Cánh cửa không gian - Chương 25

Tới ngã ba đầu làng, Bình An dừng lại. Bây giờ mới 3 giờ sáng, còn hơn 2 tiếng nữa mặt trời mới lên. Nó quyết định chạy ra cổng làng, chỉ để quan sát, nó không muốn phải nghe thêm lời phiền muộn của ai nữa. Ra khỏi kết giới, âm thanh rầm trời của binh khí chạm nhau, tiếng la hét, gào rú lẫn lộn, trận chiến đang đến hồi gay cấn. Nhiều người đang bị thương, người phụ nữ nọ đang chăm sóc họ. Nó muốn tới giúp nhưng không thể, rón rén trong bóng tối đến phía sau một thân cây bên ruộng lúa còn chưa chín, nó leo lên ngọn cây quan sát. Cậu chủ phải một mình đấu với bầy quái thú phía trên cao. Hỏa kỳ lân phun những vòng lửa lớn, ánh sáng từ cây kiếm của cậu nháng lên. Nó ngạc nhiên suýt chút nữa đã thốt lên: cậu đang bay, không hề trên hỏa kỳ lân.

Quan sát xuống bên dưới, một cuộc chiến hỗn tạp. Phần lớn thành lũy đã bị phá hủy, nó đưa mắt tìm trưởng thôn và Kiệt. Ông đang đấu với một con quái đầu heo mình rắn. Nó trườn qua lại né mũi kiếm của ông. Ngay lập tức ông nhảy lên, với toàn bộ sức mạnh của một trưởng thôn kiên cường, ông chém phăng đầu con quái, quay qua giúp người bên cạnh. Kiệt cũng vừa chém đứt càng một con thú, nó đang lồng lộn. Anh nhanh chóng tặng thêm một nhát nữa, máu bắn lên đầy người anh, mùi tanh sộc tới tận chỗ Bình An. Khai cũng đang tấn công một con quái khác, ông mạnh và di chuyển nhanh nên không đáng ngại nhiều. Xác quái thú nhiều hơn, chúng mạnh nhưng kém thông minh và chậm chạp. Mọi người cũng đã có đề phòng nên không còn ảnh hưởng bởi khí độc nữa.

Nó bật chế độ phóng đại trên cặp mắt kính bao quát khu rừng phía trước xem còn đám quái thú nào không. Và phía xa bên kia thành lũy, sau những tán cây cao rậm rạp, nó nhìn thấy bóng dáng một con quái thú thân hình cân đối, cao cỡ một người trưởng thành đang đứng trên thân một gốc cây đã bị phang ngang, điều đặc biệt là con quái này có mặc... váy. Con quái thú chỉ huy đang quan sát trận chiến trên không trung, nơi mình cậu chủ đối phó với cả bầy quái chim. Ngoài chi tiết mặc váy gây sự chú ý thì khi phóng to lên, Bình An còn kinh ngạc hơn nữa. Nó có gương mặt của một cô gái rất xinh đẹp nhưng có gì đó hơi ghê ghê. Bộ váy nửa kín nửa hở càng làm tôn lên thân hình bốc lửa của cô ta.

Cô ta có phải là kẻ chỉ huy không? Những con quái thú khác đang vây quanh, trông chúng có vẻ rất kính nể. Ai đó đang nằm bất động bên gốc cây dưới chân cô ta. Cô ta kêu một con quái thú lại gần, nó quỳ xuống. Cô ta nói gì đó, con quái thú cúi rạp xuống đất rồi đứng dậy, cầm cái tù và thổi lên. Bọn quái thú đang đánh nhau dữ dội bỗng quay mặt rút lui vào trong rừng. Bình An nghe một giọng nói the thé cao cất lên, cô ta đang nói:

"Ta cho các ngươi một ngày, tới tối nay nếu các ngươi không đầu hàng ta sẽ giết sạch, cả già trẻ, trai gái không chừa một mống. Nhưng nếu các ngươi chịu phục tùng, ta sẽ để các ngươi sống mà được diễm phúc làm kẻ hầu người hạ cho bọn ta. Hãy nhớ lấy, các ngươi chỉ có thời gian tới tối, khi mặt trời lặn."

