Chương 35: Tự Mạch
Một đứa trẻ nhỏ bé, nếu nó giống những đứa trẻ cùng tuổi khác nó sẽ nũng nịu trong lòng của mẹ hay quậy phá một cách vô thức vì không hiểu việc mình làm sẽ khiến người khác khó chịu đến tức giận. Đáng ra sẽ là như vậy, nhưng đứa trẻ này đã gần như nhìn thấu hồng trần.
Lòng người chính là thứ rẻ mạt nhất.
Người sinh ra nó không cần nó, xã hội cũng chẳng quan tâm nó cảm nhận thế nào. Mặc sức chà đạp, buông lời chế nhạo, cười cợt phỉ nhổ... Khiến nó tuyệt vọng đến mức, khinh ghét con người.
Có lẽ thời điểm lúc đó, người mà nó yêu thương nhất là một bà lão nuôi nó lúc còn sơ sinh không thể tự chủ được hành động, tiếc rằng khi nó chập chững biết đi, bà ấy qua đời.
Ánh sáng ấm áp duy nhất của nó, chính là bà. Cho dù không cùng máu mủ, nó đối với bà hay bà đối với nó đều toàn tâm toàn ý.
Bỏ lại nó, để cái chết đem bà đi...
Người ta cứ ngỡ rằng nó sẽ được người khác nhận nuôi, hoặc là chết.
Có lẽ nó sẽ chết, nếu như nó tiếp tục ngồi không.
Đứa trẻ ngây ngô, đôi má ửng đỏ nhìn đông ngó tây. Hình bóng của bà chẳng thấy đâu, nhớ nhung mà lo lắng, nó chỉ đành bất lực mà bật khóc. Nó khóc như mọi lần, sẽ có bà đến dỗ dành. Nhưng khóc mãi khóc mãi, chẳng thấy bà ôm nó mà an ủi vỗ về.
Môi nhỏ bập bẹ run rẩy gọi: "B...bà...bàa..."
Trời bên ngoài đổ mưa, lạnh lẽo thấu xương thịt. Đứa nhỏ chỉ choàng áo mỏng manh, run rẩy ôm lấy mình.
Nó nhìn bên ngoài, ánh mắt sáng rực. Từ từ đứng dậy, cố gắng mà đi. Giống như bà nâng đỡ, hệt như bà bên cạnh cổ vũ, nó cười rộ trong mớ suy nghĩ của mình.
Vươn tay dưới làn nước mưa, cảm nhận thứ lạnh lạnh ướt ướt trườn qua kẽ tay. Nó mút lấy ngón tay mình, cơn khát của nó như được xua đi. Tiếp tục như vậy nhiều lần, nó không còn khát nữa.
Nó cứ sống như vậy, thua cả loài côn trùng nhỏ bé. Lay lắt qua ngày này đến ngày nọ, nó đã quen.
Cho tới khi y tới, dịu dàng sưởi ấm đến con tim của nó. Đưa nó thoát khỏi nơi tối tăm mà nó sống nhiều năm, bước đến ánh sáng soi con đường tương lai.
Nó mới biết hóa ra ngoài bà, lại có người tốt như vậy.
Nó sẽ dành cả đời mình mà báo đáp, nó sẽ dành cả bản thân mình hi sinh, nó sẽ làm mọi thứ vì y... Bởi y chính là ánh sáng của nó.
Tàn nhẫn như vậy, ngay cả những gì cuối cùng của nó ông trời cũng muốn cướp đi, đày đọa nó đau khổ tận cùng.
Trần Phi Mai, đứa trẻ năm nào đáng thương đó giờ lại càng đáng thương hơn. Giống như cái xác không hồn, trơ trọi mà nhìn xa xăm.
Nàng dần chấp nhận y đã chết, lại cảm thấy như con tim trống một khoảng vắng lặng. Im ắng, cô đơn bao trùm. Có lẽ, nàng sẽ không còn được nhìn thấy y một lần nào nữa. Hệt như lúc nhỏ, với bà.
Diệm hỏa được phong ấn dưới chân nàng rung chuyển, mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc. Mặt băng lạnh nứt toạc, thứ nóng hổi đỏ lịm làm nó tan ra mà ồ ạt trào lên.
"Aaaa... Nóng quá, cứu!!!"
"Chạy! Chạy mau! Aaaa..."
"Chết mất, tại sao còn chưa chấm dứt những thứ này vậy? Tại sao?"
"Vị trưởng lão đó pháp lực cao thâm lắm mà, sao không phong ấn diệm hỏa chắc chắn hơn."
"Hắn mà cao thâm cái gì? Hắn mạnh như vậy là do hấp thụ tinh hoa của diệm hỏa nơi hắn ở mà thôi! Đúng là chỉ được cái danh hão!"
Trần Phi Mai cứng mặt, miệng lẩm bẩm: "Danh hão..."
Nàng từ từ quay đầu lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương, giọng nàng trầm khàn do hét lên quá nhiều cũng khiến khung cảnh quanh nàng trở nên đáng sợ: "Sư tôn ta không tiếc bản thân mình bảo vệ các ngươi, mạng sống của người, cuộc đời của người, công sức của người các ngươi chỉ coi là danh hão thôi sao? Các ngươi...thật đáng chết!!!"
Tức giận cuồng nộ, nàng đẩy linh lực đánh chết những tên nói xấu đến y. Chúng bay lộn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống như một bao cát, thất khiếu chảy máu chết tức tưởi. Nhưng điều này chẳng khiến nàng hả dạ, lòng nàng cồn cào khó tả. Có lẽ nàng điên, nàng phát điên thật rồi!
