Chương 9: Kể Chuyện
Đại uống một ngụm nước, có vẻ khỏe hơn một chút. Hắn cũng chui ra khỏi người Cẩm Từ An, ngồi trầm mặc một lúc. Cũng là lần đầu, y thấy hắn tĩnh lặng như vậy.
Không còn là kẻ biến thái bám đuôi luôn nói những lời mật ngọt khiến y nổi da gà, chỉ đơn giản im lặng ngồi.
"Cố thúc, thật sự không sao chứ?"
Cố Đại ngẩng mặt nhìn y, chất chứa nổi buồn sâu thẳm. Hắn thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Nếu không sao, ngươi sẽ bỏ đi đúng không?"
Cẩm Từ An ngạc nhiên, có phần lúng túng. Y cúi mặt, rầu rĩ nói: "Xin lỗi..."
Cố Đại cũng biết ngay mà, hắn không phải người bình thường. Sợ rằng Cẩm Từ An sẽ không nguyện ý để hắn bên cạnh nữa. Hơn hết, hắn là Quỷ Tứ, tội ác đầy tay oán hận ngập trời. Hắn không đủ xứng đáng đứng cạnh y, một người thuần lương trong trắng.
"Ta biết m..."
"Xin lỗi vì đã thất hứa." Cẩm Từ An nói nhanh, đáng thương ngẩng mặt.
Cố Đại thì bị câu nói này để lại một tràng dấu hỏi: "Ngươi thất hứa gì cơ?"
Cẩm Từ An nói: "Ta hứa bảo vệ thúc, cuối cùng vẫn là thúc bảo vệ ta. Thật sự xin lỗi."
"..."
Cố Đại bật cười, cười đến độ vết thương đau nhức khiến hắn la oai oái chảy cả nước mắt. Hắn nhìn y lại cảm thấy thật vi diệu, hóa ra y xin lỗi vì điều này. Vậy mà làm hắn sợ, sợ phải rời xa người. Nụ cười không giả tạo, không trêu đùa, là nụ cười thật lòng. Như có gánh nặng nào đó rời khỏi, nhẹ nhàng như trôi trên đám mây.
"Từ An, ngươi không thắc mắc gì về ta sao?"
Cẩm Từ An nói: "Thúc không nguyện ý nói, ta cũng không hỏi. Ai cũng cần có bí mật riêng của mình mà."
Phải, ai mà không có bí mật giấu trong người.
Nhỏ thì có bí mật nhỏ, lớn thì có bí mật lớn. Có thể là chút ngọt ngào trong trái tim không dám nói cho người, hay có thể là những đau khổ chôn dấu không muốn ai biết tới... Cái nào sẽ bị khui ra, cái nào vĩnh viễn biến thành muối tan trong lòng biển cũng không ai biết trước được. Người ta vẫn muốn tạo cho mình bí mật, dù hằng ngày phải nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị bại lộ, sợ rằng lộ rồi không biết nên đối mặt như nào.
"Tứ Bạch Hồi Quy rất vui gặp ngươi, Từ An."
Nhưng một lần thôi, cho dù người ruồng bỏ ta hay ở lại bên, ta vẫn muốn đánh cược một lần. Tin tưởng người.
Cố Đại nhìn gương mặt cố nhân, trong tim đập lên rộn ràng, hắn là đang lo sợ.
"Hân hạnh." Cẩm Từ An hơi nghiêng đầu nở một nụ cười.
Bên kia, Lam Triều đã khôi phục một chút tin thần. Lồm cồm bò lên một tảng đá, nội tức không ổn khiến hắn nôn ra một búng máu.
"Hai kẻ bên kia làm ơn... khụ khụ... quan tâm một chút đến lão già này đi."
Cẩm Từ An mới quay lại nhìn hắn, nói: "Ngươi tỉnh rồi à?"
Lam Triều tức giận nói: "Ta tỉnh từ nãy rồi, ta nhìn các ngươi ân ái mà tức đến tỉnh dậy đây!"
Thiếu điều chống nạnh mắng nhiếc, nhưng giờ hắn cũng không còn sức nữa, nói chuyện thôi cũng thở hổn hển.
Cố Đại mặt vênh mày váo, ra vẻ khoái chí nói: "Ngươi mà tức chết ta cũng mừng."
