Cánh cửa không gian - Chương 2

Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi vào mắt làm nó thức giấc, trời đã sáng hẳn, tiếng chim hót líu lo trên cành. Tối qua giấc mơ kì lạ nọ lại trở về nhưng cũng không còn đáng quan tâm thêm nữa, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chủ nhân chiếc vòng đã đi rồi, hơi thất vọng vì giờ chỉ còn mỗi mình bơ vơ không biết nên đi về đâu, không biết làm sao ra khỏi khu rừng này và không biết nơi nào có người ở.

Thất vọng cái gì, ta đang tức đây này. Đồ con trai thiếu tâm lý. Bỏ rơi một đứa con gái yếu ớt giữa rừng thì tốt lắm đó. Anh ta đúng là kẻ chẳng ra làm sao. Nhưng mắc gì mình phải cho rằng anh ta sẽ giúp đỡ mình nhỉ. Mình với anh ta có quan hệ gì đâu. Hu hu.

Khi ra bờ suối rửa mặt và ăn mấy trái dâu rừng, nó ngạc nhiên vì chủ nhân chiếc vòng đang đứng trên một rễ cây khổng lồ phía xa xa. Nó đeo balo, vội vã chạy về phía đó, vui mừng vì anh ta đã không biến mất như đã tưởng. Có lẽ gương mặt hớn hở tội nghiệp của nó đã làm anh ta cảm động mà không lỡ bỏ lại một mình.

Ê. Đừng có biến mất đấy. Đợi tôi một tí. Dù sao cũng chỉ có hai người thôi. Không giúp đỡ nhau là không được. Làm người ai nỡ bỏ rơi đồng loại chứ. Chỉ tôi chỗ có người ở cũng được rồi. Không cần phải hộ tống đâu.

Lấy hết can đảm nó tiến lại gần hỏi:

"Tôi không biết nên đi về hướng nào, cậu có thể cho tôi đi cùng không? Hoặc chỉ cho tôi chỗ có người ở, tôi tự tìm đến đó cũng được."

Anh ta vẫn không trả lời, nó vội nói thêm khi thấy anh ta lại cất bước đi tiếp.

"Chỉ cho tôi nhé, hay cậu cũng không biết. Cậu không biết thật hả? Vậy năn nỉ cho tôi đi cùng với. Tôi hứa sẽ tự chăm sóc mình, không làm phiền đến cậu đâu. Chỉ cần đến nơi có người ở, tôi sẽ không đi theo cậu nữa, nên làm ơn, nếu không phiền, tôi có thể đi cùng với được không?"

Nó nói khó nhọc vì anh ta đi quá nhanh không thể nào theo kịp, cuối cùng anh ta cũng khuất mất dạng sau đám cây rừng rậm rạp.

Ôi. Tên chết tiệt, hắn ta đúng là tàn nhẫn. Thậm chí còn không thèm nhìn mình nữa. Mình thật thảm thương, đụng phải kẻ thần kinh bất bình thường rồi. Mặc kệ hắn. Sống một mình như vậy là không tốt, thế nào hắn cũng gặp quả báo cho xem. Hứ. Mình sẽ đi một mình. Sẽ sống sót, rồi người đời sẽ ngưỡng mộ một người đã thoát chết một cách kỳ diệu thế nào.

Vừa đi, vừa nghĩ, vừa tức gã mặt lạnh kia, vừa ngắm khung cảnh xung quanh.

Đây hẳn là rừng nguyên sinh. Những cây cao khổng lồ, cây tầng thấp, cây bụi, thảm cỏ, dương xỉ cao quá đầu người chằng chịt.

Sao mình ngu quá, tự dưng để bị rơi xuống dưới này để rồi giờ phải mò mẫm một mình. Eo ôi. Chắc chắn có nhiều rắn, rết, côn trùng, sâu bọ trong này lắm. Ghê quá đi. Phải nhanh lên mới được.

