Chương 4: Hoa Tặc
Khi màn đêm buông xuống, y quay về nhà của vợ chồng A Uẩn, A Nhan nơi mà đã cho y tá túc.
Cẩm Từ An là người đã hứa sẽ làm, theo chỉ dẫn của A Nhan đi đến căn phòng tối tăm cuối căn nhà nơi cậu con trai của bà đang nhốt mình học tập. Bà gõ cửa lên phòng cậu con trai rồi gọi: "A Chạ, hôm nay nhà mình có khách nè con."
Lúc sau, nghe lạch cạch vài tiếng rồi cánh cửa căn phòng mở ra. Cậu con trai với đôi mắt tím đen, mái tóc bù xù cùng gương mặt mệt mỏi ló đầu ra mà đáp lại mẹ mình: "Nương, con đang bận lắm không tiếp được khách của nương đâu."
Ánh mắt A Chạ nhìn qua, phát hiện cạnh mẹ mình có một nam tử áo xanh ngọc đang nhìn mình bèn nhẹ nhàng cúi đầu chào.
"Công tử thật ngại quá, ta đang bận ôn thi."
A Nhan cười mỉm xoa đầu cậu con trai nói: "Cậu ấy là tới giúp con học đấy!"
A Chạ là người hiểu lễ nghi, quay ra thi lễ với Cẩm Từ An. Gương mặt của gã có chút khí chất tài học, nhưng hai mắt thâm quầng mệt mỏi có muốn vui cũng không thể vui được.
Y cũng thi lễ lại với gã, cười nói: "Lệnh lang không phiền chúng ta có thể đàm đạo một chút không?"
Nghe việc đàm đạo này quả thực là điều gã thích nhất, hai mắt A Chạ sáng quắc. Lại quét qua một đường từ trên xuống dưới người y, nói: "Hữu duyên gặp mặt, mời công tử." Gã ra hiệu mời vào trong.
Cẩm Từ An vẫn giữ nét cười đi theo gã.
Căn phòng sáng lên bởi ánh trăng cùng chiếc đèn nhỏ trên bàn học, sách vở chất chồng nhưng khá là ngăn nắp.
Ở một góc trong căn phòng đặt một điện thờ nhỏ, chính là thờ y. Tượng đá này khắc rất kì lạ, hình dạng quả thực muốn cười hay khóc cũng không xong. Tuy y đã quen với hình ảnh của mình trong mắt người phàm là như này, nhưng mà nhìn kĩ lại cũng có chút cạn lời.
Vốn dĩ trong suy nghĩ của người phàm, các thần đều là những người đã đứng tuổi. Cái độ tuổi mà họ cho là chỉ có những người ở tuổi đó mới có thể làm thần. Chỉ là họ không biết, thần chính là hiện thân của hình dạng đẹp nhất.
Ở nhân gian là người xấu ư? Không sao, pháp lực có thể biến hóa đủ dạng.
Hay ở nhân gian đã là người quá tuổi? Không thành vấn đề, khi làm thần sẽ quay về hình dạng ở độ tuổi đẹp nhất.
Vậy nên có thể nói, thần tiên luôn đẹp.
Trông thấy Cẩm Từ An nhìn tượng thần Văn Uyên hồi lâu, A Chạ hỏi: "Huynh có biết vị thần này?"
Y nói: "Có biết."
A Chạ bèn hơi cười: "Phải rồi, học sĩ thi tài đều biết đến mà. Thứ lỗi tiểu sinh mạo phạm, công tử từng thi trạng nguyên chưa?"
Cẩm Từ An quay lại nhìn gã cười xòa: "Tiểu sinh hèn mọn không đủ năng lực."
A Chạ nói: "Huynh còn là học sĩ, trông qua không giống người không có tài."
Y khẽ cười: "Vậy phải xem như nào."
Ngồi xuống đối diện A Chạ, y bắt đầu đàm đạo với gã từ cơ bản đến nâng cao. Điều kì lạ là gã luôn có thể đáp lại được.
Lấy làm lạ, Cẩm Từ An bèn hỏi: "Kiến thức của cậu rất ổn, tại sao lại rớt học hai năm?"
A Chạ bỗng nhiên trở nên lo lắng, hai tay bắt đầu run rẩy đan vào nhau dù không có gì nguy hiểm xung quanh.
Trông gã như vậy, Cẩm Từ An cũng đoán nếu có ánh sáng thì gương mặt gã chính là xanh đỏ lẫn lộn. Cảm giác khó thở, A Chạ vội chạy lấy chút nước từ trên bàn nốc ừng ực. Sau đó tiếng nói lẫn lộn, do run rẩy quá mức.
"C... Chuyện này... không thể nói..."
Cẩm Từ An muốn trấn tĩnh A Chạ, bèn đổi chủ đề. Cơ mà cuộc nói chuyện này không được lâu, y bị đuổi khéo ra ngoài.
