Chương 5: "Bình bình đạm đạm bên nhau cả một đời..."
Đại thái tử đi vào một ngày xuân, đến lúc trở về thì trời đã vào đông.
Bông tuyết rơi lả tả chẳng mấy chốc đã bao phủ lên mọi vật một sắc trắng thuần khiết. Trên đường nhỏ lác đác vài bóng người qua lại, ai nấy đều cúi đầu che ô rảo bước thật nhanh. Chẳng ai để ý đến vị công tử áo trắng ung dung bước đi, ô không thèm che, thế nhưng không mảy may dính chút tuyết nào.
Bạch y công tử dừng chân trước một phủ đệ nhỏ, tay lừng khừng mãi vẫn không gõ cửa.
Nên đối mặt với y thế nào đây? Nói với y cái gì bây giờ? Quan trọng nhất là, thổ lộ làm sao đây a!
Tuyết rơi, lần này lại có thể chạm vào áo hắn.
Huyền Thương cứ như vậy mà đứng sững ở cửa băn khoăn mãi mặc tuyết rơi ướt áo. Đại thái tử thiên giới trầm ổn thành thục lần đầu tiên biết mùi vị ái tình kì thực cũng đơn thuần như bao người khác thôi. Có chút lo lắng xen lẫn với tư vị ngọt ngào nói không nên lời.
Bỗng một con hồ ly trắng muốt từ đâu chạy đến, dùng móng vuốt gõ cửa mấy cái rồi chạy đi mất.
Huyền Thương giật nảy mình, vừa hoàn hồn thì cửa đã mở ra.
Nhan trạng nguyên vẫn vận y phục hạnh hoa ngày nào, khoác chiếc áo lông xám bên ngoài, ngạc nhiên nhìn hắn.
"Thương huynh... huynh về rồi."
Y đảo mắt, nhìn thấy hắn bị tuyết rơi ướt đẫm, nhất thời trầm mặc, vội vàng đưa tay kéo hắn vào trong, không quên trách móc.
"Huynh sao lại không biết lo lắng cho bản thân như vậy chứ?"
Y nửa lôi nửa kéo hắn vào phòng, đem noãn lô đặt vào lòng hắn, lại thêm than vào lò rồi xoay người đi châm trà đưa cho hắn, làm xong xuôi y mới ngồi xuống ghế đối diện.
Hai người im lặng một lúc lâu, hắn xoay xoay tách trà, cúi đầu như muốn đếm xem trong tách rốt cuộc có bao nhiêu lá trà. Trong phòng chỉ còn tiếng than cháy bập bùng.
Nhan Tử Khanh bất ngờ lên tiếng trước.
"Thương huynh... đệ rất nhớ huynh."
Huyền Thương ngẩng đầu nhìn y. Sâu trong đôi mắt đen không tháy đáy là thiên ngôn vạn ngữ chẳng nói thành lời.
Hắn đột nhiên cảm thấy mấy lời thề non hẹn biển cứ nghẹn lại trong họng, cuối cùng thoát ra khỏi miệng chỉ còn là mấy chữ.
"Ta cũng vậy... Rất nhớ đệ."
Ánh mắt hắn lướt qua người y, lại vô tình chạm đến bức tranh treo phía sau.
Hắn đứng lên tiến về bức tranh, chậm rãi quan sát.
Trong tranh vẽ một tán cây đào, bên dưới là một bàn đá. Trên bàn để một bình rượu nhỏ, hai chén rượu ngọc. Hoa đào lất phất rơi. Lạc khoản bức tranh đề hai chữ "Bình an".
Nhan Tử Khanh đứng sau lưng hắn nói.
"Thương huynh, thế gian ngàn cầu vạn cầu, nhưng chung quy cũng chỉ mong một chữ "bình an" mà thôi."
Huyền Thương đưa tay chạm vào bức tranh.
Hắn chợt nhớ tới xà yêu Minh Cơ mà Lan Uyên từng kể, nàng bất chấp tất cả, bất chấp hình phạt của Yêu giới, để rồi cuối cùng phải nhận kết cục thảm thương chẳng qua cũng chỉ vì mưu cầu một chút hạnh phúc, một chút bình an mà thôi.
"Thế gian ngàn vạn cầu mong cũng không được, bình bình đạm đạm bên nhau cả một đời có khi đã là hạnh phúc."
Hắn xoay người, đối diện với y, khẽ cười.
"Bị đệ đi trước một bước mất rồi."
Hắn ôm lấy y, hơi thở chập chờn nơi vành tai.
"Đệ cầu bình an, ta cho đệ bình an."
"Dùng thiên trường địa cửu của ta đổi một đời bình an cho đệ."
Hạnh phúc, đâu cần phải mưu cầu lớn lao. Bình an, bên người, vậy là đủ rồi.
Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi. Nhưng trong phủ đệ nho nhỏ, nhất là đối với hai người đang quấn lấy nhau mà nói, ấm áp đến vô cùng.
Đêm nay, xuân sắc vô biên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top