Chương 23: Muốn sống
Bạch Hồng không có Trần Lượng bên cạnh, cũng không còn là người thanh khiết tiên nhân như lần trước y gặp. Gương mặt lúc này có phần nghiêm nghị lạnh lẽo, trông như một phiên bản thứ hai khác biệt hoàn toàn với Bạch Hồng hiền lành thân thiện kia.
Rất lạ.
Trần Phi Mai cười nhạt hất cằm với Bạch Hồng nói: "Chậm trễ quá đấy lão tiên quân. Có biết ta ở đây nhức đầu mệt óc như nào đâu."
Bạch Hồng lườm nguýt nàng một cái, nhạt nhòa nói: "Ngươi tưởng dễ thì tự đi phá hủy kết giới bảy tòa đi."
Hoành Dạ trợn mắt quát lớn: "Bạch Hồng, ngươi mà lại tư thông với địch?"
Bạch Hồng chán ghét ra mặt: "Bọn ta là giao dịch."
Trần Phi Mai chỉ che miệng cười thầm, nhưng nụ cười đó có muốn hay không đều thu lại trong tầm mắt Bạch Hồng.
Kết giới một lúc oanh toạc, nghe một tiếng nổ vang rồi bắt đầu từ từ có dấu hiệu suy yếu. Sau đó một lớp nước dâng cao bao bọc Hi Vân Đỉnh, tựa như khi hai bên màng nước khép lại chính là lúc giam cầm mọi thứ.
Trần Phi Mai nở một nụ cười lớn rồi biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn tiếng cười cứ luẩn quẩn vang lại.
Làn nước bắt đầu dâng lên nhanh hơn, mới một khắc đã tới bắp chân. Các trưởng lão cũng cảm thấy nguy hiểm, cố gắng phá đi cái màng nước đáng ghét kia nhưng hoàn toàn không thành.
Phong Hạn hoảng loạn không thôi, la ó muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mà càng lắm lời càng khiến người khác rối lên, Đốc Cơ ghét bỏ mắng lớn để hắn im cái mồm lại.
Cẩm Từ An đột nhiên không rét mà run, có một mạch suy nghĩ cứ chạy vào trong đầu quấy phá. Y nhìn thấy bản thân khi còn là người bình thường, lúc ở quê dạy học và bốc thuốc. Nhưng những đoạn kí ức chồng chéo này không như là một cuộc sống bình yên, lời mắng chửi oán hận ngập tràn. Cẩm Từ An cực kì nhức đầu, bên tai văng vẳng tiếng nói y không tài nào xua đi khỏi.
Đốc Cơ nhìn y rồi tới gần nói: "Ngươi, có phải ngươi biết gì rồi không?"
Cẩm Từ An xoa ấn đường, không nhìn bà mà nói: "Ban đầu ta chỉ suy đoán, nhưng tình hình hiện tại có vẻ là đúng rồi."
Phong Hạn nghe thấy vậy liền chạy đến nắm lấy cổ áo y xốc thẳng lên, gương mặt giận giữ gấp gáp: "Nói nhanh! Nói nhanh làm sao thoát khỏi đây?"
Cẩm Từ An ghét bỏ kéo tay hắn ra: "Ngũ Quỷ Vân Nhu muốn tất cả chúng ta cùng chết ở đây."
Đốc Cơ nói: "Điều đấy bọn ta đương nhiên biết, ta chỉ muốn biết cách thoát ra."
Cẩm Từ An nói: "Đốc Cơ trưởng lão, nếu nàng ta dễ dàng để người khác thoát ra thì hai trăm năm lên kế hoạch là trò đùa à? Ta không phải người thần thông quảng đại hay mạnh thông thiên mà tìm ra cách cho các vị được."
Họ nghĩ người như y sẽ có cách, giống như một người tốt bụng trong thần thoại giúp đỡ hoạn nạn khó khăn.
Y cũng chỉ là một vị thần đang vò đầu bức óc mà thôi.
Cẩm Từ An thở dài: "Những đệ tử bị nước đen bao bọc cơ thể sẽ trở nên cứng như tượng, ta nghĩ mục đích của Ngũ Quỷ Vân Nhu là muốn tất cả không thể thoát khỏi biển nước và chết đuối. Đứng im chịu trận không thể chạy."
Đốc Cơ nói: "Vậy có nghĩa là khả năng còn đường thoát?"
Cẩm Từ An gật đầu: "Nàng sợ chúng ta tìm được và thoát thân nên có lẽ lối ra ở đâu đây. Việc phá kết giới diễn ra hoàn hảo nhưng tạo thêm một màng kết giới khác nhốt cả Hi Vân rộng lớn ít nhiều có kẽ hở."
Bọn họ liền chia nhau ra tìm kiếm mà quên mất rằng trưởng lão tòa thứ sáu Định Phồn vẫn còn ở lại với nhiệm vụ ngăn cản.
Cẩm Từ An bay lên cao nơi trung tâm của xoáy nước, gió cuồn cuộn cùng hố nước sâu đen thăm thẳm. Mạch nước ngày càng dâng cao, tuy rất muốn giúp các đệ tử Hi Vân thoát ra khỏi nơi này. Nhưng tình hình hiện tại là lực bất tòng tâm, y không cứu hết được.
