Cánh cửa không gian - Chương 31

Mùi cỏ và hoa quyện trong gió làm mê đắm lòng người, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước phẳng như gương, cảm giác thư giãn thực thụ. Bình An đứng bên hồ nước, không nghĩ gì cả, nhìn bầu trời, mây, núi, cây cối in bóng dưới mặt nước. Có lẽ nó đã mất cảm xúc, nó chẳng cười cũng chẳng khóc, gương mặt phảng phất buồn, nó cần thời gian để trấn tĩnh. Kẻ mặt lạnh đã săn được một con hoẵng, con vật xấu số sẽ bị đem quay. Nó chẳng muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Không chắc tới bao giờ mới nói chuyện lại với cậu ta.

Ngồi bên hồ nước, kết một vòng hoa từ đống hoa mới hái được. Hoa ở đây đủ màu sặc sỡ, đủ kích cỡ. Một nơi quá lí tưởng để xây một căn nhà nhỏ, sống qua ngày đoạn tháng, không màng sự đời. Cơn gió buốt quét qua người, nó nhìn về hướng kẻ mặt lạnh, một ý nghĩ quái gở kéo đến.

Ở đây xây nhà với cậu ta à, rõ ngớ ngẩn. Tốt nhất là nên biến tới nơi nào đó không hề có mặt cậu ta, khỏi bị cậu ta xem như con rối. Rồi tự cười như mếu.

Nó kết nốt vòng hoa, đội lên đầu, soi bóng xuống làn nước phẳng lì. 

Đẹp mà phải không. Chẳng xấu, chẳng dốt, chẳng đần, thế mà lại đi chọn cái con đường rõ vớ vẩn này. Không, không vớ vẩn, thật sự không vớ vẩn. Cười lên nào, đây là điều tất yếu xảy ra, cười lên đi

Nó tự khuyên mình mãi như thế, nhưng cũng chẳng cười nữa. Nó ném vòng hoa xuống hồ, những gợn sóng lăn tăn tỏa ra.

Hương thơm từ con hoẵng quay phảng phất trong gió, bụng nó sôi lên, đã bị bỏ đói suốt từ hôm qua mà. 

Phải ăn, mình phải ăn, không ăn thì không sống được, phải ăn thôi. 

Nó miễn cưỡng tiến lại chỗ con hoẵng. Kẻ mặt lạnh dõi theo một cách vô cảm hết sức, cảm giác khó chịu lại trào lên. Gương mặt đẹp hoàn hảo kia cũng không thể nào xua tan bóng tối u ám trong đầu nó. Không muốn thấy cậu ta chút nào. Nó cũng chẳng nói, chẳng hỏi, tự cắt một miếng thịt thơm phức. Hương thơm và khói bốc lên, nhưng nó ăn như thể bị tra tấn. Một con robot hoàn hảo có thể cắn, nhai, nuốt, và biểu cảm duy nhất là buồn. Gương mặt nó giờ chỉ một vẻ u ám buồn, gương mặt kẻ đồng hành thì lạnh tanh. Một cặp đôi hoàn hảo trong một hành trình hướng về phương bắc, đúng là vớ vẩn hết sức. Cả con hoẵng bự bằng cả làng ăn, nhưng chỉ được dùng có mỗi phần bé tí, đúng là phí của trời.

Hai người lại lên đường. Nó phải tiếp tục ngồi trong lòng cái kẻ mặt lạnh khó chịu này. Tốt nhất là cứ nhắm mắt, mặc cho cuộc đời đưa đẩy, tới đâu thì tới, cái này gọi là buông xuôi, phó mặc số phận. Bao nhiêu cảnh đẹp bên dưới cũng chẳng màng. Giá mà nó chịu nhìn ngắm thì có lẽ căn bệnh ủ rũ suốt ngày sẽ nhanh chóng bình phục hơn.

Một tuần trôi qua, chỉ một bữa ăn duy nhất vào buổi trưa, còn bao nhiêu là bay. Nó thì ngủ suốt, nhưng hỏa kỳ lân và kẻ mặt lạnh thì chẳng biết sao, có vẻ cả hai chẳng mệt, chẳng cần ngủ, chẳng cần nghỉ ngơi. Tới ngày thứ mười, mọi người ở lại một cái hang trên một dãy núi đá, và qua đêm ở đó luôn.

Vách núi hai bên dựng đứng sâu hun hút, mây lơ lửng ngang chừng. Sâu bên dưới là dòng sông uốn khúc quanh co, đứng từ trên nhìn xuống chỉ như một sợi chỉ trắng. Hỏa kỳ lân gặm cỏ nhởn nhơ ở một thung lũng gần đó. Kẻ mặt lạnh đã săn được một con lợn rừng sữa, ăn từ trưa tới tối mới hết có nửa con. Bình An vẫn buồn so, kẻ mặt lạnh vẫn lạnh tanh, cả ngày chẳng ai nói câu nào, cũng chẳng nhìn nhau, một cặp đồng hành ảm đạm hết chỗ nói. 

