Cánh cửa không gian - Chương 16

Nó phải tìm cách khuyến khích tinh thần các chị nhiều hơn nữa. Sau một lúc học cách hít thở, đã đến lúc để họ quay lại với bài tập xà đơn. Sau lần thực hành thứ 3 thì họ cũng hít được tới 5 cái, nhưng tay mỏi rã rời, mồ hôi tứa ra.

"Mệt quá, chúng ta nghỉ một chút chứ?"

"Vâng, để em và San đi lấy nước cho mọi người."

"Các cô làm tốt lắm, nhưng liệu có thể chịu đựng được không?" Nĩu nói khi cả bọn ngồi uống nước.

"Chúng tôi có thể chịu được, một ngày không giương cung được, chúng tôi sẽ học hai ngày, ba ngày, tới khi nào có thể giương được thì thôi."

"Ôi, đúng là thời thế thay đổi rồi, chúng ta phải noi gương theo các cô gái thôi, họ mạnh mẽ không thua gì cánh đàn ông. Các cậu, hãy nhìn các cô đây mà học hỏi, chúng ta không thể để thua tinh thần các cô được. Nào, hãy tập luyện hăng say vào."

Mọi người reo hò làm náo động cả sân. Tinh thần tăng lên gấp bội, họ hăng say vào công việc tập luyện. Điều đó cũng khiến các cô gái hăng hái hẳn, họ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Đến chiều tối, cả thao trường đều tụ lại giữa sân. Các anh chàng vây quanh các cô gái, trầm trồ, hỏi han. Tinh thần cả thao trường dấy lên thành cao trào, mọi người không còn cảm thấy mệt mỏi, gian nan nữa. Trưởng thôn cũng không còn phàn nàn gì, thậm chí ông còn mỉm cười.

"Kiệt, có lẽ con còn giỏi hơn cả ta nữa."

"Con chỉ đặt mình vào trường hợp của họ thôi, chúng ta đều muốn bảo vệ lẫn nhau mà."

Ông cười hãnh diện vỗ vai con trai mình.

"Mây cũng khá lắm đó, đúng là không xem thường các cô được, cả công việc nội trợ lẫn chiến thuật." Kiệt nói.

"Cảm ơn anh, tôi còn phải tập luyện nhiều lắm."

Mồ hôi nhễ nhại, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự cứng rắn dẻo dai lẫn dịu dàng của cô gái.

"Các cô tập thế đủ rồi, hãy về sớm đi." trưởng làng nói.

"Không, tôi sẽ ở lại tập tiếp với mọi người." Mây cương quyết.

"Chúng tôi cũng thế."

"San, em về bảo mọi người chuẩn bị thêm mấy suất cơm nữa nhé." Kiệt nói với San.

"Đúng vậy, có thực mới vực được đạo, chúng ta phải ăn no mới tập tiếp được." Bình An hăng hái nói theo.

"Dạ, em đi ngay đây."

San chạy ra khỏi thao trường, trông cô bé thật vui vẻ.

Sau khi nghỉ ngơi ăn cơm xong, mọi người đốt những cây đuốc lớn quanh bãi tập. Công việc luyện tập lại được đôn thúc. Tụi nó cũng đã nhận được cung tên đưa đến từ ông chủ lò rèn. Bình An bắt đầu nói về những yêu cầu trong việc bắn cung, từ hơi thở, tư thế, tới tinh thần khi nhắm bắn.

"Chúng ta không nên đặt mục tiêu bắn trúng lên hàng đầu, điều đó có thể gây căng thẳng, ảnh hưởng đến những kỹ năng cần thiết. Theo em, chúng ta hãy xem như đây là một trò chơi, dùng để luyện sức bền bỉ, dẻo dai, kiên trì và đặc biệt là sự yêu mến đối với nó. Có yêu mến mới hòa nhập được, có hòa nhập mới điều khiển được. Khi đã cầm cung, hãy xem nó như một phần cơ thể mình, mọi người có rõ không?"

"Rõ."

"Tốt, bây giờ em sẽ dạy mọi người cách giương cung ở tư thế đứng."

Nó bắt đầu làm động tác, vừa giương vừa nói rõ các vị trí phải để sao cho dễ giương nhất.

"Được rồi, mọi người. Chúng ta bắt đầu thực hành thôi."

Nó giúp điều chỉnh tư thế của họ. Yêu cầu mọi người lặp lại và giữ nguyên tư thế đó suốt tới lúc ra về. Mặc dù cây cung đã được làm lại nhưng hai chị vẫn khó khăn khi giương. Tất cả đều mệt mỏi, uể oải nhưng gương mặt họ rất vui. Nó cũng mừng vì quyết tâm của họ lớn đến vậy.

"Cảm ơn em Bình An, hẹn gặp lại sáng mai nhé."

"Tạm biệt mọi người."

"Cháu làm tốt lắm Bình An." Trưởng thôn nói khi ba người đang trên đường về nhà.