Cô ta nói xong ra hiệu cho bọn quái lui ra xa vào trong rừng tối tăm, bọn chúng khiêng cô ta trên một cái kiệu cầu kỳ. Bình An nhìn theo bóng tụi quái khuất thật xa tới mãi chân thác nước, bọn chúng thật sự đã rút lui. Nấp trong tán cây, nhìn mọi người đưa những người bị thương vào trong. Cậu chủ đã xuống dưới, nói gì đó với trưởng thôn và Kiệt, ông gật đầu rồi ra hiệu mọi người rút lui vào trong làng. Những người còn đủ khỏe mạnh ở lại xây lại thành lũy, tiếp tục canh gác. Cậu chủ cùng trưởng thôn cũng vào làng, ngoài này còn lại khoảng 20 người nữa.

Khi tất cả đã đi khỏi và những người còn lại đang mải xây dựng thành lũy, nó tụt xuống, luồn vào bóng đêm, lách qua thành lũy chỗ mọi người thật cẩn trọng, phóng tới chỗ con quái chỉ huy đã đứng. Tìm ra chỗ đó không khó, rừng cây rậm rạp nhưng đã bị bọn quái thú dẹp bớt nên dễ đi hơn.

Ai đó đang bất động trên vũng máu, nó chạy lại xem anh ta còn sống không. Anh ta đã chết vì mất quá nhiều máu, toàn thân lạnh ngắt, làn da tái tím đáng sợ. Tiếng lá cây xào xạc làm nó hơi rùng mình. Nó phải mang người này về, không thể để anh ta ở đây được. Hỏa kỳ lân đang bay lượn phía trên làng. Nó bắn mũi tên thần về phía hỏa kỳ lân, con vật hơi giật mình, nhưng không phản ứng gì, và nhận ra mũi tên đó là của Bình An. Bình An điều khiển mũi tên bay vòng vòng quanh hỏa kỳ lân, rồi bay ngược lại, hy vọng hỏa kỳ lân hiểu sẽ bay tới chỗ nó. Hỏa kỳ lân thật thông minh, nó phi theo mũi tên, phút chốc đã đáp xuống trước mặt Bình An. Nó chạy lại vuốt ve con vật.

"Hỏa kỳ lân, em giúp chị chở người đàn ông này vào làng nhé. Anh ấy cần được đưa tiễn về nơi an nghỉ theo nghi thức dành riêng cho người tử trận. Chúng ta không thể để anh ấy ở đây thế này được."

Hỏa kỳ lân lùi lại, lúc lắc cái bờm. Bình An van nài thống thiết nhưng con vật vẫn không chịu. Nó phải làm một cái võng từ đám lá cây và dây leo rồi năn nỉ hỏa kì lân mang anh ta theo. Con vật miễn cưỡng khẽ gật đầu.

"Cảm ơn em nhiều lắm. Chị sẽ đền ơn em bằng một giỏ táo khi về làng nhé."

Nó buộc cái võng vào lưng con vật. Hỏa kì lân nhẹ nhàng bay lên, cả ba phóng thẳng về phía làng. Hỏa kỳ lân đáp nhẹ nhàng trên ngọn đồi, nơi thưa thớt nhà cửa. Nó nhảy xuống trước, đỡ người đã chết xuống, anh ta cứng đờ và lạnh đến đáng sợ. Cần phải có ai đó giúp sức đưa anh ta vào trong làng. Chợt có ánh sáng đang tiến lên ngọn đồi, nó chạy vội vào trong một ngôi nhà gần đó, ngôi nhà không có ai. Nó nhìn qua khe cửa. Người đó là Khai, ông ta đã nhìn thấy xác người bên cạnh hỏa kỳ lân. Ông thốt lên một tiếng kinh hãi rồi bế người đó chạy thẳng vào làng. Người xấu số đã được đưa đến nơi cần đến của anh ta, nó nhìn theo mà ruột gan quặn thắt nhưng nước mắt không thể rơi. Bộ đồ cũng dính đầy máu, nó phải tắm rửa. Nó mượn tạm một bộ đồ đàn ông trong nhà vì bộ đồ nữ quá nhỏ, có lẽ của một bé gái.

