Chương 34: Kể chuyện - Từ biệt
Khung cảnh nơi Hi Vân đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn. Giữa nơi đầy quỷ, tên nào tên nấy đều khiến người khác sợ hãi.
Bọn chúng hầm hừ lăm le muốn tiến muốn lùi, dâng lên trong lòng một nỗi niềm sợ hãi. Chúng đang run rẩy trước nàng, người đã giết chết rất nhiều đồng bọn của chúng.
Bầu trời như được xé ra một mảng, đưa ánh sáng vào trong. Trần Phi Mai lơ lửng, bên tay cầm thanh kiếm cùng sát khí nặng nề.
Cả người nàng như được ngâm mình trong bể máu bước ra, nàng muốn kéo tay áo để lau máu tanh tưởi dính lên mặt mình, lại phát hiện ra cả bộ y phục vốn dĩ màu trắng đã thành đỏ từ lúc nào. Nàng ghét bỏ phất tay, cảm thấy thật ghê tởm.
Nàng đã chống chọi rất lâu rồi, cơ thể đã sức cùng lực kiệt. Nhưng sư tôn nàng cố gắng như vậy, thân làm đồ nhi nàng không cho phép mình được yếu đuối. Gắng gượng tiếp tục tiến lên, vừa thật vừa giả diễn ra một màn uy vũ không biết mệt mỏi đe dọa nhuệ khí của đối phương.
Trần Phi Mai quát: "Còn chưa biết sợ mà cút đi!"
Bọn quỷ đương nhiên biết sợ, nhưng chúng vẫn còn niềm tin vào việc lấy số lượng bù chất lượng một mực cố chấp không muốn quay đầu.
Đệ tử của Hi Vân nhìn nàng bằng con mắt khác biệt, không phải vì ngưỡng mộ hay ngạc nhiên mà là ánh mắt của sự nghi ngờ.
Nàng có thể mạnh như vậy sao? Nữ nhân một mình đương đầu với nguy hiểm mà không sợ hãi có thể sao? Họ không tin khả năng của nàng, càng không tin vào sự việc ngày hôm nay.
Thế là một lời đồn thổi được bày ra, đệ tử Trần Phi Mai thông đồng với lũ quỷ để tạo uy danh cho bản thân mượn sức mạnh của quỷ để giết quỷ. Khiến cho đệ tử Hi Vân thương vong vô số, các trưởng lão chật vật khốn khó.
Tuy vô lý, nhưng cái sự ganh ghét của họ cũng ép nó thành có lý.
Mặc cho Trần Phi Mai cố gắng đánh đuổi lũ quỷ bảo vệ Hi Vân thì chính họ, những kẻ được bảo vệ cố phá lấy nó.
Một tiếng nói vang lên giữa đám người đang bối rối: "Tòa thứ năm của Hi Vân có một nguồn linh khí to lớn, chỉ cần phá đi trụ đá nằm trong bụi cỏ um tùm. Chúng ta sẽ có sức mạnh chống lại bọn quỷ đó!"
Nghe được lời này họ bán tính bán nghi mà nói chuyện với nhau, lục lọi trong kí ức của bản thân nơi tòa năm có tảng đá đó không. Có kẻ tin sái cổ, dẫn những kẻ theo hắn hùng hổ tới tòa năm. Được mạnh lên ai mà không thích, để danh tiếng vang chấn thiên hạ không kẻ nào bì kịp là nỗi niễm khát khao của mỗi người.
Hi Vân sẽ trở thành đệ nhất môn phái, năng lực mạnh nhất tu chân giới. Quá hời rồi!
Bọn họ quay qua trách ngược Bạch Lựu Linh giữ bí mật nguồn sinh khí tốt lành này. Cho rằng y giấu đồ tốt cho riêng mình nên y mới mạnh như vậy.
Đoàn người đông đúc ùa nhau lên tòa thứ năm. Bạch Lựu Linh mơ hồ giữa kết giới và độc dược trong người trông thấy tình hình thì trợn mắt gọi lớn: "Không được lại gần đó!"
Nhận lại chỉ là ánh mắt khinh ghét lẫn coi thường, hóa ra trưởng lão uy vũ của họ bấy lâu nay là do nguồn sinh khí này ban tặng.
Họ không hiết rằng, quyết định tham lam đó đã dẫn tất cả vào con đường chết.
Trần Phi Mai cắn răng, một bên mạn sườn của nàng bị con quỷ đánh lén rách toạc ra. Nàng chèn lại cho bản thân không mất máu quá nhiều mà ngất đi, tay vẫn vung kiếm chém chúng quỷ.
Vận động càng nhiều, máu càng túa ra nhiều. Nàng chóng mặt, hai mắt như phủ một tầng sương mờ không nhìn rõ hướng. Mệt mỏi mà ngã từ trên cao xuống dưới, rơi trúng mái nhà đau cứng khiến nó vỡ tung.
