Chương 25: Nương tử nhỏ của ta
Tiếng rơi xuống nước não nề vang lên, Đốc Cơ không kịp cứu lấy chỉ có thể hét lên cảnh báo. Cơ mà mọi thứ lại muộn màng mất rồi.
Vẫn là sư huynh ngốc luôn tin người, cuối cùng cũng chết vì tin người.
Nước cuồn cuộn sóng lớn dâng trào, những mãnh gỗ của căn nhà vỡ vụn mà trôi mang theo nhiều mạng người, cấu xé nát vụn.
Kim Sang nhìn lên Cẩm Từ An quát lớn: "Đủ ba người rồi, mau đưa bọn ta ra khỏi đây. Mau lên!"
Gió rít gào từng cơn, mực nước dâng càng cao chiếm lĩnh nơi có thể đứng. Bọn họ phải ngự kiếm mà bay lên lơ lửng giữa bầu trời. Nhưng nó vẫn không an toàn, sóng đánh cao cùng với gió có khi lại nuốt chửng người yếu thế vào nước sâu.
Đôi mắt hiền hòa của Cẩm Từ An có chút sắc lại, bàn tay nghiêm nghị vòng ra sau lưng.
Y trông thấy cảnh tượng trước mặt thì lòng có chút bất ngờ, bởi hiện tượng này quả thực đã từ rất lâu y chưa được nhìn thấy.
Oán linh và tâm ma bao trọn lấy Kim Sang, đen ngòm đến đáng sợ. Nó như có linh, gương ánh mắt nhìn y một cách cợt nhả. Khói đen trùm lên, trông qua chính là hút trọn linh khí của chủ nhân nó.
Hoặc có thể nó không cần chủ nhân.
Gương mặt Kim Sang hốc hác đi hẳn, gò má lõm vào, mắt mơ hồ thâm quầng. Trông ông không khác gì kẻ sắp chết, lảo đa lảo đảo.
Vậy mà những thứ đó lại không khiến cái miệng ông bớt nói đi chút nào, tru tréo lên quát với Cẩm Từ An.
Tâm ma là một dạng quỷ, nguồn gốc của nó vốn không ai hay. Nó tồn tại trong mỗi con người, đợi khi tâm ma đủ tà thì sẽ trỗi dậy nuốt gọn sinh khí của người nó kí sinh. Hơn hết tâm ma có thể lớn và tà khí như vậy rất hiếm có, hay có thể nói Kim Sang này không biết đã làm bao nhiêu việc ác không chút hối cải.
Cẩm Từ An nhắm mắt suy tính. Tuy việc trần thế y không đụng được nhiều, nhưng trừ khử yêu ma gây hại trầm trọng đến chúng sinh đó là việc của thần.
Kim Sang ngước mắt nhìn y, nói: "Không được à? Hay bớt người nữa phải không?"
Cẩm Từ An không nói, Kim Sang lại đảo mắt qua Đốc Cơ cùng Hoành Dạ đứng cạnh: "Ta giết hai kẻ này, bỏ đi hai là được đúng không? Ta có thể thoát ra đúng không?"
Đốc Cơ trợn trừng mắt, rút kiếm ra: "Kim Sang ngươi điên rồi!"
Ông phản bác: "Ta không điên, ta muốn sống!"
Cẩm Từ An cuối cùng cũng đưa ra quyết định liền vội thông linh về cho Trần Chi Liễu: "Ngươi có ở đó không?"
Bên kia vang lên tiếng nữ tử, trong giọng có chút vui mừng pha lẫn lo lắng: "Đại nhân, ta ở đây! Người có việc gì cần, Chi Liễu nguyện dốc sức."
Cẩm Từ An an tâm, nói: "Không phải việc gì to tát, ngươi đến Diễn Nhân Sách ghi lại việc ta trừ khử một phàm nhân sắp bị tâm ma chiếm xác."
