Cánh cửa không gian - Chương 29
Bầy quái cuối cùng đã đi khỏi chân thác, trời đã nửa đêm. Phải nhanh mang thảo dược về, mọi người đang rất cần tới số thảo dược đó. Bốn đứa chia làm hai nhóm tản ra đi tìm.
San chỉ biết bao thảo dược nằm đâu đó ở khúc rừng quanh chân thác, chứ cô bé không biết chính xác chỗ nào. Tụi nó đành phải tự mò thôi. Lan và Mây một nhóm, Bình An và Vy một nhóm, bên nào tìm ra sẽ thông báo cho bên kia qua những thiết bị điện tử của Bình An. Sau đó cả đám sẽ tập trung ngay chân thác và rút lui. Chúng tìm khắp xung quanh khúc rừng đã được đánh dấu nhưng chẳng thấy đâu. Sau hai tiếng đồng hồ vô ích, chúng tập trung lại chân thác, nhìn nhau khó hiểu.
"Sao không thấy nhỉ, rõ ràng San đã chỉ ở khúc rừng này mà, mọi người tìm mọi ngóc ngách rồi chứ?" Mây nói.
"Không chừa một gốc cây, bụi cỏ, kể cả hang hốc, ngọn cây." Bình An nói.
"Chẳng lẽ San đã nhầm, cô bé có đủ khả năng không?" Lan hỏi.
"Em tin San đủ khả năng, tụi quái đã ở đây cả ngày hôm qua, có thể chúng đã tìm ra và đem giấu đi hoặc phá hủy rồi. Nhưng cũng không đúng, cô bé chỉ vừa làm phép thôi, chúng không thể hành động nhanh vậy."
"Vậy, nếu chúng vừa phát hiện và phá hủy thì chúng ta mất công cả buổi tối ư, ôi, mình không cam chịu."
"Bình tĩnh nào Lan, chúng ta thử tìm lại lần nữa xem, chúng có thể chưa phá hủy đâu."
Bốn đứa lại tản ra, lần này chúng chú ý từng khoảnh đất xem có chỗ nào khả nghi không. Bình An đang đứng nhìn dòng thác, tiếng thác nước ầm ầm réo vào tai. Nhớ cái lúc gặp bông hoa đỏ, hỏa kỳ lân đã liệng mấy vòng trên đó. Và đầu nó choáng váng khi nhớ lại hình như đã nhìn thấy gì đó dưới dòng thác, phía mấy hòn đã lớn kia.
Nó thảy balo trên bờ, lội xuống dòng thác chảy xiết, bọt nước nổi lên sùng sục quanh người, bắn đầy mặt. Men theo những mẩu đá trơn tuột, chỉ sợ trượt tay sẽ dập đầu bất cứ lúc nào. Nó đã nhìn thấy bao thảo dược. Có lẽ bà đã làm rơi khi cố tìm cách thăm dò ngọn thác, hoặc có thể bị trôi theo dòng sông phía trên xuống tới đây. Bao thảo dược đang lắc lư theo sóng nước, hy vọng toàn bộ số thảo dược còn đó. Nó trượt chân, dòng nước đẩy mạnh người nó ra sau.
Tay mình đang run lên, mình kiệt sức rồi. Mình sắp không chịu nổi mất. Phải làm sao đây. Mình phải cố lên, phải lấy cho được, người trong làng đang rất cần tới số thảo dược này.
Nước bắn tung lên mặt, nó cố hớp hơi, tay không thể giữ nổi nữa. Phải buông ra thôi, để mặc dòng nước cuốn theo, nó sẽ cố bám vào phiến đá phía sau. Nhưng nước quá mạnh, người nó đập vào phiến đá đau buốt. Nó sắp bị nhấn chìm mà bao thảo dược thì còn quá xa. Chợt một bàn tay kéo nó lên. Mây và cả Vy, Lan đều đã xuống nước, họ đang bám lấy nhau và kéo nó thoát khỏi dòng nước dữ. Tụi nó ho sặc sụa, thở dốc sau khi bò được lên đến bờ. Mây la lớn:
"Em làm cái gì vậy, sao lại để rơi xuống đó."
