Cánh cửa không gian - Chương 20

Cậu chủ đã đến gần chỗ các cô gái đang tập luyện từ lúc nào, cậu nói:

"Họ không nghe thấy gì đâu, hai cô không định đứng đó nhìn mãi chứ?"

"Ơ, à, chúng tôi..." Vy và Lan lắp bắp nói không nên lời.

"Các cô còn đứng đó làm gì nữa."

Cậu chỉ nói nhẹ nhàng nhưng hai chị ngơ ngác không hiểu ý cậu là gì, mặt đỏ ửng cả lên, cứ đứng cứng đơ người.

Bình An phải dừng cuộc đấu lại vì hai người ê ẩm hết toàn thân rồi. Lúc này nó mới thấy hai chị đang lúng túng đứng gần đó nhìn theo cậu chủ đang đi vào nhà. Nó hỏi:

"Hai chị tập sao rồi ạ?"

"Hả, ờ, tụi chị thấy hai người đánh kinh quá định ngăn lại nhưng hai người không nghe gì cả."

"Bọn tôi đã quá nhập tâm." Mây trả lời. Chị nhìn nó nói tiếp:

"Em không sao chứ, em làm chị sợ cả người, lúc đó ánh mắt em làm chị không sao thoát ra cuộc đấu nổi."

"Em xin lỗi, em đã không thể nương tay được, em nghĩ chúng ta cần luyện tập hết sức mình."

"Luyện tập hết sức mình, thì ra là vậy." Vy nói.

"Ừ, thì ra ý cậu ta là thế." Lan nói tiếp.

"Các chị đang nói gì thế?"

"Cậu chủ em ấy, đã nói một câu, chị nghĩ ý cậu ấy là tụi chị nên luyện tập hết sức mình." Lan nói, mặt chị lại đỏ ửng lên.

Cậu chủ á. Đúng nhỉ. Cậu ấy nói chuyện với mọi người rất bình thường. Nhưng sao giờ mình lại không thấy bực mình với cậu nữa. Cậu đối xử với mình sao cũng được. Miễn là vẫn còn biết quan tâm tới người khác.

"Vậy chúng ta luyện tiếp chứ?" Mây hỏi nó.

"Chị chắc chịu được không?"

"Em nghĩ em hơn chị chắc. Hãy đỡ!"

Lại thêm những vết bầm, mọi người tập luyện tới khuya mới dừng.

"Các chị ở lại đây ngủ luôn nhé, mai mình sẽ đến thao trường hỏi mọi người xem tình hình thế nào."

"Ừ, vậy cũng được."

Mọi người chuẩn bị đi ngủ thì bà Việt cũng vừa về. Bà ngạc nhiên khi thấy mấy chị ở đây và vẫn chưa ai đi ngủ. Sau khi nghe lời giải thích, bà mỉm cười rồi vào phòng lấy chiếu, chăn gối ra ngoài, tối nay sẽ ngủ chung cả ở phòng khách. Trước khi đi ngủ bà còn đem thuốc ra bôi vào những vết bầm trên người tụi nó, và bảo rằng trưởng lão đang được chăm sóc rất chu đáo. Cậu chủ ngủ ở phòng Kiệt. Không biết cậu đã ngủ chưa, liệu sáng mai có còn thấy cậu nữa không. Mặc dù trưởng thôn nói cậu đã đồng ý ở lại nhưng nó vẫn không yên tâm lắm, cậu rất khó đoán.

Nó giật mình thức giấc khi tiếng gà gáy cất lên. Giấc mơ tối qua thật lộn xộn, khi thì nó thấy mình ở Vi Gia, khi thì ở làng. Khi thì có mặt chị Na, trưởng lão, mọi người trong làng lẫn lộn với nhau. Khi thì những người bạn ở trường, anh hai, Ru Bắc, rồi quái thú, cậu chủ, cả mặt nạ trắng nữa, cuối cùng là nó rơi xuống một vực thẳm. Đầu nó đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, bà Việt đã dậy, nó nghe có âm thanh dưới bếp.

"Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy?"

"Bình An, mẹ phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người."

"Sao không bảo tụi con giúp?"

"Mấy đứa đã quá mệt rồi, mẹ làm được mà, con vào ngủ tiếp đi."

"Con ở lại giúp mẹ."

"Bình An, đừng cố gắng quá, tuổi con là tuổi ăn tuổi ngủ, lẽ ra phải được sống hạnh phúc, không lo lắng, phiền muộn mới phải."

"Con không sao mà, để con rửa rau nhé."

Nó giúp mẹ tới lúc trời sáng, mọi người cũng đã dậy giúp một tay. Thấy nó ngáp dài bà bảo nó đi ngủ thêm.

"Chừng nào các chị đi thì gọi em với nhé."

"Ừ."

Nó vào phòng, ngả lưng lên giường, toàn thân mệt mỏi rã rời, đúng là đang buồn ngủ riệu cả mắt. Nhưng nằm xuống rồi cứ trằn trọc không ngủ được, cố gắng mãi một lúc sau mới thiu thiu ngủ. Có lẽ cũng ngủ được một giấc ngon lành vì chỉ giật mình thức giấc khi có ai đó gọi. Nó bước ra khỏi phòng, Lan đang thở dốc ngoài sân.

"Chuyện gì vậy chị?" nó hỏi

"Cậu chủ của em và Kiệt đang đấu kiếm ngoài bãi tập."

"Chỉ là đấu kiếm thôi mà." Nó trấn an chị.

"Không phải, nhìn họ khủng khiếp lắm, còn kinh hơn cả em và Mây hôm qua nữa."

Nó thấy bộ dạng với lời nói của chị coi bộ không phải chuyện đơn giản, nó phóng ra ngoài ngõ, chạy đến thao trường.

"Sao mọi người đi không gọi em?"

"Bọn chị thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."

Nó không nói thêm gì nữa, tập trung chạy đến thao trường. Mọi người đang vây quanh cậu chủ và Kiệt ở giữa sân, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Nó len vào trong đứng nhìn, Kiệt tỏ vẻ khó chịu trong khi cậu chủ vẫn điềm tĩnh lạnh tanh.

"Rút kiếm ra đi, như vậy mới là tỉ thí." Kiệt gằn giọng.

"Ta không muốn anh bị thương đâu."

"Đừng giở giọng xem thường người khác như thế, rút kiếm ra đi."

"Đúng thế, rút kiếm ra đi." mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên.

Kiệt và cậu chủ đã nhìn thấy nó, nhưng họ nhanh chóng quay qua nhìn nhau lạnh lùng. Nó biết, Kiệt không phải đối thủ của cậu chủ. Nhưng đầu đuôi việc này là sao, nó toan hỏi thì Kiệt xông vào. Cậu chủ chỉ đứng tại chỗ né, hoặc dùng chuôi kiếm đỡ, gương mặt vẫn lạnh tanh khiến nó thấy khó chịu. Nó cũng bất ngờ trước lời nói của mình:

"Nếu đã là tỉ thí thì nên công bằng. Cậu không rút kiếm thật quá xem thường đối thủ, dù cậu có thắng cũng không ai phục."

Mọi người đều nhìn nó, họ bị bất ngờ khi nghe nó nói vậy.

"Bình An, em nói gì vậy?" Lan hoảng hốt.

"Em không thích có kẻ đã nhận lời thách đấu mà không chịu rút kiếm."

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu chủ vẻ thách thức. Mọi người đều hoảng sợ trước ánh mắt đó, nhưng nó không còn thấy sợ nữa. Nó không thích vẻ ngạo mạn, lạnh lùng và quá vô cảm đó của cậu ta. Không khí trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Nó nhận thấy máu trong người như đang trào ngược lên đầu, hơi thở và nhịp tim đang muốn loạn lên. Ánh mắt này thật sự có sức mạnh bòn rút sức lực kẻ khác.

