Chương 7: Ảo Cảnh
Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm trong một xóm nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp, xung quanh mùi cỏ hoa thơm mát.
Thiếu nữ tóc tết gọn thắt nơ lại bằng sợi dây màu đỏ, ánh mắt sáng ngời năng nổ vui tươi. Đi đến đâu cũng đều lan tỏa năng lượng tích cực cho người khác, trên môi treo nụ cười duyên.
Nàng ta xinh đẹp, trong sáng, có một chất giọng thanh như sơn ca, trong như nước đầu nguồn. Nghe là mê mẩn điên đảo, so với người phụ nữ gương mặt u buồn tối tăm trong quan tài quả là thực sự khác biệt hoàn toàn.
Cẩm Từ An và Cố Đại bí mật theo nàng tới tận nhà, trông họ hệt hai kẻ biến thái bám đuôi. Nhưng trông có vẻ không ai biết tới sự hiện diện của hai người thừa thãi này, mọi thứ vẫn diễn ra như thường.
Thiếu nữ đặt rổ rau lên chiếc bàn gỗ mộc mạc, lon ton chạy vào nhà: "A Triều, A Triều, nay bản cô nương sẽ đãi ngươi món ngon nhất."
Sau đó nàng lại chạy ra, khoe chiến tích của mình lên: "Ngươi xem, ta mua những gì này."
Từ trong nhà, một nam tử đang nở nụ cười bước ra: "Dung cô nương định đãi tại hạ món chay sao?"
Người này tuấn lãng khí chất, và là phiên bản trẻ hơn của Quỷ Nhất.
Chính là hắn, Nhất Dạ khi còn là người.
Cô nương họ Dung kia cười hớn hở: "Làm sao? Ngươi chê đồ chay à?"
"Không dám không dám, là cô nương nấu tại hạ đều thích."
Cố Đại bên cạnh nói: "Tên của Quỷ Nhất vốn là Lam Triều. Tuy đa phần quỷ vương không dám lấy tên thật của mình, nhưng hắn lại dám."
Cẩm Từ An nghe xong lại có thắc mắc cực lớn.
"Nếu vậy những gì liên quan đến hắn sẽ được tìm ra rõ hơn mới đúng chứ?"
Y nói tiếp: "Hơn nữa, nếu hắn đủ bản lĩnh làm quỷ vương ta đoán chắc tu vi khi còn sống của hắn không hề nhỏ. Ít nhiều phải là bậc tông sư, ta lại không tìm ra người như vậy tên Lam Triều."
Cố Đại cười gian, trong ánh mắt có chút dò xét: "Ồ, nhân gian rộng lớn. Ngươi tra như nào mà chính xác đến vậy? Hơn nữa đã hơn ngàn năm, Từ An có khi sống lâu hơn ta tưởng nhỉ?"
Cẩm Từ An bị sờ trúng gáy, đổ mồ hôi hột: "Nói bừa nói bừa thôi, Cố thúc có thể coi như không chính xác."
Cố Đại híp mắt thành hình lưỡi liềm: "Ta tin ngươi."
Cẩm Từ An quay mặt đi ngay, tiếp tục quan sát hai người bên kia. Cố Đại đưa tay gãi gãi mặt vài cái, lại nhìn y một cách dịu dàng.
Lam Triều ngồi trên bàn, một tay chống cằm ngắm nhìn cô nương họ Dung, lâu lâu lại cười tủm tỉm hạnh phúc.
"Dung Hoa, người như tên dung mạo xinh đẹp như hoa khiến lòng người mê muội."
Hắn lẩm bẩm như vậy, trong lòng có chút rộn ràng.
Dung Hoa cầm dao nhỏ xái rau: "A Triều, ngươi gặp bổn cô nương chính là may mắn đấy nhá!" Nàng ôm chiếc nồi lớn lên: "Nếu không phải hôm đó ta cứu ngươi, ngươi đã bị đàn sói ăn mất xác rồi!"
Lam Triều nói: "Đại ân đại đức của Dung cô nương, tại hạ không bao giờ quên. Đợi khi thương thế ổn định, sẽ sai tám kiệu khiêng quà đáp lễ đến."
Dung Hoa cười khúc khích: "Tám kiệu khiêng á? Sao giống ngươi sẽ mang kiệu hoa tám người người khiêng đến rước dâu vậy!"
