Cánh cửa không gian - Chương 12

Hai người đến nhà trưởng thôn, nhiều người đang có mặt ở đó. Họ đang chuẩn bị lễ tang cho người vừa hy sinh. Thấy bà và nó tới, họ đều nhìn theo kính nể. Trưởng thôn chạy ra mời bà vào nhà, nhưng bà không vào, chỉ nói:

"Ta có việc phải đi, Bình An sẽ ở lại nhà ông khi ta đi vắng, hãy giúp ta chăm sóc cô bé, và đừng cố ngăn cản ta."

"Trưởng lão, tôi có thể làm thay bà, trước giờ tôi vẫn làm rất tốt mà." Khai lên tiếng.

"Anh ở lại giúp dân làng, họ cần anh hơn tôi, yên tâm đi, tôi biết cách bảo vệ mình."

"Trưởng lão, bà phải đi thật sao, bà là linh hồn của cả làng, mọi người sẽ không an tâm nếu bà nguy hiểm." Trưởng thôn nói.

"Trong lúc tôi ở đây thì kết giới vẫn thu hẹp, tôi muốn giúp mọi người một chút thay vì chỉ biết ngồi bên đống lửa."

Trưởng thôn không nói gì nữa, ông nhìn bà rồi quay mặt đi.

"Cảm ơn ông, trưởng thôn. Việc hậu sự nhờ ông và các già làng."

"Bà nhớ bảo trọng." Ông nói.

"Không cần tiễn ta đâu. Tối nay là ta về rồi."

Mọi người nhìn theo khi bóng bà khuất dần. Bình An thấy khó chịu trong người, cảm giác thật bất an. Hy vọng tối nay bà trở về an toàn.

"Bình An, vào nhà đi cháu." Người phụ nữ nó gặp lúc sáng tại nhà trưởng thôn lên tiếng, bà chính là vợ trưởng thôn.

Nó bước theo mọi người vào trong nhà, cùng họ tập trung bên bàn dài, trưởng thôn nói:

"Như chúng ta đã nói trước đó, công việc canh gác cần được tăng cường hơn. Người nào cũng phải đề cao cảnh giác và tinh thần chiến đấu, đây là vấn đề sống còn của cả làng. Chúng ta cần thêm vũ khí, các thợ rèn phải làm việc ngày đêm, tất cả đều phải tập luyện chiến thuật đánh trận, phụ nữ phải lo việc lương thực cho cánh đàn ông. Bọn quái thú không phải chỉ có những con như chúng ta đã gặp mấy ngày nay, chúng còn nhiều loài khác nữa. Hãy nghe Khai nói đây."

Mọi người quay qua nhìn Khai, họ dạt ra khi ông tiến lại, không ai dám đứng gần ông hết, ông cất tiếng ồm ồm:

"Đúng vậy, có loài to hơn nhưng cũng có loài nhỏ hơn tôi. Chúng có thể chạy bằng hai chân, bốn chân hoặc trườn như rắn. Có những loài có hơi thở hôi tanh kinh khủng gây khó thở và tê liệt toàn thân. Tất cả chúng đều hung hãn và thích ăn thịt người."

"Ông có thể tả rõ trông chúng như thế nào không? Chúng ta cần biết rõ để có biện pháp đối phó kịp thời." Một người nói.

"Nếu có hình vẽ thì tốt hơn." người khác nói tiếp.

"Tôi không biết vẽ." Khai trả lời.

"Cháu có thể vẽ, cháu đã nhìn thấy khá nhiều loài." Bình An lên tiếng.

"Được, Kiệt, mang giấy bút ra đây." Trưởng thôn nói.

Anh chàng đứng bên cạnh ông đi vào phòng, đó chính là người đã xông vào giải vây cho nó trong trận đánh hồi sáng, anh ta là con trai trưởng thôn. Tờ giấy lớn được trải ra trên bàn, Bình An vẽ con quái gặp đầu tiên, rồi những con tiếp theo, Khai nói đặc điểm của từng con mỗi khi nó vẽ xong.

"Có thật cô đã chạm trán với tất cả những loài này không?" một người nhìn nó hỏi trong sự kinh ngạc.

Nó gật đầu, chợt nhớ tới cậu chủ, cảm giác hơi buồn xâm chiếm.

"Cháu đã gặp chúng trong rừng, nhưng cậu chủ mới là người giết chúng."

"Cậu chủ, người đó là ai?"

"Cậu ta đi rồi, cậu ta rất tài giỏi, nhưng trưởng lão không thể giữ cậu ta lại." Khai trả lời.

"Được rồi mọi người, về vị trí thôi." Trưởng thôn nói, kết thúc cuộc họp.

Mọi người tản ra, về nhà hoặc đến nơi làm việc của mình. Trong nhà còn lại nó, Khai, gia đình trưởng thôn, 3 vị già làng.