"Cháu chỉ làm hết sức có thể thôi, các chị ấy mới đáng khâm phục."

"Ừ, chúng ta đã xem nhẹ các cô quá, có lẽ ta phải chấn chỉnh lại quan niệm trước đây. Phụ nữ luôn khó hiểu, họ có những sức mạnh mà cánh đàn ông không thể so được."

Nó cười khúc khích khi nghe ông nói thế. Nó chợt nhớ tới trưởng lão.

"Không biết giờ bà sao rồi, cháu thấy lo quá."

"Bà sẽ ổn thôi, chúng ta luôn tin vào bà mà, bà còn có lửa thiêng giúp sức nữa, không sao đâu."

"Có khi bà đang chờ chúng ta ở nhà đó." Kiệt nói thêm.

"Thật không?" nó hỏi rồi chạy thật nhanh về nhà trưởng thôn.

Trong nhà chỉ có bà Việt đang ngồi may đồ, bà mỉm cười khi thấy nó.

"Trưởng lão đã về chưa hả bác?"

"Bà vẫn chưa về Bình An, cháu không nên lo lắng nhiều."

"Dạ." Nó hơi buồn.

"Đi tắm đi cháu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Giọng bà thật dịu dàng, còn đưa nó một bộ đồ mới.

"Ta đã may cho cháu đó, hy vọng cháu sẽ thích."

Nó cười và cảm ơn bà, bà thật tốt và dịu dàng quá. Cái vòng cổ lại làm nó nhớ tới cậu chủ.

'Cậu có trở lại không. Mình vẫn đang hy vọng được gặp lại cậu. Ừm, cũng lạ. Chính mình cũng không hiểu sao lại hy vọng điều đó. Chỉ là tự dưng muốn gặp cậu, người đã giúp mình quá nhiều. Có cậu ở đây thì tốt quá, chắc chắn dân làng sẽ đỡ được phần nào tổn thất nếu bị tấn công. Không biết cậu sao rồi. Bình An hy vọng cậu sẽ về nhà an toàn. Nhưng cậu cũng thật đáng giận. Cậu chỉ lạnh lùng với mỗi Bình An thôi. Gặp ai cậu cũng nói chuyện bình thường cả. Hình như cậu không thích nói chuyện với mình. Chắc tại mình không xứng để cậu phải mở miệng."

Nó thở dài.

Tắm xong, nó ngồi bó gối trên cái ghế cạnh bà Việt nhìn bà khâu vá. Những mũi kim đưa đi thoăn thoắt trên nền vải, ánh lửa bập bùng trên ngọn đèn dầu.

"Ở thao trường vui chứ?"

"Dạ, hôm nay có thêm 3 chị nữa cũng đến học ạ."

"Ừ, bác có nghe bác trai kể rồi, ông ấy cũng rất hài lòng về việc này."

Nó vẫn nhìn những đường chỉ may của bà, bà lại dịu dàng hỏi nó:

"Cháu có nhớ nhà không?"

"Có một chút ạ."

Bà đưa một tay lên vuốt má nó, ánh mắt âu yếm nói:

"Bác biết. Trong khi cha mẹ cháu có thể cũng đang phải chiến đấu với lũ quái thì cháu lại ở đây giúp mọi người. Điều đó thật không công bằng, nhưng bác hy vọng cháu sẽ xem đây như nhà mình. Bác muốn đem tất cả tình thương của một người mẹ dành cho cháu."

Bình An nhìn ánh mắt của bà, đôi tay bà thật ấm áp, nó xúc động:

"Cháu không có cha mẹ, từ lâu lắm rồi cháu không có một ngôi nhà cho riêng mình."

Bà nhìn nó ngạc nhiên rồi thương cảm hết sức. Ôm nó vào lòng, vuốt lưng dỗ dành nó, bà nói:

"Cô bé tội nghiệp, nếu cháu không chê, hãy cho phép bác được chăm sóc cháu như một người mẹ."

"Cháu vui lắm."

Nó nhìn bà, cảm giác ấm áp tràn ngập người, khiến nó phát khóc. Ông Việt và Kiệt đã vào phòng. Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, mỉm cười hiền hậu.

"Có chuyện gì vậy Bình An?" ông Việt hỏi.

"Cháu vui quá đó ạ." nó bật cười.

"Tôi đã nhận cô bé làm con nuôi rồi. Chúng ta cần cho cô bé một danh phận trong làng."

"Tốt, vậy nhà chúng ta có thêm một thành viên mới." Ông cười lên vui vẻ.

Nó cũng cười. "Ba, mẹ, anh."

"Ngoan lắm, vậy mai ta sẽ thông báo với mọi người. Con có một cô em gái rồi nhé, hãy chăm sóc nó cho tốt đấy."

"Ừm, dạ, em gái." Kiệt cười với nó.

"Con phải tới trạm canh gác đây." Anh nói tiếp.

"Ừ, nhớ cẩn thận đấy."

"Chúng ta cũng đi ngủ thôi Bình An, con ngủ với mẹ nhé."

