Cánh cửa không gian - Chương 17
"Em nói đúng Bình An, toàn thân chị đau nhức không chịu được, cũng may là còn cử động được đó." Lan nói khi vừa nhìn thấy nó.
"Rồi sẽ ổn thôi, ba ngày là hết ấy mà." Nó cười.
"Bọn chị có thể tập bắn được chưa?"
"Bình thường thì vẫn chưa, nhưng em nghĩ cứ thử đi đã."
Nó tiếp tục dạy họ cách lắp tên, ngắm và buông tên. Khoảng cách tập bắn gần nhất là 20m. Mấy mũi tên đầu chẳng ai bắn tới, hoặc tới nhưng trật lất, họ cần tăng thêm lực cánh tay. Đến trưa cũng chẳng khá hơn là mấy, tay họ mỏi rời ra. Tới giờ ăn, họ tỏ ra chán nản. Cứ tập đi tập lại mãi có mỗi động tác lắp tên, ngắm tên và đứng thở đến chóng mặt. Bình An đã bắt họ tập như thế vì họ cứ bắn loạn xì ngầu lên (rất nguy hiểm nhé).
"Bình An, tới bao giờ chị mới bắn được như em?"
"Muốn được như Bình An các cô còn phải chạy dài dài. Như tụi tôi cũng chỉ có hai ba người là có thể so sánh được thôi." Nĩu nói.
"Ài, Mây, cô có khá hơn tụi tôi không?"
Mây lắc đầu, nhìn cô cũng không có vẻ gì là phấn chấn như ngày hôm qua cả, nhưng gương mặt cô quyết tâm:
"Tôi phải cố gắng hơn nữa, những vết bầm này chẳng là gì cả."
"Cô bị thương hả?"
"Chúng tôi tập bằng gậy trước. Cô cũng bị đánh trúng khá nhiều đấy." Kiệt nói.
"Ôi, xem ra tụi mình còn khá hơn cô ấy."
"Tại vì có Bình An làm huấn luyện viên đó thôi, chứ để tôi dạy thì các cô te tua lâu rồi." Kiệt đùa.
"Bình An, em hãy tăng cường việc học lên, tụi chị không muốn thua kém mấy người ở đây đâu."
"Em biết rồi ạ." nó cười với hai chị.
Là hai chị đòi tăng cường đó nha. Em mà được thả phanh thì e là có người phải nhập viện. Nhìn mình vậy chứ cũng biết cách vắt kiệt sức người khác lắm. Có lẽ mình là ác quỷ đội lốt thiên thần. Mà mình có lốt thiên thần không nhỉ. Hùm, có cơ hội phải kiểm tra mới được.
Chợt tiếng kẻng báo động vang lên, mọi người đứng hết cả dậy, ai nấy cầm binh khí.
"Nhóm số 2 và 7 theo tôi."
Trưởng làng la lớn. Hai chục người chạy theo ông đến trạm báo động.
"Mọi người cẩn thận." Những người còn lại lên tiếng.
"Ở đó có người rồi mà phải không?" Mây hỏi.
"Đúng vậy, luôn có một nhóm được cử ra để gác trạm." Kiệt trả lời.
"Chúng ta quay lại tập luyện thôi." Anh nói tiếp.
Thao trường nằm gần phía trước làng, luôn có lối đi tới các trạm. Phía sau chính là dãy núi Ôn, nơi Khai và một nhóm khác canh giữ. Có tất cả 10 trạm vây quanh làng, làng có diện tích khoảng 2000 ha (chưa tính hết các ruộng vườn bên ngoài), mỗi trạm cách nhau khoảng 2km. Kết giới vốn dĩ đã rất mong manh nên những vị trí này được xem là để thu hút lũ yêu quái nếu chúng tấn công.
"Bình An, chúng ta bắt đầu thôi, chị muốn mình có thể bắn được càng nhanh càng tốt."
Nó biết vội vã chẳng giúp được gì nên vẫn cứ để mấy chị học cách khống chế dây cung và tập trung lực đã. Phải làm sao để tinh thần thoát khỏi mọi việc đang diễn ra và chỉ tập trung vào cây cung thôi. Thời gian trôi đi, việc học đã khá hơn, hai người đã có thể bắn trúng bia ở cự li gần. San vẫn đang cố gắng với cây cung được Khai thiết kế đặc biệt cho cô bé xem như món quà tặng lại thay cái khăn.
Trưởng làng và một số người đã về, nó dặn mọi người tiếp tục tập luyện, chạy lại hỏi thăm tình hình.
"Không có ai bị trọng thương cả, bọn quái thú kéo đến khá đông nhưng chúng ta đã phòng bị kịp thời, mọi người yên tâm tập luyện tiếp đi."
