Cánh cửa không gian - Chương 26
Nó kéo San ra ngoài, trong khi mọi người đưa cô ta vào trong phòng.
"Em nghĩ liệu kết giới có chỗ hở không?"
"Sao chị lại hỏi thế?"
"Trả lời chị đi."
"Không thể, một khi em và bà còn sống, sẽ không có một chỗ hở nào, không một con quái nào có thể vào trong."
"Nhưng trường hợp của Khai?"
"Đó là vì bà đã không dùng đến lời ếm đổ gục lên ông, thêm nữa lúc đó ông ấy cũng không có ý đồ làm hại dân làng. Sao vậy chị?"
"Chị nói em nghe việc này. Cô gái đó, chị đã thấy cô ta trong rừng, bọn thú vây quanh, chị đoán cô ta chính là kẻ chỉ huy."
"Cô ta đẹp vậy mà."
"Cô ta có thể là một yêu quái và biết phép thuật, chúng ta cần nói chuyện với bà."
"Em sẽ vào gọi bà ra."
"Cháu chắc chứ Bình An?" Bà hỏi.
"Cháu chắc."
"Bà cũng nghi ngờ lắm, một cô gái yếu đuối trong rừng, trong khi bọn quái thú đang có đến cả nghìn con quanh đây. Hai đứa đừng manh động, để xem cô ta biểu hiện thế nào. Vào nhà ăn cơm đi, nguội hết rồi đó."
Tụi nó theo bà vào nhà, cậu chủ vẫn ngồi ở bàn, lạnh lùng nhìn nó khi nó bước vào.
"Tôi nghĩ cậu cũng đã biết, vậy tôi đỡ phải nói. Ngồi xuống đi mấy đứa." Bà nói nhỏ với cậu.
"Giữ cho kỹ và đừng có lặp lại chuyện hôm qua."
Đột nhiên cậu chủ lên tiếng, vẫn cái giọng lạnh lùng không xúc cảm đó. Nó ngơ ngác nhìn cậu, cậu đang nói chuyện với nó hả. Nhưng giữ cái gì. Như chợt hiểu, nó sờ lên cổ, cái vòng đã nằm yên ở đây từ lúc nào. Ông Việt và mọi người đã ra, chỉ còn bà Liên ở lại với cô ta.
"Cháu vào trong xem cô ta thế nào."
Bình An nói, nó không an tâm khi để mình bà ở trong đó.
"Mẹ, chị ấy thế nào rồi ạ?"
"Suỵt, khẽ thôi, cô ấy đang ngủ."
"Chị ấy đẹp quá, mẹ ra ngoài ăn cơm đi, con ở lại trông cho."
"Ừ, thật là một cô gái tội nghiệp, bị lạc trong rừng, bị bọn yêu quái đuổi bắt, may mà chạy kịp tới đây."
"Dạ, mẹ lúc nào cũng tốt bụng hết, con tin khi tỉnh dậy chị ấy sẽ phải mừng lắm, vì mình còn chưa chết."
"Vậy con ở lại nhé."
"Vâng."
Nhìn cô ta và nhớ lại cái chết thảm khốc trong rừng, máu sôi sục lên tức giận. Nó nói nhỏ nhưng giọng đầy căm phẫn.
"Chị đẹp thật, bọn quái thú có nhìn thấy chắc cũng không nỡ xuống tay đâu, có khi chính chúng đã cố ý để chị vào trong này."
"Đừng, đừng, tha cho tôi đi, tránh xa ra..."
Cô gái vật vã la lớn, nhưng Bình An chỉ ngồi nhìn lạnh lùng.
"Chị mơ thấy gì vậy, có phải một con quái uống máu chị đến chết và nó thì biến thành một mỹ nhân không?"
Cô ta mở mắt ra nhìn nó trừng trừng, nó cũng nhìn lại đầy giận giữ. Cái vòng trên cổ nóng và đỏ rực lên nhưng chỉ mình nó thấy. Nó khẳng định chính là cô ta. Nó giận giữ, cố nói nhỏ tránh làm ảnh hưởng mọi người bên ngoài:
"Đừng có đụng vào người trong làng, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
"Ối, cô ta làm em sợ, chàng hãy bảo cô ta đi đi."
