Cánh cửa không gian - Chương 24
Tới nhà trưởng thôn, nó chào mọi người, nói mình rất mệt muốn được nghỉ ngơi chút. Nó vào phòng, lấy thuốc an thần ra. Cầm hai viên trên tay, hy vọng sẽ ngủ tốt, mặc dù chỉ 1 viên là đủ, nhưng cũng chẳng còn quan tâm nữa. Lạm dụng thuốc, đó là một trong những điều cấm kị mà nó đã đặt ra. Nhìn hai viên thuốc trên tay trầm mặc.
Trong lúc ngủ, cuộc chiến vẫn diễn ra, mọi người vẫn phải tất bật với mọi việc. Mình đang làm gì thế này. Có khác nào đang tự biến mình thành một kẻ ngớ ngẩn. Mình bị stress nặng rồi, cần phải tìm cách lên giây cót tinh thần lại mới được. Không phải bằng thuốc, phải tìm cách khác tốt hơn. A. Có rồi. Lúc này mình muốn làm việc đó.
Nó ném hai viên thuốc xuống sàn, nằm ngửa ra. Kích hoạt bộ phận cảm ứng trên đồng hồ. Chiếc đồng hồ thay đổi hình dạng có thể đeo vừa vào mắt. Nó mở nhạc thật lớn, nhưng chỉ mình nó nghe, thứ nhạc rock cuồng nhiệt ... có lẽ chút nhạc không lời nhẹ nhàng lại tốt hơn. Một khán đài chỉ có mình nó ngồi hàng ghế đầu theo dõi. Mọi muộn phiền từ từ tan biến, nó hoàn toàn chìm vào những bản nhạc.
Nó đang đi mua sắm tại một cửa hàng lớn ở Paris. Thật tuyệt vời, có thể thử đủ kiểu quần áo, giày dép, mũ nón, thấy mình thật lung linh trong gương với đủ kiểu trang phục lộng lẫy. Sau đó đi siêu thị ngó bánh kẹo, trái cây, nước uống. Thèm nhỏ dãi ra, nó mua ít chocola, ra ngoài trạm xe buýt ngồi nhấm nháp. Cảm nhận được mùi chocola thật sự, hay chỉ là tưởng tượng thế, nhưng dù sao nó tin rằng mình đang ăn chocola.
Nó đang đi dạo quanh một công viên xinh đẹp. Mọi người qua lại tập thể dục, khiêu vũ theo những bản nhạc, thật sôi động làm sao. Một nhóm thanh thiếu niên đang tập nhảy hiphop gần đó. Xa xa, là khu vui chơi của trẻ em. Nó tìm một ghế đá ngả lưng lên, dần ngủ thiếp đi dưới những cơn gió mát. Chiếc đồng hồ cũng trở về vị trí cũ khi nó chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đang là giữa khuya, mẹ đang nằm cạnh nó. Có lẽ bà đã lo lắng nó suốt, nhìn bà mệt mỏi cả trong lúc ngủ. Bụng đói meo, nó mò xuống nhà bếp, đồ ăn còn đó, mọi người đã để phần nó.
Ngồi ngoài hiên, trời hơi se lạnh. Ngước nhìn bầu trời đầy sao và một hành tinh khuyết, nó đã ở đây được 3 ngày. Chợt nhớ tới chị em Đoan Thi đã cùng ngắm hành tinh với nó ở sân thượng. Tối đó nó cũng đã gặp ông vòng, bất giác nó sờ cổ mình. Cái vòng không còn nữa, nó đã ném trả cậu chủ. Có lẽ cậu sẽ không muốn gặp nó nữa, càng không muốn để nó giữ sợi dây.
Chợt nhớ tới bộ cung tên truyền thuyết, nó chạy vào nhà. Bộ cung tên đã đi đâu mất. Nó thử nghĩ tới hình ảnh bộ cung tên nhập vào đồng hồ nhưng vô ích. Tìm khắp nhà cũng chẳng thấy đâu, vậy là mẹ cũng không cất đi giùm nó rồi. Nó hốt hoảng, bộ cung tên đang ở đâu chứ. Nó chạy ra sân, ra ngõ nhưng không biết đi về hướng nào. Chạy đại một hướng, trong lòng lo lắng không biết bộ cung tên đã biến đi đâu. Chợt ánh sáng đỏ rực hắt ra từ cửa sổ một căn nhà bên đường. Nó nhìn vào, đó là nhà Thắm.
Qua khe cửa sổ, thấy rõ bộ cung tên đang nằm trên bàn. Nó mở cửa, nhưng cánh cửa đã cài chốt. Nghĩ tới hình ảnh bộ cung tên sẽ nhập vào đồng hồ nhưng chẳng có gì xảy ra. Không hiểu sao bộ cung tên không còn làm theo suy nghĩ của nó nữa. Nó gõ cửa, Thắm đang ngủ, cô ta khẽ trở mình nhưng lại ngủ tiếp. Nó bực mình, gõ cửa và gọi ầm lên:
"Thắm, mở cửa đi."
