Chương 47: Chiếc Skyper C8



Tửu lượng của Bình An quả thật rất kém, nên bình thường khi đi dự tiệc cùng Phương Hữu Lợi thì từ đầu tới cuối ly rượu cocktail cô cầm trong tay sẽ giữ nguyên không vơi giọt nào, chạm ly với người khác xong thì cũng chỉ đặt lên khóe miệng làm màu thôi. Cô là thiên kim của Phương Hữu Lợi, người nào mà có nhìn ra động tác mờ ám của cô cũng không dám nhiều lời.

Trình Vận rót cho cô một ly trà đậm, sau khi uống hết vào mới không còn choáng váng như ban nãy nữa.

"Tửu lượng của em thấp thật, một ly rượu nho là có thể đánh ngã em." Trình Vận buồn cười nhìn gò má mềm mại trắng nõn của Bình An hiện lên hai vầng đỏ ửng, cảm thấy cô bé con này thật là quá đáng yêu.

Bình An ngượng ngùng cười cười, thật ra cô cũng không có say, chỉ là gương mặt hơi nóng lên thôi chứ đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, "Chị Vận, LKA quyết định sao rồi ạ?"

Nụ cười trên mặt Trình Vận khẽ thu lại, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, "Bình An, Australia Secret có thể sẽ không làm đại diện cho LKA."

Đây là đáp án nằm trong dự liệu. Mặc dù Bình An có hơi thất vọng nhưng cũng không bất ngờ, chỉ chớp đôi mắt trong suốt nhìn Trình Vận, "Tại sao?"

Nhìn dáng vẻ này của Bình An, hai má mềm mại ửng hồng, hai mắt thật to như hai mặt nước hồ thu phẳng lặng lấp lánh nhìn thẳng vào chị khiến chị cũng bất giác nảy sinh mấy phần thương tiếc. Đây có phải là vẻ đáng yêu cần bảo bọc trong truyền thuyết đó không?

"Thật ra trên mọi phương diện LKA đều rất tốt, dù là về kỹ thuật hay về chất lượng hay về bao bì đều tuyệt đối có nhân tố để quyết định thành công. Chẳng qua Công ty Australia Secret xưa nay nghiêng về dòng mỹ phẩm cao cấp, nếu giờ đột nhiên chuyển sang chất lượng tầm trung thì cấp trên sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao cấp được Công ty Australia Secret xây dựng suốt bao năm qua, dẫn tới tổn thất về số lượng người dùng sản phẩm của công ty." Trình Vận phân tích cho Bình An, đồng thời cũng đem tất cả những gì mà chị chứng kiến ở LKA tại Hàn Quốc nói cho cô nghe.

"... Lượng tiêu thụ của LKA tại Hàn Quốc rất khá, bởi vì chiết xuất từ nước cất trái cây nên rất được các cô gái trẻ yêu thích. Nhưng điều kiện để được làm đại diện tương đối cao, từ nhà xưởng sản xuất đến người phát ngôn đều phải được công ty bên họ chấp nhận mới được."

Bình An nghe rất nghiêm túc, cô có một loại quyết tâm kiên định với LKA, "Chị Vận, công ty của chị đã xác định chắc chắc không làm đại diện cho LKA rồi sao?"

"Chưa hoàn toàn xác định, bên LKA có thành ý rất cao với Australia Secret. Thứ hai HĐQT bên chị sẽ mở cuộc họp để quyết định chuyện này." Trình Vận nói.

"Nói vậy nghĩa là còn có cơ hội." Bình An gật gù, cười vui vẻ, "Chị Vận, HĐQT công ty chị chẳng lẽ cho là người giàu tại Trung Quốc nhiều lắm à? Mất đi một phần nhỏ người tiêu thụ cao cấp nhưng lấy được số lượng lớn người tiêu thụ tầng trung lưu, lợi nhuận chênh lệch chỉ cần nhẩm là ra thôi mà!"

Trình Vận cười nói, "Đúng vậy, họ vẫn không khôn khéo như em."

Bình An ôm gối ôm trên ghế sa lon cọ cọ, mắt híp lại nhận xét, "Nếu quả thật là không được, vậy em sẽ nhờ ba em giúp. Dù sao em cũng không định bỏ qua quyền tiêu thụ LKA tại Trung Quốc đâu."

Thật là một cô bé cố chấp! Trình Vận cười hỏi, "Vậy sao trước đó em không tìm ba em hỗ trợ vậy?"