Nó chạy, chạy mãi theo lối mòn mới được tạo ra nhờ anh chàng lạnh lùng, nhưng lối đi vẫn đầy khó khăn.

Có lẽ hắn ta đã đi rất xa rồi, chẳng hy vọng gì đuổi kịp, lại càng không hy vọng hắn sẽ nghỉ ngơi hay chờ mình. Mình đúng là xui xẻo mà, đụng toàn những gã gì đâu. Mình đang nghi ngờ về khả năng hắn đã cứu mình đây. Hùm. Cũng không phải lần đầu tiên đi rừng như thế này. Chỉ là những lần trước luôn có người đi cùng hoặc ít ra cũng biết khu rừng đó và hướng cần đi. Lần này thì chẳng có gì để đảm bảo ngoài việc đi theo cái lối đã được phát bớt cây bụi. Càng nghĩ càng thấy tức ghê. Tức bản thân ngu ngốc, tức luôn cả cái gã độc ác kia.

Đi mãi tới trưa mới ra khỏi khu vực đầm lầy đầy dương xỉ, đến một khu vực trống trải hơn, có nhiều tảng đá lớn nhỏ. Vừa mệt vừa đói, chân nhức nhối khó chịu, nó quyết định ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Tháo đôi giày ra, ngơ ngác ngó xung quanh thở dài. Toàn cây và cỏ, hướng nào cũng như hướng nào, không thể nhận ra được hướng vừa đi qua và hướng nào cần đi tới. Thình lình một con chuột rừng lớn chạy lại ngay dưới chân tảng đá, đang gặm một thứ gì đó, rồi bỏ chạy vào rừng rậm. Nó ôm bụng, lảm nhảm.

"Bụng đói đến cồn cào, mặc dù tối qua đã ăn cả đống gà béo bở nhưng giờ vẫn đói khủng khiếp, chắc tại lỡ ăn mấy trái dâu nên bụng càng kêu réo ầm ĩ. Phải tìm gì ăn mới được. Nếu không sẽ chết vì kiệt sức mất."

Một đám dương xỉ rung lên dữ dội như có ai đó đang cố gắng chặt phá. Một con lợn lòi to tổ chảng chui ra từ đám dương xỉ đó, thở hồng hộc, nước dãi lòng thòng trông phát khiếp, mắt đỏ ngầu nhìn Bình An đến man rợ – theo cảm nhận thì con thú đó đang nhìn như thế. Hú vía là nó đã kịp leo ngay lên cái cây gần đó vừa lúc con vật xông tới.

Ở đâu ra con lợn nòi chạy rông này thế không biết. Ai đó phải biết nhốt nó lạ chứ. Hoặc ít ra cha mẹ nó hoặc đồng loại cũng phải canh giữ cho cẩn thận. Để nó ra ngoài tác quai tác quái, hại người lành như ta thế này à. Đúng là có ý muốn hại ta mà.

Nó nghĩ vậy khi con lợn lòi dùng cặp răng nanh húc vào thân cây. Dù cái cây khá to đủ để không bị đánh ngã bằng cách này, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ hì hục đâm đầu vào, sau mấy cú cái cây bắt đầu rung lên dữ dội mà con vật đáng sợ thì có vẻ chẳng suy giảm sức lực. Bình An tự hỏi cái giống gì mà con vật đó lại cố gắng làm cái việc như muốn bắt nó bằng được thế này. Nó gào lên:

"Này lợn lòi, tao không làm gì mày hết sao mày cứ nhè cái cây này mà đâm đầu thế hả? Có muốn tự sát thì cũng nên qua mấy cái cây to hoặc mấy tảng đá lớn kia kìa."

Chẳng hiểu sao lại nói chuyện mắc cười đến vậy, nhưng khốn nỗi sau câu nói đó con vật hung hãn lại càng lồng lộn hơn, cái cây có vẻ sắp gãy thật sự.

