Cánh cửa không gian - Chương 21
Bốn chị em chạy khỏi thao trường, hướng tới con đường dẫn ra cổng làng. Trong nhà chỉ còn người già và trẻ em, họ nhìn theo tụi nó. Thắm đang chạy ngược lại, cô ta chắn đường, giọng giễu cợt.
"Bỏ công việc đồng áng theo mấy chàng trai, các cô có cơ hội trổ tài rồi đó, ra mà chiến đấu với tụi quái."
Mọi người mặc kệ cô ta, tiếp tục chạy, Mây lẩm bẩm:
"Con điên, nó chỉ được cái vẻ ngoài thôi."
Phụ nữ đang kéo nhau vào làng, nó không thấy mẹ đâu trong đám đông. Bốn đứa giúp mọi người bình tĩnh đem nốt số hoa màu vào trong làng.
"Có thấy mẹ cháu không ạ, ý cháu là bà trưởng thôn."
"Tôi không thấy."
"Bà ấy kia kìa."
Nó nhìn theo hướng chỉ tay, bà đang cố giúp những người khác từ dưới ruộng lên trên đường. Lúc chạy tới còn nghe rõ tiếng bà, rất bình tĩnh:
"Mọi người bình tĩnh, chúng đã được cầm chân, chúng ta phải mang hết số hoa màu này vào. Bình tĩnh và mau lên. Bình An, giúp mẹ nào."
Nó chạy lại giúp đỡ những gánh rau củ, lúa thóc lên xe, giúp họ đẩy vào con đường dẫn vào làng. Phải quay lại giúp những người khác nữa.
Một bóng đen lướt qua dưới đất, cậu chủ và hỏa kỳ lân đang ở trên cao. Phía xa xa, một đám mây đen nhỏ đang bay tới, cậu đang tiến về hướng đó. Nó không nhìn theo cậu nữa, tiếp tục giúp mọi người đem số hoa màu lên xe. Mẹ và một số người vẫn đang thu hoạch nốt những hoa màu còn lại. Cậu chủ từ trên không nói vọng xuống:
"Bà trưởng thôn, bảo tất cả mọi người vào trong làng ngay!"
Nó nhìn lên tìm cậu. Cậu đang ở phía xa, một bầy quái chim đang vây quanh. Thì ra đám mây đen hồi nãy là bầy quái chim này. Nó gào lên:
"Mọi người, chúng đã cử đội bay tới, chúng ta phải vào làng ngay."
"Cái gì? Mọi người, không gặt hái gì hết, giúp tôi đẩy nốt mấy cái xe về." Bà hô hào.
Mọi người chạy lên bờ, đẩy xe vào làng. Nó ngó trân trân lên cao, lo lắng.
Chết tiệt. Một bầy vây quanh thế kia liệu cậu có sao không. Mình phải làm gì bây giờ...
"Bình An, đi thôi, con nhìn gì thế?"
Cái vòng cổ nóng lên đỏ rực. Phía xa một con quái trắng hếu đang bò vào từ cổng làng, nó đã thoát qua trạm canh giữ. Kiệt và hai người nữa đang đuổi theo. Bình An vượt lên những cái xe, mọi người cũng nhìn thấy, họ la hoảng lên.
"Bình tĩnh, chúng ta vẫn còn kịp. Bình An, quay lại ngay."
Nó không nghe bà nói, đứng chắn giữa đường con quái.
"Mẹ, con sẽ chặn đường nó, mọi người mau vào làng đi."
"Tụi chị cũng ở lại." Mây, Vy và Lan cùng nói.
"Mấy đứa, vào làng ngay."
Bà la lên trong khi giúp những người khác đẩy xe hướng vào làng. Tụi nó không nghe, tiếp tục chạy lên, con quái đã tiến lại khá gần. Bộ cung tên tự động hiện lên trong tay, nó nhắm ngay đầu con quái. Mũi tên sáng rực lao đi vun vút, con quái bị trúng tên ngay chỗ hiểm, cơ thể từ từ tan biến như bị đổ một thùng axit đậm đặc lên. Mọi người đều trố mắt ra nhìn kinh ngạc.
