Cánh cửa không gian - Chương 13
Nó vào nhà tắm, một cái thùng lớn đầy nước, bên cạnh có một cái gáo dừa. Được tắm đúng là tuyệt vời, nước mát quá. Nó thốt thành tiếng khi cái vòng đang lấp lánh ánh bạc trên cổ, lảm nhảm:
"Chết rồi, mình quên trả cậu chủ, làm sao đây. Ah, biết đâu cậu chủ nhớ ra sẽ quay lại lấy. Phải rồi, nó rất quan trọng với cậu ấy mà."
Nó bắt đầu nhận ra mình đang hy vọng gặp lại cậu chủ một cách ngớ ngẩn.
Sao mình cứ nghĩ tới cậu chủ nhỉ, cậu ấy đi rồi, mà cho dù cậu có quay lại thì đã sao, sau đó cậu cũng vẫn đi, rời xa nơi đây, rời xa cả mình nữa. Chắc mình sẽ không ra khỏi làng nữa đâu, trong rừng nguy hiểm quá. Nhưng như thế thì làm sao tìm ra đường về nhà nhỉ. Chết thật. Đành phải từ từ nghĩ cách thôi. Mà quá lắm thì ở lại đây sống với mọi người luôn cũng được. Ở đây cũng vui mà. Nhưng mà... mình vẫn muốn trở về.
Cái váy dài qua đầu gối một tí, màu vàng nhạt đơn giản, nhưng gọn gàng, rất hợp với nó, có thể tự do chạy nhảy mà không sợ vấp té. Bà Việt cũng cho nó mượn một đôi dép nữa.
"Đồ cháu cứ để đó, tối bác đem ra ngoài kênh giặt cho, giờ ăn cơm cái đã." Bà mỉm cười hiền hậu khi thấy nó định đem đồ đi giặt.
Có hai mâm cơm đã sắp sẵn thức ăn , nó tính giúp bà bê một mâm nhưng bà lại nói:
"Nặng lắm, để đó Kiệt làm cho, chúng ta lên thôi, mọi người đang chờ."
Đối với người đã từng làm phục vụ ở nhà hàng thì việc bưng bê là dễ ợt. Nhưng nó cũng không dám bưng, vì lỡ có gì xảy ra thì chắc chỉ còn cách đi khỏi làng này thôi. Tự dưng thấy mất tự tin vào bản thân ghê gớm. Vừa bước ra khỏi cửa bếp, nó sực nhớ tới cái xửng bánh, lật đật chạy vào kiểm tra, bánh trong đó đã được lấy ra hết sạch.
Oái. Chắc ai đó đã đem lên nhà trên trước rồi. Tiêu rồi, ít ra thấy hai cái bánh đột biến cũng không nên đem đi chứ nhỉ. Mình phải nhanh chóng lên đó giấu đi lẹ mới được. Mình vậy chứ không phải không biết xấu hổ đâu. Dù sao cũng là con gái mà, để thiên hạ biết mình dở thì thật mất mặt quá.
Vừa vội vã, vừa rên rỉ ra khỏi nhà bếp, nó vấp ngay thành cửa, ngã dúi dụi. Nếu không nhờ ai đó đi vào ngay lúc này và xui xẻo bị tông trúng thì chắc nó đã dập mặt rồi. Người đó đỡ nó đứng thẳng dậy, nó hoảng hốt nói:
"Xin lỗi."
"Không có gì."
Nó nhìn lên, đó là Kiệt, anh ta cao lớn, gương mặt sáng sủa, có nét giống bà Việt nhưng đôi mắt sáng giống trưởng thôn, làn da rám nắng khỏe mạnh. Nó bước qua một bên để anh ta đi vào bê cái mâm trên kệ bếp.
"Cảm ơn anh lúc sáng đã giúp tôi."
"Không có gì, cô cũng khá đó."
Vừa đi, nó vừa bắt mạch trên tay mình, vừa suy nghĩ:
Người ta bảo tự bắt mạch mình chẳng chính xác đâu. Nhưng lúc này mình thấy trong người sao ấy, cứ như đang bị sốt vậy. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần lơ ngơ, làm gì cũng chẳng nên thân. Chắc do đi rừng nhiều quá, cộng thêm lo lắng, căng thẳng dồn dập. Phải nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn mới được.