Cô ta đã nhảy khỏi giường, đang níu cánh tay cậu chủ, cậu đã vào từ lúc nào. Nó nhìn cậu, rồi nhìn cô ta, cười tươi đến kinh ngạc:
"Bình An chỉ kể chuyện cho chị ấy thôi, thật không ngờ tác dụng ngoài mong đợi, chị ấy đã tỉnh lại và đi lại rất khỏe nữa."
"Ôi, em chóng mặt quá, cô ta làm em sợ chết khiếp."
Cô ta vờ ngả xuống, dựa vào cậu chủ, cậu dìu cô ta lên giường.
"Cảm ơn chàng. Cô ta là con gái sao lại mặc đồ đàn ông. Cô ta thật kỳ lạ và đáng sợ."
"Cảm ơn chị, mọi người vẫn thường nói em như thế. Để em mang cơm vào cho chị nhé."
Trước khi quay ra nó còn trừng mắt nhìn cô ta một cái, cô ta cũng trừng mắt nhìn nó. Nó ra ngoài thông báo là cô ta đã tỉnh, và mang cơm vào cho cô ta.
"Ta không đói, cô để đó đi."
"Chị ăn một chút thôi cho khỏe, đồ ăn mẹ em nấu ngon lắm."
Nó bê mâm đồ ăn tới sát cô ta, cô ta nhăn mặt khó chịu gạt phăng làm đổ hết mọi thứ.
"Xin lỗi, tôi lỡ tay." Cô ta thút thít nép vào người cậu chủ.
Nó nhìn cậu, cậu chẳng nói gì chỉ nhìn lại lạnh lùng. Nó muốn chửi thẳng vào mặt cô ta vì đã dám gạt đổ đồ ăn do mẹ nó nấu, nhưng nó kiềm lại, cúi xuống dọn dẹp, mọi người cũng đã vào. Nó đâu biết trưởng lão đã bỏ một thứ thuốc đặc biệt vào thức ăn, con ma nữ không thể ăn thứ đó được, nó sẽ làm ả lộ nguyên hình và suy yếu.
"Có chuyện gì vậy?" bà trưởng thôn hỏi.
"Cháu xin lỗi, cháu đã lỡ làm đổ hết đồ ăn." ả ma nữ làm vẻ mặt tội nghiệp.
"À, không sao, tôi sẽ mang một phần khác cho cô." Kiệt nói.
"Để đó tụi chị dọn cho Bình An, em ra ngoài ăn cơm đi, em vẫn chưa ăn mà." Lan nói khi thấy nó định dọn mớ hỗn độn.
"Em có thể làm được mà."
"Để tụi chị làm, nhé."
Nó miễn cưỡng để mấy chị dọn dẹp, dù ra ngoài nó vẫn khó chịu vì gương mặt lạnh lùng của cậu chủ. Cậu biết rõ, nhưng chẳng những không giúp, còn lạnh lùng nhìn nó như thể đó là lỗi tại nó. Nó ăn trong uất hận.
"Sao thế cháu, có gì không vui à?"
"Cháu ghét cậu chủ."
"Xem nào, để bà đoán nhé, cậu ấy đã chẳng giúp cháu lại còn lạnh lùng với cháu đúng không?"
"Bà hay thật, vậy cũng đoán ra." Nó mỉm cười, ráng nuốt uất hận vào trong.
"Bà biết mà, cháu bà giỏi lắm, nhưng cháu cũng nóng vội quá, như vậy không những cháu gặp nguy hiểm mà còn dễ bứt dây động rừng. Bà và San phải về nhà đây, tạm biệt cháu nhé, chào mọi người hộ bà. Có cậu chủ cháu ở đây thì bà yên tâm rồi."
Bà cười hiền hậu, khẽ xoa đầu nó, San dìu bà ra về.
Bà lại đi rồi, chẳng có thời gian hỏi han chứ đừng nói tới việc ép bà vào khuôn khổ tĩnh dưỡng nữa. Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối. Mình phải mau chóng lấy lại sức lực và sự tỉnh táo mới được.