"Bao thảo dược phía sau phiến đá lớn đó, em đã nhìn thấy nó." nó thở khó nhọc.
"Nhưng cũng không nên liều lĩnh như thế, em biết mình sắp chết không hả?"
"Em xin lỗi."
"Chúng ta tìm cách lấy nó lên, đừng mắng Bình An nữa, nó xin lỗi rồi mà." Vy nói nhỏ.
"Em đúng là bướng chưa từng thấy, cái gì cũng tự ý làm một mình, không có phép tắc gì cả, luôn khiến mọi người phải lo lắng, bực chết đi được." Mây tuôn một tràng phẫn nộ.
Ba đứa còn lại sợ điếng người cúi gằm mặt chẳng dám nói gì. Mây thật sự đang giận rất khủng khiếp. Chị xả thêm một tràng những lời chỉ trích, khó chịu về thái độ vô phép tắc, không xem người khác ra gì, không tôn trọng công việc nhóm. Nó cảm thấy mình thật tồi tệ trước mỗi lời chị thốt ra. Lan phải ngăn Mây ngay lại:
"Tôi biết cô cảm thấy thế nào trước sự mất mát, nhưng bình tĩnh lại Mây. Chúng ta phải lấy bao thảo dược, đó là mục tiêu duy nhất. Đừng mất thời gian nữa, trời sắp sáng rồi, mọi người trong làng đang cần chúng ta."
Mây bình tĩnh lại, cô nói:
"Em là người thông minh nhất bọn, nói đi, có cách nào không?"
"Chúng ta cần dây để có thể đi lại dễ dàng hơn dưới nước." Nó lắp bắp.
"Bao nhiêu thì đủ?"
"Khoảng 30m, chúng ta có thể lần dây leo trong rừng."
"Mọi người nghe rồi đó, đi tìm dây đi. Ừm, chị xin lỗi đã mắng em thậm tệ như vậy, mong em đừng giận chị."
"Không, chị nói đúng tất cả, em thật ngu ngốc."
Nó cảm thấy thà chửi như thế còn dễ chịu hơn là im lặng mà lạnh lùng.
Tụi nó lần được một mớ dây rừng, thắt chúng lại cẩn thận. Bình An buộc một cái thòng lọng vào đầu mũi tên, bắn tới phiến đá đang giữ bao thuốc. Cái thòng lọng tròng ngay lên phiến đá. Mây đã buộc đầu còn lại vào gốc cây, chị nói:
"Em bị thương ở lại, chị và Lan sẽ đi lấy bao thuốc. Vy, cô chăm sóc nó."
"Rõ, thưa trưởng nhóm. Hai người nhớ cẩn thận đấy."
Mây và Lan lần xuống nước men theo sợi dây, nước xiết đẩy thân họ nổi cả lên mặt nước, sợi dây rung lên dữ dội. Cuối cùng họ cũng đến được phiến đá, lấy được bao thuốc, đang quay trở lại. Ngực Bình An nóng lên đỏ rực, một bóng đen đang bay ở trên trời. Con quái chim đã thấy tụi nó. Không chần chừ, nó bắn ngay tên thần về phía con quái, con quái kêu thét lên và tan biến. Mây và Lan đang cố dìu nhau và bao thuốc vào bờ. Bình An và Vy kéo tụi nó lên, hai người đang run bần bật, họ đã quá kiệt sức.
"Em nghĩ tụi quái đã phát hiện ra chúng ta, mau trở lại thôi, các chị đi nổi không?"
"Chị mệt quá. Mọi người mặc chị, đi trước đi." Lan nói khó nhọc, chị đang lả dần.
