Chương 30: Báo thù để làm gì?
Nàng khẽ đung đưa tà áo, nhẹ nhàng xoay người nở nụ cười: "Đến rồi thì vào đi."
Đôi chân trắng ngần bước đi trên nền cỏ xanh thoăn thoắt, xinh đẹp mà thuần khiết khiến kẻ khác phải mê đắm.
Cẩm Từ An bước lên một bước, trịnh trọng hỏi: "Văn Khánh đang ở đâu?"
Trần Phi Mai nhún vai: "Ngươi đến gặp ta chỉ để hỏi y ở đâu thôi sao, thật khiến ta cảm thấy buồn."
Cố Đại khinh khỉnh cười: "Chứ ai muốn tốn công chỉ để đến gặp ngươi."
Nàng nhìn Cố Đại rồi hất tóc: "Nếu ta lên nhân gian, chẳng thiếu người mê đắm đến tận cửa để tìm đâu."
Nàng chỉ tay lên mấy chiếc ghế đặt dưới bóng cây lớn: "Ngồi đi." Còn bản thân thì nằm lên phản, vuốt vuốt tóc mai rồi liếc mắt nhìn.
Cẩm Từ An đã nhìn thấy Bạch Hồng ngồi đó từ trước, cảm giác khó xử lưỡng lự dâng trào. Y còn chưa quên Bạch Hồng tiên quân không nhiễm bụi trần lần trước, so sánh với Bạch Hồng trước mặt hiện tại quả thực không giống. Có lẽ là do hoàn cảnh, cũng có lẽ là do cách nhìn nhận.
Bạch Hồng chớp mắt, ánh mắt nghiêm túc không thể nhìn ra đang nghĩ gì trong lòng.
Cẩm Từ An thấy khó xử, bèn mở lời: "Bạch trưởng lão, người có hiềm khích với Hi Vân đỉnh sao?"
Bạch Hồng đáp: "Không có." Câu nói ngắn gọn dứt khoát, giống như đã đoán trước được y sẽ hỏi gì mà soạn sẵn trong đầu.
Trần Phi Mai chép miệng, ngón tay thon dài chỉ trỏ: "Y không hiềm khích, y chỉ làm vì có việc cần đến ta. Nếu như không nhờ vậy, kế hoạch của ta sẽ đổ bể mất."
Cẩm Từ An nhịn cục tức giận vì Trần Phi Mai đã giết bao đệ tử của Hi Vân, cũng là chúng sinh loài người mà hơi gắt gỏng: "Ngươi giết nhiều người chỉ để thỏa mãn căm thù năm xưa, đúng là hồ đồ."
Y quay hẳn mặt đối diện với nàng: "Người ngươi cần báo thù đã chết, còn muốn kéo người vô tội chết cùng."
Trần Phi Mai cười ha hả, cảm thấy câu mắng chửi của y có phần thú vị: "Vậy sao, ta lại không nghĩ nhiều đến vậy."
Hàng lông mày sắc bén, lại khiến gương mặt thêm phần đáng sợ: "Việc chúng làm đến đời con đời cháu chúng phải chịu hậu quả, nỗi hận của ta chẳng ai có thể hiểu thấu ngoài bản thân ta cả!"
Nàng đứng phắt dậy: "Ngươi không phải là ta, ngươi không có quyền phán xét!"
Chỉ có bản thân mới hiểu bản thân nghĩ gì và muốn gì hay ở trong hoàn cảnh nào, giống như cách bào chữa khỏi những việc xấu xa đã làm.
Nàng có một quả khứ bi thương khổ cực, thanh danh của nàng con người của nàng bị người khác chèn ép từ khi sống cho đến lúc chết đi. Đau khổ giúp, thương cảm cùng là điều ai cũng sẽ nghĩ đến nếu họ hiểu câu chuyện của nàng. Nhưng đó chẳng phải là cớ để nàng giết hại nhiều người thỏa mãn cơn báo thù cùng lửa hận rừng rực cháy trong người.
Lam Triều và nàng, đều ấp ủ trong tim lửa hận thù ngày này qua tháng nọ. Hành hạ đến phát điên, thống khổ đến phát điên, sôi sục đến phát điên... ôm ấp mãi quá khứ mà khiến bản thân phát điên lúc nào không biết.
Y nhìn qua Cố Đại, hắn cũng là Quỷ Vương. Hận thù trong tim của hắn là gì, y chỉ cảm thấy hắn vô lo vô nghĩ tùy hứng thậm chí quên đi hắn là Quỷ Vương. Hặn che giấu cảm xúc giỏi, hay hắn giống như lời Trần Phi Mai không có ý định báo thù? Nghĩ đến thôi là thương cảm.
Cố Đại ngồi xuống ghế, đặt chân lên bàn cười khinh khỉnh: "Thất lễ rồi, ta đi nhiều nên mỏi chân."