"Chuyện gì vậy Bình An?"
"Chuyện này ..."
Nó nhìn cây cung trên tay, mũi tên đã trở về với nó.
"Đây có phải là cây cung thần không?" Mây hỏi.
"Nó là cây cung trong truyền thuyết." Nó thì thầm với chính mình.
Mặc dù đã biết rõ như thế nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra.
"Mấy cô, làm gì ở đây thế hả, về làng mau đi." Kiệt đã tới, anh nói lớn.
Tụi nó theo bà trưởng thôn vào làng, nhưng khi đến ngã ba, nó nói dối là lên nhà bà, mẹ nuôi không nghi ngờ gì. Sau đó nó chạy ngược ra cổng làng.
"Em định bỏ tụi chị lại sao?"
Mây, Lan và Vy đã đuổi kịp theo nó.
"Các chị, ngoài đó nguy hiểm lắm, không như những buổi tập đâu."
"Tụi chị sẽ không ngồi yên một chỗ, đừng có cản, em không đủ sức đâu."
Họ chạy lên trước, nó chạy nói với theo:
"Hãy cẩn thận, chúng mạnh lắm, chúng có những cái càng cứng như đá, những hàm răng sắc nhọn, các chị phải nhắm vào đầu, cổ, miệng, mắt, ngực, bụng của chúng. Nhưng đừng để chúng lại gần, một số có thể phóng khói độc hôi tanh gây ngạt thở và tê liệt đó."
"Cảm ơn em Bình An."
Tụi nó tiến tới trạm gác, những chỗ kết giới yếu đã được vây quanh bởi thành lũy bằng đất nung để ngăn bọn quái vật. Một phần đã bị phá hủy, Kiệt và một số người đang bảo vệ chỗ đó. Kết giới đã vượt đến chỗ này rồi, sự bảo vệ trở nên lỏng lẻo và nguy hiểm hơn nhiều. Nó thấy lo lắng khi nghĩ tới điều này và tới sức khỏe của bà. Mọi người đều tập trung bảo vệ thành lũy nên không chú ý tụi nó đã đến. Ai đó đã bị thương đang rên rỉ, tụi nó chạy lại, người đang cầm máu cho anh ta nhìn tụi nó la lên:
"Sao các cô lại ra đây hả?"
"Để đó chúng tôi làm cho." Mây nói lớn át cả tiếng anh ta.
Anh ta nhìn cô vài giây rồi đứng lên, quay lại chiến trường.
"Làm phiền các cô."
"Anh sẽ không sao đâu, đã có chúng tôi ở đây."
Lan lau mồ hôi trên trán anh, giọng cô dịu dàng. Anh nhìn cô ánh mắt cảm động.
"Cảm ơn các cô."
Bình An quay lại thành lũy. Mọi người đang cố gắng giữ biên giới. Chợt một tiếng gào rú khủng khiếp vang lên trên không trung, một cái bóng lớn lướt qua đầu mọi người.
"Tất cả bình tĩnh, đội cung tên bảo vệ bầu trời, không cho chúng tiến vào làng." Kiệt hét lớn.
Ba con quái thú đang lượn trên bầu trời, chúng có đôi cánh to khỏe, chân có những vuốt sắc nhọn, gai cứng từ đỉnh đầu xuống đến giữa lưng.
Đang lượn trên đầu mọi người, một con hướng vào trong làng, nhưng nó cũng bay ra vì kết giới vẫn còn bảo vệ những ngôi nhà. Bình An đã giương cung, nhắm ngay cổ họng con quái khi nó quay lại phía mọi người. Mũi tên rít lên trong không khí, lao thẳng tới. Con quái bay sang một bên né được. Nhưng mũi tên ngay lập tức quay ngược lại cấm phập lên lưng. Con quái lồng lộn trên không trung rơi xuống, cơ thể từ từ tan biến. Mọi người ngạc nhiên vài giây, nhưng ngay lập tức họ quay lại đối phó với những con quái khác.
