Chương 1: Tiền căn




Phương Bình An ngồi trên sofa, im lặng nhìn người đàn ông ngồi sofa bên cạnh xem tin tức, hồi tưởng lại hơn hai ngàn ngày sống chung với anh.

Rốt cuộc cô đã phát hiện anh phản bội từ lúc nào? Không nhớ rõ! Khi cô phát hiện ra việc này thì hai vợ chồng cô đã trở nên rất xa lạ. Lúc vừa kết hôn, anh mỗi ngày đều bám dính lấy cô, bây giờ thì cả tháng không chung giường anh cũng không nhắc tới.

Cô không muốn tiếp tục tự lừa dối mình nữa. Nếu anh không có dũng khí đưa ra lời đề nghị ly hôn với cô, vậy thì chính cô sẽ tự lên tiếng.

"Thiên Thần." Phương Bình An nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

"Hửm?" Anh cũng không thèm quay đầu, vẫn cái kiểu trả lời có lệ giống như thường ngày.

"Em có việc muốn nói với anh." Bình An lại nói.

"Anh đang xem tin tức." Lê Thiên Thần không kiên nhẫn quay đầu nhìn cô.

Bình An nuốt chua xót xuống, "Vậy lúc nào anh mới rảnh để nói chuyện với em? Chúng ta đã một tháng không nói chuyện với nhau rồi."

"Anh bận chuyện công ty." Lê Thiên Thần nhíu mày.

Bình An hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi chán ghét khi anh lại một lần nữa lấy công ty ra làm cái cớ, "Có phải anh thấy em ngốc lắm không? Có phải cảm thấy em quá mức ngu ngốc nên sẽ không biết chuyện gì hết? Lê Thiên Thần, anh còn muốn giấu em tới khi nào? Có phải mọi người trên toàn thế giới đều biết anh nuôi tình nhân bên ngoài nhưng anh cũng vẫn muốn giấu em?"

"Bình An!" Vẻ mặt Lê Thiên Thần biến đổi, cầm lấy điều khiển tắt tivi, ngồi xuống bên cạnh Bình An, ôm cô vào trong ngực thấp giọng nhẹ nhàng khuyên, "Sao vậy? Có phải lại nghe đồn bậy đồn bạ gì nữa rồi không?"

Cô chán ghét dáng vẻ dịu dàng đa tình này của anh, ghét anh lần nào cũng dùng ngữ khí đầy vẻ cưng chiều này để dỗ cô, đối xử với cô như với một đứa bé không hiểu chuyện.

"Chúng ta... Ly hôn đi." Bình An đẩy anh ra, cố nén đau xót trong lòng.

"Bình An! Đừng trẻ con thế." Lê Thiên Thần đè bả vai cô lại, giọng nghiêm khắc.

"Lê Thiên Thần, trong lòng anh, em chỉ là một vật nuôi để anh dỗ dành chứ không phải vợ anh, đúng không?" Bình An cố nén nước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, "Em không phải đang cáu kỉnh, em nói nghiêm chỉnh đấy. Em muốn ly hôn! Ly hôn!"

"Anh sẽ không ly hôn!" Lê Thiên Thần lập tức trả lời.

Bình An đứng lên, cầm lấy túi xách bên cạnh, "Anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế, anh phản bội em mà nghĩ rằng em vẫn còn có thể sống chung với anh sao? Lê Thiên Thần, anh làm cho em ghê tởm. Ngày mai em sẽ nói rõ với ba chuyện này."

Nói xong, Bình An bước nhanh ra ngoài. Lê Thiên Thần đằng sau lo lắng kêu to, lúc sực tỉnh chạy vụt ra thì vừa lúc cửa thang máy khép lại. Khi cửa thang máy đã khép chặt lại, cô liền vô lực ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc thất thanh.

Cô lái xe đến quán bar trong khu phố sầm uất nhất thành phố, ngồi một mình trong góc uống rượu giải sầu. Cô không biết nên mở miệng nói với ba chuyện mình sẽ ly hôn với Lê Thiên Thần thế nào đây. Lúc trước chính cô nhất quyết phải lấy anh ta cho bằng được, bởi từ năm mười tám tuổi cô đã nhất kiến chung tình với người đàn ông này, sau nhiều cố gắng thì năm mười chín tuổi cũng theo đuổi được anh ta, năm hai mươi hai tuổi thì lấy anh ta. Kết hôn đến bây giờ mới ba năm, anh ta đã phản bội cô.

