Chương 24: Tranh chấp nhỏ, tranh chấp to
Càng ngày nước càng dâng cao hơn, Cẩm Từ An vẫn còn đang loay hoay tách kết giới ra. Có vẻ như Quỷ Ngũ nhận ra điều đó, nhưng lạ thay nàng không can ngăn mà mặc kệ y tiếp tục. Dường như nàng đang chờ đợi một sự kiện thú vị do chính y tạo nên.
Phong Hạn cầm chắc kiếm, gương mặt vặn vẹo sợ hãi: "Ta muốn sống!"
Nói đoạn rồi chém loạn xạ cả lên, gã nghĩ làm như vậy thì không ai dám đến giết gã, hơn nữa sẽ khơi dậy sự đề phòng giữa mọi người khiến họ giết nhau thay gì giết gã. Nhưng gã đã sai, làm vậy chỉ khiến gã chết sớm hơn mà thôi.
Kim Sang vốn chẳng ưa gì gã, hơn hết muốn sống thì phải bớt đi người. Thế là ông liền rút chiếc rìu bên hông ra bổ nhào tới tấn công Phong Hạn tới tấp.
Những chiêu thức lẫn công lực đều là sử dụng tối đa và nhắm vào điểm yếu, vậy nên nhìn qua cũng biết Kim Sang không hề muốn ngăn cản con chó điên Phong Hạn mà là muốn giết chết gã.
Đốc Cơ tuy nhận ra nhưng bà không can ngăn, bởi lẽ bớt đi một kẻ vẫn tốt hơn rất nhiều.
Nhục Dung đổ mồ hôi hột nài nỉ trong vô vọng khi tiếng của ông bị tiếng gió đánh nhau của hai kẻ kia lấn áp: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Chết mất, chúng ta giết nhau mất!"
Ông quay qua nhìn Hoành Dạ: "Huynh, sư huynh mau làm gì ngăn bọn họ lại đi. Huynh muội chúng ta cứ thế tương tàn sao? Sư huynh!"
Nhận lại cũng chỉ là một tiếng thở dài não nề làm cho Nhục Dung tựa như vô vọng trợn trừng hai mắt.
Ông lại nhìn Đốc Cơ: "Sư muội..."
"Nhục Dung huynh, kẻ đó... ta đã muốn giết từ lâu rồi."
Đốc Cơ vẫn nhìn chăm chăm trận đấu trước mắt rồi nói vọng qua. Bàn tay bà bấu vào cánh tay thật chặt, môi trên cắn môi dưới đầy thống hận.
Nhục Dung nói: "Chúng ta là đồng môn mà, sao lại..."
Đốc Cơ rộ lên ánh mắt giận giữ, nghiến răng: "Muội không bao giờ là đồng môn của kẻ đã giết chết đệ ấy!"
Bà thở ra một hơi rồi nhìn ông: "Không phải lần đó là huynh bị lừa, lừa rằng Phong Hạn là kẻ được phong làm tông sư tòa thứ bảy chứ không phải là người xứng đáng Dụ Liên? Huynh vội vã trình lên trên, cũng vì thất vọng mà Dụ Liên đã tự sát. Kẻ không xứng đáng Phong Hạn, đáng lẽ nên chết từ lâu mới phải."
Nhục Dung nghe xong như có kim chích vào người, ông cảm thấy tội lỗi lẫn hối hận.
Cái ngày mà tông sư thứ tòa bảy được bổ nhiệm có hai ứng cử viên là Dụ Liên và Trình Luận. Từ đầu đến cuối Phong Hạn không hề có trong danh sách hay được người khác mong đợi ở vị trí này. Bởi gã pháp lực thua kém, hơn hết là người ăn chơi lêu lổng.
Năm đó Dụ Liên được coi trọng hơn cả, giống như trong lòng ai cũng chắc chắn rằng Dụ Liên sẽ là người thừa kế tiếp theo.
Nhưng đột nhiên lại có sự cố diễn ra, Trình Luận không hiểu vì sao mà mất tích không ai tìm ra. Sau đó lại tìm được xác chết trong rừng cây sau Hi Vân Đỉnh, bàn qua bàn lại liền đâm ra nghi ngờ Dụ Liên.
Cũng bởi lối suy nghĩ đối thủ nên cố gắng loại trừ, Dụ Liên bị ánh mắt nhìn đời khinh miệt một cách vô căn cớ. Tuy vậy tông sư tòa bảy lúc đó vẫn chấp nhất để Dụ Liên làm chủ tòa.