Ngài lợn nòi ơi. Ngài tha cho con đi. Con còn bé bỏng lắm, lại gầy gò ốm yếu nữa. Thôi ngay cái việc nghĩ ngợi lung tung này đi. Để xem nào. Con vật này khổng lồ hơn mấy con lợn lòi ở trái đất. To bằng cả con voi chứ không ít, sức mạnh cũng thật đáng sợ. Xung quanh lại chẳng có ai, cũng không có thứ gì khác. Nếu cái cây này mà đổ thì mình chết chắc. Tiêu rồi, lại phải tốn thêm một liều thuốc mê nữa mất. Mà khả năng mình kịp gây mê nó trước khi bị húc lòi xương mong manh quá. Sao nó không mệt nhỉ. Biến đi cho khuất mắt ta. Không là ta cho ngươi ngủ chỏng vó đó.

Nó cố gắng ôm chặt cái cây hy vọng con vật sẽ mệt và bỏ đi, vừa mở balo, chuẩn bị một mũi tiêm chứa đầy thuốc mê. Sau một cú đập đầu nữa, cái cây nghiêng đi, có tiếng răng rắc ghê rợn, nó chẳng thể làm được gì lúc này.

Ôi. Ta sắp tiêu thật rồi. Sao không để yên cho ta chuẩn bị vũ khí xong chứ hả. Ngươi thật là đồ lưu manh, không công bằng gì hết.

Trong lúc con thú hoang thở phì phì chuẩn bị lấy đà cho lần đâm đầu cuối cùng và nó đang cầu nguyện cho có điều kỳ diệu xảy ra thì một nhát chém ngọt xớt vang lên. Máu từ lợn lòi phun ra như suối, văng đầy lên mặt cỏ, lên đá và cây cối xung quanh. Chủ nhân cái vòng đang đứng trên một tảng đá lớn gần đó, thanh gươm nhỏ máu ròng ròng, anh ta đến lúc nào và hành động ra sao Bình An không thể nhìn kịp.

Khi biết mình đã an toàn, nó tụt xuống, vừa mừng vừa sợ hãi chạy lại chân tảng đá lớn, lấy hết sức nói rõ ràng những gì trong đầu lúc này.

"Cảm... cảm ơn đã cứu tôi lần nữa."

Gã chết tiệt. Nếu không phải quay lại đúng lúc, nhất định tôi sẽ cho cậu một bài diễn thuyết dài dằng dặc cho tới chừng nào cậu tỉnh mắt ra thì thôi.

Anh ta liếc nó 1 cái, ánh mắt lạnh lùng khó hiểu, rồi quay lưng chuẩn bị bỏ đi.

Biết lắm mà. Thật muốn chửi vào mặt hắn ghê. Làm như mình là thứ gì đó kì dị lắm hay sao mà nhìn bằng ánh mắt đó. Đã vậy còn muốn bỏ rơi mình nữa chứ. Phải dạy cho hắn biết rằng con trai thì không được để con gái một mình nguy hiểm thế này. Như vậy là trái đạo lý làm người, sẽ bị người đời cười vào mặt. Mà thật, bọn con trai thời này cũng toàn như thế. Chắc họ nghĩ rằng tại con gái đòi nam nữ bình quyền nên chẳng thèm giúp đỡ ai hết. Các cô có giỏi thì tự làm một mình đi. Thật là, mặt mũi con trai để đâu hết rồi. Vậy cũng tự xưng là phái mạnh. Tức chết mà. Phải biết rằng, tôn trọng phụ nữ là thể hiện công bằng về mặt xã hội, còn giúp đỡ kẻ yếu là chứng tỏ công bằng về mặt tự nhiên. Ahhh. Còn nghĩ nữa là hắn đi thật đấy.

Nó hét lên khi vẫn còn vừa tức, vừa rối, vừa mệt.

