Cánh cửa không gian - Chương 11


"Chúng ta vào làng đi thôi, ta có việc phải vào đó." Trưởng lão nói.

Hai người bước trên con đường nhỏ dẫn xuống làng, ban mai rực rỡ trên màn sương nhẹ, một dãy núi xa xa trông thật hùng vĩ, không khí lành lạnh dễ chịu. Những ngôi nhà hai bên vẫn đóng cửa.

"Cảnh vật yên bình quá." Nó nói.

"Đúng vậy, nơi đây luôn yên bình nếu không có lũ quái."

Hai người đã đi đến ngã ba đường, họ rẽ vào lối đi dẫn tới trung tâm làng. Nhà cửa hai bên đường cách nhau một khoảng vườn nhỏ trồng rau, cây trái, có cả hoa nữa, mỗi nhà đều có một khoảnh sân phía trước. Bình An thấy một cô bé đang cho gà ăn, khi đi ngang qua, cô bé nhìn nó và nhận ra bà trưởng lão, cô bé nói:

"Trưởng lão, bà vào làng sớm vậy."

"Ừ, ta có chút việc nên vào sớm."

Cô bé chạy ra, đứng nhìn Bình An, Bình An hỏi nó.

"Chào em, em tên gì vậy?"

"Dạ, em tên San, chị là người vùng khác ạ?"

"Ừ, chị tên Bình An, chị từ một nơi rất xa tới."

San nhìn nó tò mò, cô bé đưa cho nó bông hoa trên tay, chào trưởng lão và nó rồi vào trong nhà vì bà đã đi khá xa phía trước rồi.

Hai người dừng lại trước một ngôi nhà, bà mở cái cổng gỗ, tiếng cọt kẹt kêu lên, một người phụ nữ trung tuổi ra chào đón.

"A, trưởng lão, bà đã đến, ông ấy đang chờ bà trong nhà, tôi định đi ra ngoài đồng đây, Khai cũng đến rồi. Còn đây hẳn là cô gái mà Khai đã nhắc, hân hạnh được gặp cô."

"Cháu chào bác, cháu tên Bình An ạ."

"Bình An à? Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại hai người nhé."

"Chúc một ngày tốt lành." Bà nói hiền từ khi người phụ nữ ra đến cổng.

Nó thấy Khai đang vui mừng bước ra từ trong nhà.

"Trưởng lão, Bình An, hai người khỏe chứ? Ủa, anh chàng kia không đi cùng sao?"

"Cậu ta đi rồi, chúng ta không có quyền giữ cậu ta lại." Trưởng lão đáp ôn tồn.

Khai nhìn nó nói:

"Nhưng cô gái đã đồng ý ở lại."

"Ừ. Giờ nó là cháu lão."

"Vậy thì tốt quá, hai người mau vào nhà đi."

Một gian nhà khá lớn, giữa nhà là một cái bàn dài, một người đàn ông đang chăm chú nghiên cứu một khổ giấy lớn trên bàn.

"Chào Việt, tình hình thế nào rồi?" bà tiến lại gần bàn hỏi.

Ông ta giờ mới ngẩng mặt lên, trả lời:

"Khá tệ, bà trưởng lão."

Rồi ông ta quay qua nhìn Bình An. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc bù xù, nhưng đôi mắt sáng dưới cặp lông mày rậm. Ông ta đang nhìn nó vẻ tò mò. Khai lên tiếng:

"Đây là người bạn đã dạy ta nói tiếng người, ông ấy cũng chính là trưởng làng. Còn đây là Bình An."

"Trông cô không giống ta tưởng tượng, quá mảnh khảnh, có vẻ yếu đuối. Bà có chắc là cô gái này không?"

Nó thấy hơi tự ái khi ông ta nói thế, bà chỉ mỉm cười. Khai nói tiếp:

"Tôi đã nói trước rồi mà anh ta cứ không tin. Anh ta bảo làm sao một người như thế có thể nâng nổi cây cung này. Bình An, cô giương lại cung cho anh ta xem đi." Khai chỉ vào cây cung trên bàn.

