Chương 26: Ổ Quỷ Ngũ

Ngay sau đó bọn họ lao xuống dưới một cách bất chấp vội vàng và hậu quả là tới tình cảnh mắc kẹt như hiện tại. (Xem lại chap 22)


Vì một viên đá lăn đuổi theo tới đường cụt, Cẩm Từ An vận khí làm tường cụt đó nổ tung. Nhưng có lẽ vì nó là đá và là đá ổ của Quỷ Ngũ nên cực kì cứng cáp, nội lực gấp rút của y chỉ khiến nó lõm vào trong một khoảng.


Cũng không có cách nào khác, may thay chứa đủ hai người và viên đá hầm hầm sát khí lăn tròn kia chặn lại bên ngoài im lìm lạnh lẽo.


Cố Đại không thèm đẩy nữa chán nản: "Ta mệt rồi, đẩy không nổi."


Cẩm Từ An nói: "Còn ta thì không muốn bị nhốt trong này mãi." Tay y vẫn mạnh mẽ cố gắng đẩy viên đá ra.


Tuy Cố Đại là quỷ, nhưng vì khi rơi từ Thiên Giới xuống trần thế linh căn và gân cốt hắn có sự chuyển hóa mạnh mẽ. Có thể nói là nửa người nửa thần, vô định không rõ hóa thành quỷ. Vì vậy, hắn cần thở và cũng có nhịp tim. Trong không gian chật chội này, lượng không khí ngày càng ít đi nhất là khi vận động mạnh. Hắn không thở nổi khiến mọi thứ rã rời mệt mỏi, ý thức thì dần mơ hồ mông lung.


Ai nói là quỷ thì sẽ mạnh mẽ nghịch thiên, quỷ này cũng yếu ớt hệt như một người bình thường.


Cẩm Từ An đẩy không nổi, quay lại nhìn Cố Đại nhờ sự trợ giúp: "Cố thúc hãy đẩy phụ t..."


Y nhìn thấy Cố Đại mệt mỏi hít thở, mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt thì trắng bệch ra liền vội xoay người lại xem xét lo lắng: "Cố thúc, thúc làm sao vậy?"


Cố Đại nhắm chặt mắt, trông hắn mệt mỏi như vậy mà lại nở một nụ cười tà mị nói: "Sắp chết rồi... Nhưng chỉ cần Từ An hôn ta một cái, có chết... cũng mãn nguyện.... Hộc!"


Ngay lúc này Cẩm Từ An cũng không muốn đôi co với hắn nữa, gấp gáp trấn an: "Ta sẽ cố gắng đẩy tảng đá ra, Cố thúc cố gắng lên!"


Trong không gian kín này vận lực lớn để đẩy đá là điều không thể, nó sẽ khiến đá vỡ nát mà sụp xuống. Thêm cả có Cố Đại, lỡ như bất thành sẽ ảnh hưỡng đến hắn. Nhưng Cẩm Từ An biết khi từ từ dẫn khí công vào trung tâm tảng đá sẽ khiến chỉ mình nó vỡ nát, tuy vậy để có thể chính xác chỉ có thể từ từ thăm dò điểm tâm nằm ở đâu.


Tới lúc này muốn từ từ cũng không được mà cách tâm một khoảng khá xa, Cẩm Từ An cắn chặt răng hai tay chạm vào mặt đá.


Luồng khí tức liền tỏa ra phát sáng cho tới khi một tiếng nổ lớn vang lên, viên đá bị nội lực mạnh mẽ tỏa ra nứt toạc. Nhưng cũng chỉ là nứt ra mà thôi, đủ để có thể thông khí vào bên trong chứ không thể thoát ra. Dù vậy cứu được Cố Đại, vết nứt nhỏ này cũng rất lợi hại rồi.


Cố Đại cảm nhận luồng khí tràn vào phổi liền sặc sụa một lúc, hắn vuốt ngược tóc thật tiêu soái cười một cách trêu đùa: "Tiếc thật đấy, ta còn tưởng sẽ được tiểu Từ An hôn truyền khí cơ."


Cẩm Từ An nheo mắt chán nản nói: "Tiếc thật đấy, đáng lẽ ta nên để thúc chết thì tốt hơn."


Cố Đại vươn vai: "Từ An ngươi thật nhẫn tâm mà!"


Cẩm Từ An tặc lưỡi cười nhạt, chầm chậm truyền chút linh khí vào viên đá tiếp tục việc phá nát nó.


Cố Đại nhìn y cố gắng như vậy thì phì cười. Hắn cũng chạm tay vào đá truyền linh khí vào bên trong, chỉ một lúc viên đá không vang lên tiếng nổ nào mà âm thầm nát vụn ra.


Là nát vụn ra.


Cẩm Từ An cảm thấy khó chịu: "Rõ ràng lúc có thể làm vậy nhưng thúc mặc ta khó khăn xoay sở?"


Cố Đại nở nụ cười giảng hòa: "Xin lỗi ngươi Từ An." Rồi đi lên trước: "Ngươi không nhanh thì ta sẽ bỏ lại ngươi đó nha!"


Cẩm Từ An xoa xoa hai tay, nơi này thật lộn xộn chẳng nên ở lâu. Hơn nữa ổ Quỷ Ngũ y không thạo, khéo lại lạc đường còn rắc rối thêm. Mà Quỷ Tứ Cố Đại là đồng quỷ vương với nàng, có lẽ sẽ biết đường.


"..."


"... Cố thúc, người có biết đường không vậy?"


Cố Đại cười híp mắt: "Không biết."


Cẩm Từ An tức giận: "Thúc không biết mà đi lại tự tin như vậy làm gì?!"


