Cánh cửa không gian - Chương 22
"Tụi mình vào nhà bà." Bình An nói.
Tụi nó lên đồi, bà và San đang ngồi bên bếp lửa.
"Em ở đây với bà suốt à? Bà sao rồi ạ?"
"Bà khỏe, mấy đứa nóng nảy quá. Lại đây ngồi với bà."
Tụi nó nguồi xuống quanh bếp lửa.
"Bà đang dạy San cách duy trì kết giới, cô bé cũng có thể điều khiển lửa thiêng. Bà chỉ mới phát hiện ra ngày hôm qua, điều đó làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn."
"Là em sao, giỏi lắm?" Lan nhìn cô bé kinh ngạc.
"Hôm qua, khi em ở đây, thấy bà bị thương nặng, em đã ngồi bên lửa thiêng cầu nguyện, ánh lửa bùng lên, và bà bảo em có ngọn lửa trong người."
"Cô bé thật sự có đủ tâm hồn và niềm tin vào lửa thiêng, ngọn lửa đã chọn cô bé làm chủ nhân mới." Bà giải thích.
"Vậy kết giới vẫn còn là nhờ bà và San đang cố gắng duy trì ạ?" Mây hỏi.
"Đúng vậy, cô bé rất có khiếu."
"Em luôn tin, vì chị đã nói rằng có niềm tin thì thần linh sẽ nghe thấy lời em cầu nguyện." Cô bé nhìn Bình An nói.
"Các cháu đều đã làm rất tốt, những thế hệ trẻ của làng Kan Hoa, ta thật tự hào giao lại dân làng cho những người như các cháu."
"Bà nói gì thế?"
"Ta đã già rồi, các cháu thật sự đã sưởi ấm tâm hồn già nua của một bà lão."
"Bà..." Mọi người cùng cảm thán nhưng không ai nói được gì.
Bà mỉm cười hiền hậu nhìn tụi nó, gương mặt tái nhợt, hốc hác, bà đã gầy và yếu đi rất nhiều từ lúc về. Tụi nó đều rơi nước mắt.
"Thôi nào, ta chỉ nói thế thôi chứ đã chết đâu mà khóc, hãy để giành nước mắt mà khóc trong niềm vui chiến thắng kìa. Bà còn khỏe mà, chẳng phải bà vẫn đang cùng San giữ kết giới đó sao?"
Tụi nó lau nước mắt, gật đầu với bà.
"Tụi cháu biết tất cả đều đang cố gắng bảo vệ làng, tụi cháu đã quá nóng vội. Lẽ ra tụi cháu không nên cãi lại trưởng thôn, việc đó đã khiến ông và mọi người rất lo lắng." Mây nói.
"Biết vậy là tốt rồi. Bình An, cháu đã hứa với bà nhưng cháu lại không giữ lời hứa, cháu đã để mình gặp nguy hiểm."
"Cháu xin lỗi." Nó cúi đầu lắp bắp.
"Đừng làm bà phiền muộn nữa, bà sẽ không thể giải thích sao với cậu chủ của cháu nếu để cháu xảy ra chuyện."
"Cậu ấy thì liên quan gì đến chuyện của cháu ạ?"
"Rất liên quan đấy, bà có thể khẳng định. Cậu ta quay lại và quyết định giúp dân làng một phần cũng vì cháu, một phần vì lời hứa giữa bà và cậu."
"Bà đã hứa gì với cậu ấy?"
Nó không quan tâm tới chuyện cậu ta quay lại có vì nó hay không. Nó chỉ muốn biết chuyện giữa bà và cậu ta thôi.
"Cho bà xem cây cung trong truyền thuyết được không?" bà vặn sang chuyện khác.
"Dạ." Nó miễn cưỡng trả lời.
Nó đưa tay ra, cây cung hiện ra nhẹ nhàng trong tay, bà đón nhận cây cung, ngắm nghía.
"Thật đẹp và hoàn hảo."
"Tụi chị có được phép không?"
Nó gật đầu mỉm cười.
"Thật đẹp, và nhẹ quá."
"Đúng vậy, nó hoàn toàn theo sự điều khiển của cháu phải không?"
"Dạ."
San đưa trả cây cung, nó đưa tay ra, cây cung tự động nhập vào đồng hồ, mọi người ngạc nhiên. Bà cười hiền hòa:
"Đúng là như vậy, cháu đúng là chủ nhân thực sự của cây cung, ta thật may mắn được gặp cháu và được nhìn thấy nó."
"Em thật thần kỳ Bình An, em có phải một pháp sư không?"
"Ta không nghĩ Bình An là một pháp sư. Mặc dù giống như ta và San, sở hữu một sức mạnh nào đó, nhưng cô bé có một sứ mệnh đặc biệt và cao cả hơn nhiều. Đừng sợ cháu ngoan, chuyện gì đến sẽ đến."
