Cánh cửa không gian - Chương 27

Bình An tưởng mình sắp phát khùng tới nơi, nhưng nguồn sóng đã mất. Hơi thở yếu ớt, đầu vẫn đau kinh khủng, nó đang nằm sóng soài trên mặt đất, cố gắng mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cũng đang ôm đầu lăn lóc, một số đã lồm ngồm bò dậy. Cậu chủ đang tiến về phía nó, đẹp và lạnh đến đáng sợ, lúc nào cũng như thế với nó. Cậu đỡ nó đứng dậy, dù đã cố đứng thẳng người lên, nhưng không nổi, phải dựa vào người cậu. Tự bực mình với cái suy nghĩ rằng lúc nào cũng phải để cậu đỡ. Một lát sau nó đã có thể đứng thẳng lên được. Ma nữ đã biến mất, mọi người đang giúp đưa những cô gái vào trong làng. Một số cửa sổ bị sút ra, tường rạn nứt. Bình An chợt nhớ tới bà, nó chạy về hướng đầu làng. Nhưng dường như mọi thứ cứ diễn ra theo chiều hướng ngoài mong đợi, cậu chủ bế nó chạy thẳng lên trên đồi. Căn nhà nhỏ vẫn nằm đó, San vẫn ngồi bên ngọn lửa, bà nằm trên giường mỉm cười khi thấy tụi nó.

"Bà không sao chứ?" nó hỏi dồn.

"Khổ thân, lão lại phải nằm lì một chỗ nữa rồi." bà nói khó nhọc.

"Xem ra bà thật sự tới số rồi." cậu chủ lạnh lùng.

"Đừng làm con bé hoảng sợ chứ, nó còn chưa hết giận lão vụ hôm qua mà."

"Không phải, cháu đã hết giận bà ngay sau đó rồi, chỉ là cháu không đủ can đảm để gặp bà thôi." Nước mắt nó chảy ra.

"Sao lại khóc, chẳng hợp với gương mặt này tí nào. Cháu khóc người khác cũng đau lòng theo đó. Hãy cười lên, nụ cười của cháu mang lại sức mạnh còn lớn hơn cả thảo dược Phô ét."

Nó mỉm cười, bà nhắm mắt vào cảm ơn nó.

"Chúng ta đã được nếm thử sức mạnh của con quái rồi. Lão e rằng dân làng sẽ không qua nổi..."

"Bà lẩm cẩm rồi, ngủ đi, ta đưa cô ta vào làng, nhớ lời hứa của bà đó."

"Lão đã nói rồi, lời hứa đó không quan trọng, chính quyết định của cậu mới là quan trọng, cậu không hiểu sao. Mà thôi, đó là việc của cậu, lão đã hứa thì lão sẽ cố gắng giữ lời."

Cậu chủ kéo tay nó ra ngoài, nó giật phăng nói:

"Bình An ở lại, cậu đi một mình đi."

Nó quay lại giường bà, có việc vẫn còn thắc mắc.

"Cháu có phải chủ nhân của cây cung không ạ, nó đã không nghe lời cháu."

"Sao cháu lại hỏi thế, nó vẫn bên cháu đó thôi."

Nó kể chuyện Thắm đã giấu cây cung và nó không thể điều khiển được. Bà trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Một vật linh thiêng cũng có linh hồn và cảm xúc như con người, có lẽ nó nghĩ cháu đã bỏ rơi nên nó giận đó. Phải luôn quý trọng những thứ đã chọn mình, nếu không nó sẽ bỏ đi sớm thôi, và có thể trở nên nguy hiểm với chính mình."

Cậu chủ vẫn lạnh tanh, kéo nó theo. Trưởng lão thở dài khi nó gào lên:

"Buông ra đi, cậu buông ra ngay, tôi tự đi được! Sao cậu hành động cứ như trẻ con vậy."

Lần đầu tiên thấy thái độ cậu hơi khựng lại, cậu buông nó ra nhưng nó lại cảm giác nhưng mình đã nói gì đó rất không đúng. 

Mình ghét cái kiểu không khí này. Phải tránh xa cậu ta ra, càng xa càng tốt. Có ngày mình sẽ bị chết vì tức hoặc chết vì sợ hãi mất.