Diệm hỏa tiếp tục hành trình dang dở, đốt cháy con người và vạn vật. Vang lên tiếng kêu khóc thê lương, cả người dân vô tội dưới chân núi cũng hứng chịu. Trần Phi Mai cắn răng, hai bàn tay siết thành nắm đấm.
Phải yêu thương chúng sinh.
Lời dạy của y cứ văng vẳng trong đầu của nàng, cho dù nàng hận bọn người ngu xuẩn kia đến nhường nào nàng cũng không thể bỏ mặc. Y dặn nàng, vì chúng sinh quên mình.
Trần Phi Mai nhảy lên cành cây xơ xác, định thân vững vàng. Nàng đảo đôi mắt đen quan sát xung quanh, lại đăm chiêu suy nghĩ. Hàn thể có thể giữ diệm hoả, nhưng vốn không bền. Đến khi hàn khí tan đi, giống như bây giờ diệm hỏa sẽ được giải phóng. Vậy thay vì đóng băng nhất thời, ta có thể lợi dụng nó một cách lâu dài.
Trong lòng diệm hỏa có linh khí của Bạch Lựu Linh, lấy nó làm sơ hở dẫn nước từ lòng biển vào. Thủy khắc hỏa, có thể làm dịu đi hỏa khí.
Cái khó ở đây là định hình hướng đi của diệm hỏa, khiến nó không lan ra nhiều nơi hơn. Nguồn nước cũng cần nơi để đến, có thể từ biển dẫn ra biển cũng là một cách.
Trần Phi Mai nhắm mắt định thần, thở nhẹ ra một hơi. Nàng đột nhiên bình tĩnh đến lạ, ánh mắt cũng thập phần nghiêm túc. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé đó, trên đôi vai thiếu nữ này như gánh nhiều sinh mệnh. Nàng không còn là nàng, nàng là người cứu giúp chúng sinh.
Nhẹ nhàng ngự kiếm nay giữa không trung, đối diện với diệm hỏa không chút ngại ngùng. Nàng bay đến nguồn, nơi mà sư tôn từng nói với nàng một nguồn linh khí mạnh mẽ đang ở đó. Tuy nó là diệm hỏa, nhưng có lẽ y sẽ đúng.
Trần Phi Mai nhắm mắt, trong đầu nàng tựa như hiện ra toàn bộ đường đi của diệm hỏa. Nàng bắt đầu vận khí, hòa với hàn khí của Bạch Lựu Linh ẩn hiện trong diệm hỏa mà chế ngự dòng chảy. Nối những dòng chảy lẻ thành một cụm, nối với dòng chảy lớn liên kết dòng chảy chính định hình hướng đi. Nàng xoay bàn tay, linh khí màu xanh lục chạy vòng vòng bẻ cong diệm hỏa để nó chảy ra phía biển lớn tránh thôn xóm có người sống, an toàn đổ bộ.
Hự...
Mùi tanh nồng nặc ở cuống họng, tràn lên khoang miệng mà chảy ra ngoài.
Nàng thẫn thờ ôm miệng, nhìn đống máu tươi trong lòng bàn tay. Gương mặt không chút huyết sắc kia lại chẳng cảm thấy đau đớn, ánh mắt vô hồn đến thương cảm.
Nỗi đau khi mất đi sư tôn đã khiến nàng quên mất bản thân mình đã bị thương nặng đến nhường nào, vết máu trên bụng được nàng qua loa cuốn lại không cầm được bao lâu. Vết thương lại nứt toạc ra, máu chảy đầm đìa.
"Sư tôn, đồ nhi... đồ nhi có lẽ sẽ sắp đến gặp người rồi..."
Môi nàng mấp máy, giọng nói nhỏ đến khó nghe. Nhưng nghe thấy, chỉ chứa một nỗi niềm thê lương khốn khổ. Có thể là vui, cũng có thể là buồn. Đối với nàng thật trống rỗng, nàng chẳng biết bản thân cảm thấy thế nào nữa.
Còn có ai sẽ đến nắm lấy đôi tay nhơ nhuốc sắp chết này, cho nàng một cơ hội sống tiếp không?
Y đi rồi, còn ai nữa đâu mà mong mỏi.
Viên đá kia cứng cáp đến khó tin, diệm hỏa chẳng thể khiến nó nóng chảy. Vững chãi đứng, tựa như mong chờ một phép màu có thể xảy ra với nó.
Và rồi...
Một nguồn nước từ chính nó được tuôn ra, hòa cùng với diệm hỏa dập tắt sức nóng đáng ghét. Nước chảy từ đầu nguồn cho tới cuối nguồn ra biển, cuồn cuộn mạnh mẽ.
Trần Phi Mai ngồi trên tảng đá đó, ngắm nhìn xa xăm. Nàng mệt mỏi nhắm đôi mắt, đầu gục xuống khiến tóc tai rũ rượi.
Sư tôn người sẽ khen đồ nhi làm tốt phải không, vì đồ nhi là người sư tôn luôn luôn tự hào nhất mà!
Nàng nghĩ như vậy, khóe miệng lại hiện lên nụ cười mãn nguyện. Dòng suối ấm áp, hệt như người hiện diện khiến lòng nàng an ủi phần nào.
"Dòng suối này, hay gọi nó là Tự Mạch đi. Nó tự đến, rồi sẽ tự đi. Giống như con người vậy, có sống rồi cũng chết mà thôi."
Nàng vừa cất lời, trên tảng đá hiện lên hai chữ màu đỏ như viết bằng máu tươi.
Tự Mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top