Rốt cuộc có chuyện gì khiến một thiếu niên hoảng sợ như vậy?
Thiếu niên?
Phải rồi, trong thôn này không phải còn một thiếu niên sao? Chính là A Chạ.
Cẩm Từ An thắc mắc lại không có lời giải, y leo lên giường mà A Nhan chuẩn bị cho mình nằm nghỉ.
Và...
Y thức giấc ở một nơi xa lạ?
Thật ra y không cần ngủ, nhưng cứ trong đêm mà thức như vậy rất khác người. Dù gì đêm dài nhàn chán, ngủ đi cho hết. Không ngờ ngủ tới nỗi bản thân bị khiêng đến nơi khác y cũng không hề biết.
A, lâu lắm đầu óc mới thư giãn mà ngủ như hôn mê sâu cũng phải thôi. Thật may khi hành lý vẫn còn bên cạnh mình, chỉ có tiền bạc là mất.
Nơi này y không cô đơn, xung quanh cũng có rất nhiều người. Đều là thanh niên trai tráng trẻ khỏe đang gào khóc thảm thiết.
Cẩm Từ An trước tiên vẫn là quan sát mọi thứ. Nơi này như một căn phòng nhỏ, bờ tường khá vững chắc. Có lẽ làm bằng đá hay một loại gỗ tốt nào đó.
Nam thanh niên khỏe mạnh đều tụ tập lại đây.
Cẩm Từ An nghĩ, có khi nào những vụ mất tích ở thôn Xung Nhã đều là vì một thế lực nào đó, và y đã bị kéo vào nó rồi.
Y đến thôn và vì là trai tráng trẻ tuổi nên bị bắt đi?
"Chuyện gì đây?"
Còn đang ngơ ngác nhìn, y không phát hiện ra bên cạnh mình có một người khác.
Nhưng điều khiến y sởn da gà vội vàng ngồi lùi xa chính là, người đó nhìn y chằm chằm và nở nụ cười tà mị.
Không khí có chút khó chịu, Cẩm Từ An bèn bắt chuyện trước: "Các hạ... cũng là bị bắt đến sao?"
"Phải rồi, ta bị bắt đến."
Thanh âm có hơi trầm khàn, nhưng lại mang một cảm giác ấm ấm tựa nắng sớm lúc bình minh ló dạng.
Cẩm Từ An không hiểu sao tim đột nhiên đập thình thịch liên hồi. Có cảm giác quen thuộc, lại là cảm giác xa lạ. Tựa như trong người y có hai thái cực khác nhau đang đánh lộn, thực sự khó chịu.
Người đàn ông vẻ ngoài hơn bốn mươi, làn da ngăm đen loang lổ xấu xí, môi thì đen xì thâm tím, râu ria lởm chởm cắt không đều, bên tay cứ vân vê viên ngọc được luôn qua sợi dây treo trước ngực.
Nhưng ánh mắt và khí chất như khác biệt hoàn toàn, sắc bén đến tận cùng.
Hắn nghiêng đầu nhìn y, rồi lại cười quái đản: "Tiểu công tử mặt hoa da phấn xinh đẹp động lòng người như vậy mà lại bị đẩy đến Gian Nhị, đúng là làm người ta khó hiểu."
Cẩm Từ An có chút hoang mang.
Gian nhị với xinh đẹp thì có gì liên quan bèn ngại ngùng nói: "Thứ cho tiểu sinh ngu dốt không hiểu lời của các hạ."
Người đàn ông cười thành tiếng, nhanh chóng nắm lấy cổ tay y kéo gần lại: "Muốn biết thì phải trả công."
Thấy có mùi nguy hiểm, Cẩm Từ An tuy trong lòng cực kì khó chịu, trên môi vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó: "Tiểu sinh đã mất sạch tiền, trắng tay rồi."
Khoảng cách này rất gần, cái ánh nhìn khiêu khích tà mị kia cứ nhìn quanh ngũ quan trên gương mặt y một cách tỉ mỉ.
"Hôn ta một cái, ta nói cho ngươi biết."
Khốn nạn!
Tên hoa tặc khốn nạn không có chút liêm sỉ!
Cẩm Từ An đang nguyền rủa mắng chửi hắn trong lòng, tay vùng vẫy thoát khỏi.
"Vậy thì không cần nữa."
Y cách xa tên đó ra một chút, nhưng xung quanh khá đông phòng nhỏ, không nhích ra xa hơn bao nhiêu.
Tên hoa tặc kia cứ tiếp tục sát rạp lại, nói những câu trêu đùa: "Nào, một nụ hôn thôi không mất gì đâu."
Cẩm Từ An đưa tay lên đẩy cái khuôn mặt hoa tặc kia ra: "Tiểu sinh không có nhu cầu."
Không ngờ hoa tặc lại bỏ qua cho y, dựa lưng vào cột gỗ cười khúc khích: "Tiểu công tử đáng yêu thật đấy, chọc ngươi rất vui."