Dù gì Trần Phi Mai cũng là Quỷ Vương, náo một trận lớn như vậy Thiên giới tuyệt không đụng vào.
Thần cũng chỉ làm những gì được cầu xin hay đe dọa đến an nguy của Thiên giới, những thứ khác người đời phải tự cứu mình.
Có điều suy nghĩ của thần chẳng ai có thể hiểu thấu, họ có cách của riêng của họ.
Cẩm Từ An thi triển thuật để linh khí của mình dò xét nơi xoáy nước đó. Y cảm nhận được sinh khí và hơi thở khác đoán chắc kẻ hở thoát ra chính là ở đây. Nhưng có vẻ nó thuận tiện quá sức tưởng tượng khiến y cảm thấy đó là một cái bẫy. Luẩn quẩn dò xét đi dò xét lại mới dám chắc chắn là đúng.
Đốc Cơ ở phía bên kia đang bị Định Phồn đánh tới tấp không biết lý do gì, chỉ thấy Đốc Cơ một mặt xanh mét gân cổ lên đang quát tháo.
Vì quá xa Cẩm Từ An cũng không nghe thấy câu chuyện là gì, y cũng không muốn quan tâm nhiều hơn nên lại tiếp tục để cho Định Phồn bị ngất thêm lần nữa.
Một đường sáng nhập vào cơ thể Định Phồn và ngã gục xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đốc Cơ.
Kim Sang trông thấy toàn bộ khung cảnh đó, liền hùng hùng hổ hổ cầm chiếc rìu của mình muốn bổ Cẩm Từ An.
"Ngươi là người của ả đúng không?"
Đốc Cơ theo đó mà can ngăn: "Kim Sang ca, đừng đánh, y không phải!"
"Đàn bà như muội địch ta còn không phân biệt nổi, đừng có lên mặt với sư huynh." Kim Sang không thèm liếc mắt nhìn đã mắng lên như vậy.
Đốc Cơ cắn chặt môi hai tay túm lấy tà áo không hé răng một lời. Là bộ dạng uất ức tủi nhục.
Một lát sau bà mới thở ra một hơi, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén: "Chúng đồ đệ được đưa ra khỏi Hi Vân Đỉnh là một tay y cứu, nếu là người của Quỷ Ngũ thì sẽ làm như vậy sao?"
Trước kia Đốc Cơ rất sợ Kim Sang vì ông ta nghiêm khắc. Bà là một người phụ nữ, địa vị có cao thì cũng chẳng được nằm trong mắt của kẻ nào. Bà cố gắng càng nhiều, người ta lại càng phủ nhận lại. Có người còn nói cái chức trưởng lão này là do bà leo lên giường của ân sư mà được bổ nhiệm.
Một lời nói dơ bẩn như vậy có thể thốt ra khỏi miệng, bà cảm thấy ghê tởm với mọi thứ.
Kim Sang coi thường bà nhiều hơn cách kẻ khác coi thường bà, cho nên tự nhiên bà sản sinh ra một loại cảm giác phải tránh xa ông ta ra cho bằng được.
Lần này, thời khắc của sinh và tử bà không còn sợ nữa. Bà dám lớn tiếng cãi lại lời của Kim Sang và nó cũng khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Cẩm Từ An cảm phục bà, bèn lên tiếng: "Ai cũng có quyền nói lên ý kiến của bản thân, nhưng biết cách lựa lời mà nói mới là một người tinh tế đáng kính trọng. Kim Sang trưởng lão, người thân là trưởng lão mà có thể thốt ra những lời lẽ bất bình đẳng như vậy thì đồ đệ của người sẽ học theo thì như thế nào? Rồi thế hệ sau đó học theo, càng như thế cái định kiến xấu xí này lan truyền mãi, có đáng không?"
Nhục Dung nhút nhát khẽ gật đầu đồng tình, nhưng bị một ánh nhìn của Kim Sang mà cúi gằm mặt lại không hó hé.
Cẩm Từ An quăng một ánh mắt ghét bỏ rồi nói: "Đó cũng là lý do mà bây giờ chúng ta phải ở đây tìm đường sống, vì coi thường nữ nhân."
Hoành Dạ ho khụ xua tan đi bầu không khí, ông nhìn y rồi nói: "Vị công tử đây có cách gì?" Cùng với ra ám hiệu để Phong Hạn tới vác Định Phồn đang hôn mê kia theo.
Cẩm Từ An quay qua truyền linh khí vào kẽ hở nhỏ xíu mà từ nãy tới giờ y cố gắng tách nó ra, khẽ rũ mi hít một hơi rồi vận khí: "Như trưởng lão nhìn thấy kết giới của Ngũ Quỷ Vân Nhu nứt ra một chút và có thể đưa người sống ra ngoài. Cơ mà..."
Phong Hạn gấp gáp: "Cơ mà cái gì mau nói đi!"