Lam Triều dở khóc dở cười, tay quơ quơ cái gì đấy: "Thật không ngờ Lão Tứ lại độc miệng như vậy nha."
"Quá khen." Cố Đại mệt mỏi thở ra một hơi rồi khép hờ mắt.
Lam Triều hướng mắt lên bầu trời, như cảm nhận làn gió mát trườn qua làn da. Hắn nở một nụ cười buồn.
"Lúc đó, ta cũng như vậy ngắm trăng với nàng. Dù bên cạnh thừa ra một ngươi, ta cũng toàn tâm thấy hạnh phúc."
Hắn tặc lưỡi: "À không, ta mới là người thừa ra thì đúng hơn."
Lam Triều khó khăn nuốt khan ngụm máu tanh xuống, nói tiếp: "Cũng lâu rồi không có ai tâm sự cùng. Thôi thì coi như dành chút hơi tàn này kể cho ngươi vậy."
Cẩm Từ An trước nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Xin nghe."
Lam Triều cười: "Năm xưa, ta vốn là đồ đệ thân truyền của Nam Cung Tuấn cũng là sư tôn của ta..."
"Sư tôn, người có nhận thêm đệ tử không?"
Lam Triều lúc còn thiếu niên, đều là bộ dang tuấn lãng hào kiệt.
Ở nơi gọi là Dĩ Vạn Tâm, có một nam tử thân bạch y khí chất như tiên xinh đẹp tuyệt trần. Có thể nói nhan sắc của y khiến nhiều người điên đảo, si mê một đời.
Đó là vị trưởng lão pháp lực cao thâm, tông sư ôn hòa của Doanh Thiên Đỉnh cũng là sư phụ tận tâm của Lam Triều.
Ngồi trên thảm có xanh mướt, đôi chân trắng nõn đang quẫy đạp nước trong vắt mát lạnh. Y cười lên hệt một đứa trẻ, trong sáng ngây thơ.
Nam Cung Tuấn khẽ quay mặt nhìn, nói: "Vi sư không nhận đệ tử mới."
Lam Triều cũng hết cách, chỉ đành thở dài.
"Ngươi hỏi xin cho ai sao?"
Hắn khẽ gật đầu, nói:"Con... xin lỗi sư tôn là con vội miệng nhanh hơn não."
Nam Cung Tuấn thu đôi chân lại, nghiêng mặt. Đôi mắt của y như chứa vạn vì sao lung linh đang chiếu sáng: "Quân tử không thể thất hứa, nhưng không có lần sau đâu."
Lam Triều mừng rỡ: "Đa tạ sư tôn!"
Sau đó hắn vội vàng đi ngay. Nam Cung Tuấn thấy hắn vui cũng vui vẻ, đứng dậy đi vào trong phòng.
Năm năm sau, Lam Triều mạnh mẽ hơn cũng được gọi là tông sư. Mà cái chức tông sư này đánh đổi không dễ dàng.
Lần đó, Nam Cung Tuấn truyền cho hắn một bộ công pháp. Công pháp này đem lại linh lực và tăng tu vi lên rất cao, nhưng nó lại có cái hại.
Sơ sẩy có thể chết.
Ba ngày ba đêm, Nam Cung Tuấn gắng sức truyền thụ hết lòng. Khoảng thời gian này thực sự tâm phải tịnh đến tuyệt đối, tâm loạn nội tức tuần hoàn bị mất không chế sẽ chạy khắp cơ thể.
Ngay vào lúc đó, lúc Lam Triều lơ là. Hắn đã nghe được một việc, là nghe lén.
Có người báo với Nam Cung Tuấn, dưới trấn có quỷ thú làm loạn. Mà xui là, Lâm Túc ở trong đoàn người bị nạn đó.
Vài ngày trước, Lâm Túc và một số đệ tử Doanh Thiên Đỉnh có nhiệm vụ bảo vệ người của trấn Đọng Cốt. Nếu như quỷ thú đến đó, Dung Hoa chắc chắn gặp nguy hiểm bởi nàng là người Đọng Cốt.
Tâm tình của Lam Triều thực sự không ổn, lo lắng không thôi. Nhưng hắn không dám nói với Nam Cung Tuấn, sợ y sẽ không cho đi cứu. Lúc đó, chính lúc vận nội công, Lam Triều bỏ đi.