Nhớ tới khoảng thời gian bên nhau đầy ngọt ngào, Bình An uống hết ly whisky này đến ly whisky khác, nhưng vẫn không thể hòa tan nỗi chua xót trong lòng.

"Bình An, sao lại ngồi đây uống rượu giải sầu một mình vậy?" Lúc Bình An đã uống say khướt, một cô gái gợi cảm xinh đẹp ngồi xuống đối diện cô cười quyến rũ.

Bình An nheo mắt lại nhìn cô gái đối diện, giọng hơi líu kêu lên, " Chị Hiểu Mị?"

"Chị đây. Coi bộ em uống nhiều quá rồi." Đỗ Hiểu Mị gọi một ly cốc tai, không hề có chút phản ứng nào khi nhìn đến ánh mắt khóc sưng đỏ của Bình An.

Nhìn thấy bạn gái của ba lại là học tỷ kính yêu của mình ở trước mặt, Bình An rốt cuộc không nén nổi nữa, bổ nhào vào lòng cô ta khóc lớn lên, "Chị Hiểu Mị, em muốn ly hôn với Thiên Thần..."

Đỗ Hiểu Mị vỗ nhẹ lưng Bình An, đáy mắt chứa ý cười thản nhiên, "Chị biết, Thiên Thần có nói với chị."

Cô ta vươn tay lấy ly whisky của Bình An qua, quăng viên thuốc trắng kẹp trong ngón tay vào ly rượu, "Nào, đừng thương tâm làm gì, học tỷ uống một ly với em. Sau khi uống xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà."

Bình An dũng cảm tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Nụ cười diễm lệ trên môi Đỗ Hiểu Mị vẫn không giảm, nhìn mặt Bình An càng lúc càng đỏ hồng lên, ánh mắt càng lúc càng mù mịt, thì thâm tâm cô ta liền cảm thấy một trận vui sướng.

Bình An cảm thấy toàn thân mình nóng lên, đầu óc cũng quay cuồng, giống như cơ thể này không còn là của mình nữa vậy, cứ lửng lửng lơ lơ lại hưng phấn một cách lạ thường.

"Nóng quá!" Bình An cởi áo khoác nhỏ trên người ra, chỉ còn lại một chiếc áo cánh mỏng, hai cánh tay trắng mịn màng lộ ra.

"Chúng ta ra nhảy đi." Đỗ Hiểu Mị kéo tay cô, "Nghe nói khiêu vũ có thể cho tâm tình thoải mái hơn hẳn." Sau đó liền lôi kéo Bình An đi vào sàn nhảy.

Bình An quơ lắc loạn hai tay, giống như càng lúc càng cao hứng.

Đỗ Hiểu Mị từ từ rời khỏi sàn nhảy, ra hiệu với một bóng người đứng cạnh sàn nhảy. Người kia vội vã cầm lấy máy chụp ảnh nhắm ngay vào Bình An đang ở trong sàn.

Bình An không hề phát hiện mà tiếp tục nhảy một điệu nóng bỏng cùng mấy chàng trai tuấn tú bên cạnh, sau đó bị một người trong đó ôm ra khỏi quán bar, nhét vào bên trong một chiếc xe thể thao.

"Anh muốn mang tôi đi đâu?" Đầu Bình An vẫn còn đang lắc lư cao hứng, cười hì hì hỏi gã người đàn ông đang ngồi vào ghế lái.

Gã kia khi vừa lên xe đã kề sát mặt vào bên tai Bình An, "Chúng ta chơi trò khác kích thích hơn."

"Trò gì?" Đầu óc Bình An thật sự không tỉnh táo, nhưng mơ hồ biết rằng cô hoàn toàn không quen gã trước mắt này.

"Thí dụ như... Trò rung lắc xe trên đường." Gã cười vài tiếng quyến rũ bên tai cô, bàn tay to lần dò vào bên trong áo của Bình An vuốt ve trên chiếc bụng bằng phẳng của cô.

