Cánh cửa không gian - Chương 30

Bọn quái chim đang vây lấy tụi nó. Vy rút tên ra bắn nhưng chị chẳng bắn được con nào. Hỏa kỳ lân phun lửa ép bọn quái ra xa, nhưng chúng đông quá và con vật đã mệt vì đem theo quá nhiều người. Một con đang lăm le đôi móng vuốt trên đầu Bình An. Mây ném kiếm lên cho nó. Nó đấu với mấy cái móng vuốt sắc nhọn, con quái bay lùi lại, tấn công phía bên dưới. Vy cố sức bắn con quái đang tiến lại gần, mũi tên trúng ngay mắt, con quái kêu rú lảo đảo bay thụt lùi lại.

"Giỏi lắm Vy." Mây lớn tiếng khen ngợi.

"Đúng rồi, cứ nhằm ngay mắt nó mà bắn. Đưa cây cung của Lan cho em."

Mây truyền cây cung lên, Bình An đón lấy. Phải nhắm thật chính xác vì chỉ còn lại có mấy mũi tên. Một con bị trúng mắt, lảo đảo, mấy con còn lại càng tỏ ra hung hăng, chúng xông vào từ tứ phía, Bình An không biết phải làm sao. Đột nhiên hỏa kỳ lân lao vút xuống đến chóng mặt khiến tụi nó phải hét lên. Nhưng cũng nhờ vậy mà Mây, Vy, và Lan thoát chết trong gang tấc. Bọn quái chim cũng lao xuống theo. Ngay sau đó chúng dừng lại như bị tông phải một bức tường vô hình, tụi nó đã vào vùng kết giới. Hỏa kỳ lân nhẹ nhàng đáp xuống đồi. Cùng lúc đó, tụi nó thấy đầu đau như búa bổ, con ma nữ đã hành động.

Chết tiệt. Chắc chắn sức mạnh của bà và lửa thiêng không thể chống đỡ được sức mạnh con ma nữ nữa. Hy vọng bà và San không sao. Ma nữ xấu xa, ta sẽ cho mi biết tay khi dám đụng vào người trong làng.

Bình An bay vút lên cùng hỏa kỳ lân. Đầu nó vẫn đau, nhưng cái đồng hồ đã tự phát ra một tần số rung động xung quanh kháng lại sự cộng hưởng đang dần tăng lên. Kẻ lạ mặt đang bay trên không trung. Bầy quái bao vây lấy cậu, trông cậu ta vẫn chẳng nao núng. Bình An hướng thẳng hỏa kỳ lân về phía con ma nữ. Luồng gió lạnh quét qua người đáng sợ nhưng nó không màng nữa, phóng thẳng xuống chỗ ả ma nữ đang ngoe nguẩy đuôi. Con ma nữ đã nhìn thấy, ả ra lệnh một đoàn quái chim tấn công. Hỏa kỳ lân phun lửa vẫn lao thẳng xuống. Bình An đã giương cung, nhằm ngay vị trí đang phát sóng kia. Mũi tên vút đi nhưng cái đuôi con quái đã gạt phăng ra xa. Bình An tiếp tục điều khiển mũi tên đấu với cái đuôi. Được một lúc đầu nó tự dưng đau khủng khiếp, tim dộng thình thình căng thẳng, bộ phận phát âm của đồng hồ đang loạn lên. Con quái đã phóng ra tần số khác, bắt theo tần số của cái đồng hồ. Nó không thể tập trung vào mũi tên được nữa, mũi tên được thu hồi lại. Hỏa kỳ lân vút lên cao, nó thoáng thấy một vạch xanh đen lướt qua trước mặt. Đầu óc quay cuồng, muốn điên lên tới nơi, nó còn đau tức là mọi người đã được giải thoát khỏi cơn đau như nó lúc này. Nó lịm đi, chìm vào bóng tối....

Kẻ mặt lạnh đã lao xuống chỗ con ma nữ. Đám quái chim đang lượn phía trên những ngôi nhà, chúng đang cố phá hủy kết giới bằng móng vuốt sắc nhọn. Mọi người đã bình tĩnh và tiếp tục chiến đấu với lũ quái.