"Cháu không sợ nguy hiểm, cháu chỉ sợ cháu không thể làm được gì, chính cháu cũng đang gặp khó khăn."
"Bà biết, nhưng chẳng phải cháu đều vượt qua được hay sao. Cháu đang làm rất tốt."
Nó co giò ngồi bó gối ngắm ánh lửa, nghĩ tới nguyên nhân bị đưa tới đây và cái xứ mệnh gì gì đó mà nó còn chưa biết, hai thứ đó chẳng liên quan gì tới nhau. Cái vòng đang đeo chỉ giống một phần cái vòng đã mất, liệu đây có phải cái vòng của nó, vậy phần còn lại ở đâu...
"Bình An, em đang nghĩ gì thế?" Vy hỏi, tay chị đặt lên vai nó.
Nó lắc đầu. Bà nói:
"Mấy đứa giúp bà chuẩn bị bữa trưa được không? Những người đang bảo vệ biên giới cũng cần phải ăn đó. Chắc mấy đứa cũng muốn biết tình hình mà phải không?"
Cả đám nhìn nhau mỉm cười, đúng là phải vào bếp chuẩn bị nấu nướng thôi. Bà và San vẫn ngồi bên bếp lửa giữa nhà, họ phải giữ kết giới. Bốn chị em cùng nhau nấu một nồi cơm lớn, thịt gà, nấu canh bí rợ.
Mọi người đều đang cố gắng, bận rộn luôn tay luôn chân. Những căn nhà khác cũng vậy. Họ ra sức giữ gìn lương thực, nấu nướng cho mọi người đang trực tiếp canh giữ biên giới, cả làng thật sự đang cùng chiến đấu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tụi nó dọn ra một mâm cho bà và San ăn trước, rồi bê những thùng gỗ đựng đồ ăn ra ranh giới bảo vệ. Cùng những phụ nữ khác trao lại cho những người đàn ông.
"Nĩu, mọi chuyện sao rồi?" Mây hỏi.
"Bọn chúng vẫn chưa tấn công, tất cả vẫn đang sẵn sàng." Anh nói rồi cùng những người khác quay lại chiến trường.
"Ước gì có thể giúp được họ, họ đang lo lắng và mệt mỏi." Một cô gái nói.
"Chúng ta có thể hát, bài hát mà tất cả mọi người cùng biết, đó sẽ là sự cổ vũ lớn nhất, họ sẽ biết chúng ta đang ở bên họ." Bình An lên tiếng, mắt nó hướng theo những người đang đi xa dần.
Lan cất giọng, bài hát dân ca của những bé gái. Một cô bé đang chăm sóc vườn hoa và những con vật trong nhà, chờ cha mẹ đi làm về. Mọi người cũng hát theo, giọng hát được khuếch đại qua cái đồng hồ mà Bình An đã kích hoạt, tiếng hát vang vọng khắp nơi. Những người đi trước quay lại nhìn một lát, rồi đi tiếp. Bài hát vang lên mỗi lúc một cao và xa hơn. Tất cả tình cảm của người ở lại đang dồn vào từng câu, từng chữ được cất lên. Trái tim nó đập theo từng lời bài hát. Họ cứ đứng đó, hát mãi cho tới lúc có người đem những thùng thức ăn trở lại. Họ ôm nhau, những cô gái khóc nức lên. Họ trao nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, cảnh tượng thật xúc động nhưng ấm áp. Các cô gái vẫy tay chào những người đang quay lại chiến trường. Bóng họ xa dần, nó thấy những cánh tay đưa lên vẫy vẫy phía xa. Mọi người đứng lặng một hồi lâu rồi mới quay về nhà.
"Cầu mong họ bình an."
"Họ sẽ bình an." Mây nói an ủi người phụ nữ đang khóc.
"Em là Bình An phải không? Tụi chị đã nghe nói đến em, em vào làng với mọi người chứ? Họ đều muốn gặp em."
"Dạ."
Tất cả đi đến nhà trưởng thôn, nhiều người đang tụ tập ở đó. Có lẽ là tất cả những phụ nữ trong làng.
"Chúng tôi đã nghe thấy mọi người hát. Thật là điều kỳ diệu."
"Mọi người đều nghe thấy sao, thật là một điều kỳ diệu. Chắc thần linh cũng muốn giúp chúng ta. Chúng tôi đã hát để cổ vũ tinh thần mọi người."
"Các cô gái, các con làm mọi người lo lắng lắm đó." bà Việt nhìn Bình An trách.
"Tụi con xin lỗi." Nó trả lời.
"An toàn về đây là được rồi. Ai chưa ăn thì mau ăn đi nào."
Tụi nó ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, tất cả đều nhìn theo, hoặc với ánh mắt ngưỡng mộ, hoặc với ánh mắt ái ngại, ai đó giận giữ nói:
"Các con thật là, ta không nghĩ các con lại dám làm vậy!"