Ông quay qua nói với nó và Kiệt:
"Hai đứa qua chỗ Khai, nói với anh ta là ở đây ổn, dặn mọi người đề cao cảnh giác, bọn quái thú vẫn chưa đi khỏi hẳn đâu, và chúng đang hợp tác với nhau."
Hai đứa vâng lệnh lên đường đến chân núi Ôn. Kiệt đi hơi nhanh, chốc chốc nó lại phải chạy theo anh.
"Anh sao thế, trông anh có vẻ mất bình tĩnh."
"Bọn quái thú càng lúc càng đông, anh e rằng ngày nào chúng cũng kéo đến ít nhất một lần."
"Em cũng nghĩ vậy, anh có nghĩ rằng chúng cũng có chiến trận không?"
"Ý em là có tên quái thú dẫn đầu?"
"Dạ phải, cha đã nói là chúng đang hợp tác với nhau, phải có kẻ nào đó chỉ huy chúng mới chịu hợp tác."
Kiệt nhìn nó, anh không trả lời.
"Có thể tên chỉ huy cũng đang ở quanh đây, em lo quá, bà vẫn ở ngoài đó. Anh..."
"Bà sẽ không sao đâu, em đừng nói nữa được không?"
Tự dưng Kiệt nói lớn làm nó giật mình, anh áy náy xin lỗi, cả hai im lặng đi tiếp.
Chắc chuyện phải nghiêm trọng lắm anh mới nóng nảy như vậy. Tại sao lũ quái phải tấn công người nhỉ. Sống yên bình không tốt sao. Chẳng phải trước kia chúng vẫn tồn tại được đó thôi. Nhưng hình như vấn đề này thuộc bản năng tự nhiên thì phải. Nếu vậy thì làm sao giải quyết trong hòa bình được. Ôi trời. Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Giá mà sống được với nhau như Khai và mọi người ở đây thì tốt quá.
Vừa nghĩ tới Khai thì ông xuất hiện. Nhìn thấy ông nó vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể có cơ hội sống trong hòa bình, lo vì điều đó rất khó xảy ra. Muốn đạt một điều gì đó, phải luôn có hy sinh. Điều muốn đạt càng lớn thì sự hy sinh cũng càng lớn. Có lẽ, thế giới này quá chật, không thể đủ chỗ cho tất cả những tham vọng.
"Kiệt, Bình An, sao rồi." Khai hỏi lớn.
"Mọi chuyện ổn, cha bảo chúng đang hợp tác với nhau, dặn mọi người đề phòng cao độ."
"Chúng hợp tác, sao lại vậy."
"Cháu đoán là chúng cũng có kẻ đứng đầu." Bình An trả lời.
"Có kẻ đứng đầu, nhưng là ai?"
"Dĩ nhiên là một con quái khác rồi." nó nhìn ông khó hiểu.
"Ờ, thì đúng vậy, nhưng con quái nào có khả năng này chứ. Chà, mọi việc coi bộ càng lúc càng thú vị à nha."
"Hai người đừng đùa nữa, tôi phải đến những trạm khác thông báo đây." Kiệt có chút nóng nảy.
"Ừ, hai đứa cẩn thận."
"Tạm biệt Khai." Nó nói
"Tạm biệt Bình An."
Hai đứa đi trên lối mòn dẫn đến những trạm gác khác. Chợt Kiệt kéo nó vào một bụi cây, anh ra hiệu im lặng, lắng nghe. Có tiếng lá xào xạc phát ra từ chân núi Ôn, hai đứa nín thở quan sát, lắng nghe động tĩnh.
"Em ở yên đây, anh lại gần xem thử."
"Khoan đã, để xem nó là gì đã."
Bình An nhìn anh, gương mặt lo lắng. Anh đừng nóng nảy thế, nếu đó là nguy hiểm thì sao.
Anh dừng lại, quay mặt lên quan sát. Tiếng động vẫn phát ra nhưng chúng cũng chưa phát hiện được đó là gì. Kiệt chịu không được nữa anh luồn ra phía trước, Bình An ngăn không kịp.
"Anh cẩn thận đó." nó thì thào.
Kiệt giữ thanh kiếm trên tay, luồn qua những bụi cây tiến gần lại phía tiếng lá vẫn đang xào xạc. Anh dừng lại gần đó. Nó nín thở quan sát anh sau mấy lùm cây che khuất. Đám lá xào xạc đã im lìm. Anh đột nhiên đứng lên, rồi một thân hình trắng toát lù lù ngay sau lưng anh. Bình An la toáng lên, chạy lại phía anh:
"Đằng sau anh kìa."