Nó muốn lên xem bà và An thế nào nhưng lại không thể cất bước đi lên ngọn đồi được. Có lẽ nó không dám gặp bà nữa, nó vẫn chưa quên chuyện tối qua. Nó chạy thẳng xuống con đường dẫn vào làng, tiếng gà gáy cất lên, nhiều nhà đã thắp sáng đèn, vợ chồng con cái đang quây quần. Đâu đó có tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn. Nó thấy cha mẹ nuôi cùng Khai đang ở trong nhà ai đó, cha nuôi đang đỡ một người phụ nữ lịm đi. Nó đoán đó chính là thân nhân của người vừa chết một cách thảm khốc. Nó đứng ngẩn người ra một lúc, và nước mắt chảy dài. Nó chạy thật nhanh về nhà, bịt tai lại, không muốn nghe thấy gì cả, tiếng cười tiếng khóc, không một âm thanh nào. Chạy tới cổng, nó phóng nhanh vào trong sân, đứng thở hổn hển, mồ hôi tứa ra như mưa, nước mắt cứ trào ra mãi. Mây, Lan đã chạy lại, hai chị cũng khóc theo nó, họ ôm nhau cùng nấc lên. Cậu chủ đang đứng trên bậc thềm nhìn tụi nó. Sau một hồi nức nở, tụi nó dìu nhau vào trong nhà. Bình An gục đầu trên bàn, mặc kệ mọi người xung quanh làm gì. Trời đã sáng, ba mẹ và Kiệt, Khai đã về nhà, họ ngồi xuống bàn, không hỏi tới nó.

"Tổng kết thiệt hai đi, Kiệt."

Anh hơi lưỡng lự nhưng vẫn trả lời:

"Tất cả có 7 người chết, 25 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương nặng và 3 người vẫn còn hôn mê."

"Hmm, một con số không tồi." Khai lẩm bẩm.

"Tôi đi chuẩn bị bữa sáng." Bà trưởng thôn nói, cố nén giọng nghẹn ngào.

"Để con đưa Bình An vào giường." Kiệt nói.

"Không cần, cứ để nó nằm đó, có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn. Các người đi nghỉ ngơi đi." ông Việt nói.

Không khí chìm vào im lặng, nó không ngẩng đầu lên, chỉ hơi xoay mặt sang một bên. Nó đang cố quên đi mọi thứ, cố tự trấn an mình bằng những suy nghĩ đại loại như. Chiến tranh thì phải có chết chóc, phải có đau thương. Đâu phải chưa từng chứng kiến cảnh này đâu mà ủ rũ. Rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đó thôi. Phải phấn chấn lên đi chứ. Nào, Bình An, đứng dậy và nói lớn rằng, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không việc gì phải ủ dột" đi nào.

Nó đứng phắt dậy làm mọi người giật mình, chính nó cũng giật mình khi mọi người còn ở đây. Việc này làm quên đi điều nó sắp thốt ra để tự an ủi chính mình, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Mặt nó hơi nóng, vì cái dáng điệu vừa ngạc nhiên, vừa ngượng, vừa "tự ủi" của nó thật sự rất buồn cười trong tình cảnh này. Khai cười khi thấy nó như vậy, ông nói:

"Ta cứ tưởng cô sắp làm điều gì điên rồ chứ."

Nó nhìn Khai, bước ra khỏi ghế, nói:

"Sắp có chuyện điên rồ đây, ông lại đây tôi nhờ cái này."

Khai ngạc nhiên, ông hơi lúng túng bước lại gần. Đột nhiên nó mỉm cười, bay lên la lớn rồi đạp mạnh hai chân vào ngực ông ta. Khai hơi lùi lại còn nó ngã bịch xuống đất.

"Ối, cô không sao chứ?"

Khai thốt lên, ông toan đỡ nó đứng dậy, nó thoi cho ông một cú đau điếng vào bụng.

"Này, tôi có làm gì cô đâu mà cô cứ nhè tôi mà đánh vậy?"

"Ở đây có nhiều người đang ganh tỵ với ông đó Khai." trưởng lão nói.

San và bà đã bước vào nhà, trưởng làng mời bà ngồi xuống.

"Cám ơn ông, trưởng làng." Bà dịu dàng nói.

"Trưởng lão, ai lại đi ganh tỵ với tôi chứ?"

"Ông vẫn chưa nhìn ra cô bé dành tình cảm đặc biệt cho ông sao?"

"Bình An á, cô ta có cảm tình đặc biệt với tôi hả?"

"Phải vậy không cháu ngoan?" bà hỏi nó.

"Cháu chỉ thấy ông ta to con nhưng ngốc đến dã man."

"Này, cô đánh chưa đã giờ còn sỉ tui nữa hả?" ông hươ hươ nắm đấm.

Nó cười khúc khích.

"Tôi thích ông nên mới phá ông đó, người ta hay bảo, thương cho roi cho vọt mà lị".

Nó nói lớn, còn nháy mắt với ông nữa, làm ông ngượng đỏ cả mặt, dĩ nhiên bộ lông rậm rạp che hết nên nó chỉ tưởng tượng thế thôi.