Thắm giật mình thức giấc, cô ta lấy ngay bộ cung tên dấu xuống gối, tiến lại cửa sổ, hỏi:
"Ai đó."
"Bình An, mở cửa mau và trả tôi bộ cung tên."
"Tôi không có lấy, sao trả cô được."
"Đủ rồi đó, cô có mở cửa không thì bảo, tôi thấy cô giấu nó dưới gối, lấy ra trả tôi mau."
Cô ta im lặng nhưng vẫn không chịu mở cửa, nó lại đập cửa ình ình.
"Đừng có đánh thức cả làng lên chỉ vì một bộ cung tên. Cô giữ nó làm gì nếu chỉ đem giấu đi. Thực chất cô không biết cách sử dụng nó."
Thắm đã nói trúng nỗi đau của nó, giữ làm gì nếu chỉ đem giấu đi. Nó im lặng, cô ta đã nói đúng.
"Cô về đi, tôi chẳng giữ gì của cô cả, nên sẽ chẳng phải trả lại cô."
Nó đứng im lặng giây lát.
Bộ cung tên không còn nghe theo ý nghĩ của mình nữa, chẳng lẽ mình thật sự không phải chủ nhân như bà đã nói. Nhưng chính mình đã đem bộ cung tên đến đây. Nếu mình không phải chủ nhân, bộ cung tên sẽ được trả về chỗ cũ, hoặc trả lại chủ nhân thực sự.
"Cô cũng không phải chủ nhân thật sự, cô không có quyền giữ. Đưa lại đây, tôi là người đã tìm ra nó, chính nó đã chọn tôi." Nó nói đủ để Thắm nghe nhưng rõ ràng.
"Có gì để sáng nói, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ."
"Tôi đếm đến 3, cô không mở đừng trách tôi."
"Đừng có đem chiêu đó ra hù tôi nữa, tôi không sợ đâu."
"Vậy thì khỏi phải mất công đếm."
Nói rồi nó lùi lại lấy đà bay lên đạp tung cánh cửa vào trong phòng, Thắm la lên.
"Cô định phá nhà tôi hả."
Nó tiến lại lật gối lên, bộ cung tên sáng rực trên tay, hơi ấm dần lan tỏa.
"Đừng có la nữa, càng nhiều người biết, cô càng xấu mặt thôi."
Nó nhìn cô ta trừng trừng, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong lòng nghĩ thầm.
Tôi đang khó kiểm soát bản thân đấy, đừng có chọc tức tôi. Tôi mà nổi giận lên thì cho cô ăn tên thật chứ không đùa đâu.
Mẹ cô ta đã dậy, bà chạy vào phòng con xem chuyện gì. Thắm khóc lóc có vẻ thảm thương. Mặc hai mẹ con nhà đó, Bình An đi thẳng trên con đường lờ mờ sáng. Ngạc nhiên khi nhận ra mình đang đứng ở thao trường, gió thổi từ cánh đồng vào mát rượi. Ánh sáng phía xa xa là vùng biên giới, nơi mọi người đang trấn giữ. Nó đi thẳng ra con đường nơi lần trước cậu chủ đã đem bà về. Câu nói của Thắm vẫn vang trong óc, "giữ làm gì nếu chỉ đem giấu đi". Nhìn bộ cung tên trên tay, ánh sáng phát ra huyền ảo dưới bầu trời đêm, rồi nhìn ra ánh sáng từ phía xa, cảm xúc trào lên trong người. Nó rảo bước tiến thẳng ra thành lũy.
Vừa bước ra khỏi kết giới thì tiếng gào rú khủng khiếp vang lên khắp nơi. Thì ra kết giới đã ngăn toàn bộ âm thanh trận chiến bên ngoài. Nó bật công tắc trên giày, lướt nhanh đến chỗ mọi người, họ đang chiến đấu. Nó giương cung, có chút đắn đo liệu cây cung có còn nghe theo ý mình không. Nhưng không còn thời gian nữa, đầu con quái thú đang nằm ngay tầm ngắm. Vút, mũi tên lao đi như xé gió, cắm phập vào con thú. Con thú tan biến trước sự kinh ngạc của người đang đấu với nó. Mũi tên đã lắp sẵn vào dây cung, một âm thanh xé gió nữa vút lên. Một con quái nữa tan biến, rồi thêm một con nữa. Mọi người lẫn bọn quái đều hoảng hốt, Bình An hét lên:
"Đưa người bị thương vào trong."
"Bình An." Ai đó thét lên.
"Cô gái diệt quái đã tới, đừng đánh kẻng."
"Mau đưa người bị thương vào đi. Tôi sẽ ngăn chúng cho." Nó nói lớn.
"Mọi người, đừng sợ, chúng ta sẽ thắng, tấn công!" anh ta lại la lớn.