Người nói vô tình người nghe hữu ý, Lam Triều mặt đỏ tía tai tim đập rộn ràng.
"Cô... Cô nương không được nói bừa."
Dung Hoa bưng ra một dĩa rau xào, cười nói: "Đùa ngươi thôi, này mau ăn đi."
Nàng tiếp tục quay vào bếp: "Nhưng sao ngươi chạy vào đó được vậy?"
Lam Triều tay đan vào nhau: "Tại hạ trên đường làm nhiệm vụ sư tôn giao, bị quái thú đuổi bắt nên mới thương nặng."
Dung Hoa chạy ngược ra: "Sư tôn? Ngươi là người tu tiên sao? Vậy ta gọi ngươi là Lam tiên quân nhá! Ngươi tu ở núi nào?"
Lam Triều cười nói: "Tại hạ là đệ tử Doanh Thiên đỉnh, sư tôn Nam Cung Tuấn trưởng lão."
Dung Hoa hớn hở nói: "Chỗ của ngươi... A không không là chỗ của tiên quân còn thu nhận đồ đệ không thế?"
Lam Triều nghĩ Dung Hoa có ý muốn gia nhập môn phái, hắn bắt đầu tượng tượng ra cảnh sau này trở thành tiểu sư muội rồi sẽ thường xuyên gặp nhau hơn. Nghĩ tới đó hắn đã bốc khói đầu, mặt đỏ như gấc: "Sư... Sư tôn hiện tại chưa nhận đồ đệ, nhưng tại hạ có thể nói giúp một tiếng."
Mỗi lần nói xong hắn lại quay qua nhìn sắc mặt của nàng, cảm thấy cái gọi là chân ái trong truyền thuyết đang trước mặt. Hắn không dám bỏ lỡ phút giây nào.
Dung Hoa vui vẻ nhảy nhót: "Tốt quá rồi, nhờ vào tiên quân hết!"
Trông nàng như đóa hoa nhỏ được ánh nắng chiếu ấm, nở rộ lên. Vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào thu hút mọi thứ.
"Có tại hạ ở đây, Doanh Thiên Đỉnh chắc chắn sẽ là ngôi nhà thứ hai của cô nương. Đặc biệt tốt, cô nương không cần phải lo gì cả."
Dung Hoa xua xua tay kịch liệt lắc đầu: "Không có, ta hỏi cho người khác."
Mọi giấc mơ ban nãy của hắn đột nhiên bị tan biến trong chớp mắt, hắn trầm mặc một lúc rồi nhíu mày hỏi.
"Cho ai?"
Dung Hoa đỏ mặt, cầm vạt áo của mình ngại ngùng. Trông nàng chính xác là biểu hiện của một cô nương đang yêu.
"Xin cho Lâm đại ca, thanh mai trúc mã của ta. Huynh ấy muốn đến Doanh Thiên Đỉnh tu tiên nhưng lại không được nhận. Ta... ta mạo muội hỏi."
Nàng đỏ ửng mặt, miệng không che được nụ cười: "Không nói với ngươi nữa."
Lam Triều dường như sụp đổ hoàn toàn. Hắn không thể ngờ, người đầu tiên hắn yêu lại không phải của hắn. Trong lòng hỗn loạn vô cùng, cũng không có hứng thú ăn uống tiếp nữa. Một tay đỡ trán, tim hắn như co thắt lại.
Là đau.
Dù sao cũng mới gặp người ta không lâu, người ta cứu một mạng liền yêu luôn hay sao?
Hắn nghĩ bản thân điên thật rồi.
Cẩm Từ An còn đang xem một lúc, bỗng cảnh vật chợt chuyển. Tựa như có làn gió vụt quá, địa điểm y đứng vẫn là trước nhà của Dung Hoa nhưng cảnh vật lại khác đi.
Trước mặt có một người đàn ông cao lớn, gương mặt đĩnh đạc chất phác. Có vẻ đang bị thương, phần bụng chảy máu khá nhiều. Nhưng nhìn kĩ hơn giống như người đó đã chết, mặt tím tái lại.
Cẩm Từ An nói: "Y phục của người đó lạ nhỉ?"
Cố Đại khoanh tay dựa lưng: "Là đồng phục của Doanh Thiên Đỉnh, tên đó là người tu chân nhưng pháp lực không cao."
