Cánh cửa không gian - Chương 10

Chạy một hồi lâu Khai bỗng dừng lại, ông ta thở hổn hển thả nó xuống đất.

"Ông không sao chứ?"

"Chúng ta tới nơi rồi, chúng sẽ không dám xông vào đây đâu."

Ông ta vừa dứt lời thì một con quái thú xông vào, cậu chủ chém phăng cái đầu nó, cậu nói không cảm xúc:

"Có lẽ phải đi nữa rồi."

Khai lại bế nó lên, tiếp tục chạy, bọn quái thú vẫn đuổi theo sát nút. Nó thấy bóng dáng vài con phía xa, Khai đang chạy chậm dần, ông ta đã mệt rồi.

"Khai, đưa cây cung của ông cho tôi." Nó nói.

Khai tháo cán cung vẫn đeo bên mình đưa cho nó, cái cung hơi quá khổ, nhưng nó có thể xoay sở để giương được.

"Cô làm được không?"

"Tôi không biết, nhưng ông cứ chạy tiếp đi."

Nó rút một mũi tên, giương cung lên nhắm vào con quái gần nhất. Còn xa quá, cây cung thì nặng mà nó thì cứ lắc qua lắc lại không sao giữ thăng bằng được. Cái miệng con quái há ra, hàm răng nhọn lởn nhởn phát ớn. Bình An nhắm bắn, mũi tên bay véo cắm phập vào cái miệng đầy răng đang há ra, con quái đổ nhào.

Ô hô. Không ngờ mình tài thật. Bắn trúng mới ghê chứ. Xem ra mình vẫn còn có chỗ hữu dụng nhỉ. Chính xác rồi. Bình An mà. Không thì sao có thể tồn tại tới tận giờ. Ngưỡng mộ mình ghê. Nó cười tự đắc trong lòng. Meo meo...

Bọn quái thú khuất dần trong bóng tối, Khai đi chậm lại, buông lời khen ngợi:

"Đúng như tôi dự đoán, cô gái bắn cung rất tài."

"Chỉ là may mắn thôi, ông có thể thả tôi xuống được rồi, nhìn ông thảm quá."

Khai cười khoái chí:

"Không hề gì, cô đã khiêm tốn quá đó. Nhìn xem, chúng ta đến nơi rồi."

Nó thấy ánh đèn xa xa. Ba người đang đi trên một con đường lát đá phẳng, hai bên là ruộng lúa và hoa màu. Có ánh đèn đang di chuyển lại gần, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của một bà lão cất lên:

"Khai, ông làm tốt lắm."

"Trưởng lão quá khen."

"Chào hai vị, lão đã chờ hai người lâu rồi."

"Cháu chàu bà ạ." Bình An đáp lễ.

"Bà biết ta sẽ đến hay sao mà chờ sẵn." Cậu chủ lạnh lùng nói.

"Lão biết, chàng trai à, lão cũng biết cậu là ai. Nhưng lão sẽ không nhắc tới vì đó không phải thân phận thực thụ của cậu. Dĩ nhiên, sau câu nói này lão cũng biết cậu sẽ nghĩ gì, nhưng đừng mất công tìm hiểu, chuyện gì tới sẽ tới thôi. À. Lão cũng chỉ đoán thế thôi, già rồi nên hơi lẩm cẩm ấy mà. Ha ha." Bà thật vui tính.

Rồi bà quay qua Bình An cười hiền hậu:

"Đúng là cháu rồi, cháu gái, ta đã nhìn thấy cháu trong ánh lửa thiêng."

"Chơi với lửa không tốt đâu bà trưởng lão à."

Cậu chủ cất giọng lạnh lùng làm Bình An cứng hàm chẳng thể nói năng gì với bà lão được. Bà cười lên khanh khách, tính bà hơi quái nhưng gương mặt hồng hào thật hiền từ phúc hậu.

"Cậu nói rất đúng, chàng trai à, nào, mau vào trong làng đi thôi."

"À, có lẽ tôi phải về nhà cái đã, tôi đã đi khá lâu rồi. Hai vị đây sẽ do trưởng lão đón tiếp." Khai nói. "À, và còn cái này trả lại cô."

Bình An đưa tay ra tháo cái đồng hồ đang sáng trưng rồi đeo vào tay mình. Nó tạm biệt Khai, ông ta nói ngày mai sẽ vào làng sau.

Trưởng lão và cậu chủ đi trước, nó theo sau.

"Lão không thấy cậu trong lửa thiêng nhưng lão biết cậu sẽ đến. Nói đúng ra là hy vọng cậu sẽ đến, điều này thật tốt đúng không?"

"Ta không thấy tốt chút nào. Bà biết hết mọi chuyện trên đời à?"

"À không, lão chỉ biết những gì liên quan đến làng Kan Hoa thôi. Cháu gái, con tên gì vậy?"