"Bình An, đây là ba già làng, họ nắm giữ những chức trách quan trọng. Đây là ngài Thưở, ngài Giàn, và đây là bà Én, còn trưởng lão tên là Sao." trưởng thôn nói.

Nó kính cẩn chào ba vị, họ chào lại nó. Ngài Giàn nói, giọng ông khàn khàn:

"Có phải cô gái mà trưởng lão đã nhắc không?"

"Lời sấm truyền có nhắc tới người được chọn, có phải là cô gái này không?" bà Én nói.

"Tôi chưa kịp hỏi trưởng lão, bà chỉ nói rằng cô gái đã xuất hiện trong ngọn lửa thiêng." Trưởng thôn trả lời.

"Cho cháu hỏi, lời sấm truyền đã nói gì ạ?"

"Khi tượng thần sụp đổ, bóng tối dần lớn mạnh, cũng là lúc ngôi sao xanh trên bầu trời phương bắc dẫn đường cho người được chọn xuất hiện." Ngài Thuở đọc từng từ như đang cầu nguyện một sức mạnh thần bí nào đó.

Lời sấm truyền không nói chính xác người được chọn là ai. "Ngôi sao trên bầu trời phương bắc dẫn đường cho người được chọn xuất hiện", điều này có phải ám chỉ mình không. Đúng là mình đang đi về phương bắc, nhưng cậu chủ mới là người chọn hướng đi đó, chẳng lẽ lời sấm truyền nói tới cậu chủ. Nó trầm tư suy nghĩ.

"Nhưng người được chọn có nhiệm vụ gì ạ?" Kiệt hỏi.

"Ta nghĩ là người sẽ tiêu diệt cái ác, bảo vệ dân làng." Ngài Thưở nói.

Mọi người im lặng, bà Việt lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:

"Mọi người ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé."

"Cũng được, làm phiền gia đình chị, Liên." Bà Én nói.

Bình An xuống nhà bếp giúp bà, những người còn lại chuẩn bị lễ mai táng. Nó được giao cho nhiệm vụ nhặt rau và gọt mấy thứ củ, một công việc thật dễ dàng. Bà trưởng làng đang nhào bột làm bánh.

"Lúc cháu vẽ những con quái thú đó, bác thật sự rùng mình khi nghĩ cháu đã chạm mặt chúng trong rừng. Thật may là cháu không sao. Nhưng sao cháu lại bị lạc trong rừng vậy?"

"Cháu đã bị rơi từ Vi Gia xuống ạ."

"Hả, cháu đã ở Vi Gia và rơi xuống rừng ư?" bà hoảng hốt quay lại nhìn nó.

"Lúc tượng thần bị phá hủy, cháu không may bị rơi xuống theo, may mà cháu không sao, chắc phép màu của tượng thần đã cứu cháu."

"Ừm, bác không hiểu tại sao tượng thần lại bị phá hủy. Tượng thần rất kiên cố, không sức mạnh phàm trần nào có thể phá hủy được, trừ khi có phép thuật."

"Cháu cũng không biết nữa ạ. Lúc đó mọi thứ rung lên, phòng thờ tượng thần sụp đổ, bức tượng cũng bị rơi ra, gãy nát và rơi xuống, cháu cũng bị rơi theo. Mọi thứ hỗn loạn quá cháu chẳng thể nhớ mình có nhìn thấy gì lúc đó không."

Nó trả lời vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ. Tất cả là tại hai người đó. Chỉ vì cái sự ngang tàng của họ mà giờ xảy ra biết bao nhiêu rắc rối. Nhưng nhờ vậy mà giờ mình được ở đây, nhìn bác ấy tự dưng thấy ấm áp ghê.

"Ôi, Bình An, cháu gặp nhiều biến cố quá."

Bà thở dài, nhìn nó tỏ vẻ tội nghiệp, tay bà đang cho nhân vào một cái bánh, rồi bà túm nó lại giống một cái bánh bao, thật uyển chuyển, khéo léo. Bà không hỏi gì thêm về chuyện ở Vi Gia nữa, nó mừng vì điều đó. Có lẽ vì bà không biết Vi Gia như thế nào nên cũng không nghi ngờ nó có nói dối hay không. Nó đã rửa xong đống rau củ, đang giúp bà nặn mấy cái bánh.

"Ôi, cháu thật vụng quá." Nó nhìn cái bánh méo mó trên tay.

"Không sao, như vậy cũng được phần cơ bản, chỉ thiếu điều thẩm mĩ thôi."

Bà cười hiền lành. Nó ngại ngùng, loay hoay với cái thứ hai cũng chẳng tốt hơn là mấy, nó thở dài, than phiền trong lòng.