"Em cũng định tự mình cố gắng mà, giống như Chị Vận đó." Bình An vùi mặt trong gối ôm mềm mại, có vài tâm sự trong lòng dù thống khổ đến đâu cũng không thể nói ra với người khác.

Trình Vận cười gật đầu, "Rất khí phách. Chị có lấy chút tư liệu về LKA, em mang về xem đi. Dù Australia Secret có làm đại diện hay không đối với em cũng rất hữu dụng."

"Dạ!" Bình An nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh.

Trình Vận vừa đưa quà tặng và tài liệu mang về từ Hàn Quốc cho Bình An xong thì điện thoại di động trên bàn liền rung lên. Chị cầm điện thoại lên nhìn, khóe miệng gợn lên nụ cười ngọt ngào, thế nào cũng ức chế không được nét ngọt ngào đang lan tỏa trên mặt mày, thanh âm dịu dàng nỉ non, ánh mắt lúc nhìn về phía Bình An hơi lóe sáng.

Chắc là Lương Phàm đây... Bình An lặng lẽ nghĩ trong bụng, mình đại khái cũng nên chạy lấy người rồi.

Đợi đến khi Trình Vận cúp máy, Bình An cười đứng lên, "Chị Vận, chiều nay em còn có việc, em đi về trước đây."

Trình Vận hơi ngượng ngùng nhìn cô, "Chị nói điện thoại lâu quá à."

"Không sao, em cũng thường nấu cháo điện thoại mà." Bình An cười nói, chân đã bước tới cửa chính.

"Em có thể lái xe không? Hay để chị đưa em về nhé." Trình Vận nói.

Bình An cười, "Em ngồi taxi tới, nên giờ gọi xe về là được. Cũng có say đến bất tỉnh nhân sự đâu, chị yên tâm đi."

"Vậy... Thứ hai có tin tức gì chị sẽ điện cho em." Trình Vận nói, đưa Bình An đến cửa.

"Vâng, chị Vận, cám ơn quà của chị." Bình An dí dỏm cười một tiếng, phất phất cái túi trong tay.

Trình Vận cười dịu dàng, "Khách sáo với chị làm gì, đi đường cẩn thận đó."

Sau khi xuống tới đường, Bình An phát hiện hôm nay khí trời coi như rất đẹp nên đột nhiên muốn một mình đi dạo một chuyến.

Lầu dưới trừ quán cà phê còn có các cửa hàng đồ hiệu, xung quanh đều là khu dân cư cao cấp, hình thức có thể nói là trang nhã. Đi dọc theo con đường này, khi rẽ sang đường khác lại có một phong cảnh khác. Nơi này dòng người tương đối dày, suốt dọc đường nếu không là nhà hàng thì là quán bar, nhưng vì giờ vẫn chưa vào đêm nên nơi này còn chưa thật sự náo nhiệt.

Đột nhiên phát hiện có một chiếc xe vô cùng nổi bật đang đậu ven đường.

Spyker C8* đó nha...

Chiếc Spyker hơn năm triệu tệ mà cứ đậu bừa ven đường thế này, không sợ bị người ta trộm đi, thế bãi đậu xe để làm gì.

Làm người không thể quá khoe khoang, làm kẻ có tiền càng cần phải khiêm tốn hạ thấp bản thân, nếu không chính là dẫn dụ cho người khác phạm tội. Như ba vậy, không phải không mua nổi Spyker, mà là cảm thấy không cần thiết.

Bình An vừa đi vừa quan sát chung quanh mới phát hiện lý do vì sao nơi này nhìn quen mắt. Thì ra Forest đặt ở đây! Forest là quán bar cao cấp của Thành phố G chỉ dành cho hội viên, không phải ai có tiền muốn vào đều được, có đôi khi dù anh là ngôi sao lớn hay là nhân vật có tiếng trong giới chính trị mà không có hẹn trước cũng không vào được.

Thật ra kiếp trước cô có đến Forest một lần, cũng có thẻ hội viên nơi đó, chẳng qua cô thật sự không thích lắm không khí xa hoa lãng phí nơi này nên sau không đến nữa, và cả mấy người bạn con nhà giàu có kia cô cũng không liên lạc lại.

Quán bar, hít thuốc phiện, đua xe... Những thứ này dường như đều là thói quen dễ nhiễm của đám con ông cháu cha giàu có, đặc biệt là quán bar cao cấp có khi được xem là căn nhà khác của bọn họ. Bình An lại là dạng hiếm có khi không hề dính vào những thứ này, bản tính đơn thuần của cô trong đám người này như một dòng suối mát trong.