"Vâng."

Nó vui vẻ đi theo bà vào phòng ngủ. Dù trong lòng vẫn lo lắng vì trưởng lão chưa về, cậu chủ không biết như thế nào, nhưng sự ấm áp mà bà mang lại đã giúp nó mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nó mơ thấy cậu chủ cùng trưởng lão đi chung với nhau, họ đang trên đường trở về đây, an toàn và vui vẻ.

Sáng sớm nó theo mẹ ra cánh đồng. Nó muốn đến nhà trưởng lão. Tạm biệt bà ở ngã ba, rồi rảo bước lên trên đồi. Ngôi nhà vẫn im ắng, bà chưa trở về. Ngọn lửa vẫn bập bùng giữa nhà, nó ngồi xuống cạnh đống lửa, nhìn chăm chú, suy nghĩ miên man.

Bà đang ở đâu vậy, sao giờ còn chưa về nữa. Bà bảo chỉ đi tới tối thôi mà. Có biết cháu và mọi người lo lắng lắm không. Hy vọng có thể nhìn thấy bà trong đó, nhưng mình biết sẽ chẳng thấy gì đâu. Mình không biết pháp thuật. Đành vậy, phải đến thao trường thôi, mọi người đang chờ mình ngoài đó.

Trước khi đứng lên nó cầu nguyện:

"Lửa thiêng ơi. Hãy bảo vệ bà và mang bà về bình an nhé."

Đang vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho bà, chợt nó la lên.

"Á!"

Sao ta lại xui xẻo đến nỗi đang đi trên đường thì bị một cục đá ném trúng đầu thế này. Kẻ chết tiệt nào gây ra việc này hả. Thật làm ta tức giận rồi đó.

Cũng muốn la thêm mấy câu này lắm. Nhưng vì đang cố tu tâm dưỡng tánh để lời cầu nguyện của mình linh ứng nên đành phải nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong. Quay lại, thì ra đó là Thắm và thằng nhóc hôm qua, họ đang cười nhạo nó.

"Đầu óc để đi đâu đó, chắc không phải tới mấy con quái thú chứ hay là tới chức phu nhân trưởng thôn hả?" Thắm cất giọng lanh lảnh.

"Tôi đang nghĩ nên bắn đầu hay là chân tay hai người trước." Nó giương cung lên.

"Này, cô bị điên hả? Tôi sẽ mách ba, cô định giết chúng tôi hả?" cô ta có chút hoang mang.

"Tôi đếm đến ba, nếu hai người không khuất đi cho lẹ là tôi không khách sáo đâu đó. Một,..." mặt nó nghiêm chỉnh đến đáng sợ.

"Cô đừng có hù, tôi không sợ đâu, cô dám thì bắn thử xem."

"Hai..." nó đã lắp tên và giương cung lên, chỉa xuống chân Thắm.

"Ba!" nó buông tay.

"Á, bớ người ta, con nhỏ man rợ đó tính giết người." hai đứa vừa cong đuôi chạy vừa la toáng lên.

"Không nghĩ họ nhát gan dữ vậy, có lẽ mình hơi quá tay." Nó cười khúc khích khoái chí.

Mũi tên đã xuyên trúng con rắn đang thò đầu trên đám cỏ ngay cạnh chỗ Thắm vừa đứng, cắm phập xuống đất. Nó đi lại rút mũi tên lên.

"Ai muốn giết cô?"

Đó là giọng bà Én, Thắm đã chạy vào nhà bà và lôi bà ra đây.

"Là cô ta đó." thằng nhóc chỉ vào Bình An.

"Bình An." Bà ngạc nhiên.

"Cháu chào bà."

"Á, sao lại có vêt máu, trời ơi cô ta đã bắn trúng tôi rồi."

"Chân cô có sao đâu." Bà Én nhíu mày. "Đó là máu con rắn này, chính Bình An vừa cứu cô đó. Mau cảm ơn đi."

"Cái gì, cháu mà phải cảm ơn cô ta ư. Không đời nào."

"Không cần cảm ơn đâu. Cháu phải ra thao trường đây, đã trễ giờ rồi ạ."

"À, chờ ta với, ta cũng đang định ra đó. Con bé San sáng sớm đã ra đó rồi, thật là, chẳng chịu nghe lời gì cả, y như cha nó."

"Cô bé rất có chí khí."

"Hừm, chỉ sợ nó làm phiền mọi người thôi."

"Bà đừng khó tính với cô bé thế, cô bé dễ thương lắm ạ."

"Ta chẳng khó tính đâu. Chị gái ta vẫn chưa về à? À. Ý ta là trưởng lão, bà ấy vẫn chưa về sao?"

"Vâng, có thể bà đang trên đường về."

Nó cũng không ngạc nhiên mấy khi biết hai người là chị em.

"Ừ, chị ấy là trưởng lão mà, ta tin chị sẽ không sao."

Đã đến thao trường, Bình An đến chỗ bắn cung, bà Én lại chỗ trưởng làng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top