Sóng nước lớn cuộn trào dâng lên cao, Cẩm Từ An xoay mình tránh rồi tiếp tục thi triển thuật: "Trước mắt không thể gấp rút khiến nó rộng hơn, ta chỉ có thể đưa ba người ra."
Giống như cả bầu trời sụp xuống, bọn họ nhìn nhau một cách thận trọng rồi tự động tách ra. Ai cũng biết trong lòng đối phương nghĩ gì, tìm cách để sống sót.
Phong Hạn chưa gì đã vội vã rút kiếm, cả người hắn run rẩy mồ hôi túa ra như tắm: "Sư huynh sư tỷ, ta còn trẻ không thể chết sớm được. Mọi người còn thương ta, cho ta sống được không?"
Kim Sang nhếch cặp lông mày ghét bỏ nói: "Thương ngươi thì ai thương bọn ta? Hơn nữa muốn xin xỏ cái mạng chó thì thành tâm một tí đi, ngươi rút kiếm ra chính là muốn khiêu chiến bọn ta rồi."
Nhục Dung chính là kẻ yếu ớt nhất bầy, lão nuốt ngụm nước bọt dè chừng nặn ra từng chữ: "Hay là... hay là chúng ta tìm cách khác?"
Hoành Dạ ban đầu còn điềm tĩnh bây giờ đã bực dọc không tả, lão lớn giọng: "Còn cách gì thì ngươi nói đi, lảm nhảm nhức hết cả đầu!"
Đốc Cơ càng không muốn đôi co nhiều hơn, thứ bà muốn bây giờ là ra khỏi đây.
Dù bằng bất cứ giá nào.
Cẩm Từ An nhìn mọi thứ diễn ra thì nhận ra một điều, không ai quan tâm rằng y có thoát ra sau khi đưa ba người kia vượt khỏi kết giới này không.
Cuối cùng khi cái chết cận kề, làm gì còn ai có tâm trí lo cho mạng sống của kẻ khác.
Ngũ Quỷ Vân Nhu cũng nhận ra điều đó, nàng liền cho nước dâng lên kèm theo sóng lớn. Nó mạnh mẽ đến mức tòa nhà kiên cố của Hi Vân Đỉnh bị sập đổ theo dòng chảy.
Hoành Dạ trợn mắt: "Tâm điện của chúng ta! Không được!"
Nơi tâm điện đó vừa dùng để bàn việc quan trọng vừa là nơi hương hỏa của những tông sư đời trước của Hi Vân, cũng vì vậy mà nơi đó kiên cố nhất và là nơi làm nên niềm tự hào. Giờ đây một khắc sụp đổ hoàn toàn.
Điều này càng khiến tinh thần ham sống sợ chết của mỗi người trở nên mãnh liệt hơn, Phong Hạn sợ tái xanh cả mặt. Cả người run rẩy nhưng tay cầm kiếm lại chắc chắn, hắn đảo con mắt liếc nhìn những đồng môn tu chân còn đang ngỡ ngàng. Nuốt một ngụm nước bọt xua tan đi sự sợ hãi, hắn như càng kiên định càng cố gắng tin rằng những gì hắn làm chính là đúng.
Kengg!
"Phong Hạn ngươi điên rồi!" Kim Sang ôm cánh tay còn đang rỉ máu của mình la toáng lên.
Ông còn không khỏi bất ngờ khi Phong Hạn lăm le thanh kiếm mà chém vào mình, năng lực của ông cao hơn hắn nên may mắn mà chắn được một mạng nhưng chung quy vẫn bị thương.
Bị hụt một kiếm, Phong Hạn lại càng run hơn hết. Gã biết bản thân mình thua kém rất nhiều nên chỉ đành đánh lén, vậy mà ngay cả đánh lén gã cũng không làm được.
Chết rồi.
Lần này Kim Sang hay các đồng môn còn lại sẽ không tha, càng không dễ dàng sống trước khi thoát nguy.
Gã có thể nói mà.
"Đừng trách ta, ta chỉ muốn sống mà thôi. Nói thử xem kẻ mà bị các người coi thường sẽ có một chân sống sót sao? Ta không tự cứu lấy mình thì ai cứu."
Hắn đánh mắt nhìn Kim Sang: "Các ngươi tin tưởng nhau hay cứ ôm khư khư lấy nhau mà chết đi, nhìn xem chúng ta sẽ bị nhấn chìm. Ta không muốn chết chung với mấy người. Mấy người mong một phép màu cứu tất cả à? Đừng quên những kẻ ở đây đều muốn sống, tin tưởng nhau cũng sẽ như ta, đâm các người một cái."
Nói thẳng ra thì Phong Hạn không nhắc bọn họ cũng đã tự khắc đề phòng nhau, chỉ là cái vỏ bọc tin tưởng bên ngoài quá hoàn hảo.
Nhục Dung lại không phải người như vậy, ông tin bọn họ sẽ có cách, ông tin rằng mọi người sẽ giúp nhau cùng sống. Đó là lòng tin với những huynh muội vào sinh ra tử cùng sống với nhau trên Hi Vân Đỉnh này.
Nhưng đời mà, lòng người chính là thứ không đáng tin nhất. Ông đã mắc sai lầm, nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top