"Rút kiếm ra đi, tôi muốn một trận đấu công bằng." Kiệt lên tiếng giải thoát sự yên tĩnh.

Cậu chủ không nhìn nữa, nó mừng vì thoát khỏi ánh mắt đó, thật sự là nó sắp đứng không vững phải vịn vào Lan. Cậu chủ đã rút kiếm ra, mắt hai người nhìn nhau nảy lửa. Kiệt la lên một tiếng rồi xông vào. Nhanh như chớp, cây kiếm trên tay anh bay lên cắm phập xuống ngay trước mặt Bình An. Anh đang bị lưỡi kiếm cậu chủ kề sát cổ, mọi người giật mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sự im lặng lại bao trùm. Kiệt cũng bị bất ngờ, gương mặt anh tái đi nhưng ngay lập tức anh thở phào, cười lớn phá tan sự im lặng.

"Như vậy là đủ rồi, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục."

Cậu chủ tra kiếm vào bao, khẽ mỉm cười với anh. Mọi người chẳng ai hiểu gì, họ vẫn đứng ngơ ngác nhìn hai người. Nó cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng thật mừng vì mọi chuyện đã kết thúc, nó cũng thở phào, mỉm cười. Đột nhiên Kiệt ôm nó vào lòng, anh nói:

"Bình An, anh đã hoàn toàn yên tâm rằng em sẽ được bình an, như cái tên của em vậy."

"Anh nói gì vậy?"

"Không có gì, anh nghĩ có được sự giúp sức của anh chàng này thì dân làng sẽ có cơ hội lớn hơn."

Mọi người bấy giờ mới hiểu, họ trầm trồ khen cậu chủ, cậu chỉ hơi mỉm cười đáp lại họ. Nó nhìn cậu, cậu đã thật sự ở lại giúp dân làng, nó cũng muốn nói lời cảm ơn.

"Cậu chủ, cảm ơn cậu đã ở lại."

Cậu không nhìn nó cũng không trả lời. Kiệt hơi nhíu mày, anh nói:

"Bình An đang nói chuyện với cậu."

"Không sao, em quen rồi mà."

"Em đừng có cam chịu mãi, phải biết tự quyết định cho mình, anh hy vọng em sẽ biết vị trí đích thực của mình là ở đâu."

"Em ổn mà, từ nay em có nhà, có cha mẹ, và anh, em không cần gì nữa. Chỉ là em nghĩ mình vẫn mắc nợ cậu ấy."

"Em chẳng mắc nợ ai hết, sao em cứ để vấn đề đó làm phiền như thế! Hơn nữa cậu ta cũng đâu có đòi em trả nợ gì."

"Có, em còn giữ..."

Nó chưa kịp nói hết câu thì tiếng kẻng vang lên ngoài cổng làng, mọi người tập trung lại, một nhóm người được cử ra cổng. Nhưng chỉ một lát sau tiếng kẻng lại vang lên, các cô gái bắt đầu hoang mang. Kiệt dẫn một nhóm khác tới trạm gác, những người còn lại vẫn tiếp tục luyện tập. Tiếng kẻng cứ thi nhau vang lên, trong vòng không đầy một tiếng đồng hồ đã có tới phân nửa sỗ trạm báo động, mọi người thật sự hoang mang.

"Có chuyện gì vậy?" Lan thốt lên.

"Có thể là một cuộc tổng tấn công." Nó trả lời.

"Chúng đã hành động rồi sao? Trưởng thôn, có phải bọn quỉ quái đã hành động." Mây lên tiếng.

Ông không trả lời, ông đang tập trung những người còn lại, họ tản ra theo từng nhóm đến nơi đã được phân công. Thao trường dần thưa thớt, chỉ còn mấy cô gái đứng nhìn theo mọi người, cậu chủ cũng biến đâu mất. Trưởng thôn nói lớn:

"Nhanh lên và bảo phụ nữ về nhà ngay."

"Phải rồi, toàn bộ phụ nữ đang ở ngoài đồng." Vy nói.

"Chúng ta cũng đi thôi." Mây nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top