Kẻ mặt lạnh lướt qua đám quái thú vây quanh ma nữ, ả đang cố gắng làm Bình An – kẻ mà ả cực ghét, phải chết không toàn thây. Khi Bình An đã hoàn toàn bất tỉnh thì kẻ mặt lạnh đang đấu giáp lá cà với ả. Nó ngoe nguẩy đuôi cố bảo vệ cái đốt sống, thứ vũ khí nguy hiểm cũng là điểm yếu duy nhất của ả. Ả gào rú khủng khiếp vì những nhát chém trên tứ chi, thân và đuôi, cái sừng cũng đã bị chém đứt. Mắt ả long lên sòng sọc, kẻ mặt lạnh đang đứng trên một thân cây đổ. Cả hai nhìn nhau đầy sát khí, mùi hôi tanh bốc lên ngùn ngụt, ả đã triệu đám quái thú quay lại. Mọi người đang chiến đấu thấy bọn thú quay đầu bỏ chạy chẳng hiểu mô tê gì. Họ giúp đưa những người bị thương vào làng, phụ nữ đã mang thảo dược Phô ét ra giúp mọi người.

Ma nữ nghiến răng, hằm hè, ả ra lệnh cho toàn bộ số quái vật, cả trên không lẫn mặt đất vây lấy kẻ mặt lạnh. Cậu ta lướt giữa bầy quái, sức mạnh và tốc độ vẫn không suy giảm, bọn quái thú từng con một tan biến. Những người thiện chiến trong làng cũng đã kéo tới, hừng hực lửa quyết tâm lao vào đám quái vật. Kẻ mặt lạnh xông tới con ma nữ, ả không còn đủ sức làm đau điếng mọi người nữa vì phải khó nhọc chống lại kẻ mặt lạnh, lúc nào cậu ta cũng nhè cái đốt sống mà đâm chém.

Ả gào lên khủng khiếp sau mỗi nhát chém. Máu từ người ả tuôn ra hôi tanh tởm lợm bắn đầy lên quần áo, đầu tóc kẻ mặt lạnh, nhưng ả vẫn không chết. Sừng và những vết thương trên cơ thể ả tự hồi phục sau vài phút, ả là bất tử. Điều cốt lõi là ai trong số hai kẻ đang tử chiến đó sẽ chết vì kiệt sức trước. Một con quái đáng gờm, chẳng trách nó có thể làm kẻ chỉ huy cả bầy quái trong rừng. Ả là một yêu quái, không phải một con quái thú, chính xác là một con ma nữ quái.

Cả hai vật lộn nhau đến tận lúc mặt trời mọc, con ma nữ bỏ chạy, kẻ mặt lạnh đuổi theo sát, biến mất trong khu rừng. Cả hai rượt đuổi nhau đến dòng thác, thác nước réo ầm ầm đáng sợ. Hai kẻ lao vào nhau, tiếng kiếm và móng vuốt chạm nhau chát chúa nảy lửa hòa với tiếng nước réo. Cả hai đều đã kiệt sức, nhưng kẻ mặt lạnh chiếm ưu thế hơn vì mặt trời đã soi tỏ. Hai người quần nhau trên bờ, trong rừng, dưới nước, trên những mỏm đá. Trận đánh có vẻ không bao giờ kết thúc, chim chóc quanh đó bay lên tá lả bùng binh. Rồi tiếng hét đinh tai nhức óc, náo động núi rừng vang lên. Con quái gào rú trên mỏm đá, máu từ cái đuôi đã bị đứt tuôn ra đỏ lè dòng nước. Cái đốt sống đã bị phá hủy, người nó đang mờ dần tan biến....

Bình An nằm bất tỉnh trên giường, mọi người đang vây lấy nó, ai đó đang khóc nức nở. Bản thân lúc này lại đang ở khu vườn đầy hoa với cô bạn thân An Bình, một người bạn chỉ xuất hiện trong những giấc mộng khi cơ thể nó cực kỳ suy yếu. Cả hai đang tươi cười hớn hở thì toàn thân đau nhói, ruột gan phèo phổi như có lửa thiêu.

"Cậu sao thế Bình An."

"Ui, đau chết đi được mất, chắc tớ bị anh Tôn chui vào bụng rồi, híc."

"Có lẽ cậu phải đi rồi, họ đang gọi cậu đó."