"Lan, Lan..." Vy đỡ chị trên tay, nước mắt chảy ra.
"Chúng ta phải làm sao đây?"
"Hai người đi đi, tôi sẽ ở lại với cô ấy." Mây nói, chị cũng đứng không vững nữa.
"Chúng ta đã thề là sẽ sống chết cùng nhau, tôi sẽ không đi đâu cả. Bình An, em đi đi, chị ở lại với mọi người."
"Không, em cũng không bỏ mặc mọi người, chúng ta sẽ cùng trở về."
"Không có cách nào đâu, Lan đã bất tỉnh, chị cũng không thể đi được nữa. Đây là lệnh trưởng nhóm, em và Vy mang bao thuốc về, không được cãi!"
"Mây..."
Vy nhìn hai người bạn, cô không thể bỏ họ lại, Bình An cũng không thể.
"Đi mau, hai người không còn xem tôi là trưởng nhóm sao. Bình An, cái này trả em, đi về làng ngay!" Chị tháo cái đồng hồ trả nó, giọng ra lệnh.
Nó lẳng lặng khoác balo lên vai. Vy cũng đứng lên vác bao thuốc, nước mắt ngắn dài. Chợt một vệt sáng đỏ rực lướt trên ngọn thác, hỏa kỳ lân đang ở trên đó. Bình An ra hiệu cho nó xuống dưới. Con vật với bộ bờm đỏ rực nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Hỏa kỳ lân, giúp bọn chị với, đưa bọn chị về làng được không. Làm ơn."
Bình An và Vy dìu Lan tới bên hỏa kỳ lân, con vật lùi lại, khẽ lắc cái bờm dài.
"Làm ơn đi, chị không thể bỏ họ lại."
Nó van nài, nhưng hỏa kỳ lân vẫn một mực kiêu ngạo khước từ. Bọn quái thú đã kéo đến, có tới cả chục con. Mây nói:
"Chúng ta đừng cố ép nữa, nó là con vật thần thánh, nó có sự hãnh diện của mình, những người bình thường như tụi chị không được phép ngồi lên đâu. Em về đi Bình An, đem theo bao thuốc về, tụi chị sẽ cố gắng chiến đấu."
"Em sẽ không về một mình, em sẽ thuyết phục nó."
Nó tiến lại hỏa kỳ lân, vuốt ve con vật, giọng van nài thống thiết:
"Làm ơn, họ là những người bạn, cũng là những nữ anh hùng, nếu em đã cho phép Bình An, xin hãy cho phép họ."
Cái vòng cổ nóng lên đỏ rực, bọn quái chim ngay sát trên đầu, vài con quái thú cũng đang tiến lại gần. Hỏa kỳ lân lắc lắc cái bờm, hất Bình An lên lưng rồi phóng vút lên trời. Nó la lên thất thanh.
"Không được. Mọi người còn ở dưới đó."
Bọn quái thú đang vây mấy chị, bao thuốc còn trên lưng Vy. Như phản xạ, nó giương cung, mũi tên lao đi thành một sợi dây dài quây tròn lấy mọi người, kéo họ bay lên khi cái càng quái thú phập xuống đất ngay chỗ họ vừa đứng. Mũi tên thần luôn thực hiện đúng như mong muốn của nó. Chính trong cơn hoảng loạn, nó đã hy vọng một sợi dây có thể kéo mọi người cùng theo.
Hỏa kỳ lân bay thẳng về làng, mang theo nó trên lưng và sợi dây lấp lánh ánh đỏ túm mọi người lơ lửng dưới chân. Bình An nhìn mọi người vừa cười vừa khóc.
Thật tốt quá. Mình cứ sợ sẽ đánh mất các chị. Ôi. Tim mình đến nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Thật là suýt toi hết mọi thứ. Cảm ơn bộ cung tên trong truyền thuyết nhiều lắm. Bình An hứa từ nay sẽ không để em phải giận giỗi nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top