Trần Chi Liễu hoang mang: "Đ... Đại nhân tâm ma chiếm xác sao? Người có làm sao không? Có an toàn không? Hay là ta đến giúp ng..."
Cẩm Từ An nói vội: "Không cần, cứ làm theo lời ta dặn là được." Rồi ngắt thông linh.
Y là người làm việc có qui tắc, ít nhiều phải ghi lại để không sinh ra những sự cố sau này.
Bên tay y lại xuất hiện cây bút tỏa ánh kim vàng chói lóa, bay qua bay lại giữa các ngón tay như múa những điệu nhảy thật đẹp.
Giữa trán y lóe sáng, mắt nhắm lại niệm chú quyết.
Thần bút tuôn mực vàng, vẽ trên nền trời những đường cong uốn lượn. Kim Sang trố mắt nhìn, trong lòng rộ lên sự vui mừng: "Đúng, đúng, làm đi. Đưa bọn ta ra khỏi đây."
Ánh quang chiếu dạng, bóng đen mờ ảo đột nhiên mất tăm. Tỏa sáng như ban ngày, tràn đầy sinh khí. Hai đường mực vươn dài bay trong gió, tựa như vải lụa mềm mịn quấn quanh người Hoàng Dạ và Đốc Cơ, nhẹ nhàng kéo họ bay lên trời cao vút.
Kim Sang nhìn xung quanh thấy người cạnh mình đã đi hết, lại gấp gáp trông Cẩm Từ An cứu mạng. Thay vào đó, ông nhận lại được là một phong ấn trói buộc mạnh mẽ.
"Cái quái gì đây?" Ông la toáng trong sự hoảng hốt, bởi vì kết giới này giống như dây gai, đau đớn nhỏ gộp lại thành đau đớn lớn.
Sóng thì đánh dữ đội, ấy vậy mà Cẩm Từ An lại trái ngược với nó, tâm y tĩnh lặng.
Kẽ hở được mở ra, ném bay Hoành Dạ cùng Đốc Cơ ra ngoài. Hai người họ như muốn rơi tự do, may thay Hoàng Dạ nhanh nhẹn ngự kiếm ngay lập tức và giữ tay Đốc Cơ không để bị rơi xuống mặt đất.
Gió thổi khiến y phục tốc lên phần phật không thôi, mái tóc đen dài của y cũng bị nó làm cho rối tung rối mù. Nhưng những thứ đó lại không khiến khí chất thần tiên bị lu mờ, ngược lại càng mạnh mẽ uy nghiêm.
Tâm ma theo tâm tính chủ nhân, cuồng nộ gầm gừ nhưng không thể thoát. Trông giống hệt con thú hoang nguy hiểm bị sợi xích trói chặt.
Cẩm Từ An mở mắt, vươn tay cầm lấy bút thần vẫn miệt mài tô vẽ trận pháp phong ấn trói buộc. Y nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống: "Trưởng lão tòa thứ ba Hi Vân Đỉnh Kim Vũ Nhật, tự là Kim Sang. Tâm ma theo sau ngươi là nghiệp chướng hại đời hình thành bởi tâm tính ác độc của ngươi. Nó đã ăn sâu vào tâm can tiềm thức, bao trọn lấy thân xác phàm nhân, vì sự yên bình của chúng sinh ta sẽ ra tay diệt bạo. Ngươi, không được có ý kiến."
"Không, không, cái gì mà tâm ma? Ta là tông sư, là trưởng lão vạn người kính nể, là thánh tâm của giới tu chân. Haa... ha ha... Ngươi nói điêu toa gì vậy?" Hai mắt Kim Sang đỏ hoe, cơ thể lại gầy đi thêm rất nhiều. Việc này càng không thể kéo dài, đợi tâm ma hình thành toàn vẹn sẽ rất khó diệt trừ.
Cẩm Từ An phất tay để phong ấn từ từ kéo Kim Sang chìm xuống nước sâu đến chết, y chui ra khỏi kết giới miệng khẽ hô: "Phá!"