Ôi trời. Cả dãy bánh đẹp đẽ, đều tay, giờ xuất hiện hai cái méo mó, xấu xí đến tệ hại. Sao mình không có năng khiếu trong vấn đề này chứ. Thật tức quá. Cũng tại cứ lang bang miết không có thời gian chui đầu vô bếp mới thế. Ta phải con gái không vậy nè. Thảm quá.

"Chúng ta sẽ hấp bánh, không nên đổ nhiều nước quá, nếu không lúc sôi nước sẽ trào lên. Cháu cũng nên canh lửa đều vào, đừng để nhỏ quá hay lớn quá, bánh sẽ không ngon đâu, thế này là vừa nè."

Bà chỉ bảo thật tận tình, nó cảm thấy rất vui khi được giúp bà. Nó chỉ còn nhiệm vụ ngồi đó, vừa quạt bếp, vừa ngó chừng mấy nồi thức ăn bên trên để nó không trào ra. Một xửng bánh hấp, một nồi cá kho, một nồi thịt hầm với đủ thứ củ, mùi thơm bốc lên đến phát thèm. Dù nó chỉ phải canh có 3 cái nồi thế thôi mà lâu lâu nước vẫn cứ trào ra, kêu lên xèo xèo. Thậm chí đến hai lần nó vội vàng lấy tay nhấc cái nắp lên, và, cái nắp rơi đánh choang, lăn cả ra giữa sàn. Bà Việt cười lắc đầu, nó thở dài, mặt mũi tèm lem, mồ hôi đổ ra, trông nó thật thảm hại.

Ôi. Ta đúng là đứa vô dụng, hậu đậu nhất thế giới mà. Không được, mình phải cố lên mới được. Grừ.

Đang tự an ủi bản thân thì câu nói của ai đó làm nó dựng hết người dậy.

"Sao lâu lâu lại có tiếng động đinh tai nhức óc vang lên như vậy chứ?"

Khai đang đứng trước cửa, rồi ông cười phá lên khi nó quay lại nhìn ông.

"Thôi nào, con bé đã cố gắng rồi, đừng cười nữa, nó khóc bây giờ đó."

Bà Việt cố gắng an ủi nó, nhưng thực chất những lời bà nói càng làm nó cảm thấy như muốn bốc hơi theo mấy nồi nước đang sôi kia.

"À, có lẽ ta cần một bộ đồ mới, trông cháu thế này thật không chấp nhận được." Bà Việt nói nhẹ nhàng, nhìn nó trìu mến, tội nghiệp.

Nó vẫn mặc cái váy xanh rách bươm từ hôm qua tới giờ. Cái váy vốn te tua rồi, giờ dính nhọ nồi tùm lum càng làm nó trông thảm hại, nó gượng cười cam chịu.

"Khai, ông giúp tôi chút, để tôi đi tìm cho nó bộ váy khác."

"Được rồi, cô gái, để ta chỉ cô vài chiêu nấu nướng nhé."

Khai dở nắp vung ra, nhưng ngón tay ông ta quá to, và một tiếng choang nữa vang lên, bà Việt la lên:

"Hai người mà còn gây ra tiếng ồn nào nữa là tôi cấm ăn trưa đó."

"Sao hả, ông tính dạy tôi vài chiêu để được cho nhịn đói hả?"

Nó cười khúc khích, Khai nói lớn:

"Tại thức ăn thơm quá làm ta phân tâm thôi. Trời, hai cái này do cô làm chứ gì, thật khủng khiếp." Ông chỉ vào hai cái bánh méo mó trong xửng hấp la lớn.

"Này, bác gái đã khen tôi làm vậy là tốt rồi đó."

"Bà ta chỉ an ủi cô thôi, thế mà cũng tin sao, phải đem lên cho mọi người xem mới được."

"Ái, không được làm thế, để tôi lấy nó ra."

Khai cười lớn, ngăn không cho nó lại gần cái xửng, không ai thèm trông coi bếp củi, nó đang tắt dần. Bà Việt bước vào thấy thế la tiếp:

"Một già, một trẻ, hai người đi ra khỏi đây ngay, không nhờ được gì hết."

Nhưng ngay sau đó bà thay đổi nét mặt, dịu dàng nói với nó:

"Nhà tắm bên đó, cháu mặc tạm cái này nhé, nó là bộ đồ của ta hồi còn trẻ, cũng đã cũ rồi, cháu thông cảm. À, cháu có muốn chút nước nóng không, ta sẽ đem vào cho."

"Dạ không cần đâu ạ, cháu cảm ơn bác."

Bà quay qua Khai, nói tiếp:

"Ông lớn rồi mà chẳng nhờ được gì, còn đùa giỡn với một cô bé nữa hả, thôi, đi khỏi nhà bếp của tôi đi."

Khai lúng túng đi ra ngoài cửa, nó lè lưỡi ra nhạo ông, ông giơ nắm đấm lên hăm dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top