Bạch Lựu Linh bay tới, đánh con quỷ lăm le tấn công nàng lúc yếu sức. Y ôm nàng, kéo lên bầu trời. Nàng yếu ớt nói: "Sư... sư tôn, đồ nhi... đồ nhi vô dụng. Không thể cản được chúng."
Y nhìn nàng, khẽ cười: "Phi Mai, không uổng công vi sư đặt niềm tin vào con. Hôm nay ta rất là hãnh diện vì con đấy!"
Nghe được lời này lòng nàng vừa hạnh phúc vừa vui, không ngờ nàng lại khiến sư tôn tự hào. Nhiều năm qua nàng phá phách khắp nơi, lời mắng chửi lăng mạ nghe cũng nhiều. Đến lúc này phát hiện, hóa ra lời khen lại dễ nghe như vậy.
Bạch Lựu Linh bay về tòa của mình, đứng trên bệ đá mà người khác chuẩn bị đập phá cảnh báo: "Không được phá hủy nơi này, các ngươi sẽ gặp họa diệt thân."
Bọn họ cười khinh rồi tiếp tục trao đổi với nhau, dùng pháp lực phá nổ bỏ qua Bạch Lựu Linh cố gắng nói cho họ biết cái chết cận kề. Trần Phi Mai thoát khỏi người y, tức giận quát: "Ngu xuẩn! Các ngươi thật ngu xuẩn! Mau cút khỏi nơi này, cút hết đi! Khục..."
Nàng nôn ra một búng máu, lấy tay ôm lấy miệng của mình. Nàng bị những kẻ mắt điếc tai ngơ kia làm cho tức chết mà.
Bạch Lựu Linh bất an trong lòng, y chẳng thể làm gì trong tình huống này. Y đành thở dài não nề, hai tay run rẩy.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, cột đá nứt ra làm đôi. Thấy vậy họ reo mừng dữ dội, chuẩn bị tâm lý đón nhận nguồn sức sống mạnh mẽ của trời đất.
Nhưng trước mắt họ, nơi giữa hòn đá tuôn ra một dòng chảy đỏ rực.
Diệm hỏa.
Đối với con người, tiên khí là thứ tốt để tu tiên. Nhưng với quỷ, hỏa khí mới là cái mà chúng cần. Hỏa khí càng mạnh mẽ, lũ quỷ có được hỏa khí này sẽ trở nên mạnh mẽ theo. Vậy nên trong lời nói của quỷ cầm đầu, thứ này quả nhiên tốt, nhưng chỉ tốt cho chúng.
Kẻ dẫn đầu phá đá chết trước, kẻ theo sau chết sau. Những kẻ phía cuối nhanh tay lẹ mắt mà ngự kiếm bay lên trời dù số lượng chẳng là bao. Xác người cả xương lẫn thịt đều tan thành tro bụi, chỉ còn lại diệm hỏa nóng hổi tiếp tục hành trình của mình.
Chẳng mấy chốc, quanh đó đã chẳng còn nơi để con người đứng.
Không khí nóng ran cả da thịt, thiêu đốt cháy bỏng. Cứ tiếp tục như vậy, quanh đây cả người dân vô tội đều sẽ chết. Bạch Lựu Linh lòng nóng như lửa, y vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Chẵng lẽ, mọi thứ cứ thế kết thúc...
Không.
Không được, y không thể để người khác chết trong đau đớn như vậy được. Y phải làm gì đó, làm gì đó ngăn chặn lại diệm hỏa.
Phải làm gì mới thỏa đây?
Làm gì đây...
Phải rồi, là nó. Chỉ có thứ đó mới dập tắt được.
Nhưng...
Bạch Lựu Linh nhìn Trần Phi Mai đang tức giận xen lẫn hả dạ, nàng thấy đáng đời cho bọn cố chấp. Đột nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp đang đặt trên tóc của mình, nàng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ánh mắt buồn buồn của y.
"Sư tôn, người đang đau lòng sao?" Nàng liền hỏi. Bạch Lựu Linh khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng mang chút vui vẻ nào. Tựa như đau khổ trong lòng mà cố gắng an ủi nàng lúc tình huống khốn khó.
"Phi Mai, con có nhớ những gì vi sư dạy con nhiều năm qua không?"
"Con nhớ. Chúng sinh làm đầu, ta ở sau." Trần Phi Mai cảm thấy bất an, cổ họng nghẹn ngào mà nói.
Bạch Lựu Linh tách khỏi người nàng, lơ lửng trong không trung. Dáng vẻ vẫn anh tuấn uy vũ, vậy mà giờ đây trong mắt nàng nó giống như là lần tỏa sáng cuối cùng: "Bảo trọng, Phi Mai. Con là đồ nhi tốt nhất ta từng dạy dỗ, vi sư luôn luôn tự hào về con."
Trần Phi Mai đột nhiên hiểu ra, hoảng loạn nói: "Sư tôn không lẽ người..."