"Mẹ, con xin lỗi, lúc đó con chỉ muốn giúp mọi người." Lan trả lời.
"Cha con đã bị thương rồi, con có biết mẹ và Cát lo lắng lắm không hả." Bà nạt nộ, chị chỉ dám cúi mặt.
"Được rồi chị, các cô gái đã nhận lỗi rồi, đừng rầy chúng nữa, để chúng còn nuốt cơm nữa chứ. Ăn đi mấy đứa, mọi người lo lắng quá thôi." Bà trưởng thôn ôn tồn.
"Tụi con thật sự xin lỗi." Tụi nó đứng lên cúi gập người xuống.
"Ngồi xuống ăn đi." bà dịu dàng.
"Bình An, nghe nói cô có một cây cung thần kỳ. Nó ở đâu vậy, cô giấu rồi à, sao không đưa ra cho mọi người xem." Thắm nói lớn, cố ý để tất cả mọi người cùng nghe thấy.
"Đủ rồi, Thắm. Đó là cây cung của Bình An, cô không có quyền hỏi đến."
"Tôi chỉ muốn xem thôi, chứ có ý lấy mất đâu mà cô ta phải giấu."
"Không sao đâu, mọi người có quyền xem mà." Nó nói với Mây.
Cây cung tự hiện lên trên bàn trước con mắt kinh ngạc của mọi người, tỏa ánh đỏ bạc lấp lánh.
"Mọi người có thể cầm lên xem ạ, nó nhẹ lắm."
Thắm cầm lên trước, mắt cô ta long lên dưới ánh sáng tỏa ra từ cây cung và mũi tên.
"Thắm, cô xem đủ chưa, đưa mọi người xem nữa chứ." Mây nói khó chịu.
"Tôi chỉ muốn ngắm thêm chút thôi, làm gì ghê vậy."
Cây cung được truyền từ người này tới người khác. Bình An không cất đi nữa, cứ để nó nằm trên bàn, ánh sáng tỏa ra thật ấm áp như xua đi căng thẳng, lo âu. Ăn xong mọi người lại chuẩn bị cho bữa chiều, may thêm quần áo mới, đập lúa, phơi khô rau củ dự trữ.
"Mọi người đã tập trung cả về cổng làng, nghĩa là những trạm khác đang được canh giữ lỏng lẻo, chúng ta phải tiếp tục tập luyện phòng khi có việc bất ngờ xảy ra." Mây nói khi tụi nó đang rửa chén.
"Ừ, mình cũng nghĩ thế." Vy tán đồng.
"Vậy chúng mình tiếp tục tập luyện nhé. Chị vẫn chưa thể bắn trúng những mục tiêu di động."
"Vậy nhanh lên rồi ra sân tập."
"Ở đây nhiều người quá, không tập bắn cung được đâu, rất nguy hiểm. Chúng ta phải tìm một chỗ khác." Bình An nói.
"Nhà chị giờ không còn ai cả." Mây nói.
Tụi nó xin phép mọi người qua nhà Mây, lén mang theo cung tên, kiếm gỗ sang bên đó. Chắc ăn trong nhà không có ai, Bình An treo những tấm bia lên mái hiên, để nó lơ lửng trong gió.
"Các chị phải tập trung nhiều hơn nữa."
Bình An vừa nói vừa cầm cung ngắm tấm bia khi nó đu qua đu lại, xoay vòng. Mũi tên vút đi, cắm phập trong vòng tròn thứ 2, tấm bia bị giật mạnh như có sợi dây vô hình kéo ra đằng sau. Ba người còn lại vỗ tay tán thưởng, nó mỉm cười trao lại cung cho Vy.
"Em học bắn cung từ mấy tuổi vậy Bình An?"
"Từ rất nhỏ ạ, có lẽ 6 tuổi." Nó gượng gạo.
"Giỏi thế, còn nhỏ vậy mà đã học rồi sao?"
"Có gì đâu chị, em học như vậy là còn chậm lắm, hai chị chỉ mới học 3 ngày mà đã làm được vậy."
"Bình An, tụi mình bắt đầu chứ, chị sẽ không nương tay đâu." Mây nói với nó.
"Vâng, em cũng thế."
Hai người tiếp tục đấu với nhau. Chị muốn học những đường kiếm mới, nó đã dành cả buổi để dạy chị. Chị học rất nhanh, thì ra từ nhỏ chị đã theo cha học kiếm. Mẹ chị mất sớm, chỉ có hai cha con nên ông rất thương chị. Thấy sự quyết tâm của chị nên nó càng hăng hái, đem toàn bộ những chiêu kiếm mà nó cho là cần thiết nhất trong mớ những chiêu kiếm lộn xộn của mình truyền hết cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top