Chương 6: "Thiên nhai hải khách. Duy nguyện quân an..."
Cuộc sống hai người cứ thế bình đạm mà trôi qua. Giữa mùa đông buốt giá, trong căn phủ đệ nho nhỏ lại có thêm một chút ấm áp, một chút ngọt ngào.
Huyền Thương dùng hết thảy ôn nhu cùng ổn trọng ra đối đãi y, y cũng mang dịu dàng cả đời đáp lại. Từng chút một dung hoà vào cuộc sống của nhau, ước nguyện ngày nào không còn là hư ảo.
"Thế gian ngàn cầu vạn cầu, cũng chỉ mong một đời bình an."
...
Năm hết Tết đến. Trong thôn nhỏ lại xảy ra thảm án. Liên tiếp những vụ giết người moi tim, nạn nhân lại là những nam thanh nữ tú, đi ra ngoài một đêm không về, vài ngày sau tìm thấy thi thể lồng ngực rách toạc, nơi trái tim trống không. Không khí nặng nề bao trùm lên khắp nơi. Vốn dĩ những ngày cận Tết phải phồn hoa náo nhiệt, người người nườm nượp, nay lại ảm đạm thê lương. Ngoài phố lác đác vài bóng người, cũng chỉ là mấy nam nhân đã ngoài tứ tuần hay mấy quả phụ. Và nơi phủ Trạng nguyên cũng không ngoại lệ. Huyền Thương tuyệt đối không cho Nhan trạng nguyên bước chân ra khỏi cửa, cả ngày quanh quẩn ở nhà hâm-nóng-tình-cảm.
Có điều, sợ thì sợ, Tết nhất vẫn là không thể bỏ qua. Trước đêm giao thừa, chợ phiên lại chật kín người. Không nam thanh nữ tú, đa phần chỉ là những bà cô bà thím. Nhan Tử Khanh nhất quyết đòi đi, hắn cũng đành nhượng bộ, nhưng phải theo sát y mới được. Thế là trên đường đến chợ, mọi người được dịp nhìn thấy hai nam tử tuấn tú nhã nhặn tay đan tay, một người mặt đỏ hồng, người kia lại bình thản như không. Cả hai hoà vào dòng người cùng đi sắm Tết, vui vẻ cười đùa.
"Yêu quái! Yêu quái đến kìa!! Chạy mau!!!" Một tiếng thét vang lên thành công đem mọi người chạy tán loạn. Giữa cơn hỗn loạn, Nhan Tử Khanh bị tách khỏi người kia, rồi lại bị đẩy vào một con hẻm nhỏ. Y liền lách vào hẻm đứng tạm.
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy y.
"Nhan trạng nguyên, ngài là Nhan trạng nguyên có phải không?! Thật hay quá, tôi vừa định đi đến phủ của ngài! Lại có thể gặp ngài ở đây, thật tốt!"
Y quay đầu, liền thấy một nam tử nói đẹp thì cũng không đẹp, nhưng cũng không hẳn là xấu, dáng vóc có chút cường tráng vận y phục bằng vải bố màu nâu nhạt, bộ dáng thật thà chất phác. Y cười nói.
"Khong biết vị công tử đây tìm ta có chuyện gì?"
Hắn gãi gãi đầu tựa hồ có chút xấu hổ.
"Ách, chuyện là tôi muốn có vài chữ treo trong nhà ngày Tết nhưng hiềm nỗi không biết chữ cho nên... Nhan trạng nguyên là người hay chữ không biết có thể giúp tôi không?"
"A, được chứ."
"Ừm, vậy, vậy mời ngài đến nhà tôi uống ngụm trà... Cũng không xa đây lắm..."
Y có chút ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người còn hỗn loạn nghĩ nghĩ, đi một chút chắc không sao đâu nhỉ.
...
Huyền Thương bên này hết sức lo lắng. Hắn tìm nãy giờ vẫn không thấy người kia đâu.
"Khanh nhi, ngươi đi đâu mất rồi chứ..."
Hắn thở dài, tay khẽ động. Tầm mắt dần nhoà đi, chỉ chuyên chú tìm sắc hạnh hoa ấy.
...
Trong căn nhà rộng lớn, một nam tử áo vàng nằm gục trên bàn đá, dưới chân là một chén trà đã vỡ nát. Gã nam nhân lúc nãy nhìn y chăm chăm, sau đó bế y nằm xuống đất. Gã ngồi xổm bên cạnh, rút trong tay áo ra một con dao sáng loáng. Gã dùng dao rạch một đường trên áo y, thận trọng mở ra vạt áo. Khuôn ngực trắng nõn hiện ra trước mắt. Mũi dao kề sát, từ từ hạ xuống, rỉ ra một đường máu...
Xoẹt!
Rầm!
