Chương 6: Nữ Nhân Trong Quan Tài
Cố Đại tay còn đang rỉ máu lại chẳng buồn quan tâm tới, lo lo lắng lắng xem mình có làm Cẩm Từ An bị thương không. Nhưng Cẩm Từ An lại ghét bỏ nhìn hắn, nói: "Cố thúc, có thể xuống khỏi người ta được không?"
Cố Đại tin chắc y không sao, lại đâm ra muốn chọc ghẹo.
Hắn không xuống, ngón tay hắn nghịch ngợm vò mái tóc đen đang lẫn màu đất kia: "Tiểu nương tử, trông ngươi thật đẹp."
"Cảm phiền thúc xuống khỏi người ta, gãy lưng mất."
Cẩm Từ An vẫn kiên định, như bị chọc vào chỗ hiểm cáu bẳn xù lông như mèo mà lao lên cào nát mặt cái tên đối diện.
Cố Đại cười hì hì, ngoan ngoãn lạ kì mà leo xuống khỏi người y.
"Từ An, tay ta đau lắm đấy!" Hắn vừa nói vừa đưa cánh tay bị cắn xé một mảng, nũng nịu.
Cẩm Từ An hết cách, cũng không thể ói ngay bởi hành động đó được. Y lôi một sợi vải trắng cùng ít lá thuốc bôi ngoài da xức cho Cố Đại.
Phải làm sạch vết thương trước, y cầm bình nước của mình đổ tràn lên cánh hắn. Cố Đại xuýt xoa run nhẹ: "?Rát thật đấy."
Cẩm Từ An cười nhạt một cái, xé một góc áo của mình làm khăn lau đi vết máu xung quanh.
Cố Đại cứ nhìn y chằm chằm, từng động tác từng cử chỉ theo dõi không sót cái nào. Trên môi lại nở nụ cười mị hoặc, ánh mắt híp lại thành đường ngang trông hệt như con cáo đang nhắm vào con mồi.
"Từ An, ngươi nói chỉ có ta và ngươi ở đây dù có làm gì cũng không ai biết đúng không?"
Hắn lại giở trò:"Niệm tình ngươi cứu ta, ta lấy thân báo đáp nhá?"
Cẩm Từ An nghe mà điếng người, liếc Cố Đại một cái. Y nở một nụ cười xã giao ghét bỏ, tay chà mạnh lên vết thương kia.
"Á! Đau, đau, đau! Từ An đau quá đi nhẹ chút!"
Cẩm Từ An đương nhiên không dừng, tay chà mạnh hơn: "Thúc không được gọi ta là nương tử nữa, dù gì thúc với ta mới gặp nhau."
Cố Đại cúi đầu, cắn lên tay y. Cẩm Từ An giật mình nhảy ra:"C... Cố thúc!"
Trong đầu Cẩm Từ An liền nảy số muốn mắng lớn: "Thúc là chó à?" Cũng may y đã kìm lại được.
Không ngờ cái tên cắn người kia lại tỏ ra vô tội, ánh mắt đáng thương nói: "Ngươi làm ta đau, ta cắn ngươi báo thù."
Không thể phản bác càng không muốn đôi co, cơ mà Cẩm Từ An lại không muốn tiếp tục đến gần hắn nữa. Tay vẫn còn cầm khăn lau máu lưỡng lự đứng im một chỗ.
"Từ An, băng bó cho ta."
Cố Đại giơ lên cánh tay. Y nghĩ lại lúc này hắn đỡ cho mình, thôi thì băng lại cho người ta đàng hoàng.
"Từ An, không ngờ thư sinh như ngươi lại có linh lực của người tu tiên. Đúng là không nhìn ra nha!"
Cẩm Từ An khẽ cười: "Cố thúc cũng vậy nhỉ, trông thúc có vẻ không sợ hãi gì mấy?"
Cố Đại nhún nhún vai, biểu cảm đến ánh mắt đều thập phần giả dối: "Sai rồi, ta sợ lắm đó!"
Quỷ tin ngươi.