Cả hai đã đến nhà trên, anh ta để nó vào trước, mọi người đã ngồi đông đủ quanh bàn dài.
"À, hai đứa biết nhau rồi hả, vậy không cần phải giới thiệu nữa. Ngồi xuống ăn đi thôi." Bà Việt nói dịu dàng. "Còn cô bé này là San, cháu bà Én, chắc hai đứa cũng đã gặp mặt rồi phải không?"
"Chào bé, San." Nó ngồi xuống cạnh cô bé.
"Chào chị, nhưng em không phải bé, em mười hai tuổi rồi. Em nghe bác Liên nói chị đã từng ở Vi Gia. Chuyện đó có thật không ạ?"
"Ừ, chị đã từng ở đó được vài ngày."
"San, ăn xong rồi muốn nói gì cũng được." bà Én nghiêm khắc.
Ngó thấy hai cái bánh méo mó được đặc biệt để riêng ra một cái đĩa trước mặt, nó nhăn nhó nhìn Khai khó chịu, ông ta đang khoái chí cười híp mắt với nó. Mọi người chẳng ai nói gì tới cái bánh hay mấy tiếng inh ỏi nó đã gây ra trong nhà bếp, thật mừng vì điều đó. Nó khẽ lườm Khai, rủa thầm:
Đúng là ông đã làm rồi. Đáng ghét. Ăn xong tôi sẽ cho ông biết tay, Khai ạ.
Hai cái bánh được Khai và nó ăn, mùi vị rất thơm ngon vì nguyên liệu đều do bà Việt làm hết mà. Mọi người ăn trong vui vẻ, nó cũng thấy vui vẻ theo, dường như những gì xảy ra lúc sáng đã biến mất bên bàn ăn và họ không hề khiến nó cảm thấy lạc lõng chút nào.
Nó và San giúp bà Việt dọn dẹp, rửa chén. Nó nói với cô bé:
"Nào, em tiếp tục câu chuyện trước bữa ăn chứ? Tính hỏi gì chị hả?"
"Ba em làm việc ở đó, em tính hỏi liệu chị có biết đến ông không."
Nó nhìn cô bé ái ngại:
"Chị chỉ ở đó được mấy ngày thôi, chị xin lỗi đã không giúp được gì cho em. Nhưng em có thể kể chị nghe về ba em chứ?"
"Em không biết nhiều lắm về ông. Lúc mẹ mang thai em thì ông được đưa đi, tới giờ đã 12 năm rồi, em rất muốn được gặp ông, mẹ em cũng thế, và cả bà nữa. Nhưng bà nói, mọi người sẽ không ai trở về cả. Nhưng em vẫn tin rằng ba sẽ trở về, em luôn cầu xin thần phượng hoàng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ."
Nó nhớ tới trại tập trung dưới lòng đất, cầu mong ngài Tổ thành công, nó mỉm cười nói với cô bé:
"Chắc chắn em sẽ được gặp lại ba, chỉ cần em tin vào điều đó, một ngày nào đó thần phượng hoàng sẽ nghe thấy lời em và ngài sẽ biến nó thành sự thật."
"Chị cũng tin vậy sao?"
"Ừ, chị luôn tin vậy, nhất định ba em sẽ trở về." Nó nói với hy vọng rằng thần phượng hoàng cũng nghe thấy lời nó và giúp ngài Tổ thành công.
Hai chị em đang ngồi bên thềm, nhìn áng mây trôi, nó kể cho cô bé những gì nó thấy ở Vi Gia, cô bé rất thích thú.
"Trước giờ chưa có ai từ Vi Gia trở về nên mọi người chẳng ai biết ở đó lại tuyệt vời như vậy. Vậy chị có gặp nữ hoàng không? Ngài chắc đẹp và quyền quý lắm."
"Chị không có diễm phúc gặp ngài, nhưng chị cũng nghĩ như em vậy."