Vài đạo hàn quang bắn tới, đem con dao đánh đi văng ra xa vỡ vụn. Gã nam nhân bị trúng một chưởng cả người bay thẳng đập mạnh vào tường trượt xuống.
Huyền Thương vội vã đỡ lấy người nằm dưới đất, tay không ngừng run rấy.
"Khanh nhi, Khanh nhi, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi! Nhìn ta này!"
Đường máu đỏ tươi trên làn da trắng thoạt nhìn vô cùng gai mắt.
Đại thái tử tôn quý lần đầu tiên trong đời biết thế nào là sợ hãi. Hắn không ngừng gọi y, gọi đến khoé môi trắng bệch, đôi mắt hằn tơ đỏ. Tay đặt trên lồng ngực, khói bốc lên, trong nháy mắt đem vết thương xoá đi sạch sẽ.
"Khanh nhi... Khanh nhi..."
"Ưm..."
Cảm nhận được người trong lòng khẽ động, hắn kích động vạn phần, dường như người vừa đi dạo Quỷ Môn Quan trở về là hắn không phải y.
Đôi mắt xinh đẹp hé mở, khiến tâm tình hắn thoáng dịu xuống.
"Thương huynh..."
Hắn dịu dàng ôm lấy y, hôn y.
"Khanh nhi, Khanh nhi, thật tốt quá..." Nếu như ngươi không tỉnh lại, e là ta sẽ lật tung cả địa phủ để đem ngươi trở về.
"Đệ không sao..."
"Đệ còn dám nói!" Trong nháy mắt, sợ hãi hoá thành phẫn nộ, hắn thẳng tay đánh cho gã kia thêm mấy chưởng.
"Dừng tay!!!"
Một lam y nam tử chạy xộc vào, mái tóc trắng bạc loé qua. Khuôn mặt tuấn tú.
Huyền Thương nhíu mày, hồ yêu?
Y vội vã quỳ xuống bên cạnh nam nhân, lay lay gã.
"A Phong! A Phong! A Phong!"
Gã nam nhân tên A Phong cả người bê bết máu, mi mắt giật giật vài cái rồi gắng gượng mở ra.
"Tiểu Lam... Đừng...khóc..." Gã vươn tay run rẩy xoa đầu y. Sắc trắng bị nhuộm lên màu đỏ đến xót xa.
"A Phong... Ngươi... Ngươi không được chết! A Phong! Còn lời hứa với ta..."
"Xin lỗi... Thực xin lỗi ngươi..." Gã chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một cuộn giấy. "Tiểu Lam, cho ngươi... Ta... chỉ sợ...không thể bồi ngươi...được nữa..."
"A Phong...ngươi..."
"Thực xin lỗi...ta yêu ngươi...yêu..." Gã chưa kịp nói hết, đã ho ra một búng máu, hơi thở mong manh rồi mất hẳn.
"A Phong!" Tiểu Lam gục đầu lên vai hắn khóc nức nở. "A Phong, ngươi đã hứa là sẽ chờ ta mà..."
Huyền Thương cảm thấy thật giống với xà yêu Minh Cơ trước đây, hắn thoáng trầm mặc.
Bỗng nhiên một đạo hàn quang bắn tới, khiến hắn giật mình, ôm lấy Tử Khanh tránh sang bên.
Hồ yêu Tiểu Lam hai mắt đỏ ửng nhìn hắn đầy oán hận.
"Đại thái tử, A Phong chỉ là phàm nhân, ngài có cần phải ra tay nặng đến thế không?"
"Gã hại vô số mạng người, cũng là cái giá phải trả thôi."
Hắn nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Cũng phải là do ngươi hay sao? Vì sao lại muốn trở thành người đến như vậy?" Minh Cơ muốn cho người kia một hài tử, muốn cùng người có một gia đình ấm áp, còn y, y là nam tử, có gì ràng buộc đâu mà phải cố chấp đến thế? Đột nhiên tay áo hắn giật giật, hắn quay đầu nhìn người trong lòng. Nhan Tử Khanh nhìn hắn - thế y không phải là người à? Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay y - về nhà nói cho ngươi.
Tiểu Lam nhìn hắn, cúi đầu khẽ cười.
"Đại thái tử không hiểu, ngài vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được. Ta muốn cùng hắn trải qua một đời bình an thì có gì sai? Ta là hồ yêu, ta còn có thể sống thêm hàng trăm, hàng ngàn năm nữa, còn hắn, bất quá chỉ là một phàm nhân, cuộc đời của hắn đối với ta chẳng qua chỉ là một khắc thoáng qua mà thôi. Rồi hắn sẽ chết đi, sẽ uống canh Mạnh Bà, sẽ qua cầu Nại Hà, sẽ tiến vào luân hồi. Đến lúc đó, hắn còn nhớ ta là ai nữa không?"