Nàng ngự kiếm đuổi theo y, hớt hải gọi: "Sư tôn không được! Sư tôn không được! Người quay lại đi sư tôn!!!"
Bạch Lựu Linh vốn là hàn thể, linh căn của y là một khối băng lạnh lẽo. Có lẽ, y muốn tàn phá linh căn cùng thân xác của mình để hàn khí bao quanh diệm hỏa giảm nhiệt độ nóng chảy. Việc này cứu được nhiều người, nhưng tổn hại một người.
Mà người đó, chính là y.
Bạch Lựu Linh không chút chần chừ, chẳng có lấy một tia hối hận mà do dự. Y để diệm hỏa bao trùm lấy mình, đốt cháy gân cốt cùng linh hồn. Mặc cho Trần Phi Mai đau khổ, cố gắng cùng y quyên sinh.
"Trần sư tỷ!!!"
Hai đồ đệ một nam một nữ của Hi Vân, cùng là đệ tử của Bạch Lựu Linh nhanh chóng kéo nàng bay lên cao bảo vệ nàng.
"Trần sư tỷ, người đừng cố gắng nữa! Sư tôn... Sư tôn vì chúng ta... đã... đã..."
Bạch Lựu Linh như điên như dại, vùng vẫy quát lớn: "Sư tôn chưa chết! Các ngươi buông ta ra, ta phải cứu sư tôn! Ta phải cứu sư tôn! Buông ta ra!!!"
Nàng đã kiệt hết sức lực, ngay cả đệ tử yếu nhất cũng có thể giữ chặt nàng.
Nàng khóc lớn, để cho nước mắt dàn dụa chảy trên mặt. Lòng nàng đau như cắt, giống như tất cả mọi đau đớn cả đời nàng cũng không bằng giây phút lúc này.
Sư tôn, người đi rồi.
Sao có thể chứ? Nàng cố gắng phủ nhận mọi thứ, nhưng dù cố như thế nào cũng không thể xóa đi hình ảnh y lao vào diệm hỏa nóng rực chết chóc.
Sư tôn nàng mạnh lắm, y tỏa ra hào quang sáng như thần tiên, y mạnh như võ tướng, y có tất cả mọi thứ kẻ khác không có. Sao có thể chết như vậy được?
"Aaaaa...." Trần Phi Mai hét lớn, như muốn thoát khỏi bức bối quặn lại trong lòng. Càng như vậy, lại chẳng thể thay đổi thứ gì.
Nàng vô dụng như vậy, nàng vô dụng như vậy làm sao có thể cứu sư tôn. Nàng để sư tôn chết đi mà chẳng thể làm gì, nàng tự hào về gì chứ?
Y là lẽ sống duy nhất của nàng trên đời này, là ánh sáng chói nhất trong tất cả ánh sáng. Y mang đến ấm áp hơn ánh mặt trời, soi rọi con tim nguội lạnh với tình người từ khi còn rất nhỏ.
Nhưng ngay cả điều tốt đẹp trong tất cả những điều tốt đẹp của nàng, đã biến mất rồi.
"Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn, xin người... con xin người đừng đi. Con xin người đừng đi mà..."
Y muốn cứu chúng sinh, nhưng nàng cũng là chúng sinh y quên rồi sao. Tàn nhẫn như vậy, ra đi như vậy y có nghĩ đến sẽ cứu nàng không?
Nàng đã tự hỏi rất nhiều, lại trách y rất nhiều.
Diệm hỏa đã bị đóng băng bởi hàn khí, Trần Phi Mai chạm vào khối băng lạnh lẽo đó cảm nhận như Bạch Lựu Linh còn hiện diện. Nàng bật khóc, mắt nàng đỏ hoe. Nàng cắn lấy môi mình, tay nắm lại thật chặt đấm mạnh vào băng: "Tại sao? Tại sao? Tại sao người lại tàn nhẫn như vậy sư tôn! Sao người lại bỏ con mà đi tại sao chứ!!!"
Nàng dùng đôi tay nhỏ bé của mình, cào lớp băng lạnh ra: "Ngươi không thể chết, người mạnh như vậy sao có thể chết con không tin đâu. Có phải người đang dưới đây không, người đang muốn thử thách độ bình tĩnh của con phải không?" Nàng cười ngây ngốc, nước mắt theo gò má chảy xuống hòa cùng tuyết lạnh và máu: "Con biết mà, người không thể lừa con đâu. Sư tôn người đợi con, con sẽ tìm thấy người để người khâm phục khẩu phục con cho xem."
Đôi tay nhuốm máu đỏ, thịt hòa lẫn vào tuyết. Có đau không? Nàng cũng không biết nữa.
Còn có thể đau hơn nữa sao? Con tim nàng như chết lặng, lại cố gắng níu giữ hi vọng vốn không có thực. Thứ duy nhất khiến nàng suy nghĩ bây giờ, chỉ có y mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top