"Làm ơn, đừng đi. Tôi... tôi biết nếu để tôi đi cùng, cậu sẽ bị chậm lại rất nhiều. Nhưng... nhưng..."

Nó không biết nói gì nữa, điều may mắn là anh ta vẫn còn đứng đó. Nhìn qua con lợn nằm bất động, nó thu hết ý chí nói lớn và rõ ràng.

"Tôi có thể lo việc ăn uống, và tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến cậu nhiều. Chỉ cần tới nơi có người ở thôi, được không? Tôi không biết nơi này, tôi không biết đi về hướng nào, nên làm ơn, tôi cầu xin cậu hãy cho tôi đi cùng."

Nó đứng yên lặng hồi hộp chờ đợi.

Tôi đã giở giọng năn nỉ tội nghiệp lắm rồi đấy. Nhìn mắt tôi cũng ươn ướt rồi đây này. Cậu mà bỏ đi thật thì đúng là không còn bộ não nữa.

Anh ta quay lại, vẫn ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc đó, khiến người ta không thể nhận ra được anh ta đang nghĩ gì. Nó cố gắng nhìn lại ánh mắt đó nhưng đây không phải biện pháp tốt, anh ta có thể quay lưng đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa nếu cứ nhìn thế này cảm giác rất khó chịu, thật không thích bầu không khí có vẻ ảm đạm mà căng thẳng thế. Nó ráng cười tươi rồi nói tiếp:

"Tôi sẽ nướng thịt nó. Cậu có thể ngồi chờ không ạ?"

Thật tốt vì thoát khỏi cái không khí chẳng mấy thú vị đó. Hắn ta đúng là không phải bình thường đâu, cả về vẻ bề ngoài lẫn tính cách. Nó mở balo lấy con dao nhỏ ra, giờ đã biến thành dao xẻ thịt, thật trớ trêu.

Ai đời mình biến thành lệ thuộc thế này chứ. Giờ lại phải tìm cách lấy lòng một tên vô cùng bất công, cả bất công xã hội lẫn bất công tự nhiên. Sao hắn có thể một nhát chém chết cái con thú đáng sợ này nhỉ. Hắn ta không phải người rồi. Thân pháp nhanh lẹ như ma ấy, đúng là bất công mà. Sao mình lại biến thành vô dụng khủng khiếp. Cái vũng máu này ghê quá, mùi tanh nồng nặc nữa chứ. Ọc. Nghĩ tới vẫn thấy rùng mình. Không biết đi theo hắn có tốt hơn không. Có khi hắn giận lên, chém mình một nhát thì đi tong. Haizz. Nghĩ một hồi, thấy bế tắc quá. Mà thôi. Tập trung vào chuyên môn coi. Lóc da, xẻ thịt... Ọe...

"Phù... Mình có thể làm được mà, không sao hết, chẳng có gì đáng sợ. Uhm. Thôi được, mình sẽ đi nhóm lửa trước, dù sao cũng nên làm một cái bếp trước."

Nó phải thốt lên thành lời vì chỉ nghĩ thì không đủ thể hiện sự kinh dị.

Nó để con dao lên balo dưới chân tảng đá nơi anh chàng lạnh lùng đang ngồi, chạy đi kiếm củi. Khiêng mấy hòn đá xếp thành một vòng tròn nhỏ làm bếp, rồi nhóm lửa, vẫn cái cách lấy lửa nhờ hội tụ ánh mặt trời, đó là cách tốt và nhanh nhất có thể làm. Củi hơi ướt, nhưng rồi cũng cháy. Đã tới lúc căng thẳng nhất, nó cầm lấy con dao.

"Ok, chẳng sao cả, mình hoàn toàn có thể làm được, nó chỉ là một con thú hoang và đã chết rồi."

Lấy tinh thần bằng mấy lời đó, cố gắng tiến lại lóc da con thú và cắt những thớ thịt tươi đỏ, nó hơi run và buồn nôn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top