Đúng thật, từ người đó tỏa ra một chút linh lực nhưng rất yếu. Trông qua có vẻ đã tu luyện khoảng năm năm là cùng.
Điều khiến y đoán rằng người này là Lâm đại ca người mà Dung Hoa yêu bởi y thấy nàng đang bên cạnh người đó khóc thút thít đau khổ. Ánh mắt nàng quay phắt qua Lam Triều đứng gần đó với vẻ tức giận.
"Ngươi không bảo vệ huynh ấy?"
Lam Triều lúc này không mặc đồ đệ tử, khoác y phục đen tay cầm thần kiếm.
"Ngươi là tông sư, là Dạ Liên trưởng lão ngươi không thể bảo vệ huynh ấy?"
Lam Triều nắm chặt thanh kiếm mắt nhắm lại, trông như khó xử cực kì.
"Dung cô nương, ta cũng hết cách. Lúc đó quái vật quá mạnh, Lâm Túc lại hùng hổ lao lên. Ta cũng chỉ vì những người khác, ta không còn cách nào cả..."
Dung Hoa lại quát lớn lên: "Lâm đại ca chính là vì những người khác mà hi sinh bản thân mình chắn lại đòn đánh của con quái thú đó! Ngươi thì sao, ngươi thân là tông sư mà chỉ trơ mắt đứng nhìn?"
Nàng hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ áo Lam Triều: "Nếu không có huynh ấy thì bao người khác đã bị con quái thú đó ăn sạch, còn ngươi, ngươi sợ hãi. Ngươi sợ chết, sợ mình cũng chết nên ngươi không dám bảo vệ người khác!"
"Lam Triều, ta coi ngươi là chính nhân quân tử. Mà ngươi chỉ có thể đứng sau cam nhìn người yếu hơn ngươi lao vào chỗ chết. Ngươi có xứng không?"
"Dung cô nương, xin lỗi..." Hắn không thể làm gì, hắn không dám phản bác.
Dung Hoa cười sặc sụa, ánh mắt bi thương cùng cực: "Xin lỗi? Ngươi trả mạng Lâm đại ca cho ta đi. Ngươi trả mạng Lâm Túc cho ta đi. Ngươi xin lỗi thì có ích gì, huynh ấy sẽ sống lại sao? Huynh ấy vì cứu người mà bạo tẩu, huynh ấy..."
Nàng khóc lớn: "Lâm đại ca, Lâm đại ca của ta. Ngươi trả cho ta đi, làm ơn trả cho ta đi..."
Cố Đại tặc lưỡi: "Chậc... Đúng là nghiệt duyên mà."
Hắn ghé mặt lại gần Cẩm Từ An, cười tà mị: "Từ An, ngươi thấy sao?"
"Thấy hiểu lầm." Cẩm Từ An khẽ thở dài đáp lại.
Cố Đại có chút bất ngờ, khó hiểu gãi mặt: "Hử? Ta không hiểu ý của ngươi."
Trông thấy có một đoàn người của Doanh Thiên Đỉnh, gấp rút bảo Lâm Triều mau quay về. Hắn chỉ đành bỏ lại cố nhân, đi theo đoàn người.
Cẩm Từ An nói: "Đi, đi theo bọn họ."
Cố Đại không kịp phản ứng thì Cẩm Từ An đã đi trước.
"Này, ngươi nói hiểu lầm là hiểu lầm cái gì?"
Cẩm Từ An coi bộ cũng không gấp gáp, nói: "Dựa theo những vết thương của Lâm Túc ta đoán bọn họ gặp phải quỷ Thực Nhân. Vết móng tròn cắm vào da thịt, cùng với vết cào trên mặt. Vì bảo vệ người khác mà hi sinh bản thân, có lẽ là do Lâm Túc liều mình chống đỡ dù bản thân yếu ớt vô dụng."
Cố Đại nói: "Vậy còn hiểu lầm?"
Cẩm Từ An nói: "Lâm Triều bị nội thương rất nặng, có lẽ là trong một trận chiến nào đó để lại. Hơn nữa thúc nhìn sau lưng hắn, cũng bị một vết cào."
Cố Đại lúc này mới nhận ra: "Thực Nhân móng có độc, độc tính không gây chết nhưng khiến người bị tê liệt thần kinh. Lúc đó Lam Triều là lực bất tòng tâm."
