Chương 31: Kể chuyện - Thiếu nữ Phi Mai
"Tâm là gốc của người tu chân, tâm tịnh tâm vững sẽ ngộ ra được nhiều điều. Phi Mai, con phải nhớ kĩ."
Bạch Lựu Linh cầm trên tay cuộn trúc, đi đi lại lại giảng dạy cho Trần Phi Mai chống cằm nghe.
Nàng còn là một cô gái xuân xanh độ mười tám, hai búi tóc buộc một sợi dây khiến nàng càng thêm đáng yêu tươi trẻ. Đôi mắt mở không nổi nhắm hi hí, gật gà gật gù chỉ muốn gục xuống bàn.
Bên tai nàng chẳng nghe thấm lời nào của Bạch Lựu Linh, cơn buồn ngủ vây giữ nàng không thể thoát ra.
... Hoặc có thể là do nàng không muốn nghe giảng.
Bạch Lựu Linh thở dài chán nản, dùng cuộn trúc gõ nhẹ lên đầu nàng cảnh cáo. Trần Phi Mai la oai oái ôm đầu, còn muốn mắng chửi thì nhận ra đó là vi sư của mình nên nuốt cục tức lại vào lòng, rên rỉ: "Sư tôn..."
"Phi Mai, con không thể tập trung nghe vi sư dạy con sao?" Lời nói của y không có ý gì mắng mỏ, nhưng khiến Trần Phi Mai nhìn ra sự thất vọng buồn rầu ở trong đó. Nàng vội quỳ xuống: "Phi Mai biết tội, xin sư tôn trách phạt."
Bạch Lựu Linh quay lưng lại: "Đến phòng củi nhặt hai gánh về, coi như chịu phạt."
Trần Phi Mai vội vàng đứng dậy cúi chào y một cách gấp gáp: "Vâng sư tôn!" Và phóng nhanh ra ngoài.
Nàng biết y hiền lành, chắc chắn sẽ không phạt nàng quá nặng. Cũng là do sự nuông chiều này, tính tình của nàng khá đỏng đảnh và ngang bướng. Nếu so sánh, có thể ví như một cô nương không hiểu chuyện chuyên sinh sự thường gặp ở các môn phái khác nhau.
Nàng có thể kéo theo một toán, tụ tập làm trái cung quy của Hi Vân. Hoặc là bắt nạt môn sinh mới vào, hoặc là phá phách khắp nơi... Không có nơi nào trên Hi Vân không lưu lại vết tích tàn phá của nàng.
Bù lại, thiên phú và năng lực cùng trí thông minh của nàng vượt trội. Người khác có chê nàng ở điểm nào thì cũng phải công nhận nàng là người tài hiếm gặp.
Trần Phi Mai vác đòn gánh đi lên núi. Cây cối xanh ngắt rậm rạm, trận mưa sáng ngày khiến mọi nơi đều ướt át khó đi. Y phục của Hi Vân là bạch y, dính bùn lầy giặt sạch cũng rất là cực khổ. Nàng tất nhiên không muốn tốn thời gian để giặt đồ liền nảy ra một biện pháp.
Cởi bỏ bớt lớp y phục rườm rà trên người, quần cũng là kéo đến bắp đùi. Đôi chân trắng ngần hiện ra, thấp thoáng dưới tà áo trắng sau đó đã được cột lên. Nàng tung tăng đi trong rừng, cảm thấy y phục đang mặc thập phần thoải mái.
Quy củ nội môn gì chứ? Nàng không quan tâm, bản thân thấy tốt là được.
Nhảy qua bệ đá này, trườn lên mỏm đá nọ, thú rừng trông thấy kẻ lạ mặt thì bỏ chạy tán loạn. Nàng cười thật tươi, gương mặt xinh đẹp như bông hoa đang nở rộ thời kì xuân sắc nhất. Giọng hát nàng hay như chim sơn ca, ngọt ngào đến tan chảy.
Chợt, nàng thấy hiện tượng lạ trên bầu trời. Lúc đó xung quanh rất sáng, nhưng thứ ánh sáng vụt qua lại như cách biệt. Nó tỏa sáng hơn cả mặt trời, lại có hào quang lung linh tuyệt sắc.
Trần Phi Mai ngắm nghía đến mất hồn, trong lòng cảm thấy mừng vui vì được chứng kiến sự kiện tuyệt vời đến thế.
Còn muốn sải bước chân đi tiếp, nàng nghe được âm thanh của lá cây chuyển động. Không phải do gió, mà là do con người. Nàng là người tu chân, giác quan của nàng sẽ nhạy bén hơn người thường. Nhưng lúc nàng nghe được tiếng động, người đó đã tới rất gần rồi. Nàng hốt hoảng đến giật mình, đoán chừng nam nhân trẻ tuổi trước mặt còn mạnh hơn nàng rất nhiều.
Nam nhân mặc y phục xanh ngọc, tóc cài trâm ngọc. Gương mặt tuấn mĩ, mái tóc đen nhánh buộc gọn. Tuy gương mặt cười nhẹ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa nỗi buồn sâu thẳm. Trông gấp gáp, giống như vừa phát hiện ra thứ gì đó vừa hoảng loạn vừa buồn khổ liền lao vào rừng sâu.
Trần Phi Mai nhìn Cẩm Từ An rồi nói: "Huynh ấy, có giọng nói và gương mặt giống hệt ngươi."
Cẩm Từ An bất ngờ, hỏi lại chắc chắn: "Giống ta?"