Cùng vào lúc đó, Phong Hạn lon ton chạy tới chỗ tâm điện. Chỉ có một mình Nhục Dung còn đang loay hoay làm một số thứ, gã liền vui vẻ khoe rằng mình được sư tôn bổ nhiệm.
Lời lẽ ngon ngọt dụ hoặc của gã như rót vào tai Nhục Dung khiến ông tin ngay, bèn giao ấn và giấy tờ cần thiết cho gã. Thêm vào đó là cho tên của gã vào danh sách trưỡng lão trong một quyển sách truyền từ nhiều đời.
Thêm tên vào tức là không thể đổi, thế là gã lên làm tông sư trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhục Dung nghe tường tận rõ mọi chuyện cũng ngớ người, ông bị gã lừa.
Một cú lừa rất lớn.
Dụ Liên biết tin thì thất vọng cực kì, chức tông sư tòa bảy không nhận được còn bị tiếng xấu oan uổng muôn đời. Chịu những lời lẽ khinh miệt chửi rủa mà ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy.
Vài hôm sau người ta tìm ra thi thể bị treo trên cột cùng nội đan vỡ nát của Dụ Liên. Kết thúc một đời người.
Đốc Cơ là sư tỷ dẫn dắt, cũng là người bầu bạn sớm hôm với Dụ Liên. Trong thâm tâm bọn họ đã nhận ra tình cảm của nhau, nhưng sợ người đời chê trách nên chỉ dám thầm kín nhớ người thương.
Sau chuyện đó bà muốn giết chết Phong Hạn rất nhiều lần, cuối cùng bà không làm được. Giống như Dụ Liên bên cạnh bà, khuyên nhủ bà mau dừng tay và đừng nghĩ tới thù hận nữa.
Nhiều năm trôi qua, đau thương bị cuộc đời lấp lên nhưng mối hận một khi được khơi mào thì còn gì để chắp vá.
Kim Sang nâng rìu chém vào bả vai Phong Hạn khiến gã la oai oái. Bây giờ trông gã cực kì thảm hại, mình mẩy thương tích. Có nơi còn nhìn thấy xương trắng, máu thịt hòa lẫn vào nhau.
Giống như chơi đùa với con mồi trước khi nó chết đi, Kim Sang cười khinh vài tiếng: "Thực lực chỉ có vậy thôi à?"
Phong Hạn nuốt khan ngụm máu, giờ đây gã đau điếng không thôi. Thấy thời thế không ổn gã vội quỳ rạp xuống, bò lê bò lết trên mái nhà rên rỉ: "Ta... ta sai rồi. Đừng giết ta, chúng ta... chúng ta từ từ tìm cách giải quyết có được không? Cái... cái tên mặt trắng đó biết cách thoát, nếu chúng ta hiệp sức giúp hắn thì tất cả sẽ cùng sống."
Kim Sang nghe thấy có lý liền đưa mắt nhìn qua Cẩm Từ An. Lúc này y đã dừng tay mà quan sát diễn biến tiếp theo của cuộc chiến này.
Y không có ý định ngăn cản và càng không thể ngăn cản, đây là chuyện mà người phàm phải tự giải quyết với nhau. Y mà đụng tay vào là làm trái lại qui tắc của thiên giới, thay đổi trật tự vốn có của xã hội.
Thù hận, ghen ghét, oán trách... những gì họ tự tạo ra thì phải tự giải quyết.
Đốc Cơ tinh ý bèn hỏi: "Nếu chúng ta hợp sức có thể khiến lỗ rách nới ra không?"
Cẩm Từ An nói: "Các vị có thể thử."
Nhưng thay vì để Phong Hạn cùng góp sức tàn, Kim Sang nhanh chóng giơ rìu chém qua cổ khiến đầu gã bay như trái bóng rơi xuống mặt nước.
Máu trào ra từ vết cắt, cả thân hình Phong Hạn như tắm trong máu của chính mình đổ ầm xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Kim Sang le lưỡi liếm láp vết máu bắn lên mặt, ánh mắt khoái chí giống quỷ dữ hiện lên.
Hoành Dạ vốn điềm tĩnh giờ lại quát lớn: "Kim Sang!"
