía sau. Khi vừa thấy bóng dáng anh ta phía trước, Bình An vui mừng hươ hươ một tay:
"Tôi đã nói là sẽ giữ lời hứa mà."
Anh ta không trả lời, huýt lên một tiếng sáo, con ngựa lại lồng lên. Bình An không kịp phản ứng, bị hất văng xuống, may mà anh ta đã kịp đỡ nó.
"Người cô thơm quá ha."
"Này, thả tôi xuống." Bình An khó chịu, đập vào người anh ta.
"Cô hung dữ quá." Anh ta thả nó xuống làu bàu.
"Vậy mới không dễ bị bắt nạt."
"Ta tưởng cô bị hắn bắt theo chứ, nhìn hắn chẳng giống người tốt, ánh mắt hắn ta thật lạnh lẽo, vô cảm."
"Cậu ấy là kẻ mặt lạnh mà." Nó nói nhỏ với anh ta.
Hỏa kỳ lân và cậu chủ đã đáp xuống trước mặt. Cơn gió lạnh buốt quét qua làm nó dựng tóc gáy.
"Vậy tôi đi nhé."
"Ế, nói đi là đi vậy sao?"
"Tôi đã trả ngựa rồi."
"Dù sao gặp nhau cũng xem như có duyên, cô về nhà ta chơi chứ, trời cũng sắp tối rồi." anh ta chỉ hướng mặt trời đang lặn.
"Để tôi hỏi cậu chủ đã."
Bình An tiến về chỗ cậu chủ hỏi, cậu nói:
"Nếu hắn đã mời thì cũng nên tới chơi thử."
"Hắn ta nói cái gì vậy?" anh chàng lạ mặt hỏi.
Bình An chợt nhận ra là nó đang nói một thứ ngôn ngữ khác, nó cười dịch lại lời cậu chủ.
"Cái gì mà chơi thử, ta mời cô gái này, cậu chỉ là ăn theo thôi."
Anh ta nhìn thẳng cậu chủ, ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn lại. Nó chẳng biết cậu chủ có hiểu anh ta nói gì không nhưng hai người này sắp làm mất thời gian quá. Bình An leo lên con ngựa nâu loang, nói:
"Vậy chúng ta đi được chưa?"
Anh ta quay sang nó cười nói:
"Mời cô, nhà tôi hướng này." Rồi leo lên một con ngựa khác dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top