"Dạ, Bình An."

"Ừm, Bình An, con rất ngoan, nếu lão có một đứa cháu như con thì tốt quá."

Bà hiền hậu nhìn nó, nó thấy ấm áp lạ thường.

"Cháu rất vui khi nghe vậy ạ." Nó mừng rỡ.

Bà cười lớn:

"Được, vậy từ nay cháu sẽ là cháu lão. Hai cháu sẽ ở lại nhà lão chứ?"

"Ta không tự nhận làm cháu bà, đừng gọi ta là cháu hay con gì cả." Cậu chủ lạnh nhạt.

"Lão hiểu, vậy mời cậu và cháu gái. Nhà lão ở trên đó."

Con đường làng đang đi rẽ thêm hai ngả, một ngả vào trung tâm làng nơi nhà cửa sát nhau hơn, ngả còn lại dẫn lên một ngọn đồi nhỏ. Nhà bà lão ở trên đó, dọc đường đi lên rải rác có vài ngôi nhà. Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, một bếp lửa giữa phòng, một cái bàn, một cái giường và một phòng ngủ nữa. Bà mời nó và cậu chủ ngồi uống nước, rồi bà ra phía sau bê vào một mâm đầy đồ ăn. Trong lúc nó và cậu chủ đang ăn, bà kể tình hình mấy ngày qua ở làng Kan Hoa, bọn quái thú đang ngày càng lộng hành, bà đoán phải có nguyên nhân gì đó.

"Trước đây chúng không dám bén mảng tới khu vực của làng, nhưng cách đây chừng một tháng, chúng trở nên táo bạo và hung hãn. Lão e rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, thế lực của nữ hoàng Vi Gia Hồng Thổ không còn ảnh hưởng lớn lên chúng nữa. Cũng trong lúc đó lão làm phép tìm hiểu nguyên nhân, nhưng lão đã già rồi, chẳng thu được bao nhiêu. Tượng thần khổng lồ đã bị phá hủy, đó có thể là nguyên nhân, nhưng theo lão nó còn có nguyên nhân khác đáng sợ hơn. Có thể tên đại Ma vương đã trở về."

"Bà nói đại Ma vương, có phải đại Ma vương trong truyền thuyết không?" Bình An hỏi.

"Đúng vậy, chính hắn. Chúng ta cứ nghĩ hắn đã bị tiêu diệt, nhưng thực chất trong trận đánh cuối cùng, linh hồn hắn cũng được giữ lại cùng linh hồn chàng dũng sĩ. Nếu nữ hoàng đã tìm ra người kế nghiệp chàng dũng sĩ thì tức là đại Ma vương cũng đã được hồi sinh. Hắn đang mạnh lên, chính vì thế ta cần sự giúp đỡ của hai người."

"Nhưng cháu có thể làm gì?" Bình An hỏi.

"Cây cung trong truyền thuyết, cháu là người đã được chọn để sở hữu nó."

Bình An ngơ ngác nhìn bà.

"Nhưng cháu chẳng biết cây cung nào cả."

"Nó sẽ tự đi tìm cháu, cháu chỉ việc làm những gì có thể thôi."

"Nhưng bà chắc không, cháu có thể sao?"

"Bà chắc, vì cháu đã đưa được người này tới đây,... lão không chắc lắm, nhưng lão nghĩ cậu có một sứ mạng đặc biệt."

"Rốt cuộc thì bà cũng đâu có chắc chắn điều gì." Cậu chủ lên tiếng.

"Ha ha. Cậu nói đúng. Nhưng, thời gian sẽ giải đáp lời nói của lão. Ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai lão sẽ chỉ cho hai cháu về ngôi làng, mọi người đang rất muốn gặp mặt hai cháu đó."

"Ta sẽ đi sớm, ta không có ý định sẽ ở đây nhận sự tiếp đón đó."

"Lão hy vọng cậu sẽ ở lại."

Bà dịu dàng nhìn cậu, nhưng cậu vẫn lạnh lùng không trả lời.

"Bình An, bà cháu mình sẽ ngủ trong kia, còn cậu ấy sẽ ngủ ngoài này."

Nó giúp bà dọn dẹp chén đĩa, bà hỏi:

"Nếu cậu ấy không ở lại, cháu có đi theo cậu ta không?"

Nó ngập ngừng:

"Cháu không muốn làm phiền cậu ấy nữa, cháu sẽ ở lại đây."

"Tốt, bà cảm ơn cháu đã nói vậy."

"Sao bà lại cảm ơn cháu? Cháu phải cảm ơn bà vì đã cho cháu ở lại."

"Không, nơi này luôn chào đón cháu, bà đã già rồi, có lẽ cũng chẳng sống được lâu nữa."