Dừng lại một lát, Cố Đại nghiêng đầu hỏi y: "Vậy ngươi có nhận ra gì không? Những thứ ban nãy là giống quỷ gì?"
Buộc lại bút thắt, y cất đồ nghề lại vào túi: "Nếu ta nói không thì sao, thúc sẽ giải thích cho ta chứ?"
Cố Đại cười xòa: "Từ An nói dối rồi."
Cẩm Từ An gật đầu, nói: "Phải, nhìn ra rồi. Nghe đồn Nhất Dạ Lam Triều có luyện một loại quỷ tên Đỉnh Nguyên. Luyện từ người sống róc hết da thịt để lại mỗi bộ xương, riêng phần đầu giữ nguyên. Thủ đoạn này thực độc ác, không ngờ bá hộ Võ Văn Khánh này lại liên quan đến Nhất Dạ."
Cố Đại nhìn y chăm chăm, rồi lại bật cười: "Hình như không chỉ Võ Văn Khánh đâu nhỉ? Muốn bắt người không phải cần kẻ hợp tác ra tay ư?"
Hắn chép miệng nói: "Nếu không ngươi ở tít đâu đâu vẫn bị bắt đấy thôi."
Cẩm Từ An như nhận ra.
Y ngủ ở nhà A Uẩn nơi thôn nhỏ cách trấn này rất xa và hôm sau thức dậy ở chỗ bá hộ Võ Văn Khánh. Hơn nữa, người chủ động mời y tới cũng chính là A Uẩn. Việc đứa con trai A Chạ là thanh niên trẻ duy nhất không bị bắt đi phần nào cũng khá hợp lý.
Cẩm Từ An nhìn Cố Đại, lộ ra một tầng trầm mặc: "Cố thúc, có vẻ như ta chưa bao giờ nói với thúc ta ở đâu. Sao thúc biết ta ở xa so với trấn Đọng Cốt này?"
Không tỏ ra sợ hãi, mọi thứ đều có thể biết rõ, giống như cả thảy con người trước mặt này cũng có liên quan đến Quỷ nhất vậy. Cực kì đáng ngờ, đáng đề phòng.
Cố Đại nhận câu hỏi này, lại không hề lúng túng. Hắn kéo lấy vạt áo của y nói: "Ngươi xem, nam tử ở trấn Đọng Cốt không phải bị bắt hết từ lâu rồi à? Từ ba năm trước. Ngươi còn mang tay nải, giống tiểu công tử bỏ nhà đi bụi ấy!"
Cẩm Từ An kéo vạt áo lại ngẫm nghĩ: "Cũng đúng."
Cố Đại đứng dậy, nói: "Đi, đi tìm đường ra."
"Cố thúc, nơi này... thúc biết nơi này không? Lúc nãy thúc đẩy ta xuống." Cẩm Từ An đeo tay nải lên vai, đi theo sau hắn.
Cố Đại cười xòa: "Sao ta biết được, Từ An ngươi đề cao thúc thúc này quá rồi đấy!"
Cẩm Từ An nheo mắt: "Quỷ nhất sẽ không đuổi chúng ta chứ?"
Cố Đại hất hất tay đẩy cọng tóc đen vương trên mặt: "Tùy tâm trạng của hắn thôi."
Bọn họ đi được một lúc, xung quanh cũng chỉ toàn là đá, càng vào trong càng rộng hơn.
"Cố thúc cũng là người tu chân chứ?"
Cố Đại khoanh tay: "Biết một chút." Hắn ngoảnh đầu lại: "Có nguy hiểm thì Từ An phải bảo vệ ta đấy!"
Cẩm Từ An cười ngại một tiếng, bản thân y còn lo chưa xong. Tuy vậy việc này nó cũng có thể tích chút công đức, y liền đồng ý.
Đột nhiên, từ trong bò ra một con Đỉnh Nguyên. So với con lúc nãy giao đấu, thứ này càng cuồng nộ điên rồ hơn. Cẩm Từ An dùng linh lực cắt đôi nó ra khi nó nhào tới y, gọn lẹ dứt khoát.
