Chương 28: Ta tin
"Cẩm Từ An... Từ An... Từ An!"
Tiếng gọi lớn vang vọng trong hang đá lạnh tối, đối diện với gương mặt trắng dã như xác chết của Cẩm Từ An lại là gương mặt kinh hãi lo sợ của Cố Đại.
Hắn ôm chặt y vào lòng, cả người đột nhiên run rẩy. Hắn vuốt ve tóc y, miệng liên tục nói: "Từ An tỉnh lại đi, đừng nghĩ về nó nữa Từ An ngươi mau tỉnh lại!"
Nhìn y như vậy, bản thân hắn đau lòng đến muốn chết. Còn ai hiểu rõ quá khứ của y hơn hắn chứ, một quá khứ khiến y dằn vặt không thôi suốt nhiều năm. Cố Đại đã cố gắng bên y mà giúp y thoát khỏi chúng, hắn đã mất nhiều công sức00 như vậy mà bây giờ phải chứng kiến người mình yêu quằn quại trong mớ quá khứ đau khổ khiến lòng hắn như muốn cắt ra.
Cẩm Từ An lúc này hồi lại thần thức, còn đang mơ hồ trong đống kí ức thì nhận ra mình đang bị Cố Đại ôm chặt. Y cảm nhận nỗi lo sợ của Cố Đại khi nức nở run rẩy, càng cảm thấy khó hiểu. Hắn vì gì mà phải thương xót cho y chứ, tại sao hắn lại sợ hãi như vậy?
Hắn biết y hồi lại một đoạn kí ức sao? Nhưng sao lại khổ sở vì y như vậy y hoàn toàn không hiểu.
"Cố... Cố thúc... " Cẩm Từ An vỗ lưng Cố Đại, giọng có chút dịu dàng. Giống như mềm lòng khi có người lo lắng cho y, kẻ suốt hàng trăm năm qua đều đơn độc gồng gánh.
Cố Đại biết y tỉnh, lại lúng túng không biết nên làm thế nào nên chỉ đành im lìm tiêp tục ôm Cẩm Từ An trong lòng.
Một lúc bình tâm, hắn thì thào: "Ngươi... nhìn thấy gì rồi?"
Cẩm Từ An híp đôi mắt cười: "Ta thấy bản thân trong quá khứ... một kẻ vô cùng tồi tệ."
Cố Đại bấu lấy áo lưng y, cúi mặt xuống vai y nói: "Từ An không bao giờ là người tệ cả, ngươi là ánh sáng... là ánh sáng duy nhất của đời ta. Cũng là thứ ánh sáng thuần khiết nhất mà ta không thể chạm vào."
Cẩm Từ An trong lòng bất ngờ, nghe được lời này y cảm thấy hổ thẹn: "Ta không được như vậy đâu Cố thúc."
Y day mình thoát khỏi Cố Đại, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi khẽ cười: "Thúc có biết lý do ta đột nhiên nhớ ra chuyện trong quá khứ không?"
Cố Đại im lặng một lúc lâu, tựa như lời nói khó khăn không thể mở lời một cách suôn sẻ. Hắn nhìn Từ An rồi lại nhìn vào đôi tay buông thõng của mình thở dài: "Là do khí tức của quỷ và của thần nghịch chuyển. Giống như khả năng lưu giữ kí ức trong ổ của Lam Triều vậy. Ở nơi này, Trần Phi Mai đã dùng cách thức luân chuyển khí tức đó để khiến kẻ không phải quỷ quay về khoảng thời gian kí ức tồi tệ làm giảm tinh thần kẻ đó xuống mức thấp nhất."
Cẩm Từ An gật gù đã hiểu, y nghĩ rồi lại cười khẩy: "Vậy thì ta sẽ cố gắng không để bản thân nhụt chí! Cố thúc tin ta không?"
Cố Đại cười nhạt: "Tại sao ta phải tin ngươi?"
Cẩm Từ An đứng dậy, đeo gọn tay nải rồi cười xòa: "Vì ta đồng hành với thúc cơ mà, không tin thì chúng ta cũng cùng hội ngồi cùng thuyền đó Cố thúc!"
Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ mà thôi, hiện tại y là thần. Là một vị thần cao cao tại thượng người người thờ phượng kính trọng.
Y đã nghĩ như vậy, cố gắng gạt bỏ chuyện lúc xưa. Hóa ra bản thân y, cũng chẳng phải là hoản hảo tốt lành như y đã nghĩ.
Hang động mãi không thấy đường ra, càng đi càng lú lẫn đến mơ hồ. Cố Đại đi phía trước, dòm ngó xung quanh liên tục như xem xét thứ gì đó. Cẩm Từ An lon ton phía sau, dùng khí tức thắp sáng đường đi.
Trần Phi Mai đang có suy tính gì y hoàn toàn không biết, còn cả lý do ả bắt Văn Khánh đi y lại càng không thể lý giải. Bởi dù nhìn thế nào, Võ Văn Khánh không có nhiều sự uy hiếp đối với Hi Vân càng không thể dùng gã để uy hiếp y được. Ả không có lý do để làm vậy.
Hoặc, từ đầu ả đã biết Võ Văn Khánh là người mà Lam Triều muốn bảo vệ. Vậy nên việc ả bắt gã chính là vì sự an nguy khi mọi thứ kinh khủng ở Hi Vân ập đến.
Với cách suy nghĩ này, y nghiêng về thứ hai hơn. Tuy nói giữa các quỷ vương không có sự hòa hợp, nhưng nghe nói thì chỉ là nghe nói mà thôi. Những lần y nhìn thấy các quỷ vương gặp mặt, không khí không có nhiều sát khí như lời đồn. Cảm giác họ khá thân, hay ít nhất là có mối liên kết nào đó.
Đột nhiên y nhớ tới Trần Lượng, nếu Bạch Hồng có ý định phản bội Hi Vân thì hắn có biết hay là không? Hoặc là Bạch Hồng giấu hắn và không biết hiện tại hắn ở đâu, hoặc là hắn biết và cả hắn lẫn Bạch Hồng đều đang ngụ tại ổ Quỷ Ngũ.
Cố Đại nói: "Từ An, ta biết ngươi không phải tự nhiên làm những chuyện không đâu này..." Hắn quay lại nhìn y, ánh mắt chứa sự buồn thăm thẳm: "Nhưng ngươi hãy bảo trọng, có thể vì ta mà bảo trọng được không?"
Cẩm Từ An đáp lại ánh mắt đó bằng sự khó hiểu: "Thúc là đang lo cho ta hay là vì điều khác. Thúc biết mục đích của ta?"
Lông mày hắn có phần căng thẳng, vội né ánh mắt tra hỏi: "Ta biết thì sao, không biết thì sao? Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi, nhưng ngươi phải vạn sự bảo trọng."
"Thứ ngươi đụng phải là Ngũ Quỷ Vương, bọn chúng rất nguy hiểm..."
Hắn cúi đầu, lấy tay vuốt mặt: "Ta cũng vậy, ta cũng rất nguy hiểm."
Tứ Bạch Hồi Quy, y vẫn nhớ người trước mặt là Quỷ Tứ. Nhưng không biết từ khi nào, cho dù đã rõ y cũng không cảm thấy hắn sẽ làm hại bản thân mình. Có lẽ là sự tin tưởng, Cố Đại mang lại cho y cảm giác an toàn với mọi thứ.
Y không có một chút cảm nhận nguy hiểm như lời hắn nói.
"Cố thúc, người tốt xấu lẫn lộn vốn chẳng ai rõ. Trông có vẻ là người tốt, nhưng chắc gì đã là người tốt. Trông rất xấu xa, nhưng chắc gì đã xấu xa như lời đồn. Thúc tin ta, ta cũng tin như vậy."
Cố Đại lặng thinh nhìn y, tựa như bất ngờ xen lẫn hài lòng. Hắn nhoẻn miệng, phun ra một nụ cười gấp gáp: "Từ An, không ngờ ngươi cũng tin ta. Nhớ khi gặp ngươi tại ổ của Lam Triều, ngươi né ta như né tà vậy."
Cẩm Từ An tụt mạch cảm xúc, hai mắt híp thành đường ngang: "Nếu như thúc tử tế, còn không thì ta không chắc."