"Bà đừng nói thế, bà còn khỏe lắm."

"Ừ, được rồi, chúng ta ngủ thôi, chắc cháu mệt lắm rồi."

Nó nhìn cậu chủ đang ngồi trên bệ cửa sổ, nói khẽ:

"Chúc cậu ngủ ngon."

Cậu không trả lời, nó theo bà vào trong phòng, hai bà cháu không nói thêm gì nữa, nó chìm dần vào giấc ngủ, với ý nghĩ liệu mai cậu chủ có ở lại hay không.

Sáng sớm tiếng gà gáy làm nó thức giấc, trưởng lão cũng đã thức dậy, nó chào bà rồi đi rửa mặt. Cậu chủ vẫn ngủ trên giường, nó nhìn cậu, suy nghĩ miên man.

Liệu cậu có ở lại không. Tình hình này do cậu ta gây ra mà. Cậu ta cũng phải có chút trách nhiệm với dân làng chứ. Lỡ ngôi làng bị tấn công, đó cũng một phần lỗi do cậu ta. Cậu ta không thể lạnh lùng làm lơ được.

Nó giúp bà dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng, bà nói:

"Cháu thật là một cô gái ngoan Bình An à, ta rất vui vì còn được gặp cháu."

Nó cười gượng gạo:

"Bà lại nói thế nữa rồi."

"Bà rất quý cháu. Bà hy vọng cháu sẽ vui khi ở đây."

"Dạ vâng." Nó cười đáp lại bà.

Cậu chủ đã dậy, nó giúp bà dọn bữa sáng ra bàn, ba người cùng ngồi ăn chung.

"Món ăn bà làm ngon quá." Bình An trầm trồ.

"Bà có thể dạy cháu mà." Bà cười.

Nó biết bà đang nhớ tới cái vụ nó xào rau mặn đắng làm bà phải làm lại. Nó ngại quá, mặt đỏ cả lên.

"Cháu bà còn nhỏ, từ từ rồi cũng làm được hết." bà an ủi.

Nó chỉ biết cúi mặt ăn, không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, mừng vì bữa ăn đã kết thúc. Nó thở dài thườn thượt đến não lòng khi giúp bà rửa chén.

Nghĩ lại, mình chẳng giỏi thứ gì. Rốt cuộc cũng không biết có giúp gì được cho mọi người không. Cây cung trong truyền thuyết ở đâu nhỉ. Liệu mình có tìm được không ta. Hem. Luôn có những bất ngờ, có khi tìm chẳng ra, tự dưng lại xuất hiện. Mình cứ tùy cơ ứng biến thôi, chuyện tới đâu còn có cách giải quyết tới đó. Lo gì.

Định bước vào phòng, nó nghe bà nói:

"Cậu đi thật sao, không chút đắn đo à?"

"Ta có việc phải đi, không rảnh ở đây đàm phán với bà."

"Vậy cũng được, nhưng còn Bình An."

Im lặng vài giây, nó nghe cậu trả lời:

"Cô ta đã chọn con đường cho mình, ta không có quyền ép cô ta."

"Lão hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại." Bà lão thở dài.

Bình An chạy vào, nó nhìn cậu chủ và bà đang ngồi bên bàn:

"Cậu đi thật sao, Bình An muốn nói cảm ơn cậu đã giúp Bình An suốt thời gian qua."

"Ta đi đây."

Cậu nói với bà, không thèm nhìn nó lấy một cái. Nó hốt hoảng nói:

"Cậu đi ngay bây giờ sao, cậu... cậu nhớ bảo trọng."

Cậu chủ không quay lại, bóng cậu dần khuất dưới chân đồi. Nó cứ đứng nhìn theo tới lúc cậu hoàn toàn khuất hẳn, cảm giác buồn rười rượi xâm chiếm.

Ah. Sao kỳ vậy nè. Ta buồn đến não nùng thế này là sao. Cậu chủ chết tiệt, đi thật vậy đấy. Đồ vô trách nhiệm. Không nghĩ tới cậu ta nữa. Sớm biết sẽ thế này mà.

"Đừng buồn cháu ngoan, chuyện gì tới sẽ phải tới thôi, chia tay không có nghĩa là không bao giờ gặp lại."

"Cậu ấy sẽ chẳng trở lại đâu. Cháu cũng không buồn nữa. Cậu ấy nói đúng, cháu và cậu ấy đi trên hai con đường khác nhau, chỉ là cháu vẫn chưa làm gì để cảm ơn cậu ấy."

Bà lắc đầu, thở dài:

"Tuổi trẻ luôn có cái lý của tuổi trẻ, nhưng như vậy cũng tốt, ta hy vọng cả hai cháu đều tìm được hạnh phúc cho mình."

"Cháu luôn hạnh phúc mà." Nó cười tươi nói với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top