Tình hình càng nghiêm trọng khi đám quái trở nên hung tợn hơn. Mây và Vy cũng tham chiến, mọi người không thể ngăn cản họ được. Mây đến sát thành lũy, chị cùng những người khác đang ngăn cản một con quái thú cố chọc thủng những bao bố và tường đất. Vy cùng một số người bắn tên lên hai con quái chim còn lại. Chúng đang cố lao xuống, những móng vuốt sắc nhọn lóe lên trong không trung. Bình An bắn một mũi tên nữa, con quái đã đề phòng. Nó lượn trên không trung, mũi tên rít lên đuổi theo. Bình An mải tập trung vào mũi tên và con quái, không để ý đến con còn lại đang lao xuống. Vy la hoảng lên, chị và mọi người bắn tên tới tấp vào con quái. Nó rống lên nhưng vẫn lao về phía Bình An.
Mũi tên thần đã ở quá xa, không thể thu hồi về kịp. Bộ vuốt sắc nhọn đang ở ngay trên đỉnh đầu, con quái chim xà xuống. Bình An thu người lộn ngược ra sau, lăn mấy vòng trên nền đất. Con thú rống lên đáng sợ, một mũi tên găm ngay mắt. Mây và hai người khác cũng phóng lên đâm ngay mấy nhát kiếm vào cổ họng, bụng con quái, máu phụt lên bắn đầy mặt họ. Mũi tên bạc đỏ rực đâm thêm một nhát nữa ngay lưng, con quái tan biến. Mọi người đều thở hổn hển.
Cùng lúc đó, tiếng la thất thanh vang lên, một người đang bị kéo lê ra ngoài thành lũy, hơn chục con quái đang ở ngoài đó. Kiệt xông ra, anh chém đứt cánh tay đang kéo lê người bạn. Bọn quái còn lại đã chú ý, chúng cùng tiến về phía hai người. Một số người xông ra, giúp đưa người bị thương vào, nhưng bọn quái đã bao vây. Không ai dám bắn tên cả vì sợ trúng người của mình, Mây cũng nhảy ra ngoài.
"Mây, quay lại." Kiệt la lớn, anh đang đấu giáp lá cà với một con quái.
Bình An cũng chạy ra, cánh tay hơi đau vì cú lộn nhào. Hai người khác đã đưa được người bị thương ra ngoài vòng vây. Nó và Mây đón lấy anh ta dìu vào trong để họ rảnh tay đấu với con quái đang tiến lại gần. Vy và Lan đang giương cung, nhưng họ không thể nhắm bắn được mục tiêu, chúng đang di chuyển và người của mình cũng ở ngoài đó. Toàn bộ đội cầm kiếm đã ra ngoài, chỉ còn những xạ thủ ở lại giữ thành và chăm sóc người bị thương, các cô gái tái nhợt sợ hãi. Bình An nghĩ thầm khi nhìn người bị thương:
Chết tiệt, mình không thể cứ đứng nhìn thế này. Xét tình hình thì mình vẫn có đủ khả năng giúp mọi người. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, phải hành động ngay thôi.
Nó lấy thanh kiếm của anh ta, nhảy ra ngoài. Mây ngăn nó lại, hai người nhìn nhau vài giây rồi cả hai cùng xông ra, họ không còn sợ hãi gì nữa. Mây nhảy vào giúp một người, Bình An đến bên Kiệt. Anh vừa đấu với một con, vừa phải giúp người khác đấu với một con nữa. Hình như anh bị thương.
"Bình An, em bướng quá." Anh hét lên trong hơi thở dốc.
"Anh đừng nói gì hết, anh bị thương rồi."
Còn chưa kịp bàng hoàng thì có tiếng kêu khủng khiếp từ trên trời, con quái chim đã quay lại, đang chao liệng trên không. Những mũi tên vút lên trong không khí, tất cả mọi người đang tập trung toàn lực chiến đấu, không biết những chiến trường khác như thế nào.
