Vì còn chưa tới chín giờ, bốn cô gái còn đang trong cơn hưng phấn dạt dào liền quyết định đến khu ẩm thực để ăn khuya.
Cô gái trẻ thường chú trọng việc bảo dưỡng da dẻ, nhưng tuổi xuân trôi qua như bay, ai lại chịu cuộc sống quản thúc chứ? Lúc nào cũng "không thể thế này", "không được thế kia" thì sau này lúc không còn trẻ nữa, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ nhất định hối hận lúc trước sao chơi chưa đủ.
Kỷ Túy Ý ôm cổ Vi Úy Úy cười nói suốt dọc đường, Tống Tiếu Tiếu và Bình An đi ở đằng sau cũng bị tiếng cười như chuông bạc phía trước làm cho nhộn nhạo vui vẻ.
Đối lập với hiện tại, nhớ tới bản thân trong ký ức kiếp trước được chôn sâu kia, đáy mắt Bình An toát ra nét mỉa mai nhàn nhạt. Cô khi đó ngoại trừ việc cẩn thận đón ý nói hùa với Lê Thiên Thần, đè nén hứng thú vốn có của mình, thì cũng chưa từng làm cho mình có khoảng thời gian vui vẻ thực sự. Như thế, cô sẽ chỉ càng làm cho mình trở nên hèn mọn trước mặt anh ta, mà ngay cả tình yêu hèn mọn của cô cuối cùng cũng không đơm hoa kết trái được.
"Sắp nghỉ rồi." Tống Tiếu Tiếu nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời, đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán, "Thời gian cứ thế mà trôi qua không dừng lại."
"Lại một học kỳ đi qua, thanh xuân của tớ lặng lẽ trôi xa không tiếng động." Kỷ Túy Ý cười cảm thán, "Qua Xuân mới mình lại nhận được lì xì, há há."
"Cút! Tớ đang dâng trào cảm xúc tiếc nuối, đừng nói vấn đề thô bỉ như vậy." Tống Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn Kỷ Túy Ý.
"Còn có mấy ngày nữa là nghỉ rồi, vé xe cũng bắt đầu bán, nhưng mà các đồng chí à, vẫn còn có một thứ quan trọng nhất đó nha, kỳ thi cuối học kỳ đó, mấy ngày nay tụi mình chưa ôn được chữ nào." Vi Úy Úy hét lớn.
"Có bài ôn tập trọng điểm rồi mà, lo gì!" Kỷ Túy Ý thờ ơ. Thành tích suốt kỳ chiếm tỷ lệ không nhỏ, nên kỳ thi cuối học kỳ ở đại học cũng không nghiêm khắc như thời trung học.
"Đúng đó, đúng đó, đi, mời các cậu ăn uống thả cửa nhé." Một chút xíu thương cảm của Bình An cũng bị các câu đối đáp của đám bạn làm cho biến mất hầu như không còn.
Tuổi thanh xuân đáng quý nhất chính là không buồn không lo, cho nên các cô chỉ hơi lo lắng chút xíu về cuộc thi sắp đến, rồi lại nhanh chóng ném nó sang một bên, đến khu ẩm thực mà sung sướng ăn uống ngon lành, ăn đến no căng lắc lư chả buồn động đậy.
"No quá làm sao về ký túc xá đây!" Bình An sờ sờ cái bụng, thõa mãn than thở một tiếng.
"Cậu ngồi xổm xuống đi, tớ đá mạnh cậu một phát xem cậu có thể lăn về được không." Kỷ Túy Ý lôi Bình An cười ha ha.
"Tớ mà lăn không nổi thì cậu cũng cho tớ đá một phát nhé." Bình An cười tít mắt.
"Suỵt!" Đi ngang qua một khu lớp học, Vi Úy Úy đột nhiên quay đầu bảo các cô im lặng.
Bình An che miệng mình, "Sao vậy?"
"Lớp trưởng chúng ta ở đó kìa." Vi Úy Úy thì thầm, chỉ vào một bãi cỏ nhỏ cạnh tòa nhà. Đại học Kinh tế Ngoại ngữ có một Thánh Địa hết sức nổi danh, được khen là địa điểm tốt nhất để hẹn hò, nằm ngay bãi cỏ dọc theo hồ nhân tạo ở cổng Đông của trường, được che khuất bởi tán lá rậm rạp của những cây đại thụ ven đường. Vào ban đêm, nơi này chỉ có vô số ánh sao lấp lánh và ánh đèn đường lung linh mờ ảo xuyên qua những tán lá rơi xuống bãi cỏ, người đi qua trên đường cơ bản là không thể thấy rõ tình cảnh trên mặt cỏ. Nam nữ yêu nhau trong đại học rất thường đến đây để tự tình.