Chiều tối, kẻ mặt lạnh đi đâu mất, chỉ còn mình nó trong hang, bên đống lửa bập bùng. Nó hết ngồi bó gối, dựa lưng vào vách đá, nằm xuống, rồi lại ngồi bó gối, quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó. Chán quá lại ăn, ăn xong lại ngồi, hết ngồi lại nằm, cuối cùng cũng thiu thiu ngủ. Có tiếng bước chân, chắc kẻ mặt lạnh đã về. Không có ý định mở mắt xem phải không, nó chìm vào giấc ngủ. 

Nó như cái xác không hồn, cả ngày ù lì, ủ rũ. Chính nó cũng không hiểu mình bị sao, trước giờ có như vậy cũng không thể quá một tuần, lần này thật sự chẳng ổn tí nào. Trong giấc mơ, ai đó chửi rủa nó là đồ ích kỷ, không vui vẻ vì người khác thì cũng phải vui vẻ vì mình. Còn cả chặng đường phía trước, không vượt qua được chuyện này thì sao vượt qua được những chuyện khác. Phải yêu bản thân trước hết, nếu trên thế giới này chẳng còn gì để quan tâm nữa thì hãy nhìn chính bản thân mà quan tâm. 

Là một thực thể tồn tại, nếu không cảm nhận thế giới thì thực thể đó là đồ bỏ. Trốn tránh niềm vui là điều tối kị trong những điều tối kị. Tự biến mình thành pho tượng là tự hủy hoại mình. Nếu đã chọn con đường này thì phải chấp nhận mọi thứ. Nếu không cười được thì hãy tự nhìn lại chính mình. Nó còn sung sướng hơn biết bao người, có gì mà ủ dột chứ, tự hủy hoại bản thân rõ thật ngớ ngẩn hết sức. Sáng mai phải cười, phải đón ánh bình minh, phải nhìn mọi thứ mà yêu mến, chỉ biết đến những điều đẹp đẽ thôi, những gì đã qua cứ để nó qua.

Mở mắt ra, nó tự mỉm cười, đã lâu không cười cảm giác da mặt hơi khó chịu, nhưng ít ra cũng gọi là dãn ra một chút. Hương thơm dễ chịu phảng phất trong hang, một cây hoa nhỏ đang rung rinh bên đống tro tàn. Cây hoa đã có từ tối qua. Đó là loại cây đặc biệt, hút sạch khói và khí độc, làm không khí ấm áp, trong lành và thơm dịu dễ chịu. Nhờ vậy mà tối qua nó đã ngủ ngon lành. Kẻ mặt lạnh đã lấy bông hoa về vì nó chăng. Suy nghĩ này làm nó thấy khó chịu, mặc dù có thể không phải. Nhưng đã quyết tâm sẽ vui vẻ nên phải nén mọi bực mình xuống. Những hành động gọi là quan tâm không lời kia chỉ là do nó tự suy diễn.

Nó đã cười, đã nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ của dãy núi. Thảm rừng xanh ngắt ẩn hiện dưới lớp sương mù từ trên cao. Thậm chí còn cười lên thích thú và lảm nhảm một mình bất cứ câu nào hiện ra trong đầu. Kẻ mặt lạnh sẽ nghĩ là nó dở hơi, hết cười, thở dài, lảm nhảm những lời trên trời dưới đất, la lên rồi lại tự che mặt. Nói chuyện với hỏa kỳ lân, xưng chị chị em em ngọt xớt, nhưng xem người duy nhất có thể hiểu hoặc ít ra là nghe thấy, là không khí.

"Hướng bắc, tại sao lại là hướng bắc nhỉ, chúng ta tới đó làm gì em biết không? Ài, làm sao mà em biết chứ, chính chị cũng không biết mà. Ha ha, chị lại nói nhảm những điều vớ vẩn. Hướng nào cũng như nhau cả, nhưng đừng đi lên đó hoặc xuống dưới đó là được rồi. A, mà lên trên đó cũng được chứ, biết đâu chị tìm được đường về nhà ở đó. Ôi, về nhà, với anh hai, với trường học, bạn bè. Grừ, nếu không phải tại cái lão già vừa lùn vừa hói đó chị đã chẳng ở đây. Ối, nhưng như thế sao chị được gặp em, và mọi người. Ưm, coi như chị đang phiêu lưu tới một thế giới khác đi. Ha há, tự dưng chị muốn ăn bánh kem, bánh kem (la lớn). Thật tuyệt, chừng nào về nhà nhất định chị sẽ mua một cái bánh siêu to ăn cho bõ ghét. A, tháng 9 là sinh nhật chị đó, chị muốn một cái bánh kem thật lớn, chị sẽ cho em một miếng nhé. Nhưng em có ăn bánh kem không nhỉ, hi hi. Oái, nhưng đừng nói cho ai biết sinh nhật chị nhé, đó là bí mật. Chị sẽ tạo sự bất ngờ đến mọi người... á."