Cảm ơn, nhưng ta không vui. Yêu cầu cách xa ra một chút.
Hắn tay chống lên đùi rồi chống cằm lại tiếp tục nhìn Cẩm Từ An. Hắn híp mắt nhoẻn miệng cười: "Trước tiên khai tên họ đã."
Y thở dài, vòng tay thi lễ: "Tiểu sinh họ Cẩm tên Từ An, xin hỏi quý danh của các hạ."
Người đàn ông kia không nói ngay, từ từ ngấm cái tên vừa nghe trong đầu rồi lại lộ ra ý cười: "Từ An, Từ An, nghe thuận miệng thật."
Hắn quay qua, tươi cười nói: "Ta là Cố Đại, rất vui được gặp."
Cố Đại.
Y bỗng nhiên ngơ ngác, không thể tin vào tai mình.
Cái tên này thật là...
Cổ đại? Đồ cổ???
Nghĩ tới đó y không khỏi bật cười, cũng cảm thấy thật vô ý tứ bèn lấy tà áo che miệng lại nín đến đỏ cả mặt.
Có vẻ như Cố Đại cũng không quan tâm lắm, nhìn thấy điệu bộ người trước mặt rất đáng yêu thì không khỏi cưởi mỉm một cái.
Cố Đại nói: "Tiểu công tử, trông cậu cũng không lớn hơn ta nhỉ?"
Cẩm Từ An khẽ cười: "Vậy... tiểu sinh nên xưng hô như nào đây?"
"Cố Thúc..." Tựa như lại nghĩ ra trò gì hay ho, Cố Đại dựa lưng vào cột ngồi như không có xương sống, ánh mắt lại trở nên trêu ghẹo.
"Hay gọi tướng công cũng được ta không ngại đâu."
Cẩm Từ An nhận ra một điều.
Nếu có thể y muốn đến điện An Phong nói với Bình Dung chân quân trên Thiên Giới rằng:
"Xin lỗi vì những tháng năm ta chửi ngươi là kẻ thiếu liêm sỉ vô địch thiên hạ. Nay, ta đã gặp người thiếu liêm sỉ hơn ngươi rồi."
Khó khăn nặn ra một nụ cười rồi thu lại ngay: "Cố thúc, bị bắt đến đây như nào?"
Cố Đại nói: "Uống say ngủ dưới gốc cây, tỉnh lại thì ở đây thôi!"
Cẩm Từ An nói: "Thúc nói gian nhị với xinh đẹp có liên quan gì đến nhau?"
Tên hoa tặc bản năng Cố Đại vẫn tiếp tục chấp nhất: "Gọi tướng công."
Cẩm Từ An mặt không biểu tình, nói: "Xin lỗi ta sai, không làm phiền Cố thúc nghỉ ngơi nữa."
Y thở hắt ra, co ro ôm chân.
Lúc này Cố Đại mới có chút nghiêm túc, nói: "Chúng ta là bị bá hộ Võ Văn Khánh của trấn Đọng Cốt bắt về."
Hắn quay qua, nhìn Cẩm Từ An đang chăm chú tiếp thu: "Tên bá hộ này rất độc ác, thủ đoạn lại kì dị. Phần lớn chỉ bắt thanh niên trai tráng đang trong độ tuổi mạnh khỏe."
Cố Đại chìa tay qua, rồi nhìn vào tay nải của Cẩm Từ An: "Cho xin miếng nước."
Cẩm Từ An cũng thành thành thật thật, ngoan ngoãn đưa bình nước mình qua.
Cố Đại uống một ngụm, nắp lại nói tiếp: "Chia làm ba gian khác nhau phân từ nhất gian đến tam gian. Gian nhất đều là mỹ nam tuấn tú, được bá hộ nhắm chọn làm sủng nam. Còn gian nhị, là những người khỏe khoắn từ độ mười sáu đến bốn mươi lăm. Riêng gian tam là thiếu niên nhỏ tuổi, bán làm nô lệ hay nô bộc trong nhà."
Cẩm Từ An như đã hiểu, hỏi lại: "Vậy gian nhị, nơi chúng ta bị điều tới thì sẽ đi đâu?"
Cố Đại chỉ cười: "Làm sao ta biết được!
Cẩm Từ An bắt đầu thấy người này lai lịch không ổn, có chút dè chừng. Không, là y dè nên chừng ngay từ đầu vì tên này là một tên biến thái vô liêm sỉ.
"Cho hỏi Cố thúc làm sao có thể hiểu rõ quy luật vận hành như vậy, trông thúc giống như cũng giống ta bị bắt đến đây nhỉ?"
Cố Đại vẫn dựa lưng vào cột, mắt nhắm tịt cong cong: "Nghe nói thôi, ngươi có thể không tin cũng được."
Nghe nói?
Quỷ tin ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top