Chương 7: Hài tử
Đông đi xuân đến.
Mùa xuân, trăm hoa đua nở, muôn hương muôn sắc. Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, chồi non hé nụ. Ân, mùa xuân còn là mùa động dục nữa, về chuyện này, Nhan trạng nguyên đã dùng chính thân thể mình trải nghiệm a.
Dưới tán cây đào, hai nam tử đang ngồi.
Đại thái tử Huyền Thương dịu dàng ôm lấy ái nhân, gác cằm lên vai y. Nhan Tử Khanh chậm rãi dạo một khúc đàn. Một bàn đá, một vò rượu hoa đào, hai chén rượu ngọc, hoa đào lất phất rơi. ấm áp và bình yên đến lạ.
Y tựa người vào lòng hắn, cảm nhận tiếng tim đập đều đều. Đôi mắt đen thẳm chứa muôn vàn tình tự chuyên chú nhìn y.
Y nhoẻn miệng cười. Y đã từng nghĩ, đời này chỉ có thể dõi theo bóng hình xa xăm kia, chẳng thể nào chạm đến được. Thế nhưng có người yêu y, sẵn sàng dùng thiên trường địa cửu đổi cho y một đời bình an. Hạnh phúc của y, hóa ra lại gần đến như vậy, giản đơn đến như vậy.
Huyền Thương nhẹ tay lấy hoa đào vương tóc y, khẽ gọi.
"Khanh nhi..."
"Có chuyện gì sao...ưm!"
Y vừa xoay mặt qua, liền bị hôn. Môi lưỡi giao triền, quấn quýt không rời. Đương lúc nồng nàn, Huyền Thương lén đẩy viên đơn vào miệng y.
"Ngô... Thương huynh..."
Đến khi ép y nuốt xuống, hắn mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc đầy tình sắc.
"Đó là gì vậy?" Y hỏi.
Hắn cười, ôm chặt lấy y.
"Là tiên đơn, để đệ có thể giống như ta, cùng trải qua ngày dài tháng rộng, vĩnh viễn không chia lìa."
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Văn Thư từng nói, cuộc đời của đệ chẳng qua chỉ là vài năm ngắn ngủi, chẳng có mấy trăm năm để mà phí hoài như ta. Tiên đơn ấy, đệ nuốt vào rồi, liền có thể cùng ta đến trời tàn đất tận."
"Ta thật lòng muốn ở bên đệ, yêu đệ đến thiên trường địa cửu. Cùng nhìn non sông luân chuyển, thiên hạ đổi thay, nắm tay bên nhau đến khi bạc đầu, đến khi địa lão thiên hoang."
Đôi mắt đen không thấy đáy chợt loang loáng ánh nước. Y bật cười.
"Huynh cầu hôn đệ đấy à?"
Hắn cũng nở nụ cười.
'Nếu ta nói đúng vậy thì đệ có nguyện ý không?"
Y khẽ khép mắt, khóe môi cong thành nụ cười nhẹ, đẹp đến chói mắt, nắm lấy tay hắn.
"Đệ nguyện ý..."
Hắn xoa nhẹ khuôn mặt thanh tú của y.
"Vậy chúng ta nên động phòng thôi chứ nhỉ..."
-----Xuân sắc vô biên-----
.
Nhan Tử Khanh ngồi trên giường, nhấm nháp ô mai. Mấy tháng nay, y lúc nào cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường chẳng thiết đi đâu. Hơn nữa, còn rất kén ăn. Đại thái tử tôn quý thấy nương tử như vậy cũng đau lòng, thân chinh xuống bếp nấu cho y. Người đã không vô bếp thì thôi, đã vô thì phải làm cho ra ngô ra khoai. Món nào món nấy hết sức hấp dẫn, tiếc là Nhan trạng nguyên lại không có tâm trạng ăn, y không ăn được bao nhiêu, còn nôn gần hết.
Đại thái tử không khỏi lo lắng, vội bắt mạch cho y. Đừng nói y bị bệnh gì, dù có lật tung nhân gian tìm thuốc, ta cũng phải chữa được cho y. Có điều, vừa bắt mạch xong, vẻ mặt của hắn phải nói là đặc sắc vô cùng.
Là...hỷ mạch...
Là. HỶ. MẠCH. Đó!!!
Ai không tin chứ Đại thái tử tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của mình nha. Hắn nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng mới nhớ ra được viên đan lần trước.
Nhan Tử Khanh nhìn vẻ mặt hắn, có chút nghẹn lời.
"Thương huynh, bệnh của đệ..."