"Cô gái cạnh lớp trưởng là ai?" Bình An nhìn Kỷ Túy Ý hỏi.
Kỷ Túy Ý bĩu môi, "Sao tớ biết được!"
Lớp trưởng từng theo đuổi Kỷ Túy Ý vào năm thứ nhất đại học, bị Tiểu Ý cự tuyệt mấy lần, sau đó không dây dưa nữa.
"Đó chẳng phải là Cup 36 lớp tụi mình đó sao?" Thanh âm Tống Tiếu Tiếu vô cùng nhảy nhót.
Bình An lập tức nhìn lại, còn lom khom đi lên phía trước vài bước để nhìn cho rõ, quả đúng là thấy cô nàng bị các cô bí mật gọi là Cup 36 đang tựa vào lòng lớp trưởng.
Kỷ Túy Ý xì một tiếng, làm động tác cúi người lộ ngực mời chào, "Trong lớp có nam sinh nào mà không từng bị cô ta... làm thế này."
Cup 36 tên là Trịnh Yến Đình, người tại Thành phố G, õng a õng ẹo không ai bằng, tuyệt đối có tiềm chất làm Tiểu Tam từ trong xương tủy. Nam sinh trong lớp bất kể có bạn gái hay không, chỉ cần dáng dấp kha khá và gia cảnh không quá xấu thì cô ta đều sẽ không bỏ qua. Dùng chính lời của cô ta mà nói, cái này gọi là cởi mở không câu nệ tiểu tiết, mà ở trong mắt các cô thì lại cảm thấy cô ta trần trụi không biết xấu hổ gì hết trơn.
Dĩ nhiên, lúc này các cô chỉ cảm thấy gai mắt với Trịnh Yến Đình mà thôi. Kiếp trước, ở học kỳ hai năm thứ hai, bạn trai của Vi Úy Úy sẽ không cưỡng lại được cô ta dụ hoặc... Vì vậy nỗi chán ghét của toàn thể đồng nghiệp ký túc xá 505 với cô bạn học Cup 36 này phải học kỳ sau mới bắt đầu.
Dường như sau này Trịnh Yến Đình trở thành vợ của cậu hai một công ty nào đó ở Thành phố G, Bình An cũng nhớ không rõ, dù sao cô ta chả phải là phụ nữ đàng hoàng hiền lương thục đức gì.
"Chả liên quan gì đến tụi mình, chỉ tiếc lớp trưởng này là một thanh niên tốt, nhất định sau này trên đầu anh ta sẽ liên tục bị mọc sừng mà thôi." Bình An vỗ vỗ vai Kỷ Túy Ý, "Đi thôi, anh ấy thế này không phải lỗi của cậu."
Kỷ Túy Ý nở nụ cười, "Ai quan tâm anh ta cặp kè với ai chứ, đi về."
Đây chỉ là nhạc đệm nho nhỏ chẳng ai để trong lòng. Đối với người không liên quan, Bình An chưa bao giờ để ý nhiều. Nhưng ai mà ngờ được, chỗ huyền diệu nhất của vận mệnh chính là ngay khi bạn cho là mình chỉ cải biến nó một chút, còn mọi chuyện khác sẽ vẫn sẽ nằm trong quỹ đạo cũ, thì hiệu ứng con bướm đã xảy ra.
Những người mà Bình An cho là không liên quan ở kiếp trước lần này chưa chắc đã không mắc míu với cô.
Lúc về tới dưới lầu ký túc xá, khi Bình An nhìn thấy chiếc Audi A6 màu đen quen thuộc kia thì trong mắt không chút nào che giấu vẻ chán ghét.
Lê Thiên Thần mặc vest sậm màu, đứng dựa vào cửa xe an tĩnh chờ đợi, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá tuy được đốt nhưng không đưa lên miệng mà để mặc cho đốm lửa từ từ cắn nuốt đến cuối cùng.
Ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn đường chiếu trên người anh ta khiến một bên mặt tối âm u, dáng vẻ kia trông có vẻ tĩnh lặng đến u buồn. Trước kia, cô luôn chìm trong mê luyến với vẻ u buồn này của anh ta.
"Tới tìm cậu đó." Tống Tiếu Tiếu huých huých Bình An, "Có cần ở lại chờ cậu hay không?"
Nghe tiếng nói, Lê Thiên Thần quay lại nhìn, ngay sau đó lập tức thẳng người lên, khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn từ từ hé ra nụ cười dịu dàng, thanh âm trầm thấp vang lên trong ban đêm yên tĩnh này có vẻ quyến rũ lạ thường, "Bình An, về rồi à?"