"Không... Muốn..." Bình An đẩy gã đàn ông trên người ra, mùi nước hoa xa lạ kia khiến cô thấy ghê tởm.

"Đừng vờ làm gái ngoan, đàn bà nào vào những chỗ thế này có mấy ai là thuần khiết." Gã lại mút ra mấy dấu hồng hồng trên cổ Bình An, hô hấp càng ngày càng hổn hển.

"Cút ngay." Bình An hét to một tiếng, đầu tỉnh táo lại ít nhiều.

Người đàn ông lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đè nặng lên người cô.

Bình An giãy dụa hết sức mình.

"Thì ra em thích tôi cưỡng bức." Gã đàn ông càng cười càn rỡ, bàn tay dơ bẩn mò vào trong váy cô.

Rắc! Rắc! Đột nhiên, vô số ánh sáng lóe lên.

Những âm thanh này vô cùng quen thuộc, mặt cô trắng bệch nhìn bên ngoài xe bị hơn chục phóng viên vây kín.

Cô sợ hãi kêu một tiếng, đẩy gã đàn ông kia ra, không kịp sửa sang lại quần áo trên người mà nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống xe, đầu óc trống rỗng.

"Bình An, bên này!" Đỗ Hiểu Mị đang đứng bên đường vẫy tay về hướng cô.

Nhưng đám phóng viên kia đã bao chặt xung quanh cô, không ngừng đặt câu hỏi: Có phải vì áp lực gia đình mà cô ra ngoài mua vui hay không, có phải chàng trai đó là tình nhân của cô hay không...

"Không..." Cô không ngừng lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Cô chẳng biết gì cả.

Đỗ Hiểu Mị đã đi tới ngăn lại đám phóng viên cho cô, rồi nhét chìa khóa xe vào tay Bình An và hạ giọng nói nhỏ vào tai cô, "Đi mau, chị cản họ cho."

Bình An cảm kích nhìn chị ta, tiếp nhận chìa khóa xe vội vàng chui vào trong rồi lập tức nhấn ga vọt đi. Nào ngờ, xe vừa chạy chưa bao xa thì xe bỗng lảo đảo thiếu chút nữa thì đụng vào cột đèn đường. Cô vội vàng đạp thắng nhưng xe vẫn không ngừng được mà cứ đâm thẳng vào.

Trán cô đau nhói, rồi cô nhanh chóng mất đi ý thức. Khi cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Khi cô mở mắt ra thì đã nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị ngồi ở bên giường.

"Bác sĩ nói não em bị chấn động, phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày." Đỗ Hiểu Mị nhìn cô khẽ mỉm cười nói.

Thì ra mình đang ở bệnh viện... Bình An dịch người, trong phòng bệnh lúc này ngoại trừ Đỗ Hiểu Mị ra thì không còn ai khác.

"Thiên Thần và ba em sẽ không đến đâu." Đầu mày khóe mắt của Đỗ Hiểu Mị đều chứa một ý cười vô cùng xinh đẹp, "Ảnh chụp hôm qua em trong quán bar đã bị đăng báo. Ba em nhìn thấy chúng liền lên cơn đau tim, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã không còn kịp nữa... Thiên Thần đang phải ở trong công ty để nắm quyền lãnh đạo..."

"Chị nói gì?" Sắc mặt Bình An vốn tái nhợt giờ càng thêm trắng bệch như người chết.

Đỗ Hiểu Mị kề sát vào tai cô, hạ thấp giọng nói một câu.

Bình An nghe mà hai tay kiềm không được run run, ngực phập phồng kịch liệt.

"A a..." Không chờ Đỗ Hiểu Mị nói xong, Bình An đã vung tay ra bóp cổ chị ta.

Đỗ Hiểu Mị dễ dàng tránh được.

Mắt Bình An vằn đỏ, chộp lấy bảng đồng đầu giường, "Tôi giết cô, tôi muốn giết cô!"

Đỗ Hiểu Mị la lớn kêu bác sĩ, "Bác sĩ, bác sĩ, có phải cô ấy bị kích thích hay không, tinh thần thất thường..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top