Bạch Hồng tỏ ý không hài lòng lườm nguýt hắn khi bàn chân hắn làm đổ tách trà trên tay bẩn lên y phục, trong lòng cực kì bực bội. Cố Đại như chẳng biết bản thân gây ra họa gì, chỉ biết hắn không ưa Bạch Hồng.
Hoặc có thể hắn ngứa mắt với tất mọi người.
"Ôi chao! Ta vừa phá trận của ngươi, ngươi sẽ không giận chứ?" Cố Đại ngả đầu nhìn Trần Phi Mai, cười nói.
Trần Phi Mai híp mắt nhìn hắn, tỏ ý chán nản: "Trận pháp tạo lại được thôi, chỉ là trận pháp này của ta thực tốn sức lực."
Cố Đại chép miệng: "Ta nói ngươi, bày ba cái trận pháp rỗi hơi. Có ai vào được đâu mà!"
Trần Phi Mai nhíu hàng lông mày: "Có ngươi."
Cố Đại kéo tay Cẩm Từ An, bảo y ngồi xuống cạnh mình. Hắn cười rộ, tỏ vẻ vui lắm. Cầm Từ An chẳng muốn đến đây uống trà tán dóc, nhưng y chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Thôi tới đâu thì hay tới đó.
Trần Phi Mai nghiêm mặt, giọng nói trầm lại: "Ta biết vụ việc tại Đọng Cốt, lão Nhất phải sử dụng cơ thể dự phòng vì hắn đã chết. Náo một trận lớn như vậy là do các ngươi, bây giờ đến lượt của ta ta chẳng muốn đánh nhau sống chết như vậy. Việc ta báo thù, các ngươi nhúng tay cũng vô dụng. Chuyện đã tới cuối, có buộc dừng cũng thế thôi."
Cẩm Từ An vốn dĩ chỉ mượn cớ vụ việc này mà điều tra ngọc Thịnh Thế, vậy mà y bị cuốn vào lúc nào cũng không hay.
Hi Vân Đỉnh đã tàn, số đệ tử còn sống chẳng đủ để xây dựng cơ ngươi như lúc xưa. Hơn hết hình ảnh tốt lành của các vị trưởng lão trong mắt họ đã mất dần theo câu chuyện đã bại lộ.
Đó là kế hoạch của nàng sao? Dùng nhiều mạng người, công sức và hai trăm năm chỉ để phá đi cơ ngơi của Hi Vân.
Cũng có thể hoặc không có thể, y không dám đoán bừa.
Y nghiêm mặt, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa sắc bén: "Vậy thì đã sao?"
Trần Phi Mai có chút bất ngờ, trông biểu cảm đó khiến nàng pha một chút sợ hãi. Cẩm Từ An nhìn nàng: "Tại hạ vốn biết không thể cứu vãn, chỉ dám hỏi tại sao người ta lại ghét nhau mà thôi."
"Tìm cách báo thù, rửa hận... để làm gì chứ? Kẻ sống người chết, chỉ có bản thân dính phải bùn lầy tội lỗi dơ bẩn không thể xóa nhòa."
Trần Phi Mai ngây ngốc một lát, nàng ta che mặt cười khằng khặc. Nhưng nàng có che giấu cỡ nào, cũng không thể cản được nước mắt tuôn trào. Cổ họng nàng nghẹn ứ như có gì đó kẹt lại, nàng bụm miệng nức nở hồi lâu.
Báo thù.
Cả đời nàng gắn với việc báo thù.
Nàng vốn là thiếu nữ ngây thơ trong trắng xinh đẹp biết mấy, tại sao bây giờ nàng lại thành ra như vậy. Bộ dạng mà chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm.
Nàng có một khát vọng, khát vọng cứu vớt chúng sinh. Trí thông minh của nàng, sự giỏi giang của nàng, nàng sẽ cống hiến đời mình sống vì hạnh phúc người khác.
Chính nàng, lại biến thành bộ dạng ích kỉ chỉ biết hận thù của mình. Nàng đã đánh mất bản thân lúc trước, một bản thân rất đẹp.
"Dòng suối Tự Mạch đó..."
Trần Phi Mai với đuôi mắt phiếm hồng ngấn lệ, nghẹn ngào nói: "Dòng suối Tự Mạch đó, là ước mơ của sư tôn ta khi còn sống."
Bạch Hồng nhíu mày: "Ý ngươi là tổ tiên của ta, Bạch Lựu Linh?"
Trần Phi Mai gật đầu tỏ ý đúng, nàng vuốt lại gương mặt ủ rũ: "Nếu như không vì nó, sư tôn ta sẽ không chết và ta sẽ không như bây giờ."
"Đó cũng là điều khiến ta vừa kính trọng vừa hận ông ấy, cũng vì chúng sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top