Bình An đang nhắm một con quái khác, mũi tên rít lên trúng ngay cổ họng đang há ra, con quái tan biến. Tiếng hô hào vang lên, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, họ cùng đấu giáp lá cà với những con thú còn lại. Bình An không bắn tên nữa, nó điều khiển cho mũi tên lao đi trong gió. Những ngọn đuốc bị tắt được thắp sáng, mũi tên xuyên qua tay một con quái đang cố chém xuống người đối diện. Con quái lồng lên, mắt long sòng sọc nhìn Bình An, mũi tên đâm ngay lên đỉnh đầu, nó tan biến trong không khí.
"Tiến lên anh em, chỉ còn 3 con nữa thôi." Ai đó nói lớn phấn khích.
Mũi tên được thu hồi, nó giúp một người đang bị thương nặng cầm máu, mặt anh ta tái nhợt đi. Chợt nhớ tới người lần trước, vết thương ở ngực quá nặng, anh ta mất máu quá nhiều. Nó xé mảnh vải trên người, rắc bột Phô ét lên rồi nhét vào vết lõm, mặc người bên cạnh đang can ngăn và nói rằng vô ích thôi. Người đàn ông nhắm mắt, hơi thở và nhịp tim yếu dần, nhưng máu từ vết thương không còn chảy ra nữa. Nó cố gắng giúp giảm đau và làm cho mạch máu lưu thông bằng cách ấn mạnh lên các huyệt ở đầu, cổ và ngực. Sau khi hơi thở và nhịp tim đã đều đặn, nó thở phào, lau mồ hôi trên trán, kêu người đem cáng đưa anh ta vào làng chăm sóc.
Không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Nó nhặt thanh kiếm bên cạnh, lao ra cùng mọi người. Con quái đã phóng ra khí độc làm tê cứng một người. Anh ta đang ói liên tục và khó thở, một người khác đang cố gắng bảo vệ anh. Nó lấy đà nhảy lên vai, phóng qua đầu người đó, đâm ngay mũi kiếm lên đầu con quái. Con quái kêu lên rùng rợn rồi ngã xuống bất động. Bình An đã đứng lên, nó nói với anh chàng bị dùng làm bàn đạp:
"Đưa anh ấy vào, cho uống sữa pha chút muối và đường, nhanh lên."
Nó lắp tên nhắm một con quái khác, mũi tên vút đi, con quái chém ngang. Trong phút chốc tưởng chừng mũi tên bị chém đôi, nhưng không, mũi tên đang ở trên cao, lao thẳng xuống đầu con quái, nó tan biết nhanh chóng. Mọi người cũng hạ nốt con còn lại. Họ chạy vào trong, dựng lại thành lũy và đưa người bị thương vào trong làng.
"Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt ở cổng làng. Không biết những nơi khác có bị tấn công như chúng ta không." anh chàng lúc mới gặp nói.
"Để Bình An đi một vòng xem thử."
Nó kích hoạt công tắc đế giày, lao đi vun vút như tên bắn trên đường làng, hai bên hoa màu đã được thu hoạch gần hết. Qua một cây cầu bắc qua một con kênh, nó phóng lên trên không rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Một trạm yên ắng, mọi người vẫn đang đi lại canh gác. Nó tiếp tục phóng đi, song song với dãy núi Ôn. Chợt một bóng đen quét qua trên đầu, qua cặp mắt kính hồng ngoại thấy rõ một con quái thú đầu chim đang lượn lờ trên không. Trời quá tối nên mọi người đã không nhìn thấy. Ngọn núi Ôn lại che ánh sáng phản chiếu từ hành tinh duy nhất nên càng khó quan sát.
Nó lắp tên, vừa lao đi trên đường, vừa nhắm vào con quái. Mũi tên phóng ra, rít lên ghê răng, đâm thẳng vào bụng, con quái rú lên rơi xuống tan biến dần. Bình An chạy tới chỗ trạm canh gác. Nĩu đang ở đó, thấy nó, anh hỏi:
"Sao cô lại tới đây? Hình như tôi mới nghe một âm thanh ghê rợn phát ra từ trên đó."
"Một con quái thú đầu chim đang ở trên đó, mọi người phải cẩn thận."
"Cái gì, vậy nó còn trên đó chứ?"
"Không, Bình An đã hạ nó rồi, nhưng anh dặn mọi người phải cảnh giác hơn, chúng có thể lợi dụng đêm tối để tấn công."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, những nơi khác ổn chứ?"
"Dạ, Bình An phải đi tiếp đây."
"Cẩn thận đấy nữ anh hùng."
Nó phóng đi trên đường, ghé qua tất cả các trạm xem tình hình và cảnh báo với người chỉ huy phải đề cao cảnh giác vì bóng tối là kẻ đồng lõa với chúng. Họ đồng ý với nó, đề cao cảnh giác hơn nữa, ai cũng mong trời sáng để có thể nhìn rõ cảnh vật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top