Nó ăn cho lẹ rồi chạy vào trong phòng, chẳng thèm nhìn ai cả, lấy cái balo ra ngoài thềm. Lục kiếm lọ MultiVitamin, phải uống một viên mới được, bị thiếu vitamin trầm trọng rồi, thần kinh đang căng thẳng nè. Sau khi uống xong, nó nghĩ là như vậy đã đủ, mặc dù vấn đề cơ bản là lọ sủi sắp... hết hạn. Nó phân loại lại thuốc, cái nào còn sử dụng được, cái nào đã hết hoặc sắp hết hạn. Có vẻ hạn sử dụng vẫn còn, ít nhất cũng là một tháng nữa. Xong rồi nó vào trong nhà, quẳng cái balo lên võng, và ngồi xuống.
Mọi người đã ra cả bàn dài, cả cô gái mới tới nữa. Nó ngả lưng ra võng, đu qua đu lại, tiếng võng cọt kẹt khẽ vang lên.
"Trưởng lão về rồi à. À, cô cứ ở lại đây, chúng tôi sẽ bảo vệ cô."
"Cảm ơn ngài trưởng thôn." Giọng cô ta mượt như ru.
"Không có gì, vậy mọi người, chúng ta đã thảo luận, ai về vị trí nấy thôi."
"Trưởng thôn, mọi người đang bận rộn vậy mà tôi lại đến làm phiền, thật sự tôi rất áy náy. Không biết mình có thể làm gì để giúp mọi người không?"
"Không cần đâu, một cô gái yếu đuối như cô hãy ở nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra thao trường thôi Khai, Kiệt."
"Lại tập luyện nữa sao, mọi người đã chiến đấu mệt mỏi cả ngày qua, nên nghỉ ngơi đi." bà Việt nói, nhìn chồng và con trai dịu dàng hết sức.
"Không có thời gian đâu, ta ổn mà."
"Ra thao trường ư, tôi cũng muốn đến đó, chàng đi với em chứ?"
Cậu chủ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ rạng rỡ đến chóng mặt. Cậu nói:
"Ta cũng muốn xem tài bắn cung của cô."
"Vậy mời mọi người." Khai nói.
"Tụi mình đi chứ Bình An, chị không thích thái độ cô ả, ai lại đi bám kè kè bên đàn ông thế kia." Mây nói.
"Nhưng mà họ đều rất đẹp, nhìn họ cứ như người nhà trời ấy." Lan trầm trồ.
"Đẹp cái con khỉ, cô ta có thể là yêu quái trá hình đó, tôi chẳng tin có một cô gái lại bị lạc trong rừng vào lúc này." Mây khó chịu nói.
"Bình An, đi thôi, đừng để cô ả đánh lừa, em phải giành lại cậu chủ chứ." Mây nói tiếp.
"Hả, cậu ấy đi với ai kệ cậu ấy chứ, nhưng chúng ta cũng đi thôi. Em cũng muốn xem tài bắn cung của cô ta."
Nhắc tới cung tên mới nhớ tới bộ cung tên trong cái đồng hồ. Phải hỏi lại bà về chuyện chủ nhân đích thực mới được. Bốn đứa mang theo cung tên đến thao trường, người ta đang reo hò bên khu 2, tụi nó chạy lại xem.
"À, cô bé đó đến rồi kìa."
"Này, Bình An, cô gái này muốn thi tài bắn cung với cô đó." Nĩu nói, giọng anh đầy hứng thú.
"Thi đi các cô gái."
Nó nhìn cô ta nảy lửa, cô ta cũng nhìn lại nó y chang, đầy sát khí. Vy đưa bộ cung tên của chị cho nó, nó cố nói dịu dàng với ả ma nữ:
"Thi như thế nào đây chị?"
"Bắn nó, ai trúng trước người đó thắng."
Cô ta chỉ một con chim đang chao liệng trên bầu trời.
"Được, mời chị."
"Cố lên Bình An, cho cô ta biết thế nào là xạ thủ thực sự." Mây nói lớn.