Y nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ái nhân, nói tiếp.
"Ta bất quá chỉ là một hồ yêu tầm thường, tu vi thấp, e là khó có thể tìm được chuyển thế của hắn. Mà dù cho ta có tìm được thì sao, lỡ như hắn...đã có được hạnh phúc. Thì ta, chẳng phải là bỏ lỡ một kiếp rồi hay sao?"
"Cho dù ngươi có trở thành người, thì hắn cũng vẫn sẽ chết."
Tiểu Lam nở nụ cười.
"Đúng vậy. Nhưng ít nhất, sinh mệnh của ta cũng bằng sinh mệnh của hắn. Chúng ta cùng nhau trải qua một đời, cùng nhau chết đi. "Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền." Có thể cùng hắn luân hồi, cùng hắn chuyển thế. Còn hơn là nhìn hắn trong khoảnh khắc biến mất khỏi quãng đời dài đằng đẵng của ta."
"Ta làm sao có thể có được ngọc lưu ly, nên đây là cách duy nhất. Mọi chuyện vốn dĩ do ta tự làm, thế nhưng lại bị hắn phát hiện. Hắn không sợ hãi, còn nói muốn giúp ta. Hắn bất quá, chỉ là vì quá yêu ta mà thôi, đúng là ngốc mà."
Y hôn lên trán ái nhân, quay sang Huyền Thương, đáy mắt thấp thoáng chờ mong.
"Đại thái tử, ta cầu ngài một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Giết ta."
Đại thái tử nhíu mày.
"Tội lỗi của ta, nếu rơi vào tay Yêu tộc, nhất định sẽ bị huỷ nội đan, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đại thái tử, ngài giết ta, Yêu tộc cũng không can thiệp được. Ta chỉ muốn, ở bên hắn lâu thêm một chút mà thôi."
Hắn trầm mặc. Tử Khanh bỗng nắm lấy tay hắn.
"Thương huynh, làm theo lời y đi."
"Hả?"
"Đệ thấy, y kì thực cũng rất đáng thương."
"Khanh nhi..."
Huyền Thương thở dài, đưa tay ra.
...
Căn nhà rộng lớn cháy dữ dội. Ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng mọi thứ. Bên trong, có hai nam tử đang ôm lấy nhau tựa hồ như say ngủ. Một bố y, một lam y, máu đỏ thấm ướt áo, nhưng vẻ mặt thực yên bình.
Một cuộn giấy theo gió bay qua, thấp thoáng thấy vài chữ xiêu vẹo, dường như người viết đã rất cố gắng gò từng nét.
"Thiên nhai hải khách
Duy nguyện quân an."
(Chân trời góc bể
Cầu người bình an.)
...
Phòng của Nhan Tử Khanh.
Trên chiếc giường gấm thêu hoa, Huyền Thương ôm lấy ái nhân, chậm rãi kể cho y nghe mọi chuyện. Từ việc hắn là Đại thái tử Thiên giới, đến em trai hắn, đến Hồ vương, đến em trai Ly Lạc của y, rồi dừng lại ở hồ yêu Tiểu Lam.
Tử Khanh cảm thấy, nhân sinh quan của y, triệt để thay đổi rồi.
Người kia của Tô Phàm, là hồ ly.
Người kia của y, là Đại thái tử.
Y mất một lúc mới thấm được những lời hắn nói. Sau đó, cười khúc khích.
"Huynh a... Là Đại thái tử cơ đấy! Chẳng giống gì hết!"
Huyền Thương cười chọc chọc y.
"Không giống chỗ nào? Ta là Đại thái tử, Khanh nhi chính là Thái tử phi nha, Nhị thái tử cũng phải gọi một tiếng 'đại tẩu' nha."
Y bật cười cọ cọ vào tay hắn.
"Đừng chọc đệ nữa! Đệ còn chưa đồng ý thành thân với huynh."
"Vậy thì ta sẽ làm cho đệ đồng ý..."
Hắn nói xong xoay người đè lên y.
Khụ, đêm còn dài lắm. Phi lễ chớ nhìn a!
...
Bên Tam Sinh Thạch, có người nào đó vui mừng gọi.
"Tiểu Lam, đệ đến rồi."
__________
Tác giả lảm nhảm:
Uy, chương này dài ghê luôn ý, dài quá đi T^T~ Cp phụ lấy ý tưởng từ Minh Cơ đó, có mấy chỗ thiếu logic hay gì gì đó mọi người thông cảm ha ^^~ Tại vì ý tưởng câu cú nó chỉ bật ra khi không có máy ở cạnh, và đến khi cầm máy lên gõ thì bay sạch sành sanh =((( Cp phụ cũng tính là HE đi, Tiểu Nguyệt không nỡ BE hay OE đâu =)))
p/s: Chương sau sẽ có bảo bảo nhoa~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top