"Ngài trưởng làng nói đúng đó Khai, cây cung của ông quá lớn và nặng so với tôi."

"Nhưng cô đã bắn chết một con quái, chính mắt tôi đã trông thấy mà."

"Đó là may mắn thôi, tôi đã nhờ vai ông làm điểm tựa và lợi dụng lực lắc lư khi ông đang chạy để làm căng dây cung tới mức có thể."

"Quá thông minh." Việt la lớn. "Vậy ta đã hiểu rồi, cô không có sức khỏe bề ngoài nhưng có một cái đầu và kĩ năng hoàn toàn vượt trội."

Ông ta lại chạm tự ái của nó. 

Này bác, trông cháu có vẻ hơi liễu yếu đào tơ chứ không phải không có sức khỏe nhé. 

Nó nhìn khổ giấy lớn trên bàn hỏi:

"Đây là bản đồ ngôi làng ạ, có phải khu vực này hôm qua bọn quái đã biến mất không?"

"Đúng vậy, đáng lẽ chúng không dám xâm phạm tới ranh giới này, nhưng tối qua chúng đã vượt xa cả cây số." Ngài trưởng thôn trả lời, tay vạch một ranh giới trên bản đồ.

"Tình hình có vẻ căng thẳng rồi, ông đã có kế hoạch gì chưa?" bà hỏi ông.

"Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của trưởng lão mà, tại sao chỉ trong ba ngày mà kết giới mất tới cả cây số vậy. Những người ở ngoài kết giới đã phải di dời vào trong này. May mà chúng ta phát hiện kịp thời mới không có vấn đề gì lớn xảy ra."

"Ta đã già rồi, e rằng ranh giới đó cũng sẽ sớm bị phá hoại, chúng ta phải tăng cường hơn nữa."

"Trưởng lão, bà đừng nói vậy, cả làng luôn tôn kính bà." Khai cố gắng nói nhỏ, nhưng giọng ông vẫn ồm ồm vang khắp nhà.

Ai đó hốt hoảng chạy vào nhà, nói trong hơi thở gấp:

"Trưởng thôn, bọn quái không hiểu sao kéo tới rất đông trước cổng làng, chúng ta không thể cầm cự được nữa."

"Cái gì, chúng đã có thể tới được cổng làng rồi sao. Chúng ta mau đi thôi."

Trưởng thôn và Khai chạy ra khỏi nhà cùng người mới vào. Nó cũng tính chạy theo nhưng bà bảo nó chờ đã. Bà lấy bộ cung tên treo trên tường đưa cho nó, rồi hai bà cháu chạy theo họ. Bà tuy lớn tuổi nhưng chạy không thua gì nó. Hai người đến ngã ba thì thấy có người bị thương, một vết đâm trên cánh tay, máu đang chảy ra, mặt anh ta tái nhợt. Trưởng lão dặn:

"Cháu đi trước đi, nhưng chỉ được đứng trong vùng an toàn, bà sẽ theo sau."

Nó chạy trên con đường tối qua đã dẫn vào làng. Hai bên hoa màu và lúa đang rung rinh trong gió, cánh đồng im ắng không một bóng người.

"Người vừa rồi thương nặng quá. Vết thương có vẻ bất thường, như bị nhiễm trùng nặng vậy. Hy vọng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Mình cũng phải cố giúp mọi người mới được. Ài. Liệu mình có phải cô gái bà đã nói không đây. Hữu trí vô cường thì cũng vậy thôi."

Chạy một đoạn nữa thấy một đám đông phía trước. Khai và trưởng thôn đang cùng họ cố đánh đuổi bọn quái để giúp đưa những người bị thương vào trong vùng an toàn. Nó nhìn thấy có tới cả chục con quái thú gớm ghiếc đang vây lấy mọi người. Một con đang nhe hàm răng lởn nhởn đáng sợ chuẩn bị phóng vào một người, nó rút tên nhắm ngay đầu con quái bắn. Mũi tên bay véo qua đầu người đó, cắm phập vào cái miệng đang há ra của con quái, nó lăn ra lồng lộn.