Cho nên trừ một hai cô bạn thượng lưu mà gia đình hai bên có quen biết nhau, Bình An kỳ thật có rất ít bạn trong cái vòng luẩn quẩn này.

Đời này chắc hẳn cô không có khả năng bước vào Forest rồi. Bình An cười nhẹ, đứng ở ven đường đón taxi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm xa lạ. "Cô Phương!"

Cô quay đầu lại nhìn. Một chàng trai trẻ tuổi xấp xỉ cô, dáng dấp cũng coi là tuấn tú, Khâu Thiếu Triết. Đáy mắt Bình An thoáng qua một tia chán ghét.

"Khéo thật, cô Phương, chúng ta lại gặp nhau." Khâu Thiếu Triết xoay xoay chìa khóa xe, nở một nụ cười tự nhận là rất mê người đi về phía Bình An.

"Anh Khâu, trùng hợp nhỉ." Bình An gật gật đầu xa cách.

"Em ở gần đây à?" Khâu Thiếu Triết đứng sóng vai cùng Bình An, không có ý muốn đi.

"A, tới đây gặp người bạn." Đôi mày thanh tú của Bình An chau nhẹ lại, mắt ngóng về bên tay tái, tại sao lại không có taxi thế.

"Muốn đi đâu? Tôi đưa em đi." Khâu Thiếu Triết nghiêng đầu nhìn cô, có ý muốn lấy lòng Bình An.

Bên cạnh họ chỉ có chiếc xe Spyker C8, Bình An nhíu mày, hỏi với vẻ nghi hoặc chứ không có bất kỳ ý tứ châm chọc nào, "Đây là xe của anh à?"

Trên mặt Khâu Thiếu Triết hiện lên một tia quẫn bách, "Không phải, xe của tôi ở đối diện."

Ừ, chắc là không rồi, bởi nếu đúng là của Khâu Thiếu Triết thì cha mẹ anh ta đã bị Ủy ban Kỷ luật mời tới hỏi thăm sức khỏe từ khuya rồi.

"Không cần, tôi tự về được. Cám ơn anh, anh Khâu." Bình An khẽ mỉm cười, nhìn thấy một chiếc taxi đang trờ tới cách đó không xa.

Khâu Thiếu Triết giận dữ trong lòng, thầm mắng Bình An cũng là loại phụ nữ ái mộ hư vinh.

"Bình An!" Một người đàn ông mặc áo khoác xám tro từ bên trong Forest đi ra. Người này vừa ra tới thì lập tức trở thành phong cảnh bắt mắt nhất trên đoạn đường này.

"Nghiêm Túc." Bình An nở nụ cười, người đàn ông này đúng là ở đâu cũng huênh hoang như vậy.

"Gặp em đúng lúc thật, đang định gọi điện thoại cho em đấy. Em còn thiếu tôi một bữa cơm, đúng lúc bụng tôi đang đói. Đi thôi, đi ăn cơm." Nghiêm Túc đi tới trước mặt Bình An, thản nhiên gật đầu với Khâu Thiếu Triết.

"A, tôi ăn no rồi." Bình An vội vàng mở miệng, cô chẳng muốn đi ăn cùng Nghiêm Túc tẹo nào.

Nghiêm Túc giữ chặt cổ tay cô, "Nhưng mà tôi đói bụng."

Nói xong liền nhét Bình An vào chỗ ngồi kế tài xế trong chiếc Spyker C8... Bình An ngạc nhiên nhìn Nghiêm Túc đã vừa ngồi vào chỗ tài xế, thì ra anh ta chính là kẻ có tiền lại khoe khoang kia sao?

Khâu Thiếu Triết đờ đẫn nhìn chiếc xe khiến anh ta ghen tị đến đỏ mắt kia biến mất trong tầm mắt, trong lòng nghĩ, nếu như có thể câu được Phương Bình An thì anh ta cũng có thể sẽ uy phong thế này chứ?

(*) Spyder C8 là 1 dòng xe ô tô thể thao của hãng Spyker (Hà Lan) - một hãng xe nhỏ, mỗi năm chỉ "ra lò" khiêm tốn một lượng xe thể thao cao cấp. Trong dòng Spyder C8 lại chia nhỏ thành nhiều loại khác. Được biết đến nhiều là dòng Spyker C8 Aileron, có giá bán khoảng $209,990 USD

4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top