Nó chạy vào ngôi nhà hồi sáng, lấy bộ đồ vẫn còn ẩm thay vào người, giặt sạch bộ đồ nam phơi lên sào, hy vọng cậu ta đã đi khỏi. Nó bước ra, cậu chủ vẫn đứng trên con dốc nhìn nó lạnh lùng tàn khốc đến bực cả mình. Quên cậu ta đi. Nó không nhìn nữa, đi ngang qua bãi cỏ thẳng xuống đường làng.

Nghĩ lại vẫn tức, sao cậu ta có thể tự tiện kéo mình đi đâu thì kéo như thế. Thật không còn xem mình là con người có suy nghĩ nữa rồi. Chịu hết nổi rồi. Phải nói cho cậu ta rõ rằng mình không còn liên quan gì tới cậu ta nữa, rằng cậu ta nên để mình được yên.

Đến ngã ba nó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu hét lên:

"Cậu, đừng có đụng vào Bình An thêm một lần nào nữa, đừng có tự ý quyết định chuyện của tôi thêm một lần nào nữa. Tôi, không còn phục tùng cậu nữa, cậu hiểu không?"

Trong giây lát, cái cảm giác bị đè trên sườn đồi tối qua ập tới. Nhưng nó vẫn đứng đó, chống chọi với cảm giác lạnh cả người không do cơn gió mà từ ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mắt nó. Nó quay mặt đi thẳng vào làng, hơi choáng váng. Nó biết mình đang bước đi loạng choạng, nhưng mặc kệ, cứ thẳng nhà cha mẹ mà tới. Nó chui vào trong phòng, đóng cửa chặt, ngồi bó gối trên giường. Tự dưng thấy cái mắt kính trở nên cực kỳ vướng víu, nó tháo ra ném xuống giường, lầm bầm.

"Mình sao thế này, tại sao lại mất bình tĩnh đến như vậy. Từ hôm qua tới giờ đã hai lần mình hét toáng lên với cậu ta. Mình bất an sao, mình tức giận sao. Sao lại như thế chứ, mình không còn là mình nữa, chẳng thể bình tĩnh nổi trước mặt cậu ta là sao. Tại sao cậu ta lúc nào cũng xem mình như con rối, muốn quăng cái gì vào thì quăng, muốn kéo đi đâu thì kéo, muốn biến thành vật thử nghiệm thì biến, mình ghét cậu ta. Mình ghét cậu ta, ghét khủng khiếp, cậu ta coi thường mình còn hơn một con yêu quái. Cậu chủ, không, cậu ta không còn là cậu chủ nữa,... Kẻ mặt lạnh, tôi ghét cậu, rất ghét."

Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, cậu chủ đứng ngay trước mặt nhìn nó trông đến khủng khiếp. Không nghĩ cậu ta có thể nghe thấy tiếng nó lẩm bẩm nguyền rủa cậu ta.

"Nói lại lần nữa thử xem."

"Kẻ mặt lạnh, tôi ghét cậu, rất ghét." Nó đay nghiến.

Cậu trừng mắt nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh khủng khiếp, nó như bị đóng băng dưới ánh mắt đó. Ánh mắt lúc nào cũng khiến nó khó chịu, nhưng lần này nó không quay đi nữa. Phải quyết tâm đấu đến cùng, nếu nó lại quay đi, cậu ta sẽ còn xem thường nó hơn nữa.

Tôi ghét cậu, ghét vô cùng. Tôi không thể bình tĩnh nổi khi ở bên cậu, cậu xem thường tôi quá đáng. Cậu tiết kiệm từng lời nói, nụ cười với tôi, nhưng lại đối xử với những người khác bình thường. Đừng tưởng rằng vẻ đẹp trai và sự lạnh lùng thần bí đó có thể khiến tôi bỏ qua tất cả. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua, sau tất cả những gì cậu đối xử với tôi. Thậm chí việc cậu đã nhiều lần cứu tôi cũng không thể làm giảm đi sự tức giận trong lòng tôi. Cậu nghĩ tôi dễ bị đem ra đùa cợt lắm sao, cậu quá xem thường tôi rồi. Bình An này không bao giờ phải phục tùng kẻ không biết tôn trọng người khác. Trời ơi. Tôi thật sự muốn đập cậu một trận quá.... Bình tĩnh nào Bình An. Thở đều nào, đừng có run lên đấy. Dù là sợ hãi hay tức giận cũng đừng có run lên như thế...