Ồ, may quá, mình vẫn còn hữu dụng lắm. Oái, nhưng bị bọn chúng chú ý rồi. Không sao. cứ bám theo ta nè. Ta vậy chứ không phải đứa dễ xơi đâu nha.

Bọn quái thú hướng về phía nó, chúng hung tợn nhe hàm răng ra. Trưởng thôn gào lên ra lệnh trong khi đang dùng kiếm đấu với một con quái thú có đôi càng to dài, phản chiếu ánh sáng đáng sợ:

"Lùi lại, mau lùi lại."

Khai nhắm một mũi tên trúng ngay đầu con quái đang cố dùng đôi càng đâm vào trưởng thôn. Ông quay qua vừa né một nhát đâm vừa nói với nó:

"Bình An, cô mau lùi lại đi, ngoài này cứ để chúng tôi lo."

Thấy một người bị thương đang lâm vào tình thế nguy hiểm, nó không quan tâm tới điều Khai nói. Nó rút tên, nhắm ngay con quái đang kéo lê anh ta đi. Mũi tên trúng ngay phần trên cái càng. Con quái buông anh ta ra, quay qua nhìn nó, cặp mắt đỏ ngàu giận giữ.

Đúng rồi, qua đây đi. Ta mới là đối thủ của ngươi nè. Đồ quái thú hung tợn. Nó cảm thấy vô cùng tức giận, muốn hét vào mặt con quái lắm.

Nó nhảy lên né được nhát đâm của con quái, con quái lồng lộn đuổi theo, trước mặt nó một con khác cũng đang lăm le đôi càng và hàm răng lởm chởm. Nó đã bị bao vây. 

Oa. Tiêu rồi, tình hình này thì ta không chơi đâu. Tụi bay ỷ đông hiếp cô. Híc, bất công quá.

Con quái phía trước đang chuẩn bị xông vào thì Khai và một thanh niên nữa nhảy vào, chắn nó ở giữa.

"Cô mau ra khỏi đây, nhanh lên!"

Chàng thanh niên nói lớn, đang đấu giáp lá cà với con quái. Bình An chạy khỏi chiến trường, giúp đưa một người bị thương vào vùng kết giới. Trưởng lão đã đến cùng một phụ nữ khác, họ đang cố cầm máu cho 2 người nữa.

"Những vết thương này khó cầm máu quá, chúng ta phải làm sao đây?" người phụ nữ lên tiếng.

"Trưởng lão, bà đã mệt rồi, đừng cố nữa, cứ mặc tôi." Người đàn ông đang bị thương thì thào, vết lõm đen trên ngực ông cứ rỉ máu, mặt ông tái tím đáng sợ.

"Chúng ta có tất cả mấy người bị thương?" trưởng thôn vừa giúp nó đưa người bị thương vào vừa nói lớn.

"Có tất cả 4 người, kể cả anh ấy nữa." người phụ nữ trả lời, nhìn người bị thương đang được trưởng thôn đỡ ngồi xuống.

"Chết tiệt, tình hình sao rồi."

"2 người đã được cầm máu, nhưng anh ấy... vết thương lớn quá, e là...trưởng lão, liệu có thể không?"

Trưởng lão lắc đầu, những nếp nhăn trên mặt bạ hằn lên. Bình An không biết phải làm sao, người đàn ông đã chết vì mất quá nhiều máu. Cả nó và người phụ nữ đều khóc khi ông ta được khiêng vào trong làng, bọn quái thú đã bị giữ lại ngoài vùng kết giới.

"Bình An, cháu về nhà với ta." Bà nói khi mọi người đi đến ngã ba.

Nó im lặng đi theo bà lên đồi, không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. 

Khi hai người vào đến trong nhà, bà nhìn nó nói:

"Chúng ta không thể cầm cự được lâu nữa, ta sẽ dạy cháu cách chữa những vết thương do bọn yêu quái gây ra. Những vết thương đó rất đặc biệt, nó phải được chữa trị bằng thảo dược Phô ét, nhưng nguồn dự trữ đang cạn kiệt dần. Ta không thể để Khai đi lấy chúng nữa, ông ta cần ở lại giúp mọi người. Thế nên ta có một thỉnh cầu với cháu, ta hy vọng cháu sẽ giúp ta."

