Chương 2: Xuân Phong Đắc Ý Lâu

Từ chương này trở đi là do Tiểu Nguyệt viết nhé ^^~

___________

"Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu..."

Giọng nữ thánh thót, tiếng cầm ngân vang.

Là tiểu thư nhà ai e lệ, là thư sinh nào ôm ấp mối tương tư?

Trong gian phòng chữ Thiên, hai nam tử cùng nhau đối ẩm ngâm thơ. Một người tuấn tú thanh nhã, áo vàng hạnh hoa cũng không che lấp được vẻ ôn nhuận sâu trong cốt tủy. Người còn lại vận trường bào lam sắc nhã nhặn, tay nâng chén rượu Hoa Điêu nở nụ cười.

Hai nam tử thập phần tuấn nhã khiến bao thiếu nữ phải đỏ mặt tương tư đó còn ai ngoài Nhan trạng nguyên Nhan Tử Khanh và Giang Vãn Tiều.

Từ ngâm thơ, bàn luận, đến cả những câu chuyện tự cổ chí kim. Từ chuyện Thôi Minh Húc làm sao tóm được tiểu bạch thỏ Tề Gia, đến chuyện xưa của Ninh thiếu gia và Từ Khách Thu, cứ thế mà triền miên không dứt. Chẳng ai để ý, ngoài cửa sổ, trên cành hoa đào, một con chim sẻ vẫn cứ đậu ở đó. Thực bình thường, nhưng những kẻ có đạo hạnh liền nhìn ra con chim do một ai đó biến thành - Đại thái tử Huyền Thương.

Có chút men say, lời cũng thật tự nhiên mà thốt ra khỏi môi, có người tin tưởng bên cạnh, Nhan trạng nguyên chậm rãi nói ra tình cảm giấu kín tận đáy lòng. Ở bên người, trở thành một bằng hữu tốt, thanh mai trúc mã của người, đem tất cả dịu dàng của đời này mà đối người thật tốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại bốn chữ "Bình an. Rất nhớ" mãi mãi không được hồi đáp...

"Tô Phàm... Tô Phàm..."

Khuôn mặt vương nét ửng hồng vì rượu, đôi mắt đen không thấy đáy loang loáng ánh nước. Ánh trăng lại dát thêm sắc cô độc tịch liêu.

Giang công tử cùng Đại thái tử bất giác ngẩn ngơ.

Say vì rượu, hay say vì người?

Cũng chẳng thể phân định rõ nữa rồi.

Giữa cuộc đời xoay vần với ngũ vị tạp trần, Tô Phàm đã sớm tìm được bến đỗ cho riêng mình, chỉ có Tử Khanh mãi quẩn quanh chẳng lên được bờ, bởi vì ở đó vẫn còn hình bóng người kia...

Một cơn gió nhẹ thoảng, cánh hoa đào lất phất rơi, theo gió mà chạm đến mái tóc mềm mại như suối.

Giang công tử theo bản năng vươn tay lấy xuống. Tay vừa chạm, lại thấy nóng ran, rồi lại chẳng muốn rời đi.

"Tiểu Nhan ngốc nghếch...buông tay đi..."

"Tiểu Nhan..."

Âm cuối thoát ra lại trở thành tiếng thở dài khe khẽ.

Chẳng biết là ai ôm lấy ai trước, chỉ biết cuối cùng Nhan trạng nguyên thiếp đi trong vòng tay Giang công tử.

Đêm càng về khuya.

Chim sẻ vốn đậu bên cửa sổ đã bay đi mất từ lúc nào.

Đại thái tử lại vùi đầu vào luyện đan. Lần này là, ừm, một thứ có thể khiến người ta quên đi tình tự, quên đi nỗi khổ tương tư...

Hoa đào nhẹ rơi...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top