Cánh cửa không gian - Chương 28

Mọi người nhìn nó trân trối, chắc họ nghĩ nó bị ức chế nhiều quá nên hoang tưởng. Nó nói một tràng về sóng hạ âm, về tác hại lên con người và nhà cửa, sự cộng hưởng tần số dao động. Dĩ nhiên họ nghĩ nó điên cho tới lúc nó nói nốt câu cuối rằng nguồn phát sóng ở đốt sống cùng của ma nữ thì họ trở nên kinh ngạc.

"Sao con biết?" Trưởng thôn hỏi.

"Thì nắm được cơ chế rồi con có thể phân tích ra được. Cái đuôi nó luôn lắc qua lắc lại mục đích là để bảo vệ cái đốt sống đó. Ba có thể hỏi người đó, cậu ta là người duy nhất không bị bất tỉnh."

"Nói vậy thì sao con biết, chẳng phải con cũng bất tỉnh sao?"

"Con không nhìn bằng mắt, con nhìn bằng thiết bị điện tử. Đây là một sản phẩm ở xứ sở của con, thực ra mà nói thì con đã ở một thế giới hiện đại hơn."

Nó lại huyên thuyên về nhà chọc trời, tủ lạnh, máy lạnh, tivi, quạt, đèn, đường, xe cộ...

"Thôi, túm lại là mọi người đang nghĩ con ảo tưởng, nhưng cái đốt sống đó là có thật."

"Chị tin em mà, chị nghĩ em giỏi thế chắc hẳn phải đến từ xứ sở thần tiên, nơi người ta sống tiện nghi như thế." Vy hồn nhiên.

"Ừ, ừ, chị cũng tin." Lan gật đầu mơ màng.

"Cô gái đến từ tương lai hả?" Khai trầm ngâm, mắt nhìn nóc nhà như thể đang kiếm câu trả lời có thể giúp ông ta hiểu được.

"Từ một thế giới khác, không chắc được tương lai ở đây có như thế không. Hmm, thôi, con ăn cơm đây, mọi người có thể thấy khó tin mà cũng chẳng cần tin làm gì. Bình An ở đây thì sẽ là Bình An ở đây, con hết đường về nhà rồi."

"Con còn muốn về nhà phải không?" bà Liên hỏi.

"Con luôn khao khát điều đó, nhưng có lẽ không thể được nữa mẹ ạ. Có phải con đã nói những điều khó hiểu lắm không?"

"Đúng là ta chẳng hiểu, nhưng có hỏi nữa cũng chỉ toàn những thứ khó hiểu. Ta cũng không muốn quan tâm thêm nữa. Bình An ở đây thì sẽ là Bình An ở đây, ta hài lòng với câu nói đó. Ăn cơm đi, chúng ta không có thời gian để bàn đến những vấn đề ngoài lề nữa."

"Cảm ơn ba đã không làm khó con."

"Ừm, đó là ta đang không muốn làm khó mình thôi, ăn đi con, ở đây con luôn được tiếp đãi tử tế nhất."

Ăn xong, nó cùng Mây, Lan và Vy luyện bắn cung và đấu kiếm tiếp. Thời gian trôi đi, ánh chiều tà dần buông xuống, sự hổi hả và căng thẳng dần bao trùm. Mặt trời sắp lặn, trận chiến cuối cùng đã gióng lên hồi chuông báo động. Mọi người ăn vội vã những bữa cơm, cha mẹ con cái trao nhau những cái ôm nóng vội. Bốn chị em chạy ra ngã ba đầu làng, mang theo cung tên, kiếm, và balo, đứng nhìn ra ánh sáng phía xa ngoài cổng làng, tất cả đã sẵn sàng.

Bọn quái thú đã quyết định chỉ tấn công một lần tại một nơi duy nhất, nên kết giới đã phân bổ lại để dồn hết mọi sự bảo vệ quanh làng trừ khu vực cổng làng rất mong manh. Mặc dù vậy những trạm khác vẫn được canh giữ. Phụ nữ cũng mang cuốc, xẻng, gậy guộc chia nhau ra trấn giữ vùng kết giới, họ sẵn sàng tiếp ứng nếu bọn quái trả treo tấn công những trạm gác khác. Bà và San đang cố giữ kết giới bằng sức mạnh tâm linh của mình thông qua ngọn lửa thiêng. Không thể để bọn chúng tiến sát kết giới được. Bà và San sẽ không đủ sức ngăn hết bọn chúng.

Mặt trời đã khuất hẳn, Bình An nhìn thấy hỏa kỳ lân và kẻ mặt lạnh vút lên không trung.

"Tới rồi, chúng ta ra thôi, nhớ là phải làm theo kế hoạch đó." Mây nói, giọng chị hừng hực quyết tâm.

Bốn đứa lẻn qua ruộng lúa chưa chín, nấp dưới bờ ruộng, bóng tối từ cái cây che cho tụi nó. Bình An đưa cái đồng hồ cho Mây để tiện liên lạc, rồi trèo lên cây, nấp trong tán lá quan sát.