Bà nhìn nó, những vết nhăn hiện lên hằn trên gương mặt, nhưng đôi mắt sáng rực uy nghiêm. Nó gật đầu, hai người ngồi xuống bên bếp lửa giữa nhà, lửa bập bùng trong đôi mắt sâu, bà nói tiếp:

"Ta sẽ vào rừng tìm thảo dược, cháu cũng đừng cố ngăn cản ta, đã đến lúc ta phải đi rồi, việc chữa thương ta giao lại cho cháu. Khi ta đi, cháu hãy đến nhà trưởng thôn, ở đó mọi người sẽ luôn tiếp đón cháu. Bình An, dù có chuyện gì xảy ra, cháu phải đảm bảo rằng mình được an toàn. Ta sẽ không an tâm đi nếu cháu không hứa với ta điều đó. Việc cháu xông vào chiến trường giúp mọi người, ta hiểu đó là lòng tốt của cháu, nhưng cháu đã suýt mất mạng. Hãy hứa với ta, dù thế nào cũng phải đặt an toàn bản thân là trên hết."

Bà nhìn nó, ánh mắt sâu sắc. Nó hiểu bà đang cầu xin nó, cầu xin việc hãy tự cứu lấy bản thân cho dù có để người khác phải hy sinh. Không biết phải làm sao, nó gật đầu. Bà cười, quay qua nhìn bếp lửa, bà nói tiếp:

"Bếp lửa này là nơi ta đã nhìn thấy cháu, ta tin cháu sẽ giữ lời hứa."

Bà nhắm mắt lại, hai tay đưa lên trên bếp lửa, miệng bà lẩm bẩm, bà đang niệm chú. Đống lửa bùng lên. Từ giữa đống lửa, cảnh rừng từ từ hiện ra trải dài mênh mông. Khu rừng dần khép lại. Bình An nghe thấy tiếng nước réo ầm ầm như thác đổ, một bông hoa đỏ rực lập lòe sau làn lửa. Mọi thứ từ từ biến mất, ánh lửa chập chờn thu nhỏ lại.

"Ta đã tìm ra nơi phải đến, nơi đó có khá nhiều thảo dược và cũng khá gần đây."

"Có phải gần dòng thác lớn không ạ? Cháu nghe thấy tiếng nước réo ầm ầm giống lần trước khi Khai đưa cháu về đây, rồi bông hoa đỏ xuất hiện, nó có phải dược thảo Phô ét không ạ?"

Bà nhìn nó đầy kinh ngạc, nhưng sau đó ánh mắt bà trầm tư trở lại, bà nói:

"Dược thảo Phô ét không phải một bông hoa. Nó là một loài thảo mộc và có hoa nhỏ li ti thành chùm, những gì cháu nhìn thấy không phải những gì bà đã nhìn thấy. Chuyện này thật lạ, không ai có thể nhìn thấy gì trong ánh lửa ngoài bà ra, và bà cũng chưa từng nghe thấy gì mỗi lần làm phép."

"Nhưng cháu nhìn thấy rất rõ, cháu cũng không thể làm phép, cháu chắc điều đó. Cháu chỉ nhìn và nó cứ hiện ra, cảnh rừng, rồi tiếng nước, và bông hoa đỏ. Có phải cháu bị ảo giác không hả bà?"

"Không, đây có thể là một dấu hiệu, có lẽ bà sẽ ghé qua thác nước xem thử."

Bà đứng dậy, vào phòng ngủ lấy cái túi vải vẫn treo ở đầu giường ra, bà nói:

"Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta đến nhà trưởng thôn."

"Bà đi ngay bây giờ sao?"

Bà gật đầu. Nó khoác balo đi theo bà. Nhìn bóng bà hằn trên đường, nó đâm ra lo lắng.

Mình cảm thấy có chút bất an. Không chắc lắm, nhưng người cứ thấy nóng nảy sao ấy. Bà chỉ đi một mình, liệu có sao không. Mình chẳng thể giúp được gì. Hy vọng mọi chuyện đều ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top