Cố Đại ha hả, khoác tay lên cổ nói: "Ta tự tin cũng bị trách sao? Là do ngươi tin người quá thôi Từ An!"


Cẩm Từ An nhìn Cố Đại bằng nửa con mắt, lông mày nhíu lại và cơ mặt không thể che dấu sự khinh bỉ lẫn tức giận chỉ muốn đấm vào mồm tên kia. Y khẽ lắc đầu thở dài, bắt đầu tự trách bản thân mình ngu ngốc đi tin lời của một con quỷ, mà còn là quỷ vương biến thái.


Đột nhiên từ đâu vọng lại một tiếng la thất thanh của một nam nhân. Cẩm Từ An đột ngột quay đầu, ánh mắt dò tìm xung quanh nhưng mảy may chẳng hề có thứ gì.


Cố Đại thấy y hoang mang, ngờ vực hỏi: "Ngươi gặp quỷ à?"


Cẩm Từ An khẽ nhíu lông mày, ánh mắt có phần đề phòng chậm rãi nói: "Thúc... có nghe thấy âm thanh lạ nào không?"


Cố Đại khó hiểu nhìn y, lại đón nhận ánh mắt chờ đợi. Hắn khẽ lắc đầu, ngờ vực: "Âm thanh gì cơ?"


Rốt cuộc là sự việc gì y cũng không rõ, cả hai người đều có năng lực cao thâm nhưng chỉ có mình y nghe thấy tiếng la đó.


Có thể y chưa hiểu hoàn toàn sức mạnh của Cố Đại, hoặc là... có người cố ý để một mình y nghe thấy.


Còn một điều y thấy lạ, vì trong các sổ sách ghi chép Quỷ Ngũ thường xuất hiện ở bờ biển phía Đông. Vậy mà bây giờ chính y lại đứng ở vị trí dưới lòng đất Hi Vân đỉnh.


Có lẽ ngay từ đầu không ai rõ, quỷ vương trú ngụ ngay phía dưới chốn tu tiên. Vậy nên từ sau khi Ngũ quỷ xuất hiện, không còn ai của Hi Vân có cơ duyên phi thăng.


Cẩm Từ An búng nhẹ ngón tay, hiện ra một đốm sáng nhỏ soi đường, bao quanh y toàn là đá và đá, trông chật hẹp bức bối khó tả.


Trần Phi Mai có lẽ đã biết xuất hiện hai người đột nhập nên y không quan tâm cho lắm, hiện tại Võ Văn Khánh bị nhốt ở đâu mới là vấn đề.


Cẩm Từ An nghiêng đầu hỏi Cố Đại: "Trần Phi Mai làm quỷ vương từ khi nào?"


Cố Đại nhếch mép cười: "Tính khoảng một trăm tám mươi năm năm, sau khi bị giết chết mười lăm năm."


Một quỷ vương chỉ mất mười năm năm hoàn thiện, quả thực khiến Cẩm Từ An bất ngờ: "Nhanh vậy sao?"


Cố Đại không nói gì chỉ gật gù, hắn cầm lấy cổ tay Từ An thật chặt rồi chầm chậm bước đi trên con dốc trơn trượt.


Tại sao Bạch Hồng lại phản bội Hi Vân Đỉnh?


Trước đó y nói là giao dịch giữa y và Ngũ Quỷ, nhưng là giao dịch gì không ai biết.


Là Bạch Hồng hận thù Hi Vân hay có lý do khác?


Mấy câu hỏi cứ chạy trong đầu Cẩm Từ An khiến y phân tâm mà không biết đã vấp phải một viên đá vướng chân. Ngay lập tức cả thân mình ngã nhào về phía trước, mất xíu nữa gương mặt và mặt đất trao cho nhau nụ hôn thì được Cố Đại đỡ lại một cách an toàn.


Cơ mà tư thế có chút... kì quái.


Tay Cố Đại vòng qua eo Từ An, bấu thật chặt. Tay còn lại giắt qua ngực y, đỡ phần trước. Cả hai sát lại thật gần tưởng chừng như nghe thấy cả nhịp tim.


"Cố thúc, đa tạ nhưng buông ta ra được chưa?" Cẩm Từ An giận ngầm véo mu bàn tay Cố Đại, hắn ta lại như sắt thép chẳng thấy đau đớn mà cười hề hề một cách ngây ngốc.


Cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt y vững trên mặt đất, hắn híp mắt cười đểu rồi xoay người đi tiếp.


"Aaaaa.... !!!"


"Cố thúc, có tiếng la!"


Cẩm Từ An nghe như rõ mồn một bên tai, vội vã gọi Cố Đại. Nhưng dường như Cố Đại không nghe thấy, hắn chợt nhíu mày rồi nhanh chóng cầm tay y trấn tĩnh.


"Đừng quan tâm tới nó Từ An, ngươi nhìn ta này."


Cẩm Từ An khó hiểu, nhưng không hề phản bác lại. Y dường như nhận ra Cố Đại thực sự đã biết nguyên do vì sao chỉ có bản thân y nghe được tiếng la.


Y nắm chặt lấy bàn tay kia, khẽ gật đầu.


"Aaaaa... ! Ngươi sẽ chết không được yên thân!!!"


Cố Đại chạm vào gương mặt đang dần biến sắc của Cẩm Từ An, hốt hoảng gọi: "Từ An! Từ An mau nhìn ta! Mau tỉnh lại Từ An..."


Đồng tử y dần trắng xóa, gương mặt vô hồn không chút huyết sắc nhưng cơ thể vẫn đứng im như pho tượng.


Cẩm Từ An bị rơi vào trạng thái thần thức bất ổn, không thể thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top