Một tiếng ầm rung nhà cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Khai, Kiệt đang lăn dưới đất, tường nhà nứt một đoạn đáng sợ. Toàn thân nó run lên bần bật. Cậu ta đã hất văng họ đi khi họ cố ngăn cuộc đấu mắt nảy lửa của hai người. Nó không thể thốt lên lời nữa, nhìn theo đầy căm phẫn cái con người đang đi ra khỏi cửa kia. Nó nằm vật xuống giường, mồ hôi tuôn ra. Cảm nhận rõ cơ thể mình đang run lên vì căm giận và sợ hãi. Khai và Kiệt đã đứng lên, họ tiến lại giường. Kiệt nói:

"Cậu ta càng lúc càng quá đáng, tôi chẳng còn muốn cậu ta ở đây nữa, tôi sẽ bảo ba đuổi cậu ta ra khỏi làng."

"Dừng lại Kiệt, không có cậu ta chúng ta không thắng nổi, cậu ta là người được chọn." Khai kéo anh lại.

"Tôi không cần một kẻ bạo ngược như thế giúp đỡ, trước khi cậu ta có thể cứu cả làng thì ở đây đã có người chết giấc mất rồi."

"Em không sợ, ai nói em chết giấc." Nó thì thào trong hơi thở khó nhọc.

"Bình An, anh sẽ không để hắn làm em tổn thương nữa."

Nó quay mặt vào trong, nói nhỏ nhưng đủ nghe:

"Em xin lỗi, nhưng mọi người ra đi, em muốn yên tĩnh."

Nó nằm đó, nhắm mắt, suy nghĩ những chuyện đã qua.

Mình thật ngu ngốc, thế mà mình đã từng hy vọng gặp lại cậu ta cơ đấy. Đúng là mình điên thật rồi, hành động chẳng ra làm sao. Nhưng mình có thể làm gì hơn được đây. Mình thậm chí còn chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc nữa. Thật trẻ con quá, mình phải tiếp tục vượt qua thôi. Dù thế nào, từ nay về sau, mình sẽ không nói gì nữa. Nói càng ít càng tốt, hơn hết là bỏ ngoài tai mọi thứ đi. Đúng rồi, mình sẽ tham gia chiến đấu, phải giúp mọi người ngăn sự cộng hưởng từ sóng hạ âm. Cái đồng hồ đã đo được tần số và cường độ, có thể dùng âm để triệt âm, hoặc phải tìm ra bộ phận phát âm của con quái trước khi nó phá hủy hết tất cả. Dù thế nào, cũng đã biết nguyên nhân, giờ chỉ còn cách khắc phục thôi.

Nó đeo đồng hồ trên mắt, phân tích kỹ lưỡng những gì đồng hồ ghi nhận. Hình ảnh 3D của con quái dần được phóng lớn lên. Thì ra nguyên hình của nó là một con quái thú đầu có cặp sừng trâu, mình thằn lằn. Ngực nở, eo thon, có tứ chi, đuôi, mình phủ một lớp vảy cứng xanh bóng của bò sát. Và điều quan trọng hơn mà một thiết bị hiện đại của loài người văn minh Trái đất mang lại, đó là, đã tìm ra nguồn phát, chính là đốt sống nối đuôi và mình con yêu quái. Quá tuyệt, không ngờ có thể làm được những điều này, cái đồng hồ không phải chỉ là cái đồng hồ để xem thời gian, lưu trữ thông tin hay giải trí, mà còn là một thứ vũ khí tuyệt vời.

"Yêu đồng hồ quá, nhất định từ nay càng quý mến đồng hồ hơn. Em đồng hồ tuyệt vời, biết bao ký ức đẹp đẽ được lưu trong bộ nhớ vô hạn của em."

Nó thấy mình thật ngớ ngẩn khi áp đồng hồ lên má, miệng tấm tắc khen lấy khen để đồ vật của riêng mình, rõ dở hơi. Sự ngớ ngẩn của nó chỉ kết thúc khi mẹ vào gọi nó ra ăn cơm, nó cười tươi rói đến bất ngờ khi ngồi vào bàn ăn. Khai đặt tay lên trán nó, bàn tay ông ta to xù che toàn bộ mặt nó thì đúng hơn.

"Cô bình thường chứ hả?"

"Rất bình thường, Bình An biết điểm yếu của con ma nữ rồi." nó kéo bàn tay khổng lồ ra khỏi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top