Nó đưa ngón cái lên nháy mắt với Mây. Hai người đứng nhắm, Nĩu đếm đến ba thì buông tên, mọi người bu lại mỗi lúc một đông.
"Môt, ... hai... ba!"
Vút, hai mũi tên cùng lao đi. Mũi tên của cô ta lao thẳng tới con chim, mũi tên của Bình An bay theo đường hơi cong và cao hơn một chút. Theo lý thì tên của Bình An sẽ tới đích chậm hơn, nhưng nhờ gió và thiết kế đặc biệt nên mũi tên của nó vẫn rít lên ngay phía trên mũi tên cô ta. Phập, cả hai mũi tên trúng đích cùng một lúc, con chim kêu lên rồi vỗ cánh bay đi mất, hai mũi tên rơi xuống rìa thao trường. Nĩu chạy lại chỗ hai mũi tên vừa lao xuống, anh kinh ngạc khi đem chúng về cho mọi người xem. Mũi tên của cô gái đã xuyên trúng đầu bịt kim loại trên mũi tên của Bình An.
"Cô gái đã thắng phải không, mặc dù không bắn trúng con chim, nhưng cô ta đã bắn trúng mũi tên của Bình An." Một người nói.
"Bình An mới là người chiến thắng, nó đã cố tình để mũi tên hứng thay cho con chim tội nghiệp." Trưởng thôn nói.
"Xin lỗi, Vy, em đã làm hỏng một mũi tên của chị."
"Ờ, à, không sao, có thật vậy không Bình An."
Nó nhìn cô gái, cô ta cũng đang nhìn nó, ánh mắt cả hai trừng trừng, mọi người chẳng hiểu sao hai đứa lại tỏ ra khó chịu đến vậy. Một làn gió lạnh thấu xương lướt qua người làm nó run lên, sởn da gà. Nó ném ánh mắt khó chịu về phía cậu chủ rồi đi tới trả cây cung cho Vy. Chợt mọi người nhốn nháo, cậu chủ đứng ngay cạnh nó, hai ngón tay kẹp một con dao ám khí.
"Hơ, nó là con dao trên tay tôi, nhưng... tôi không làm chuyện đó." một người lắp bắp.
"Không phải lỗi tại ngươi, ngươi chẳng đủ sức phóng nó với tốc độ đó." cậu chủ lạnh lùng nói.
Cậu phóng mũi lao thẳng vào người cô gái, cô ta nhảy vút lên cao, đáp xuống nhẹ nhàng, cười khẩy:
"Chàng làm gì vậy, định giết em sao? Em lúc nào cũng yêu mến chàng ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Cậu chủ không nói gì, cậu đã rút kiếm và bay tới cô ta, mọi người chỉ nhìn thấy một vêt xanh đen quét qua. Đột nhiên Bình An cảm thấy chóng mặt kinh khủng, đầu óc ong ong, nhức như búa bổ, nó ôm đầu. Lan và Vy đã ngã lăn ra, mọi người đều ôm đầu lăn lộn, cứ như bị tấn công bằng sóng hạ âm vậy. Sóng hạ âm ư, Bình An kích hoạt ngay đồng hồ, chiếc đồng hồ tự động đeo vào mắt, dò tìm nguồn sóng phát ra. Đúng như suy đoán, nó chỉ còn có thể nhìn thấy mờ mờ nơi phát ra nguồn sóng, đầu đang gào thét, tim đang đập loạn xạ.
Trong khi đó, cậu chủ và ma nữ vẫn đấu với nhau.
"Em đã cố cho chàng cơ hội mà chàng chẳng chịu biết thân biết phận, giá mà chàng theo em chẳng phải chúng ta sẽ làm bá chủ sao. Chỉ có chàng mới xứng đáng với vị trí ở cạnh em thôi, chàng nhìn mình đi, em chẳng nỡ để một người đẹp như chàng phải chết."
Cậu chủ không nói gì, mũi kiếm sáng lên đáng sợ, con ma nữ gào rú kinh khủng rồi biến mất sau làn khói đen. Cậu chống kiếm xuống đất, cậu cũng không còn đủ sức đuổi theo con ma nữ nữa, có lẽ cậu đã quá xem thường địch thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top