Huyền Thương bất chợt ôm chầm lấy hắn.
"Khanh nhi, Khanh nhi, chúng ta có hài tử rồi!"
Lần này đến lượt vẻ mặt của y vô cùng đặc sắc.
"Thương huynh, huynh đang nói gì vậy..." Đệ là nam nhân nha.
Huyền Thương vẫn trong tâm trạng kích động, hắn ôm y hôn hôn.
"Ta biết, ta biết, nhưng đệ thật sự hoài thai con của chúng ta rồi!"
...
Một tháng sau, Nhan Tử Khanh chấp nhận được sự thật mình là nam tử, và nhờ đan của ai kia mà mình đã mang thai. Đại thái tử vất luôn cái hình tượng văn nhã ổn trọng, ngày ngày săn sóc vợ đến từng chân tơ kẽ tóc. Y hầu như chẳng phải làm gì, ăn rồi lại ngủ, rồi lại đi dạo, đánh cờ, gảy đàn, cuộc sống nhàn hạ vô cùng.
Nhan Tử Khanh ngồi trên giường, thư thái ăn chút trái cây. Huyền Thương dịu dàng gọt vỏ, đưa cho y.
"A!" Nhan Tử Khanh nhíu mày, ôm bụng.
"Làm sao vậy?"
"Ân, nó động." Nhan Tử Khanh xoa thành bụng nhô cao, mắt có chút ngạc nhiên.
"Thật sao, để ta xem." Huyền Thương chồm tới, áp tai lên bụng y.
Cả hai cảm nhận được. Một tiểu sinh mệnh đang dựng dục trong cơ thể y, hài tử của bọn họ.
"A..." Bàn tay đang xoa bụng của y đột ngột dừng lại.
"Sao thế?"
Vẻ mặt Nhan trạng nguyên lúc này, ân, có chút vi diệu. "Hình như... không chỉ có một đứa..."
Huyền Thuơng ngạc nhiên, cẩn thận lắng nghe. Sau đó, Đại thái tử lập tức vui vẻ ôm chầm lấy y. "Khanh nhi..."
Có đôi khi, không cần từ ngữ, có những cái ôm siết, là đã đủ.
...
"Huynh đang làm gì vậy?" Nhan Tử Khanh kinh ngạc nhìn một mớ giấy lung tung khắp bàn. Đại thái tử vùi đầu trong đống giấy lộn vò đầu bứt tai, hí hoáy viết viết.
"Ta đang nghĩ đặt tên cho hài tử."
Nhan trạng nguyên có chút buồn cười. Y càm từng tờ giấy lên xem.
Huyền Thuơng nói. "Ừm, đứa lớn theo họ đệ đi, đứa còn lại họ Huyền, có được không?" Lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu vẫn là quan trọng nhất.
"Tuỳ huynh cả thôi." Nhan Tử Khanh đưa hắn hai tờ giấy mà y chọn ra.
"Nhan Hạnh và Huyền An, huynh thấy thế nào? Thứ mà con người luôn cưỡng cầu, chẳng phải chỉ là hạnh phúc và bình an thôi sao?"
Huyền Thương nhẹ nở nụ cười.
"Quả là như vậy." Hắn vòng tay trói gọn y trong lòng.
"Hạnh nhi, An nhi, các con có nghe thấy ước nguyện của chúng ta không?"
...
Một ngày nọ.
"Thương huynh... đệ đau quá... Aa..."
Nhan trạng nguyên sắp sinh rồi.
Đại thái tử dẹp luôn hình tượng hoà nhã vào xó, không bình tĩnh được.
"Khanh nhi, đệ từ từ, có ...ta ở đây..." Không biết ai mới phải từ từ đây nữa.
"Aaa... hức... đau quá...aaah"
"Khanh nhi, chịu đau một chút, rất mau thôi."
"Aaaaa!"
...
Sau một hồi gà bay chó sủa, Nhan trạng nguyên sinh hạ thành công hai tiểu nam hài.
Huyền Thương bế hai đứa trẻ còn đỏ hỏn đến bên y.
"Đệ xem, con của chúng ta đáng yêu chưa này."
Nhan Tử Khanh yếu ớt đưa tay chạm lên khuôn mặt bé xíu, lòng chợt dâng lên cảm xúc ấm áp.
Nhan Hạnh và Huyền An chính thức chào đời, mang theo ước mong của hai nam tử, mong các con một đời hạnh phúc bình an, vô ưu vô lo.
-END-
-Hắc Độc Nguyệt-
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top