"Em muốn được lên trên đó, em muốn gặp ba, à, chị phục vụ cho ai vậy ạ?"
"À, chị từng làm trong nhóm phục vụ bàn tiệc trong hoàng cung, vậy là chị phục vụ cho nữ hoàng đó."
Hem. Thực chất thì mình làm công việc đó chưa đầy một ngày.
"Không biết ba em phục vụ cho ai nữa. Em nghe mẹ bảo rằng hồi nhỏ ông luôn muốn được phục vụ ở Vi Gia nên mới bỏ mẹ con em lại. Nhưng mẹ không giận ông, mẹ nói đó là mơ ước của ông."
"Vậy em có giận ông không?"
"Không, vì mẹ em lúc nào cũng yêu ông và cầu nguyện cùng em. Em yêu mẹ lắm, nên em cũng yêu người mà mẹ em yêu."
"Ừ, chị nghĩ ông cũng rất yêu mẹ con em, rồi ông sẽ trở về thôi."
"Dạ, chị cũng được đưa đi phục vụ ở đó như ba em, chắc cha mẹ chị cũng sẽ nhớ chị lắm."
"À, ừ, chắc vậy."
Nó mỉm cười với San, cô bé dễ thương quá nên nó không muốn nói rằng nó chẳng có cha mẹ.
Khai đang đứng nói chuyện với ông Việt dưới gốc cây gần cổng. San nép vào sau nó khi Khai quay qua nhìn tụi nó mỉm cười.
"Em sợ ông ấy à?"
"Trông ông ấy thật đáng sợ, ông ấy không giống mọi người."
"Ông ấy rất tốt, chính ông ấy đã cứu chị và đưa chị tới đây đó."
"Thật không?"
"Ừ, em có muốn làm quen với ông ấy không? Ông ấy cũng rất vui tính và dễ gần lắm."
"Em không biết, trong làng chỉ có mấy trưởng lão, gia đình bác Việt là nói chuyện với ông ta thôi. Ai cũng sợ hình dạng và giọng nói của ông ấy."
"Chị đảm bảo rằng em sẽ thích ông ấy, chỉ cần em cho ông ấy cơ hội thôi. Họ đang đi lại kìa, để chị gọi ông ấy nhé."
"Dạ." Cô bé vẫn nép phía sau nó. Nó đứng lên gọi lớn:
"Ngài Khai, Bình An có chút chuyện muốn nhờ."
Ông ta liếc nhìn cô bé San đang rụt rè, hơi ái ngại, nhưng ông cũng đến.
"Có chuyện gì thế?" Ông cố nói thật dịu dàng, nhưng giọng vẫn ồm ồm.
"À, tôi muốn nhờ ông chơi với cô bé này một chút. Được chứ?"
"Trong lúc căng thẳng thế này mà chơi gì hả?"
"Này, ông đang làm cô bé sợ đó." Bình An nhăn mặt.
Ông nhìn nó rồi nhìn San, trông ông khổ sở không biết phải giải quyết sao trong tình huống này. Ông ợm ờ, lắp bắp:
"Ờ, à, vậy chúng ta sẽ chơi gì đây?"
Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Khai, nó thấy thích thú trong lòng. Đáng đời ông lắm, ai biểu hồi nãy phá tui. He he. Nó hỏi San:
"Em muốn chơi gì San?"
"Em không biết nữa." Cô bé cũng lắp bắp.
Nó cúi xuống nói nhỏ với cô bé:
"Gì cũng được mà, em chỉ cần cho ông ấy cơ hội thể hiện sự chân thành muốn làm bạn là được rồi, em có thể bảo ông ấy... bắt con bướm kia nhưng không được làm nó bị thương."
"Có được không chị?"
"Ừ. Chị đảm bảo là được, nhưng em cũng phải tỏ ra chân thành nữa."
Cô bé nhìn nó, rồi đứng dậy, tiến một bước lại gần ông, nói:
"Ông có thể bắt con bướm đó cho cháu nhưng không được làm nó bị thương không ạ?"