Lần động tâm này, khiến hắn bị thương rất nặng. Hắn biết, nhưng hắn không thể không đi. Cho dù chết cũng phải bảo vệ người hắn yêu, bị thương nặng thì có hề hấn gì. Nhưng Lam Triều lại không hề biết, sư tôn của mình Nam Cung Tuấn, đã phải đổi bằng mạng sống.
Thân thể của Nam Cung Tuấn những ngày này không hề ổn định, hơn nữa công pháp này là song hưởng. Lam Triều bị như nào, y cũng bị như vậy, có khi còn mạnh hơn vì linh lực là từ y truyền qua rồi mới tuần hoàn.
Nơi phòng tu lạnh giá, chỉ còn một mình y ho khan ra máu. Y quằn quại trong đau đớn, kinh mạch từng đoạn từng đoạn như bị nứt hết ra.
Căn phòng đó vốn được y sắp xếp không để người khác vào, vậy nên y cố gắng đi đến cánh cửa đến vắt kiệt sức cũng không ai biết mà đến cứu, càng không ai hay đã xảy ra những gì. Cổ họng y như bị thắt chặt, chỉ có một âm thanh nhỏ bé nhảy ra khỏi cuống họng rồi yếu ớt biến mất.
Đau đớn này, ai có thể hiểu thấu?
Cô đơn.
Lạnh lẽo.
Có hề gì so với người đã quay lưng bỏ đi.
Trong cơn mê màng, tựa như lý trí lại tỉnh táo hơn bao giờ. Y nhớ về chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết nhưng vì bất hạnh phải nén mình lại trong một cái kén, là y đưa đứa trẻ này về dạy dỗ, chăm lo. Y cố gắng phá chiếc kén giam giữ nó, để nó hòa nhập với mọi người.
"Sư tôn, cái gọi là yêu có ý nghĩa gì?"
Thành tâm thành ý, mong người hạnh phúc.
"Sư tôn, người đã từng yêu chưa?"
Đã từng.
"Nó có hương vị gì? Có phải ngọt ngào không?"
Ta không biết...
Nam Cung Tuấn không hận hắn, chỉ tiếc rằng còn chưa truyền thụ hết công lực cho hắn. Y lo hắn sẽ bị người khác ức hiếp nếu như y chết đi, ai sẽ là người đứng ra lo lắng cho hắn. Trong lòng lạnh lẽo, buồn khổ cứ thế đan xen dằn vặt.
"Vi sư sống trên đời năm mươi năm, gặp được chân tình lại không thể nói ra."
Nam Cung Tuấn đơn phương yêu Lam Triều, lúc y định thổ lộ lại là lúc y được nhận một cái tát tỉnh mộng. Lam Triều luyên thuyên kể về chân ái của đời mình, về Dung Hoa. Y chỉ có thể nén tình cảm này lại, chúc phúc cho bọn họ.
Y thực sự rất đau, nhưng y không thể làm gì.
Nam Cung Tuấn cả đời cô độc, đến khi chết cũng một mình. Số phận là vậy, trêu đùa là vậy, không thể thoát khỏi. Chỉ có tên ngốc Lam Triều, cả đời lại không thể nhận ra.
Hóa ra cái thứ gọi là tình yêu ngọt ngào khiến người ta điên đảo, lúc đắng đúng là thấu tận tâm can.
Một đóa hoa nở rộ đẹp đẽ trên một vách núi cao, vì nó quá cao nên cực kì cô độc. Đẹp đẽ là vậy, tỏa sáng là vậy, đến cuối cùng cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng. Có ai được thưởng thức hương thơm của nó, vì chẳng ai có thể với tới cả. Đóa hoa đó chỉ có thể đau khổ, chờ mong một phép màu có thể đến.
Chẳng có gì cả, thật đáng buồn.
Sau khi biết tin Nam Cung Tuấn mất, tuy hắn cũng rất dằn vặt nhưng trong lòng vẫn hướng về Dung Hoa. Hắn đi tìm nàng, chỉ biết nàng bị bọn nam tử cưỡng bức tập thể rồi sau đó vì uất hận vì sỉ nhục, vì đau đớn khi người yêu đã mất.
Nàng tự vẫn.