Tiếng nổ âm trầm vang lên, vỡ tung làn nước rồi lại trở nên tĩnh lặng như chưa hề có gì xảy ra. Bên tai chỉ còn tiếng sóng vỗ dồn dập, che lấp đi những âm thanh khác. Ngay cả lời mắng nhiếc kêu gào của Kim Sang trưởng lão cũng bị nuốt gọn.
Hoành Dạ dè chừng nhìn y, trên trán đổ mồ hôi hột: "Rốt cuộc, ngươi là người hay là quỷ?"
Cẩm Từ An vuốt lại mái tóc cho chỉnh tề, quay sang nhìn ông rồi nói: "... Hãy coi ta là một kẻ rảnh rỗi thích làm việc thiện đi."
Nhưng y lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nãy giờ lu bu nhiều quá đầu óc y bị phân tâm nhất thời không nhớ ra được. Nhớ những ngày còn là vị thần mới lên, y không bị quên trước quên sau như vậy bao giờ.
Có lẽ thời gian đã lâu, y bắt đầu lẩm cẩm rồi.
Đốc Cơ nhìn dáo dác xung quanh: "Cẩm công tử, người đi cạnh ngươi..."
"Phải rồi, Văn Khánh hắn vẫn còn bên trong." Cẩm Từ An tá hỏa, lo lo lắng lắng quay lại nhìn biển nước dâng trào.
Hoành Dạ thở dài: "Có lẽ số đã tận, không thoát ra kịp. Công tử hãy bớt đau thương."
Bóng lưng nhỏ bé đó giống như chưa từng muốn bỏ cuộc: "Tại hạ được người ta phó thác, nếu đã chết cũng phải đem xác về." Trọng tình trọng nghĩa, nhận lời thì phải cố gắng hoàn thành.
Cẩm Từ An xé kết giới, bay ngược lại vào trong. Bạch y phất phơ dần mất dạng, chỉ còn lại gió lạnh từng cơn thổi.
"Văn Khánh! Văn Khánh!!!" Y bay xung quanh tìm kiếm, nhưng ngoại trừ nước và nước thì hoàn toàn không còn thứ gì cả.
Đột nhiên vầng sáng xanh hiện lên, màn nước chia làm hai nửa lộ ra sự xinh đẹp uy vũ của Quỷ Ngũ. Nàng nghiêng nghiêng đầu: "Công tử, đã thoát ra rồi còn muốn quay lại chịu chết sao?"
Cẩm Từ An nhíu mày: "Tại hạ là tìm người."
Trần Phi Mai ồ lên một tiếng, ánh mắt dò xét nhìn: "Nơi này người sống còn không có, công tử tìm xác cũng khó lắm đấy."
Mênh mông biển nước không còn cuồng nộ như ban nãy, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay cả một ngọn sóng nhỏ nhất cũng khó mà hình thành được.
Cẩm Từ An khẽ mỉm cười, nói: "Nơi này do cô làm chủ, có thể tìm giúp tại hạ được không?"
Trần Phi Mai giống như khá hài lòng về lời đề nghị của y, tựa đã suy đoán và soạn sẵn câu trả lời rồi: "Muốn ta tìm cũng được, nhưng mà ta không phải người làm việc không công."
Nàng liếc mắt, cười tà mị: "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai."
Việc của y là điều tra trong thầm lặng, hơn hết mục tiêu trước mắt là Ngũ Quỷ Vương. Nếu như thân phận của y mà lộ ra với bất cứ một vị quỷ vương nào thì đó chính là dấu chấm hết của cuộc tìm kiếm này. Hơn nữa sẽ kinh động nhị giới và ổ quỷ, gây ra đại họa.
Cẩm Từ An cân nhắc mà xem xét nặng nhẹ, nhưng quanh đi quẩn lại việc của chung vẫn là quan trọng nhất. Cơ mà Văn Khánh là y được giao phó, cũng là y dẫn gã đến rồi để gã gặp nguy hiểm. Trong lòng thấy rất có lỗi, với cả hai.