"Hả, ờ, được, dĩ nhiên là được."
Bình An nhìn hai người cười khúc khích, nghĩ thầm:
Ông sẽ phải cảm ơn tôi vì việc này đấy nhé. Tôi vậy chứ không phải kẻ nhỏ nhen, giận dai đâu. Cố lên đi Khai, ông sẽ thành công trong công cuộc chinh phục trái tim cô bé dễ thương.
Khai lúng túng tiến gần con bướm đang chập chờn, ông không dám vồ mạnh vì sợ con bướm sẽ dẹp lép mất. Nhìn ông to cao như thế mà phải bám theo một con bướm nhỏ xíu, bắt nó một cách khổ sở, Bình An khoái chí bụm miệng cười. Nó không dám cười lớn vì sợ ông sẽ bỏ ngang công việc, An cũng buồn cười quá chịu không nổi, cô bé cũng đứng đó nhìn theo cười khúc khích.
"Chị nghĩ ông ấy không thể làm được rồi, chúng ta ra giúp ông ấy chứ?"
"Dạ, nhìn ông ấy trông tội quá."
Hai đứa chạy lại gần Khai. Bình An làm động tác xuỵt ra hiệu im lặng. Nó và San rón rén tới bên con bướm, nhưng con bướm bay lên cao, chập chờn trên hàng rào rồi đậu lên một bông hoa dại leo trên đó.
"Cao quá, chị không với tới được, chúng ta phải nhờ tới Khai thôi."
Khai nhìn hai đứa, rồi nhìn đôi tay của mình, ông lắc đầu.
"Em giúp ông ấy chứ?"
"Bằng cách nào ạ?"
"Ông ấy sẽ nâng em lên và em bắt con bướm đó, chịu không?"
Cả hai cùng sửng sốt khi nghe nó nói thế. San nhìn nó vài giây rồi cô bé gật đầu, tiến lại phía ông.
"Đừng làm đau cô bé đó nha, không là ông khỏi làm quen ai luôn đó."
Ông nhẹ nhàng nâng cô bé lên như nâng một quả trứng nước. San từ từ đưa tay ra chụp con bướm. Bình An la lên:
"Được rồi, hay quá."
Khai đặt cô bé xuống nhẹ nhàng, ông cũng hớn hở:
"Tuyệt quá."
Nhưng giọng ông ồm ồm làm cô bé giật mình. Ông lại rụt rè:
"Xin lỗi."
"Ông có muốn xem không?"
Cô bé chìa hai ban tay đang úp vào nhau ra trước mặt. Khai dịu dàng quì một chân xuống, đầu ông lúc này cao bằng đầu cô bé, ông xòe hai bàn tay ra. San mở hé bàn tay, thả con bướm xuống tay ông, rồi ông khẽ khép lại.
"Nó đẹp thật, nhưng chúng ta sẽ thả nó ra chứ?"
"Dạ."
Ông mở bàn tay ra, con bướm tung cánh chập chờn bay lên cao, cả ba nhìn theo cười thích thú.
"Ta thích sự tự do, hãy để nó được tung cánh bay về với thiên nhiên."
San nhìn ông trìu mến, nó tiến lại, đặt tay lên vai ông, ông xúc động quá, bật khóc luôn. Cô bé rút trong người ra cái khăn đưa cho ông, ông lau nước mắt, nói:
"Ôi, ta xúc động quá, cô bé thật tốt, ta cảm ơn nhiều lắm."
"Chúng ta làm bạn nhé. Ông bự."
"Ừ, ừ, tất nhiên, ta là "ông bự", ta rất vui."
"Ông cứ giữ cái khăn đó đi, xem như đó là món quà cháu tặng ông nhân ngày đầu tiên mình làm bạn, được không ạ?"
"Ôi, thế thì còn gì bằng, cảm ơn cháu, San."
"Ông to đùng mà mít ướt dữ vậy." Bình An nói, vẫn buồn cười khúc khích.
Khai đứng lên nhét cái khăn vào thắt lưng, ông và San cùng cười, ông nắm tay San và Bình An, cả ba tiến về ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top