"Cố thúc, thúc không sao chứ?"
Cố Đại vẫn đứng ung dung, nở nụ cười: "Không sao."
Cẩm Từ An xé toạc đám Đỉnh Nguyên, chạy vội lên kéo Cố Đại đi theo mình.
Chạy đến một chỗ khác, chung quanh giống như một mật thất nào đó. Y nhìn phát hiện có nhiều đá lớn chồng lên nhau. Quét một đường pháp lực lên, tảng đá bị cắt rung lắc một chút rồi theo đà đổ ầm xuống chặn đường đuổi theo của Đỉnh Nguyên. Lúc này y mới thở ra một hơi, buông tay áo Cố Đại ra.
Cố Đại lại cười khúc khích: " Từ An, ngươi chặn như vậy rồi chúng ta ra như nào?"
Cẩm Từ An cũng không quan tâm nhiều, trước mắt thoát là được rồi. Y quay lại, nơi mật thất này trông có vẻ sáng hơn bên ngoài. Hơn nữa, còn trồng hoa tựa khu rừng thu nhỏ nơi tối tăm đáng sợ.
Ở giữa khu rừng nhỏ đó, có một cỗ quan tài. Xung quang mọc rêu xanh bám lên thành. Cẩm Từ An tiến lại gần mới phát hiện ra nằm ở bên trong là một người phụ nữ. Trông hơn hai mươi khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp, mặc tang phục.
Điều kì lạ là người phụ nữ này không có nhịp tim, không có hơi thở trông hệt như người đã chết. Ấy vậy mà da mặt lại hồng hào mềm mịn tựa người chỉ đang chìm vào giấc mơ.
Vậy thì người phụ nữ này phải liên quan mật thiết với ai đó, khiến họ toàn tâm dùng pháp lực duy trì thân xác không bị thối rữa. Ở địa bản của Quỷ Nhất thì chính là hắn không còn ai khác.
"Từ An, nàng ta không đẹp bằng ta đừng nhìn nữa." Cố Đại một bên nhõng nhẽo, muốn kéo Cẩm Từ An rờ khỏi nơi này.
Y không muốn, công việc của y còn chưa xong. Ngọc Thịnh Thế nằm trong tay của bất kì Quỷ vương nào và Quỷ Nhất y cũng phải điều tra cho kĩ.
Có thể sẽ liên quan đến người phụ nữ này.
Cố Đại cũng hết cách, chỉ thở dài dựa lưng vào bờ đá quan sát.
"Cố thúc, thúc xem người phụ nữ này vết thương khắp người. Là Quỷ Nhất bạo hành nàng sao?"
"Ta không biết, nàng ta ở đây cũng không có nghĩa liên quan đến Quỷ Nhất. Dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta, vẫn nên đi thì hơn."
Cẩm Từ An khẽ lắc đầu biểu thị không muốn đi, y muốn điều tra.
Thời gian Quỷ Nhất xưng vương là vào một ngàn hai trăm năm trước. Người ta không rõ hắn vì sao có thể biến thành quỷ mạnh như vậy, chỉ biết hắn chui lên từ hận thù. Kể cả khi là người cũng không ai rõ danh phận của hắn.
Quỷ Nhất là một kẻ tàn độc, cứ nhìn cách hắn dùng người sống luyện quỷ là đã thấy rõ. Nhưng y nhìn hắn, không hiểu sao cốt cách của chính nhân quân tử không thể di dời.
Còn đang mải mê xem xét, không biết vì sao bên tai y vang lên tiếng cười khúc khích.
Cố Đại nói: "Từ An, mau đi!"
Y không kịp nữa, những bông hoa yên bình nở rộ kia nhe răng nanh rồi biến lớn, bao bọc y trong bức tường hoa chắc nịch.
Cẩm Từ An chỉ kịp nhìn thấy Cố Đại muốn nói: "Chạy đi!"
Không kịp, y không kịp hét lên để người kia chạy đi. Cố Đại không bỏ đi, hắn chạy lại gần y.
"Từ An!"