Trần Phi Mai trông y đắn đo, cố gắng hỏi dồn: "Ngươi không dám nói? Ngươi càng khiến ta tò mò về ngươi hơn cả. Có thể một mình tách kết giới mạnh nhất mà ta đã dùng hơn trăm năm luyện thành, có thể đánh tay đôi hay sự trừng phạt đáng sợ dành cho tên súc sinh Kim Sang. Ngươi là ai?"
"Là nương tử nhỏ của ta!"
Trên trời, Cố Đại bay lơ lửng khoanh tay kiêu ngạo mà nói. Giọng của hắn lớn và vang, còn trầm trầm dịu dàng. May thay chỗ này chỉ có ba người, nếu không Cẩm Từ An sẽ ngại đến chết mất. Nhưng mỗi Trần Phi Mai có mặt cũng khiến danh dự và trong sạch của y bị đổ xuống biển trôi đi phương xa hết sạch.
Cố Đại tà tà bay xuống, ôm lấy vòng eo của y mà kéo sát vào lồng ngực của mình né khỏi Trần Phi Mai một đoạn.
Trần Phi Mai cười khằng khặc, nói: "Lão Tứ ngươi... ngươi lấy chồng nhỏ lúc nào vậy?"
Cố Đại cười nói: "Chuyện gia quyến không rảnh báo với người khác."
Mặt Cẩm Từ An đỏ như trái gấc, nhéo thật mạnh vào mu bàn tay của Cố Đại nói nhỏ xíu: "Cố thúc, thúc điên rồi."
Cố Đại thì lấy làm đắc ý lắm, giống như cái véo kia của y là véo yêu véo thương vậy, mặt cọ cọ vào vai y: "Nương tử nhỏ lại bỏ ta đi, ta sai rồi mình về thôi được không?"
Rồi hắn nhìn qua Trần Phi Mai: "Tiểu Ngũ, đây là người của ta. Những gì ngươi thắc mắc đã có lời giải rồi chứ?"
Trần Phi Mai cười nhạt: "Dạy bảo lại nương tử của ngươi đi, đừng đụng vào chuyện của ta."
Nàng quay đầu: "À phải, suýt chút ta không nhận ra ngươi. Nay ngươi ẩn mình trong lớp vỏ khác à?"
Cố Đại có chút dừng lại, hắn nhìn y một chút rồi nói: "Phải, có chút bất tiện."
Trần Phi Mai triệu làn nước: "Ngươi còn không có ý định trả thù, đúng là khiến ta nể phục. Thật đáng tiếc, ta không thể như vậy."
Cẩm Từ An trông thấy nàng ta sắp đi, vội nói: "Còn Văn Khánh, Võ Văn Khánh đang ở đâu?"
Nàng không nói gì, mặc kệ y mà tan trong nước.
Cố Đại trấn tĩnh y: "Gã không sao đâu đừng lo."
Cẩm Từ An nói: "Không lo sao được, ít nhiều cũng phải tìm được xác gã trước khi nó phân hủy chứ."
Rồi y nhìn lấy bản thân mình vẫn còn bị ôm, liền nhanh chóng thoát ra ngoài. Cố Đại cười cười, chắp tay sau lưng: "Gã còn chưa chết, Quỷ Ngũ đang nhốt gã trong sào huyệt của mình."
Cẩm Từ An nghe mà mừng: "Vậy sao, thúc biết nơi đó ở đâu không?"
Nhìn bộ dạng hớt hải của y, Cố Đại vuốt miệng cười cười: "Nương tử nhỏ lo cho tên đó vậy sao?"
Cẩm Từ An giận run: "Cố thúc! Ta là..."
Cố Đại nhún vai: "Là nhận ủy thác đúng không, ta muốn thuộc luôn rồi."
Cố Đại đắc ý chỉ tay xuống mặt nước, nơi hôm qua vẫn còn là đất đá: "Ở đây, dưới Hi Vân Đỉnh này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top