Chương 3: "Hỏi thế gian ái tình là chi?"

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, Giang công tử và Nhan trạng nguyên chẳng mấy chốc phải nói lời từ biệt. Trước khi đi, Giang công tử tặng cho người kia một khối ngọc bội hình đoá hạnh hoa bằng lưu ly trong suốt.

Ngọc bội là tín vật. Ngọc bội là định tình.

.

Nhan Tử Khanh biết. Y biết tình cảm của đối phương, nhưng y không thể nhận. Trái tim y sớm đã vỡ nát, chẳng thể nào chứa thêm một ai nữa rồi.

Vậy nên, vẫn là bằng hữu thôi.

Giang Vãn Tiều không phản đối, bằng hữu thì bằng hữu, có vấn đề gì cứ mang ngọc bội này đến mấy tiệm vải tìm ta.

Y gật đầu, huynh lên đường bình an.

Bóng lam nhanh chóng rời đi.

Y vừa xoay người, ngoài ý muốn bắt gặp cố nhân.

"A, Nhan huynh, là huynh phải không?"

Y sững người.

"Tô Phàm... Đệ...sao lại..."

"Đệ định ra chợ mua ít đồ về nấu bữa tối. Nhan huynh, huynh về sao không đến gặp đệ một chút?"

"Ta nghĩ đệ không có thời gian tiếp ta."

Nhan Tử Khanh nở nụ cười đắng ngắt. Lý do gì vậy chứ, Tô Phàm cũng chỉ làm một thầy giáo nho nhỏ trường làng, làm gì mà không rảnh rỗi. Nhưng gặp đệ, ta không nghĩ mình làm được... Đệ đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, còn ta...

Tí Tách!

"A, trời mưa rồi."

Nhan Tử Khanh toan đưa tay lau đi mấy giọt nước trên khuôn mặt người kia thì...

"Tô Phàm, ngươi đứng đấy làm gì thế, còn không mau đi mua nguyên liệu về hầm gà đi!"

Bàn tay ngơ ngẩn dừng lại giữa không trung.

Ly Lạc vội vã chạy tới. Tên thư sinh ngốc này, cư nhiên không đi chợ mà lại trò chuyện với cái tên sư huynh đáng ghét đó!

"Thật là, ta nói bao nhiêu lần rồi, vì sao không mang ô theo?" Ly Lạc không ngừng lải nhải, tay cầm ô, tay kéo Tô Phàm rời đi.

"Nhan huynh...thật xấu hổ quá, đệ, đệ phải về rồi."

"Không sao, không sao đâu. Đệ mau đi đi."

Bạch sắc cùng bố y nhanh chóng khuất sau màn mưa.

Nhan Tử Khanh lặng yên đứng đó, mặc cho từng giọt nước nhỏ xuống ướt đẫm khuôn mặt. Hạnh hoa trên áo như tan ra. Từng cánh hoa đào lại vương vấn nơi vai.

Bỗng nhiên, một tán ô xoè trên đầu y, ngăn lại những hạt mưa muốn chạm lên áo.

Một nam tử tóc đen mắt đen, mặc một bộ bạch y thuần khiết bước đến, khẽ cười.

"Vị công tử này, chẳng hay đang suy nghĩ điều chi mà để mình ướt như vậy?"

Y ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người đối diện. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, trong đầu y chỉ có tám chữ này.

"Không, không có gì." Y lùi lại vài bước, tránh khỏi người kia. "Đã làm phiền công tử."

Người kia - Đại thái tử Huyền Thương, vẫn cười nhẹ, kiên trì đưa ô che cho y.

"Công tử, ta nghe người ta nói, kẻ sĩ phải biết giữ cho tâm tĩnh, lý trí vững vàng. Nếu có gánh nặng trong lòng, vì sao không buông?"

Y cong khoé môi.

"Có những chuyện có muốn cũng chẳng thể buông được. Nếu cứ mãi cưỡng cầu thì cũng vô ích, cõi lòng càng thêm trống vắng mà thôi. Đạo lý này, công tử có hiểu không?"

Huyền Thương trầm mặc. Hắn lặng lẽ đẩy chiếc bình trong tay áo vào sâu bên trong.

Vốn dĩ Đại thái tử đã nghe hết, thấy hết những chuyện vừa rồi. Ban đầu là do viên đan kia đã được luyện xong, Đại thái tử liền hạ phàm một phen để tìm cách đưa cho y. Từ phía xa, hắn đã lặng lẽ nhìn người đến rồi đi, chỉ còn lại một Nhan trạng nguyên cô độc tịch liêu. Dưới màn mưa xối xả, bóng dáng ấy lại càng khắc sâu vào lòng. Nước mưa thấm ướt áo ôm sát vòng eo nhỏ gầy. Đôi mắt đen láy chỉ đầy ắp tịch mịch cùng cô quạnh. Đáy lòng Đại thái tử chẳng hiểu sao dâng lên nỗi thương tiếc. Không đành lòng. Chẳng muốn y cứ mãi ôm ấp nỗi tương tư vĩnh viễn cũng không thành ấy. Muốn thấy y cười, thấy y vui vẻ. Người mà y dốc hết tâm can ra đối đãi lại chỉ xem y là một sư huynh dịu dàng.

Người tìm được bình an, còn y vẫn loanh quanh một chốn không thoát ra được.

Hắn không hiểu, vì sao mà yêu? Vì sao đau khổ như thế mà vẫn yêu? Vì sao không buông tay mà vẫn yêu như vậy?

Nên hắn bước đến. Thế nhưng, y lại nói, buông không được, cũng không muốn phải buông. Y cười, nhưng sao thê lương. Màu áo vàng tắm trong ánh chiều tà lại càng thêm rực rỡ, sắc đào hồng thắm trên vai áo lại càng tô đậm thêm nỗi khắc khoải mông lung.

Lần đầu tiên, Đại thái tử cảm thấy, màu vàng kì thực cũng không dễ nhìn chút nào.

Sắc vàng cô độc dưới tán cây đào ngày hôm ấy, vốn dĩ nhẹ nhàng thanh thuần, mà nay vàng đến chói mắt.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top