"Chúng đang kéo đến sát thành lũy, mọi người đang bắn tên ra."

"Có bao nhiêu tên cả thảy?"

"Em không biết, cây cối che nhiều quá, nhưng tụi nó rất đông, tới hơn trăm con, phía sau còn một toán nữa."

"Con ma nữ đâu, có ở đó không?"

"Ả còn ở lại chân thác, hình như ả muốn để bọn quái tấn công trước."

"Còn con nào ở lại với ả không?"

"Còn, nhưng em không thể nhìn rõ được, chờ đã, bọn quái chim đang đến rất đông."

"Cậu chủ em liệu có đối phó nổi không?"

"Em không biết, nhưng cậu ấy rất giỏi."

Nó thấy hơi lo cho cậu ta, mắt nhìn theo đám mây đen đang ngày một lớn lên phía chân trời.

"Bình An, em sao vậy, trận chiến sao rồi?"

"Chúng đã đến chân thành rồi, mọi người đang cố bắn tên và phóng ám khí ra. Em sẽ cho chúng biết tay."

"Cẩn thận kẻo bị phát hiện đó."

Nó nhìn kẻ mặt lạnh đã bay khá xa đón đường lũ quái chim, cậu ta sẽ chẳng thấy nó đâu. Mũi tên thần hiện lên trên tay, nó nhắm qua kẽ lá, nhằm con quái đang đục lủng một bao bố. Mũi tên rít lên cắm ngay đầu con quái, nó tan biến nhưng cái bao bố cũng vỡ ra, rơi phịch xuống đất. Nó điều khiển mũi tên bay ra xa hơn, tới bọn quái thú ngoài bìa rừng. Mũi tên trúng một con quái nữa, những con còn lại đã chú ý, chúng tấn công mũi tên, Bình An phải thu hồi về.

"Chúng quá đông. Em chẳng thể giúp được nhiều, mình còn ở xa quá, em bị giới hạn tầm nhìn."

"Có cách nào lại gần hơn không?"

"Mọi người sẽ chú ý nếu chúng ta lại gần, kế hoạch A coi như xong, mình qua kế hoạch B chứ?"

Nó tụt xuống, bốn đứa ngồi sát xuống ruộng.

"Chúng ta đã hạ quyết tâm rồi, đi thôi các chị em." Mây nói.

"Hy vọng tới phút chót còn đủ mặt 4 đứa." Lan nói tiếp.

Tụi nó nhìn nhau gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Bốn đứa chạy về phía con kênh đầu làng, lội xuống dưới nước, men theo bóng tối của bờ kênh tiến thẳng ra thành lũy vây quanh làng. Người gác trạm trên cao chỉ quan sát bên ngoài nên tụi nó tới thành trót lọt. Phải hành động nhanh trước khi người canh giữ khu vực này đi tới. Họ lặn xuống. Mây đã nói có một đường cống ngầm dẫn ra ngoài. Tụi nó bám theo chị, bơi sang bên kia con kênh. Tiếp tục lần theo bờ kênh tiến thẳng ra con sông lớn, chỉ cần ra đến đó là coi như xong bước 1. Bọn quái không thể đánh hơi được vì tụi nó đã uống nước rễ thảo dược Phoet. Mọi người trong làng cũng luôn uống thứ nước này mấy ngày qua. Chất trong rễ cây này khi hòa với máu người tạo một mùi khó chịu đối với bọn quái. Nhưng uống rễ Phô ét và ra ngoài này đồng nghĩa với việc tự đi gặp tử thần. Tụi nó phải uống nước gừng trong vòng 12 tiếng để giải độc, và 6 tiếng sau mới được uống nước rễ tiếp. Còn nếu không uống nước gừng hoặc uống tiếp luôn nước rễ thì coi như bỏ mạng trong tình trạng lục phủ ngũ tạng nóng như thiêu lửa. Bình An đã mang nước gừng theo trong balo, nếu may mắn thì chai nước gừng đó sẽ được vào bụng. Nhưng nếu xui xẻo thì hoặc chết vì độc của thảo mộc, hoặc chết vì bị quái thú ăn thịt.

Sau một hồi lâu lần mò dưới nước, tụi nó đã ra đến bờ sông. Tất cả leo lên bờ, ngồi nghỉ một lát. Bình An leo lên cây quan sát tiếp. Chúng đã đi khá xa, âm thanh của trận chiến chỉ như tiếng gió bên tai.

"Nghe này, San đã chỉ giúp chúng ta vị trí bao thảo dược Phô ét mà bà làm rơi lần trước. Từ đây đến đó khá xa, chúng ta phải luôn sát cánh bên nhau." Mây nói, chị đã được giao cho nhiệm vụ trưởng nhóm.