Ông ta giắt chiếc rìu lại bên hông, nở một nụ cười chiến thắng: "Bớt đi một kẻ ngu rồi đấy."
Rồi tiện chân hất thi thể không đầu kia ra khỏi mái nhà cao, nhuộm màu nước thành đỏ tanh tưởi.
Định Phồn nằm im một góc cũng bị ông giết rồi ném xác đi, gương mặt thêm đáng sợ: "Và... bớt một kẻ nữa."
Bây giờ chỉ còn bốn người, Kim Sang đưa mắt nhìn suy suy tính tính. Ở đây kẻ dễ lừa nhất chẳng phải là Nhục Dung hay sao, cơ mà trước kia ông mang ơn Nhục Dung nên có thể bỏ qua.
Vậy thì hiện tại người ghét nhất là Đốc Cơ, ban nãy bà lớn giọng mắng như vậy đúng là làm ông tức chết.
Kim Sang chầm chậm tiến lại gần, nói: "Đốc Cơ, năm xưa Dụ Liên chết chẳng phải một phần cũng vì ngươi đúng không?"
Hai mắt Đốc Cơ trợn tròn, miệng không tự chủ mà giật giật: "Sư... sư huynh nói gì vậy? Dụ Liên tự sát không phải là do mất chức tông sư tòa bảy sao. Điều này ai cũng đã rõ."
Kim Sang vuốt ngược mái tóc rộ lên cười: "Chức tông sư đó có là cái thá gì khiến một kẻ như Dụ Liên phải tự sát. Đúng là ý trời, ta vô tình biết được lý do thực sự."
Ông ta im lặng một lúc quan sát thái độ của Đốc Cơ, bà ta có phần sợ hãi nhưng khá kiên định. Giống như chắc chắn rằng bí mật kia sẽ không ai biết và những lời nói tiếp theo của ông toàn là bịa đặt.
Kim Sang nhoẻn miệng: "Cái lần Dụ Liên bị áp lực tinh thần muốn tìm đến muội tâm sự, đúng là không ngờ được muội tư thông với kẻ khác." Ông híp mắt, bắt đầu mỉa mai: "Mà kẻ đó không ai khác chính là Phong Hạn."
Đốc Cơ vội vàng quát lớn: "Không phải! Đó... đó không phải là sự thật!"
Kim Sang thấy bà bắt đầu hoảng bèn lớn tiếng hơn: "Chính tay muội đã lừa Dụ Liên khiến y bị oan uổng, quá thất vọng y đã chết! Chẳng phải là do muội làm sao?! Ra vẻ hận thù Phong Hạn diễn cho ai xem."
Đốc Cơ ôm mặt khóc lớn: "Không phải ta! Không phải ta! Là ta bị lừa, ta cũng là nạn nhân mà! Không phải, ta không hại chết đệ ấy. Không phải!"
Nhục Dung bày ra gương mặt ngây ngô: "Chuyện này là sao? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?"
Kim Sang khoanh tay, ra vẻ khoái chí khi nhìn Đốc Cơ hoảng loạn. Năm đó bà nghe lời Phong Hạn dẫn Dụ Liên tới nơi mà Trình Luân chết, bà cũng không ngờ việc đó sẽ hủy hoại một mạng người.
Bởi lẽ thông lệ của Hi Vân đỉnh, chủ bảy tòa không được vương vấn hồng trần và nhất là chuyện về tình yêu nam nữ. Bà yêu Dụ Liên nên không muốn chuyện này xảy ra.
Chỉ cần Dụ Liên không làm trưởng lão tòa bảy là được rồi.
Phải nói khả năng dụ dỗ bằng lời nói của Phong Hạn rất cao tay, chỉ cần một lần bà đã tin tưởng làm theo liền. Sau khi Dụ Liên chết, bà dần nhận ra bà đã sai.
Chính bà cũng không biết rằng Dụ Liên hiểu lầm bà có tình ý khác cho tới khi Kim Sang nói ra, dù không biết là thực hay giả thì nó vẫn đâm vào tim bà đến đau đớn.
Hoàng Dạ nhíu mày quát: "Đủ rồi đó, còn muốn ôn lại chuyện xưa đến bao giờ?"
Nhục Dung theo lời: "Chúng ta... chúng ta thử xem có thể nới rộng lỗ hổng để thoát ra không. Kim Sang, Đốc Cơ, chuyện về Dụ Liên để thoát khỏi đây rồi hẵng nói."