Trước mắt trở nên tối lại, tĩnh mịch đến đáng sợ. Tay y như có cảm nhận gì đó, một chất liệu gỗ mài nhẵn. Bên tai y dường như có tiếng nói, tiếng cười đùa rộn ràng. Y cảm thấy bản thân có thể cử động, cũng không bị chèn ép tay khẽ đẩy nhẹ một cái.
Kẹt...
Cảnh cửa nặng nề được mở ra, ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu vào khiến y không kịp thích nghi. Khó khăn mà mở mắt, khung cảnh trước mặt khiến Cẩm Từ An không khỏi ngạc nhiên. Y đang ở trong một khu chợ, người người qua lại đông vui náo nhiệt.
"Cá đi chị ơi! Mua cá đi!"
"Nào xem đi, rau mới hái non tươi xanh mướt đảm bảo ăn là thích."
"Cha, cha ơi mua cho con kẹo!"
Y không phải ở mật thất chỗ Quỷ Nhất sao? Cảnh này... là gì vậy? Trông mọi thứ rất thật, không giống ảo cảnh.
Là y, thoát ra rồi sao?
Từ đằng sau, có một bàn tay vươn tới y. Cẩm Từ An nhận ra nhanh chóng xoay người lùi lại hòng thoát khỏi. Người kia lại lì lợm, ra chiêu tiến đến thật nhanh.
Bộp!
Tay y cầm lấy tay người đó, xoay một vòng bẻ ra sau.
"A, đau ta Từ An!"
Y bèn nhìn rõ, ngạc nhiên: "Cố thúc?" Tay cũng theo đó mà thả ra.
Cố Đại xoa xoa cổ tay rên rỉ: "Ra tay thật tàn nhẫn mà."
"Haha... Ta không thấy rõ, là do thúc đột ngột đến từ phía sau ta thôi." Cẩm Từ An cười ngại một tiếng.
Y cũng không quên việc chính tại sao Cố Đại lại ở đây liền hỏi: "Thúc đi theo ta sao?"
Cố Đại nói: "Ta thấy cậu nguy hiểm, tính chạy đi thì bị cái thứ đó kéo vào. Đúng là xui xẻo."
Cẩm Từ An hơi ngạc nhiên. Rõ ràng y thấy Cố Đại chạy lại gần y cơ mà? Là Cố Đại nói dối hay là do y hoa mắt, y cũng không rõ. Nhưng cuối cùng lại chấp nhận, y với người ta có thân thiết gì đâu mà mong vào sinh ra tử. Đúng là ảo vọng vớ vẩn. Chắc chắn là Cố Đại cũng vướng vào đống hoa đó mà tới đây.
Chắc chắn vậy.
Cố Đại liếc nhìn xung quanh, lại hơi nhíu hàng lông mày. Cẩm Từ An chung quy không để ý tới thái độ của hắn lắm, quay lưng đi trước.
"Cố thúc, thúc thấy nơi này có quen mắt không?"
"Không biết." Cố Đại khoanh tay chậm rãi bước sau lưng y.
Cố Đại nói tiếp: "Ta nghĩ nó là ảo cảnh, nhưng trông nó lại rất thật. So với năng lực của Quỷ Nhất, việc tạo ra ảo cảnh như vậy cũng không phải quá khó."
Nhưng y không biết cách nào có thể thoát ra ảo cảnh này. Nó quá hoàn hảo, nếu như dùng để đối phó y tạo một ảo cảnh tốn pháp lực như vậy là một lựa chọn sai lầm. Cẩm Từ An nghĩ, có thể bên trong sẽ cất giấu một đoạn kí ức nào đó mà Quỷ Nhất không muốn đánh mất.
Nhưng nó là gì cơ chứ?
Còn đang thẫn thờ, Cẩm Từ An chợt mở to hai mắt.
"Cố thúc, cố thúc..."
"Sao thế?"
Cẩm Từ An kéo tay Cố Đại chỉ về một hướng: "Người đó, cái người bên đó không phải nữ nhân nằm trong quan tài sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top