Bốn đứa đặt tay lên nhau thể hiện quyết tâm lần nữa. Chúng men theo bờ sông, bao thảo dược rơi đâu đó gần chân thác. Bình An tiếc rẻ vì mới hôm bà về nó đã tới đó. Có lẽ kẻ mặt lạnh không biết, còn bà thì hôn mê nên chẳng nhớ được.

"Khoan đã, có quái vật."

Bình An nói vì nó nhìn thấy bóng dáng một con qua cặp kính hồng ngoại. Cái vòng không nóng sáng nghĩa là tụi nó chưa bị phát hiện, thật may mắn khi có cái vòng làm bùa hộ mệnh. Nó chợt nhìn lên chỗ kẻ mặt lạnh đang chiến đấu, cậu ta thật sự để nó giữ một báu vật như thế này sao?...

Tụi nó dừng lại, nấp vào bụi rậm, nín thở lắng nghe. Một bầy quái thú có đến cả trăm con đang tiến về phía làng, cách tụi nó chỉ có 200m. Bốn đứa nép sát vào gốc cây, phía sau bụi rậm, không dám thở vì sợ bọn chúng phát hiện. Chúng mà phát hiện ra là cả đám chết không toàn thây cho xem. Bọn quái thú đi ngang qua, mùi hôi tanh bốc lên ngùn ngụt mắc ói, tụi nó phải ráng kiềm chế, đưa tay bịt hết miệng mũi lại. Bình An thấy tụi quái đã dừng lại, chúng là toán quân đến sau, đang chờ lệnh từ con ma nữ.

Tiếp tục men theo bờ sông, khúc sông chỗ này uốn cong nên gần với đường tiến công của tụi quái hơn. Bốn đứa phải hết sức cẩn thận. Trời thì tối, đường khó đi, mà bọn quái thì sát bên. Việc đi lại thật căng thẳng tột độ. Mồ hôi tứa ra tan vào cùng bộ đồ ẩm ướt, nhưng chẳng ai dám thở mạnh. Bình An đi trước, nó dẫn đường cho mấy chị. Cuối cùng cũng đi xa khỏi bầy quái. Chúng đã có thể chạy trên đoạn đất trống sát bờ sông, nơi ánh hành tinh không bị che khuất, đường đã rõ và dễ đi hơn. Tụi nó chạy mãi, tiếng thác nước đã rõ hơn rất nhiều, ánh bạc từ dòng thác lấp lánh trong đêm.

Chợt Bình An ra hiệu dừng lại. Tụi nó lội xuống sông, nước sông giờ chảy siết hơn, chúng nép sát vào bờ, nấp sau bụi lau, nín thở. Con ma nữ đang tiến tới từ phía chân thác. Ả ngồi trên cái kiệu, một bầy lâu la đi quanh, trông ả chẳng khác một nữ hoàng. Bốn đứa đứng tim bất động khi bầy quái đi sát ngay trước mũi. Những cái càng chỉa ra lướt ngay phía trên, chỉ thiếu chút nữa là quét bay cả bốn cái đầu. Chỉ cần gây ra một tiếng động dù nhỏ nhất cũng dẫn tới một cái chết thảm khốc. Tụi quái kéo nhau đi qua mà không chút nghi ngờ, mất hút dần sau đám cây rừng. Khi mọi thứ im ắng trở lại, chúng mới thở nhẹ ra, tim vẫn dộng thình thình trên ngực, đầu óc quay cuồng vì bị căng thẳng quá lâu. Bình An và Mây đã leo lên bờ. Hai đứa giúp Lan và Vy, cả đám nằm xuống đất thở phì phò như mới chạy maraton một cách quá sức.

"Mình cứ tưởng chúng ta chết tới nơi rồi, thật khủng khiếp, cả đời mình sẽ không dám thử lại cảm giác này." Lan nói.

"Còn mình sẽ nhớ nó mãi, nếu có cơ hội còn sống, mình sẽ kể cho con mình nghe." Vy nói thêm.

"Được rồi mấy cô, còn nói được là mừng rồi đó. Đi nổi nữa không hả?" Mây nghiêm giọng.

"Chờ chút nữa đi, toàn thân mình tê cứng rồi." Lan lắp bắp vì vẫn còn run vì sợ và lạnh.

Hành tinh lơ lửng phía cuối trời, ánh sáng lấp loáng hắt lên từ mặt sông, một bóng chim lượn trên nền trời. Bình An lại nghĩ tới kẻ mặt lạnh, cậu ta đang một mình đấu với cả bầy quái. Đột nhiên nó nói:

"May mà chỉ có lũ quái trên cạn và trên không, thêm bọn dưới nước nữa chắc chúng ta chết lâu rồi."

Tụi nó cười khúc khích, đứng dậy tiếp tục lên đường. Quần áo ướt như chuột lột, sương đêm lạnh phả vào người nhưng tụi nó chẳng thấy vậy, sự háo hức đã sưởi ấm con người ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top