Cẩm Từ An khẽ gật đầu: "Nhưng đó là suy đoán của ta thôi, không biết đúng không."
Cố Đại cười mỉm: "Không, Từ An suy luận rất đúng."
"Đa tạ." Cẩm Từ An đỏ mặt, đi nhanh hơn.
Những người tu tiên thì ngự kiếm bay lên đỉnh núi, những kẻ dư thừa họ lại không có kiếm nên chỉ đành cuốc bộ leo lên hai nghìn bậc thang.
Cố Đại mới đi có chút đã than mệt lên xuống, còn ngồi ăn vạ không muốn đi. Cẩm Từ An cũng hết cách, chỉ đành nán lại nghỉ một chút.
"Từ An, ngươi không thấy mệt à?" Cố Đại vừa cầm bình nước uống một hơi, thở hổn hển.
Cẩm Từ An cười: "Không mệt."
Làm thần thì không cần ăn, không cần uống cũng không biết mệt. Còn lý do y mang theo bình nước cũng dùng làm công cụ hòa mình dễ hơn.
Ví dụ nghe người nào đó đang bàn việc liên quan, y sẽ giả bộ uống nước mà tiến lại gần. Hay có ai đó hỏi nước y giống như hoa tặc Cố Đại, y sẽ đưa cho người đó.
Hơn hết, bình nước một dụng cụ để trà trộn giống người bình thường.
Tuyệt!
Cẩm Từ An cũng không thể đợi Cố Đại lâu, bèn đi trước một bước.
"Lam Triều, huynh bị sao vậy? Sư tôn như vậy rồi huynh còn muốn tìm cô gái đó?"
Y nghe được tiếng nói từ căn phòng lớn trong biệt viện, lại gần rồi đi thẳng vào trong. Dù gì cũng không ai thấy y.
Lam Triều cởi bỏ y phục ảm mùi đất và máu ra, không nói lời nào chỉ im lặng ngồi yên. Đối diện có một người khác, dựa vào y phục thì có lẽ không phải đệ tử bình thường đang trách mắng hắn.
"Lam huynh, huynh điên rồi!"
Lần này Lam Triều mới mở mắt ra, ngữ khí có phần mệt mỏi: "Mạng ai cũng là mạng, một tiểu cô nương trong đêm lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"
Người kia lại thập phần giận dữ: "Lam huynh, huynh là vì một nữ nhân mà đi tới bước này à? Huynh không thấy xấu hổ sao? Xấu hổ với sư tôn đã qui tiên. Cô nương đó đối với huynh còn quan trọng hơn người đã dạy dỗ yêu thương chúng ta từ khi còn là một đứa trẻ?"
"Võ Hoài Anh!" Hắn quát lớn lên như vậy rồi lại gắng gượng bình tĩnh, giọng nói gằn lại kìm nén: "Ra ngoài."
"Sư huynh..."
"Ta nói ra ngoài!"
Võ Hoài Anh nắm tay thành quyền: "Được, ta đi. Coi như sư tôn bạc mệnh, nhận được tên đồ đệ vì ái dục như huynh mà mất đi lý trí, hại sư tôn vào đường chết."
Lam Triều nắm chặt tay vịn: "Ta không có!"
Võ Hoài Anh quát lớn: "Huynh không có? Ha! Nực cười. Sư tôn hết lòng vì huynh, truyền công lực giúp huynh luyện công. Cuối cùng, huynh vì tà tâm mà khiến người chết huynh không thấy có lỗi à? Là song hưởng, song hưởng đó! Sư tôn còn bị phản phệ gấp bao nhiêu lần cái mà huynh gánh chịu."
Dòng nước mắt tuôn xuống gò má: "Người vì huynh mà chết, tới chết còn cô đơn đau đớn như vậy. Huynh thì sao? Huynh nhớ tới người phụ nữ khác lo lắng như vậy huynh có từng dành cho sư tôn một chút thương xót hay là đau khổ chưa? Còn ta thì sao? Vì huynh mà ta mất đi một vị ân sư tốt, một người mà ta ngưỡng mộ và kính trọng có thể dùng cả mạng mình mà báo đáp. Huynh trả sư tôn lại cho ta đi!"