Dừng lại một chút chuyện ân oán, Nhục Dung bèn nói: "Cẩm công tử, chúng ta phải làm sao?"
Cẩm Từ An chỉ tay vào lỗ hổng kia, một đường sáng truyền qua rồi chạy vào giữa: "Đưa linh lực mình vào đây rồi cố gắng kéo giãn kết giới ra là được."
Nhục Dung cười: "Được, để bọn ta giúp công tử."
Bốn luồng linh lực được truyền vào, tuy nhiên còn chưa đầy nửa nén hương ai cũng mệt nhoài thở không ra hơi. Việc này vừa mất sức vừa tốn linh lực lớn, hơn nữa biến chuyển cũng chẳng ổn hơn bao nhiêu.
Cẩm Từ An cũng nhận ra rằng Quỷ Ngũ nhúng tay vào khiến kết giới chắc chắn hơn một chút. Với tình trạng này còn không mau nhanh thì ngay cả một người cũng không thoát ra được.
Kim Sang ôm lấy ngực mình thở đốc, ông trông Nhục Dung già yếu mà vẫn cố gắng nỗ lực kia thì khẽ cười.
Trong một chiến sống còn, so với kẻ yếu thì kẻ ngu ngốc lại dễ chết hơn bao giờ hết.
Ông vỗ đôi vài run lên bần bật của Nhục Dung, giọng nói ấm áp an ủi: "Chúng ta sẽ thoát thôi, cùng nhau."
Nhục Dung nghe thì an tâm rất nhiều, ngay cả khi ban nãy cũng chính đôi bàn tay này đã giết đồng môn, giết huynh đệ của mình. Ông cười mỉm, gương mặt vẫn phúc hậu và khiến kẻ khác thấy thật đáng thương.
Kim Sang sau đó tiếp tục nỗ lực cho tới khi hộc máu ngã uỵch xuống đất, Nhục Dung bên cạnh lo lắng đỡ dậy: "Đệ có sao không?"
Ông nhìn Nhục Dung rồi chỉ tay: "Sư huynh... khục... ta tìm ra rồi. Nơi đó... nơi đó có thể làm cho kết giới giãn ra. Nhưng... nhưng ta cố hết sức cũng không đủ."
Nhục Dung nghe vậy thì mắt sáng lên, cố gắng trấn an Kim Sang: "Tốt rồi. Quá tốt rồi, đệ yên tâm ta sẽ cứu đệ và tất cả mọi người. Chúng ta sẽ sống, sẽ cùng nhau thoát khỏi chỗ đáng sợ này!"
Kim Sang khẽ cười, tay run rẩy vỗ lấy cánh tay của Nhục Dung: "Đúng vậy, cùng nhau..."
Nhục Dung mang ý chí quyết tâm đứng dậy, ông bước lại gần nơi mà Kim Sang chỉ điểm. Bên tay lộ ra một đường linh lực mạnh mẽ đánh ập vào kẽ hở nhỏ bé kia.
Oành!!!
Đốc Cơ trố mắt nhìn, vội vã quát lớn: "Nhị sư huynh!"
Nhục Dung mặt đầy mồ hôi trông đợi kì tích xuất hiện, kẽ hở vẫn thế không chút biến chuyển.
Mà thứ thay đổi duy nhất chỉ có lòng người...
"Nhiều lần như vậy huynh vẫn bị lừa sao, không ngờ đó Nhục Dung."
"Đệ..." Khoảnh khắc ông quay lại mọi thứ như rời xa tầm mắt, ông nhìn thấy Kim Sang cúi đầu rồi cười mỉm.
Cái nhìn từ trên cao xuống.
Cơ thể ông nhẹ rơi, nổi lên cơn đau đớn từ sau lưng. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn, miệng ông tràn ra máu tươi tanh tưởi.
Cuối cùng thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là lòng người. Đáng ra đó phải là thứ khiến y khắc cốt ghi tâm nhiều nhất, nhưng ông lại tin tưởng lòng người một cách mù quáng.
Bởi ing luôn tin tưởng với những thứ tốt đẹp, nhưng xung quanh ông lại không nở hoa như ông nghĩ. Kẻ xấu người tốt lẫn lộn, ai cũng trang bị một vỏ bọc hoàn hảo không tì vết.
Tới khoảnh khắc cuối cùng, người ta đúng là chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top