"Ở đây thật dễ chịu, tớ chỉ muốn ở đây với cậu suốt... Tớ đùa thôi, tớ mà ở đây thì cái xác tớ ai lo, tớ sẽ nhớ cậu lắm."

"Chúng ta luôn bên nhau mà, luôn như thế từ trước đến giờ." Cô bạn trìu mến nói.

"Ừ, tớ trở về nhé. Ui, đau quá, khổ thân tôi, tôi phải tỉnh dậy để uống nước gừng."

Nó mở mắt ra, ôm bụng rên rỉ, mọi người xúm lại hỏi thăm. Nó thì thào:

"Nước gừng, tới giờ rồi, Bình An sắp chết."

"Cái gì, ngừng cái gì, cô sẽ không sao, không thể chết được, dân làng đã thắng, bọn quái đã chết hết."

Nó bực mình nhìn Khai, hét lên:

"Nước gừng, hiểu không hả?"

"Nước gừng, có ngay đây Bình An." Mây la lớn.

Mây đã hiểu ra, chị chạy vội ra ngoài, không đầy một phút mang vào một chén nước gừng, đỡ nó ngồi dậy. Nó uống ừng ực thứ nước khó nuốt, mặt nhăn như khỉ. Chị đỡ nó nằm xuống, mọi người vẫn nhìn nó xăm xoi. Nó ngại quá, lấy mền chùm mặt lại.

Bình An muốn ngủ tiếp. Mọi người đi hết đi. Nó muốn hét lên điều này ghê gớm.

Ai đó kéo cái mền ra, kẻ mặt lạnh đang nhìn nó. Cảm giác khó chịu lại trào lên, nhưng tay cậu ta đã bị thương.

"Cậu bị thương sao?"

Cậu ta không nói gì, bế nó lên, nó hét toáng:

"Oái, thả Bình An xuống, Bình An có thể đi được mà."

Cậu ta bế nó ra khỏi nhà. Kiệt, Khai ngăn cậu ta lại:

"Không được tự tiện mang con bé ra khỏi đây." Kiệt lớn tiếng.

"Ta không ở lại đây nữa, ta đã giữ lời hứa với trưởng lão, nhưng bà ta chẳng làm tốt lời hứa với ta."

Mọi người im lặng, nét mặt buồn bã của họ làm tim nó dộng ình ình, nó hỏi:

"Bà... bà sao rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Không ai trả lời, kẻ mặt lạnh hướng ra ngoài sân. Hỏa kỳ lân đã đáp xuống đó, bộ bờm lúc lắc khó chịu vì cái balo của nó trên lưng. Không ai ngăn nổi bước chân kẻ mặt lạnh. Nước mắt Bình An tự dưng tuôn ra, bà đã mất. Người nó run lên, đầu óc quay cuồng, nó cố phản kháng nhưng không được. Nó nghe giọng Kiệt vọng lại khi nó đang vút lên trời.

"Bình An, mọi người sẽ nhớ em lắm. Còn cậu, cậu là kẻ bạo ngược nhất mà tôi từng gặp."

Nó vùng vẫy khỏi tay cậu ta, nhưng vô ích. Nó gào lên một tiếng phẫn nộ, nhưng sau đó mọi thứ im bặt. Nó chìm vào những suy nghĩ lộn xộn khó tả.

Mình phải trấn tĩnh lại, mình phải hạ hỏa trước khi phát điên lên vì những gì đã và đang xảy ra. Thở đều nào, thở đều nào. Ngực mình đau quá. Không được khóc nữa, phải bình tĩnh.

Nó thoi cùi trỏ vào kẻ mặt lạnh nhưng chỉ tổ tê người. Nó nhắm mắt, để mặc nước mắt chảy ra. Kẻ mặt lạnh ghì nó sát vào người. Hỏa kỳ lân vút đi trong nắng, gió rít bên tai ù ù. Nó thổn thức trên lồng ngực kẻ mặt lạnh mãi không thôi.

Cứ như thế cả hai bay tới tối, rồi từ tối tới sáng. Bay mãi tới giữa trưa thì đến một thung lũng đầy cỏ và hoa, có một hồ nước ở giữa. Hỏa kỳ lân đáp xuống gần hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top