Trần Phi Mai nhắc lại một cách khẳng định, vừa đưa miếng bánh ngọt vào miệng: "Phải, rất giống ngươi. Có thể do quá lâu rồi ta không nhớ rõ, nhưng giọng nói của y khắc sâu vào tâm trí ta."
"Tiểu cô nương, nơi này là đâu?" Nam tử kia nhã nhặn thanh cao, Trần Phi Mai si mê hồi lâu rồi mới trả lời.
"Huynh lạc sao?"
"Phải." Nam tử cất giọng, khẽ gật đầu.
Trần Phi Mai khoanh tay, bộ dạng cao ngạo: "Nếu ta dẫn đường cho huynh, huynh sẽ hậu tạ ta thứ gì?"
Nam tử có chút bối rối: "Ta... ta không có gì hậu tạ cả."
Nàng đảo mắt quanh người nam tử xem có gì đáng giá, chỉ dừng lại khi nàng thấy một viên ngọc màu xanh đanh giắt trên lưng quần.
Trông viên ngọc không đáng quý, ấy vậy lại thu hút ánh nhìn đến lạ. Nó khiến nàng thích thú, chỉ tay: "Ta muốn cái đó!"
Nam tử kia xoay người để tà áo che đi viên ngọc: "Thứ này ta không cho cô được."
Nàng đỏng đảnh: "Tại sao chứ? Chỉ cần đưa nó cho ta, ta dắt huynh rời khỏi núi. Nơi này có thú dữ và quỷ yêu, huynh không sợ chết à?"
Chắc nịch, nam tử vẫn lắc đầu: "Đây là vật quan trọng của ta, có chết cũng không đổi."
Cảm thấy đôi co với người này nhàm chán, Trần Phi Mai chép miệng nói: "Vậy huynh cứ ở đây đi, ta đi trước ha!" Nói xong nàng thực sự bỏ nam tử giữa rừng, lon ton chạy đi.
Nàng không quan tâm lắm, chỉ tiếc gương mặt đẹp như vậy lại cố chấp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không đành, sư tôn dạy nàng chúng sinh hàng đầu ta ở sau. Nàng làm như vậy sẽ trái lời sư tôn liền quay lại tìm nam tử đó, nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng thấy ở đâu.
Có thể nam tử đã tìm được đường ra vì nàng không thấy mùi máu nếu bị thú tấn công, không còn cách nào trời cũng gần tối. Nàng đành ngậm ngùi quay về, không dám kể chuyện này cho ai.
Bạch Lựu Linh đang ở cùng các vị trưởng lão của sáu tòa còn lại bàn về một chút chuyện. Kết giới chống lại lũ quỷ còn sót đang hoành hành bên ngoài Hi Vân chờ chực tấn công vào đang bị suy yếu, bọn họ cần kết giới mới. Pháp lực tu bổ hầu hết là để Bạch Lựu Linh đảm nhiệm, tuy nhiên một mình y không đủ. Phải để nguyên lão sáu tòa cùng giúp sức.
Tối đó, y quay về một cách mệt mỏi. Nằm trên giường suy nghĩ nhiều thứ, vừa lo lắng thêm cả bất an.
"Sư tôn, người chưa ngủ sao?"
Trần Phi Mai đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ân sư nằm trên giường thì hiểu chuyện khép cửa.
"Người đã ngủ rồi thì Phi Mai xin phép quay về."
Bạch Lựu Linh ngồi dậy, vẫy tay gọi vào: "Lại đây."
Trần Phi Mai ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghiêm túc mà nghe y. Lúc này nàng mới nhận ra y về chưa lâu, y phục còn chưa cởi.
"Phi Mai à, con là niềm tự hào của ta. Hôm nay, ta muốn nói với con về thứ mà ta ấp ủ bao năm."
Mắt nàng sáng quắc, giọng có phần phấn khởi: "Con xin nghe."
Y đứng dậy, bước ra khỏi cửa, nàng hiểu y theo sau y. Đi đến một bờ đá lớn, cây cối xung quanh um tùm rậm rạp. Nơi này trông có vẻ bình thường nhưng sự thật không phải vậy. Các loại cỏ thuốc và linh dược quý hiếm đều được hái ở đây, Bạch Lựu Linh không hề tiết lộ cho ai cả vì y sợ tổn hại đến các cây thuốc cùng sự phát triển của nó. Nhưng với tài năng của Trần Phi Mai, nàng đã biết từ lâu.
Có lẽ, phía dưới là nguồn sống tốt lành.
Bạch Lựu Linh đặt tay lên tảng đá, nói: "Ta đoán được nơi đây có thể chảy ra một dòng nước, nước này hội tụ thiên khí có thể chữa khỏi bệnh tật và khiến người ta mạnh khỏe hơn. Ta muốn khai phá, đem lại sự tốt lành cho chúng sinh."
Trần Phi Mai nghiêng nghiêng đầu: "Sư tôn, chúng sinh tốt người sẽ rất vui sao?"
Bạch Lựu Linh gật đầu, cười cười: "Phải, họ vui ta cũng vui. Ta sẽ dâng cuộc đời mình để đem lại hạnh phúc cho họ, đó là lý do ta sinh ra và sống đến bây giờ."
Y là người tốt, nếu như y không chết có lẽ y sẽ là một vị thần tốt lành khiến chúng sinh yêu mến vô bờ. Chỉ tiếc rằng, đời không như là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top