Anh quay ngay lại, chỉ kịp né bàn tay gân guốc với những ngón nhọn hoắt của con quái thú. Nó tiếp tục tấn công anh, Bình An đang giương cung, cái vòng trên cổ nóng lên đỏ rực, anh nói lớn:
"Em ở yên đó, để nó cho anh."
Giọng anh nói đầy cương quyết. Tay vẫn giương cung nhưng không bắn, nó nín thở theo dõi từng cử động của cả hai. Anh nhảy lên chém đứt một tay con quái, nó lồng lên dữ dội. Sau một lúc quần nhau, anh chém nốt tay còn lại. Con quái há hàm răng nhọn, nước dãi nhễu nhão tính cắn anh, nhưng anh đã né kịp và chém phăng đầu con quái, máu phụt ra hôi tanh tởm lợm. Bình An chạy lại nhưng anh bảo nó đứng im, không được ra khỏi ranh giới an toàn. Trông anh lúc này thật đáng sợ, anh đang rất giận. Khai và một số người cũng chạy tới, họ trố mắt ra khi nhìn thấy cảnh này.
"Làm sao nó tới đây được mà không ai phát hiện hết vậy?!" anh lợm giọng vì cái thứ máu hôi tanh.
"Có lẽ do cây cối che khuất." Bình An nói.
"Cây cối không thể che khuất được, vị trí các trạm được sắp đặt đặc biệt, không một khoảng rừng nào là không nhìn thấy." Khai trả lời.
"Ai giữ phiên canh gác này hả?" Kiệt nói lớn, máu con quái bị gạt bắn ra trên người anh.
"Là... là tôi."
"Giỏi lắm, Bốt, trong thao trường thì anh lười biếng, cả đến việc canh gác anh cũng làm không xong. Theo tôi về gặp trưởng làng. Còn các người, hãy đi báo với mọi người canh gác cho cẩn thận, còn để xảy ra chuyện tương tự đừng có trách tôi."
Bốt sợ hãi đi theo Kiệt. Bình An chưa từng thấy anh tức giận đến mức này, trông thật đáng sợ, nó im lặng đi theo không dám hó hé câu nào.
Anh chàng kia chắc vẫn chưa hiểu chiến tranh tàn khốc tới mức nào nên vẫn lơ là thế. Giá mà không có chiến tranh thì tốt quá rồi. Mọi người vẫn vui vẻ, cuộc sống thật thanh bình.
Về tới thao trường, nó đến khu bắn cung xem mọi người tập tới đâu, không muốn biết anh ta sẽ bị phạt như thế nào.
"Em đi lâu thế Bình An, xem này, tụi chị có thể bắn tốt lắm rồi đó."
"Cả em nữa." San cũng hăng hái.
"Ừm, cô bé này hình như là đệ tử chân truyền của Bình An ấy. Nó mới học mà đã bắn chẳng thua gì tụi chị, thậm chí còn hơn hẳn ấy chứ."
Cả ba lần lượt thị phạm cho nó xem, nó khen nức nở khi họ đều bắn trúng mục tiêu ở cự ly 20m.
Chợt một bóng đen lướt qua cánh đồng phía xa xa. Thứ gì đó đỏ rực đang bay lượn dưới ánh chiều rực rỡ. Đó là một con vật, có cả người trên lưng nữa, họ đang hướng xuống cánh đồng. Bình An nhận ra một bóng dáng quen thuộc qua cặp mắt kính phóng đại. Nó chạy ngay ra con đường dẫn đến cánh đồng. Tiếng kẻng lại vang lên dữ dội, mọi người vào vị trí. Kiệt đã đuổi kịp nó, anh nói:
"Bình An, em ở lại."
"Không, em phải đi, em biết đó là ai, bà đã trở lại."
"Em nói cái gì, bà trở lại. Nhưng dù thế nào em cũng không được đi."
Kiệt ngăn nó lại, nhưng nó vụt qua được, chạy trước.
"Bình An, quay lại không thì bảo hả?"
Trưởng làng lớn tiếng ra lệnh, nhưng nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy.
Đã gần tới rồi, đó không phải yêu quái. Mình đã thấy bà, bà ngồi trên con gì đó như một con ngựa có sừng đỏ rực, một con kỳ lân. Và ai đó nữa, ai đó đang ngồi sau lưng bà, mình không thể nhìn rõ người đó. Là ai, người đó là ai. Sao cơ thể mình lại run lên thế này, cứ muốn gặp họ ngay lập tức. Mình đang hy vọng điều gì chứ. Nhưng quan trọng hơn, bà đã trở về. Mình vui quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top