"Đừng đùa với Khai nữa Bình An, ông ấy lớn tuổi hơn cả anh đó." Kiệt thở dài

"Em có đùa đâu, em thích ông ấy thật mà, Khai hé, có bé San làm chứng, phải không San?"

Tự dưng bị lôi vào cuộc bất ngờ, cô bé lắp bắp.

"Dạ, phải ạ."

Nó lại cười lên khúc khích, mọi người thở dài lắc đầu, riêng trưởng lão thì mỉm cười, cậu chủ thì vẫn lạnh tanh.

"Con bé này có vấn đề, óc nó không bình thường đâu, đừng quan tâm tới nó làm gì. Tôi có chuyện muốn nói với ông, trưởng thôn."

Trưởng lão nói, giọng bà hơi cao, vẻ bông đùa, sau đó nghiêm trang khi nói tới trưởng thôn.

"San, ra ngoài chơi với chị không?"

Nó kéo cô bé ra ngoài, cô bé ngạc nhiên hỏi:

"Em cứ nghĩ chị sẽ ở lại nghe bà nói gì."

"Uhm cũng phải, nhưng chị thấy không khí buổi sáng ngoài này rất dễ chịu."

"Chị lúc nào cũng kỳ lạ. Sao chị lại mặc đồ đàn ông vậy?"

"À, tại chị lấy nhầm đó, tối qua trời hơi tối."

"Chị chỉ toàn đùa em thôi, trời tối đã có đèn, chị cố tình mặc thế."

"Vậy đây sẽ là bí mật nhé, thực ra chị thích mặc đồ đàn ông, và thích nựng mấy cô bé dễ thương như em đó."

Nó khẽ véo má San một cái, cô bé hơi chun mũi, nó cười ha hả.

"Đừng có chạy nhé, chị còn muốn véo bên còn lại nữa kìa."

"Không cho, chị chơi gian lắm."

Hai đứa nó chạy vòng trên sân. Nó cười lên khoái chí còn San la oai oái, chẳng để ý tới mấy cặp mắt đang nhìn mình có vẻ khó hiểu.

"Con bé sao vậy, nó ổn chứ?" trưởng thôn hỏi.

"Nó ổn thôi, nó vốn kỳ lạ như vậy đấy, chúng ta không thể hiểu nổi đâu." Bà trả lời.

"Cháu thấy hơi lo, nó biểu hiện không bình thường."

"Ý anh là nó bị điên à."

"Dạ, không phải, chỉ là cháu thấy nó khóc rồi cười, nó..."

"Chẳng phải như thế tốt hơn hay sao, nó thật sự đang cười rất rạng rỡ." Bà ngắt lời Kiệt.

"Phải, giọng cười đó không phải là giả tạo, con bé đang cố vui vẻ, chúng ta cũng đừng nên ủ dột mãi." Trưởng thôn ôn tồn.

Họ quay lại với chủ đề chính, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bữa ăn sáng đã được dọn lên. Mây ra gọi hai đứa vào ăn sáng, tụi nó đang hái một bó hoa to.

"Chúng mình cắm vào đây nhé, để chị đổ nước vào đã."

Tụi nó đặt bình hoa giữa bàn ăn, ngồi vào vị trí, nó nói lớn:

"Mời cả nhà ăn cơm."

Tự gắp cho mình một miếng thịt định bỏ vào miệng thì ai đó chạy vào thở hổn hển nói:

"Có một... một cô gái bị thương đang ở ngoài cổng làng, cô ta muốn xin được vào làng."

"Mọi người ăn đi, ta sẽ ra xem."

Trưởng làng theo anh ta đi ra, nhưng chưa đầy một phút ông đã quay lại. Trong khi đó Bình An cũng đang đưa miếng thịt vào miệng, lần thứ hai bị ngắt ngang nó hơi nhíu mày. Giọng ông vang lên:

"Đưa cô ta vào trong."

Bà Việt và Mây đã đứng lên giúp đưa cô gái vào trong. Bình An cứng đơ, miếng thịt đang đưa vào miệng rơi xuống đất, nó nhận ra đó là cô gái đã đứng trong rừng tối qua. Ngay lập tức nó chạy lại, nhìn cho kỹ. Đúng là cô ta, dù gương mặt đã nhợt nhạt đi, nhưng những đường nét đẹp đẽ và thân hình hoàn hảo đó là không nhầm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top