Tiếng kẻng lại vang lên, người trên trạm gác ra hiệu một toán quái khác đang kéo tới. Con quái trên không đã chú ý đến anh, nó bay về trạm gác, ai đó la lên. Cậu chủ đã đến kịp lúc, con quái bị chém đứt đôi, từ từ tan biến. Bóng hỏa kỳ lân đỏ rực trên nền trời, cậu nhảy xuống giúp mọi người đánh những con quái khác. Một số đang dựng lại thành lũy bị phá hủy. Cậu chủ chém đứt đôi con quái đang lao vào Bình An. Nó nhìn cậu một giây, thầm cảm ơn cậu rồi quay qua đỡ người bị thương đang thở hổn hển đằng sau vào trong. Kiệt giúp nó mở đường. Sau khi đưa người bị thương vào trong an toàn, anh quay ra giúp mọi người.
"Các cô gái vào trong đi, ngoài này để tụi tôi lo."
Trưởng thôn, Khai, Nĩu và rất nhiều người đã đến, họ nhảy ra ngoài giúp mọi người.
"Những nơi khác sao rồi, sao mọi người lại qua cả đây?" Bình An hỏi.
"Chúng đều bỏ đi rồi, hình như chúng quyết định sẽ tập trung tấn công nơi đây." Khai nói lớn trong khi đang ra ngoài giúp mọi người.
Nhưng ngay lập tức họ quay trở lại vì bọn quái thú đã bị đánh tan tác, hai ba con đang rút lui. Mọi người giúp xây lại thành lũy, họ phải bảo vệ số hoa màu ngoài đồng không được kết giới bảo vệ. Người phụ nữ hôm qua đi cùng trưởng lão đang giúp đỡ những người bị thương.
"Chúng cháu ở lại giúp cô ấy."
Mây nói lớn, bộ đồ rách vài chỗ, chị thở hổn hển nhưng không bị thương trầm trọng.
"Các cô thật là, nghĩ mình đang làm gì thế hả, nơi đây là chiến trường, không phải thao trường. Nhìn lại mình đi, các cô đang run lên đó."
"Chúng cháu không run, chúng cháu đang tức giận. Nhìn những người này xem, họ bị thương để bảo vệ làng, chúng cháu muốn chăm sóc họ. Chúng cháu sẽ không đi đâu hết, bác không có quyền ngăn cản dù bác có là trưởng thôn."
"Mấy người, đưa mấy cô gái này vào trong." Ông ra lệnh.
"Không, tụi con chỉ giúp cô ấy chăm sóc người bị thương thôi, sẽ không tham gia trận chiến nữa. Cho tụi con ở ngay kết giới được không, tụi con chỉ theo dõi trận chiến thôi. Làm ơn đi mà cha." Nó dở giọng năn nỉ.
"Bình An, ta đã cho con quá nhiều cơ hội, nhưng con không giữ quy tắc gì hết, về làng, vào trong nhà ngay lập tức." Ông quát lên.
Tụi nó vùng vẫy khỏi những cánh tay đang kéo tụi nó vào làng. Mây khóc thét lên:
"Buông tôi ra, đừng có bắt người khác phải chịu đựng bất an trong sự im lặng, tôi chẳng còn ai là người thân cả, tôi không còn gì phải sợ hết. Buông tôi ra, tất cả các người."
Chị vùng ra khỏi cánh tay người đang giữ, mũi kiếm chỉa ra, đôi mắt man dại. Mọi người đều im lặng, không khí căng thẳng bao trùm. Kiệt tiến lại gần chị, cánh tay anh giơ lên, bốp một phát, anh đã tát chị. Hai người lao vào nhau, nhưng anh đã gạt phăng cây kiếm trên tay chị. Người ta lôi chị và tụi nó vào trong, ánh mắt chị nhìn Kiệt giận giữ nhưng chị im lặng, nước mắt không chảy ra nữa.
"Buông chúng tôi ra, chúng tôi có thể tự vào được." Vy hét lên.
"Buông họ ra." Trưởng thôn nói, ông thở dài.
Tụi nó dìu Mây vào trong, không ai nói gì hay kháng cự nữa. Bình An quay lại, ánh mắt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu chủ, nó quay đi, thất thểu đi cùng mấy chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top