Càng đi càng vào sâu lại càng rối tung rối mù cả lên, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là đá. Cố Đại cúi người đấm nhẹ vào đầu gối rồi lại vươn vai xoa cổ để xua tan đi sự mỏi mệt, hắn thở dài một hơi rồi ngồi sụp xuống đất than vãn: "Không đi nữa, không đi nữa."
Cẩm Từ An nói: "Thúc làm sao vậy?"
Cố Đại mệt mỏi nhướn mày: "Ta mệt rồi, đi không nổi nữa."
Cứ đi lòng vòng như vậy không phải là cách rốt, y nghĩ rằng có lẽ Trần Phi Mai đang nhìn thấy bọn họ mù đường lạc lối mà cười ha hả khoái chí lúc này.
Vụt!
"Ai?"
Có tiếng áo phần phật lướt qua, chốc lại mất dạng. Cẩm Từ An vội xoay người la lên một tiếng, y đảo mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một ai.
Tiếng động đó lập đi lập lại nhiều lần, gió thoảng khé lướt qua thật nhanh. Cố Đại im lìm nhìn, trên tay vân vê một viên đá nhỏ xíu. Hắn vận lực, đẩy viên đá bay đi.
Viên đá nhỏ bằng hạt đậu đấy lại có sức công phá cực lớn, khiến tường đá nó chạm vào nổ tung thành mảnh. Bóng dáng người kia dần xuất hiện, bộ dạng hớt hải ngạc nhiêm vội vã né tránh.
Cẩm Từ An vươn tay, bút trong ống tay áo tuôn ra một dòng mực tựa dây thừng trói kẻ kia lại, y thu lại kéo tên kia về phía mình.
"Á! Nhẹ... nhẹ tay thôi."
Cẩm Từ An nhìn kĩ gương mặt kẻ kia, lại thập phần bất ngờ: "Trần Lượng?"
Trần Lượng, đệ tử của Bạch Hồng đang ở ổ của Ngũ Quỷ.
Hắn nhìn y rồi cười hề hề, cố gắng cựa quậy nhưng hắn bị trói chặt mà nằm trên mặt đất: "Cẩm công tử, là ta Trần Lượng đây."
Cố Đại nhếch miệng cười, giọng điệu mỉa mai: "Đệ tử tu chân lại ở trong ổ của quỷ vương, đúng là làm người khác mở mang tầm mắt."
Trần Lượng khó chịu nhìn: "Không phải chuyện của ngươi."
Cố Đại nhún vai, ánh mắt đổi màu. Sau đó, Trần Lượng trợn mắt cúi thấp người mà run rẩy bộ dạng cực kì đau đớn. Như tới cực hạn, Trần Lượng ngẩng đầu nhìn Cố Đại, giọng nói khản đặc: "Ng...ngươi..."
Cẩm Từ An biết Cố Đại bày trò, liền quay qua nhìn hắn biểu thị dừng lại. Hắn cũng ngoan ngoãn thu pháp lực, Trần Lượng được giải phóng thì thở ra một hơi.
"Tên chó chết nhà ngươi dám dùng yêu thuật nên người ta, nếu như ta không bị trói thì ngươi chết chắc!"
Cẩm Từ An cắt ngang lời hắn, nói: "Trần tiên quân, huynh là ra đây theo lệnh của Quỷ Ngũ sao? Nàng ta muốn gì?"
Trần Lượng gấp gáp nói: "Không, không phải!" Hắn thốt lên rồi lại ngại ngùng cúi đầu, khẽ nói: "Ta đến giúp Cẩm công tử..."
Câu trả lời này nằm ngoài suy nghĩ của Cẩm Từ An, tuy có vẻ không đáng tin nhưng lại chẳng thể nói ra miệng. Y chỉ có thể ngượng ngịu nhìn Trần Lượng, bày tỏ sự bối rối.
Cố Đại nheo mắt đứng dậy, nắm lấy cổ tay y tỏ vẻ không thích: "Từ An, chúng ta đi. Bỏ mặc hắn ở đây là được rồi."
Trần Lượng day người nói: "Cẩm công tử ta đến giúp huynh con đường vào trung tâm ổ Quỷ Ngũ, huynh thấy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top