"Lam Triều, huynh nên nhớ ai cho huynh cuộc sống như bây giờ, huynh biến thành một kẻ phản bội một kẻ ngu. Ta coi như nhìn lầm huynh. À không, là Lam Triều sư huynh của ta, Lam ca ca đã chết rồi."
Võ Hoài Anh ấm ức đạp cửa một cái thật mạnh rồi chạy ù ra.
Trong phòng Lam Triều ôm đầu khóc rống lên: "Ta không có hại chết sư tôn, ta thực sự không có... Aaaaaa... Sư tôn... Sư tôn xin lỗi người... Ta thật sự không biết, ta thực sự không biết.... Aaaa!"
Hắn lăn lộn như vậy, từ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trở thành nằm lê dưới đất. Hắn không khác gì một con chó, một con chó dính toàn bùn đất mãi mãi không thể rửa sạch.
Hắn là khổ tâm, là đau trong lòng.
Hắn nhớ những ngày cùng sư tôn ngồi dưới gốc cây, sư tôn đưa cho hắn một miếng bánh và hắn ăn một cách ngon lành. Hay những ngày hắn luyện công, công pháp hắn không tốt sư tôn liền cần mẫn từng li từng tí giải thích.
Hắn lại vì một nữ nhân, một nữ nhân không phải của hắn mà hại chết sư tôn của mình.
Đột nhiên, không hiểu vì sao trong lồng ngực Cẩm Từ An đột nhiên co thắt lại.
Y cảm thấy, cảm thấy thật khó thở. Y cảm thấy đang chìm trong biển nước mênh mông cô độc. Y quên rằng bản thân, từ lâu đã không có nhịp tim không có hơi thở rồi.
Tại sao lại đau như vậy?
Cảm giác đồng cảm với người trước mặt, cảm giác ngay cả bản thân y cũng từng trải qua cảm giác này.
Tội lỗi...
Cẩm Từ An lui lại một bước, ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Đột nhiên có một bàn tay ôm lấy, một bờ vai bao chặt lấy y.
"Từ An, ngươi bình tĩnh lại nào."
Cẩm Từ An bừng tỉnh quay về hiện thực, khẽ đẩy Cố Đại ra: "Ta không sao Cố thúc."
Cố Đại không buông y ra, nắm chặt tay: "Cẩn thận."
Lúc đầu Cẩm Từ An không hiểu câu này có nghĩa gì, sau đó y nhận ra khung cảnh trước mắt đột nhiên méo mó lạ thường.
Rồi vỡ toạc ra nổ thật lớn.
Oành!
Cẩm Từ An kéo Cố Đại nhảy ra xa. Uy lực vụ nổ rất lớn, làm cho cả người y như bị hất văng. Lại không còn là nơi biệt viện đẹp đẽ, không còn cánh cửa bị Võ Hoài Anh đá bay, không còn Lam Triều ôm đầu gào khóc...
Trước mắt chính là Quỷ Nhất - Nhất Dạ Lam Triều.
Lam Triều cực kì tức giận, nhưng lại cố gắn nén lại nở một nụ cười méo mó.
"Thật to gan, dám vào ảo cảnh của ta."
Cẩm Từ An nhìn thấy, trong lòng có chút đồng cảm. Cơ mà việc hắn giết người nhiều như vậy, mọi sự đồng cảm đều không còn nữa.
"Lam Triều, những người bị ngươi giết không đáng để chết."
"Thì sao? Bọn chính nhân quân tử như ngươi không bao giờ hiểu, cảm giác giết người rất thú vị." Hắn phất tay, gọi ra một đám Đỉnh Nguyên.
"Nhất là khi biến chúng thành quỷ sống không bằng chết mãi mãi không thể siêu sinh."
Cẩm Từ An tức giận, hắn có chìm vào bể khổ hắn có hận người khác như nào. Những người vô tội không đáng bị giết như vậy.
"Lam Triều, hà cớ gì biến bản thân thành như vậy? Ngươi không cảm thấy có lỗi với sư tôn ngươi à?"
Gọi tên sư tôn hắn là chọc vào chỗ hiểm, Cẩm Từ An chính là muốn hắn phát điên.
Lam Triều không còn nở nụ cười nữa, gương mặt đầy sát khí: "Ngươi không xứng nhắc tới y!"
Hắn để Đỉnh Nguyên cuồng nộ, tiếp tục đánh tới Cẩm Từ An mặc kệ Cố Đại đang nhìn hắn như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top