Nó chợt nhớ ra có người ngồi đằng sau, nó lại ôm mặt rồi hét lên:

"Trời ơi, ta bị điên, giờ thì hết bất ngờ rồi." rồi lại tự lảm nhảm "Nhưng vẫn chưa tiết lộ cụ thể ngày nào... haizz"

Có tiếng cười khúc khích thoáng qua vang lên sau lưng. Nó im bặt, thỉnh thoảng thở dài não lòng, chỉ mong thoát khỏi cái kẻ đang ngồi cười phía sau lưng mình. Nhưng nó phải tự lắc đầu xua xua mọi suy nghĩ, cố tìm cách quên đi mấy thứ vớ vẩn. Nó mở nhạc trên đồng hồ, những đoạn nhạc rất hay đã thâu được ở Vi Gia, không ngại mở loa thật to. Đung đưa theo điệu nhạc, lúc cao hứng thì hát theo một vài câu, hoặc vỗ tay, hoặc khen lấy khen để, hy vọng được gặp mặt người hát. Tự cho mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh chàng nào đó hát cực hay trong đó. Nó cứ bật đi bật lại cái bài hát của anh ta.

"Hu ra, đây sẽ là thần tượng mới của mình. Không biết anh ấy tên gì nhỉ, ôi, mình kết ảnh rồi. Giọng hát hay thế này, anh ấy chắc chắn rất đẹp trai. Á, vừa đẹp trai, vừa hát hay, ngại quá đi." ~ rõ mê trai.

Nó giật mình khi nhận ra mình lại lảm nhảm bên một kẻ có thể hiểu, nhưng đột nhiên nó hỏi:

"Cậu có biết anh ấy tên gì không?"

"Long Anh, con trai duy nhất của tể tướng xứ Mộc, rất đào hoa."

"Long Anh, cái tên thật hay. Lại còn là con trai của tể tướng ư, và đào hoa nữa ư. Á, không ngờ thần tượng của mình lại tuyệt như vậy."

Nó lại hào hứng hát theo một câu trong bài nhạc.

"Vậy ta không tuyệt sao?"

Nó giật mình khi nghe câu hỏi đó, tính nói một câu hóm hỉnh nhưng nó chợt khựng lại, cười trừ, rồi lảm nhảm:

"Không biết nữa."

"Có thật không biết?!"

Nó lại giật mình vì không nghĩ cậu ta có thể nghe được, quên mất cậu ta đâu có tầm thường. Sau một lúc im lặng khó chịu, nó thú nhận:

"Cậu tuyệt, nhưng không phải thần tượng, là kẻ thù."

Cậu ta cười phá lên. 

"Kẻ thù?!"

"Cười gì chứ, chắc thích người khác xem mình là kẻ thù." Nó lẩm bẩm.

"Ta chẳng thiếu kẻ thù, thêm cô nữa cũng chẳng sao."

"Biết rồi, khỏi quảng cáo."

"Nhưng rốt cuộc cô cũng chịu mở miệng."

"Cậu cũng thế thôi, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với kẻ thù."

"Ta đâu nói xem cô là kẻ thù."

"Như nhau cả thôi."

"Vậy cô sẽ là kẻ thù ngớ ngẩn nhất mà ta từng có."

"Cậu sẽ là kẻ thù bực mình nhất mà tôi từng có."

"Quá bình thường, phải là kẻ thù đặc biệt nhất mới được."

"Liên quan gì chứ?"

"Ta thích."

"Vậy cậu tự ôm lấy đi."

"Ha ha, rõ ngớ ngẩn." Cậu ta lai phá ra cười sảng khoái.

"Không nói chuyện với cậu nữa."

"Ta chờ xem cô làm được bao lâu."

"Cứ chờ đi."

"Quá ngắn, thật đáng thất vọng."

Nó thở dài vì đã bị hố, nó đúng ngớ ngẩn thật, cậu ta cười tiếp, giọng cười vang khắp nghe thật hay nhưng nó chỉ muốn tắt ngay đi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Hướng bắc."

"Nhưng là đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhà cậu ở đó ư?"

"Nhà ta trên đó."

"Hả, vậy cậu không phải nhân vật tầm thường rồi."

"Ta đâu nói ta tầm thường, mà nhìn ta giống tầm thường lắm sao?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng..."

Nó chợt nhận ra điều quan trọng khi muốn tới hành tinh khác, nó quay lại hỏi:

"Chúng ta sẽ tới cánh cửa không gian phải không? Như vậy Bình An sẽ có cơ hội để về nhà."

Cậu ta không trả lời nữa, gượng mặt vẫn lạnh lẽo không cảm xúc, nó cũng không quan tâm. Nó quay lên, cảm giác vui mừng lan tỏa, một tia hy vọng dù mong manh, nhưng cũng đủ làm nó mừng như vớ được phao cứu sinh. Nó lại lắc lư, lẩm nhẩm theo bài nhạc.

"Vậy bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi ạ?"

Nó hỏi khi hai người đang nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối. Thở dài vì cậu ta chẳng trả lời.

"Cậu lại thế nữa rồi, nhưng có thể cậu cũng không biết. Ừ, chắc là cậu không biết." Tự lẩm bẩm và an ủi mình như thế.

Ăn xong, kẻ mặt lạnh đã ngủ sớm, nó cũng ngủ, hỏa kỳ lân cũng ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top