Bình An hơi ngẩn ra, rồi thản nhiên cười cười, "Anh Thiên Thần, tìm tôi có việc à?"
"Anh có thể nói với em vài lời không?" Lê Thiên Thần dịu dàng hỏi.
Ba cô bạn nhìn nhau, do dự liệu có nên đi về trước hay không, người ta đã nói rõ ràng muốn ở riêng với nhau nha.
"Có gì mà không thể nói ngay bây giờ?" Bình An từ chối không khách sáo.
Câu trả lời nằm trong dự tính nên Lê Thiên Thần cũng không tức giận, chỉ lấy một ánh mắt cưng chiều vô bờ nhìn Bình An, nhẹ giọng nói, "Từ lúc ở Hongkong về vẫn bận tới tận bây giờ, tối nay mới rút ra được chút thời gian tới tìm em. Tặng em nè."
Trong tay Lê Thiên Thần xuất hiện một hộp chocolate gói giấy đen.
Là loại Sôcôla Đen GODIVA mà Bình An thích nhất!
Mắt Bình An khẽ chớp, đáy lòng cuộn sóng mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, "Tôi hết thích ăn chocolate từ lâu rồi."
Lê Thiên Thần ngẩn ra, từ từ thu tay về, ánh đèn đường rơi vào mắt anh ta khiến đôi mắt càng phát ra tia sáng dịu dàng như nước khiến người ta dễ dàng sa vào bên trong, "Vậy sao? Vậy lần sau anh sẽ mua món khác cho em. Được rồi, đã khuya lắm rồi, em về ngủ đi."
"Ừm, hẹn gặp lại." Bình An hồ nghi nhìn anh ta, rồi cùng các bạn đi vào ký túc xá.
Quá kỳ quái! Sao vừa đi một chuyến Hongkong về thì thái độ Lê Thiên Thần liền thay đổi lớn như vậy? Thời gian trước còn tưởng rằng cô vì bệnh nên hờn dỗi, hận không thể biến cô trở về vẻ ngu ngốc trước kia, tràn đầy tự tin cho rằng cô sẽ sống không nổi nếu không có anh ta mà. Sau khi từ Hongkong về, ngay cả một cú điện thoại anh ta cũng không gọi cho cô nữa kìa. Tối nay dù vẫn là dáng vẻ dịu dàng thâm tình đó, nhưng dường như... có gì đó không giống.
Tống Tiếu Tiếu đi cạnh Bình An than một tiếng, "Đàn ông là vậy đó, mình không đuổi theo anh ta thì anh ta sẽ đuổi theo mình."
"Anh ta đang theo đuổi tớ đó sao?" Bình An buồn cười hỏi. Lê Thiên Thần vốn tâm cao khí ngạo, cho dù là cô, anh ta cũng chưa bao giờ chủ động.
"Thấy rất rõ nha, Lê Thiên Thần đang theo đuổi cậu đó. Nhìn thái độ của anh ta tối nay, chậc chậc, định lực yếu một chút thì e là đã bị anh ta bắt được. Bình An, định lực của cậu thật phi thường kiên cường đó nha." Kỷ Túy Ý chậc chậc lưỡi, ngay cả cô cũng suýt nữa là đã bị ánh mắt cùng giọng nói đó của Lê Thiên Thần làm cho cảm động.
Cho nên, lần này Lê Thiên Thần mới định bám sát không buông? Bình An nở nụ cười, anh ta bám là cô hay là sự giàu sang danh vọng sau lưng cô, chỉ có chính anh ta biết.
Trở lại ký túc xá rồi Bình An mới lấy điện thoại di động ra, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Lê Thiên Thần. Bình An nhìn thời gian, bắt đầu từ bảy giờ rưỡi.
Khi đó cô vẫn còn đang ở một khu ký túc xá khác vui vẻ bán đồ trang sức, hoàn toàn không nghe tiếng di động reo. Chẳng lẽ từ lúc đó Lê Thiên Thần đã ở dưới ký túc xá chờ cô?
Đợi cô hơn ba tiếng đồng hồ...
Tiểu Ý nói rất đúng, không có bao nhiêu cô gái có thể chống cự khi được một người đàn ông ưu tú như Lê Thiên Thần theo đuổi.
Nếu như cô không từng trải qua nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, thì làm sao có thể đổi lấy được sự kiên cường tuyệt đối như hôm nay.
Lê Thiên Thần lợi dụng tình yêu của cô để phản bội cô, lần này, cô cũng muốn dùng thủ đoạn giống như thế đáp trả lại anh ta.
%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top