Từ vách đá cao, nàng khóc thảm một trận. Nàng thấy sao kiếp sống của nàng bèo bọt quá, rõ ràng có thể sống hạnh phúc cùng người mình yêu. Ông trời trêu ngươi, không để cho nàng một cuộc sống tốt.
Tất cả mọi thứ, đau đớn mà nàng phải chịu đều từ sau khi Lam Triều xuất hiện.
Nàng hận.
Có làm ma cũng hận.
Giá như lúc đó không cứu hắn, không đối xử tốt với hắn. Có lẽ, nàng cũng không tới bước đường này.
Đến khi Lam Triều tìm được nàng, chỉ còn lại cỗ thi thể đã nát. Phải mất nhiều pháp lực, mới ít nhiều khôi phục lại. Không ngờ rằng, mãi mãi không ai có thể ngờ rằng. Tất cả mọi thứ đều do Lâm Túc đứng sau điều khiển.
Cả quỷ Thực Nhân lẫn Dung Hoa bị cưỡng bức, hắn vì ghen tị Lam Triều mà muốn hắn đau khổ đến chết đi sống lại.
Lam Triều biết chuyện này, tâm ma trong lòng ngày một lớn dần. Lý trí hắn không còn tỉnh táo nữa, vì ghen tị mà khiến hai người quan trọng nhất trong đời hắn chết đi, để hắn dằn vặt đau khổ, để đôi tay hắn dính bùn nhơ nhuốc khiến hắn ghê tởm.
Trả họ lại cho ta đi...
Sư tôn của hắn, hãy trả lại sư tôn cho hắn. Nhưng người chết rồi, người chết rồi thì phải làm sao đây?
Ngươi đã chết rồi, người vì hắn mà chết rồi làm sao để trả lại đây?
Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao để người quay lại đây?
Không thể... Không thể rồi... Người chết rồi, người chết rồi, làm sao có thể đưa người trở về được nữa.
Vì kẻ tàn độc nhà người, vì ngươi mà người phải chết.
Ta... sẽ bắt ngươi đền mạng!
Và cũng là lần đầu tiên, Lam Triều giết người. Hắn róc thịt Lâm Túc từng chút, từng chút một. Moi nội tạng ra, băm thành từng mảnh. Đến khi chỉ còn cái đầu xấu xí, hắn không thèm đụng tới.
Ma đạo nuốt chửng, máu giết người của hắn lại điên cuồng hơn
Thật đã...
Võ Hoài Anh là người duy nhất mà hắn tha, nhưng hậu duệ về sau lại có tính cách méo mó cũng là một tay Lam Triều từng chút dạy bảo.
Và bây giờ có Võ Văn Khánh chuyên cung cấp người cho hắn biến thành Đỉnh Nguyên.
Tàn ác.
Quá tàn ác...
Hắn phải bị đem vào chảo dầu, mãi mãi không được siêu sinh.
Cẩm Từ An nghe xong thì nhíu mày:"
"Ngươi quá ngu ngốc rồi."
Lam Triều khẽ nhướn mày, cười một tiếng: "Đúng, ta rất ngu."
Cẩm Từ An nói: "Sư tôn của ngươi, thành tâm thành ý như vậy ngươi không tiếp nhận. Lại cố gắng muốn chạm vào thứ của người khác."
Cố Đại từ xa nói, bên miệng vẫn là một nụ cười chế giễu: "Lão nhất, nếu như ngươi không yêu Dung Hoa, nếu như ngươi nhận ra tâm ý của Nam Cung Tuấn. Có lẽ sẽ không một ai chết, Doanh Thiên Đỉnh cũng không tàn sát hay người vô tội bị biến thành Đỉnh Nguyên. Ấu trĩ! Thất vọng quá."
Lam Triều không phản bác, hơn ngàn năm hắn sống trong dằn vặt như vậy. Hắn biết bản thân ấu trĩ, ngu ngốc. Nhưng bát nước đổ đi không thể hớt lại được, mọi thứ đã qua rồi.
Hơn ngàn năm rồi.
Hắn ngâm ngâm bài thơ.
"Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ."
Dịch thơ:
Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,
Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,
Đi như mây sớm không tăm dạng.
Nguyên tác: Bạch Cư Vị
----------------
Em xin lỗi nhưng anh Quỷ No.1 ơi, anh là bóng đèn siêu to khổng lồ đấy!
Lam Triều: Tôi khổ quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top