Chương 22: Ngươi tên gì?
Nơi màn đen mịt mù, dù đang trong mùa thu nhưng lại lạnh thấu xương thịt. Mặt đất khô cứng, chỉ còn hơi thở gấp gáp giữa hai người đàn ông. Tiếng rên rỉ vang vọng, tựa như nơi đó là một cái hộp, mọi âm thanh đều được thu lại bên tai một cách rõ ràng.
Thứ to lớn kia khiến người khác phải đẩy đưa hòng thoát khỏi nó, đến nỗi lông mày không tự chủ mà nhíu lại.
Lên rồi lại xuống, lúc nhanh lúc chậm.
Nước chảy róc rách, trườn lên mỏm đã rồi nhẹ rơi xuống lòng suối trong.
Mồ hôi phủ ướt lớp y phục, da thịt cọ xát tỏa hơi ấm cho nhau. Động tác lại càng trở nên gấp gáp, càng mạnh bạo. Đột nhiên, một tiếng rên rỉ kêu lên, nụng nịu: "A, đau..."
"Sao thế?" Cẩm Từ An lấy vạt áo lau mồ hôi, kéo bàn tay có một vết xước đang rỉ máu của Cố Đại lên xem thử.
Cố Đại tỏ ra đáng thương: "Bị đau rồi."
Cẩm Từ An cười nhạt một tiếng, xé vạt áo lấy vải quấn quanh vết thương rồi nói: "Thúc còn biết đau cơ à?"
Cố Đại nhếch miệng cười một cái, hắn ghé sát cái mặt của mình lại gần Cẩm Từ An: "Còn không phải vì ngươi sao Từ An, ngươi lúc nào cũng gặp rắc rối."
Cẩm Từ An đanh đá bóp chặt vết thương rồi hất Cố Đại ra xa: "Ta cũng không bảo thúc nhảy vào cùng."
Y còn không biết rõ tình huống hiện tại đã đi đến đâu nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh và y không thể xoay kịp.
Cuối cùng bị trôi đến chỗ tối om lạnh lẽo, nơi mà y và Cố Đại hiện tại đang ở chỉ không cao quá một mét và rộng một mét. Bọn họ bị một tảng đá lớn đè trúng, may thay trú tạm trong một góc hang nhỏ nhưng bị chặn đường ra bởi tảng đá đó. Để thoát ra thì phải đẩy tảng đá lớn ra, nhưng khoảng cách thì hẹp đá thì to. Loay hoay suốt nửa giờ vẫn không có tiến triển gì hơn.
Còn nhớ lúc đó, Cẩm Từ An nghe được một câu của Quỷ Ngũ rằng đừng cố gắng nữa.
Nàng vung tay, mặt nước dưới chân có phần phản ứng lại: "Hi Vân Đỉnh, hai trăm năm yên bình đã đủ. Nay phải chôn trong biển nước, giam cầm linh hồn không thể siêu sinh."
Trưởng lão tòa thứ hai Nhục Dung nói: "Kết giới của Hi Vân từ ngàn xưa đã không thể đánh đổ, dù ngươi có chui vào được càng không thể phá bỏ nơi này!"
Các trưởng lão khác tuy sợ sệt nhưng còn nhớ đến, bèn hùa theo lời của Nhục Dung mà làm lu mờ ý chí của Quỷ Ngũ.
Ấy vậy mà nàng lại không thay đổi nét mặt, chầm chậm xoay đầu lại trông qua nơi trưởng lão Hi Vân đứng, nở một nụ cười tà: "Kết giới này chỉ là trò hề, các ngươi nghĩ nó mạnh lắm à?"
Kim Sang trưởng lão cầm cây rìu hất lên vai: "Những trưởng lão đời đầu của Hi Vân đã tạo thành nó, có một vị đã phải bỏ mạng. Hi Vân Đỉnh này tôn trọng và chắc chắn tin rằng kết giới sẽ bảo vệ Hi Vân. Là lòng tin đối với người trước, bậc tiên nhân."
Phong Hạn trưởng lão lại không có bộ dạng bình tĩnh như vậy, gã trông mọi thứ xảy ra thì cực kì hoảng hốt.Tuy vẫn giúp đỡ nhưng lại luôn miệng nói xong rồi, chết thật rồi khiến Hoành Dạ bên cạnh phát cáu.
Quỷ Ngũ lại một mặt điềm tĩnh, nàng triệu tập lại những con xoáy nước tụm lại: "Vậy các ngươi không biết vị tông sư bỏ mạng đó chính là sư tôn của ta."
Trước những cặp mắt trợn tròn vì bất ngờ, nàng nói tiếp: "Còn không phải khi xưa những năm ma giới bị loạn lạc và tìm đến Hi Vân Đỉnh, trưởng lão bảy tòa hợp nhau lại dựng lên kết giới bảo vệ. Sư tôn của ta là trưởng lão tòa thứ năm, gắng sức tu sửa trong khi những kẻ còn lại đều bỏ cuộc."
Nàng đột nhiên tức giận, gân xanh nổi lên: "Hi sinh? Còn không phải bị kẻ ghen ghét khác hại chết. Sợ rằng người sẽ công thành danh toại, sẽ vang danh khắp tu chân giới. Lúc y sắp thành công và mệt mỏi thì bị đồng đạo mình làm loạn rơi vào ma đạo rồi bạo tẩu mà chết!"
Cẩm Từ An nói: "Cho nên tòa thứ năm đó lại có một nguồn nước nóng, là ngươi tưởng nhớ ân sư của mình sao?"
Quỷ Ngũ đột nhiên cười khúc khích, ánh mắt nàng đầy toan tính nhìn: "Sai rồi, ta còn không phải đồ đệ tốt như vậy." Nàng lấy tay che miệng thì thào: "Ta... cực kì ghét y."
Một người có thể tức giận khi nhắc đến ân sư của mình lại có thể nói ghét, rõ ràng không đúng. Quỷ Ngũ không thừa nhận hay không dám thừa nhận y cũng không biết, có lẽ đằng sau là một câu chuyện, một bí mật.
Hoành Dạ trưởng lão lên tiếng: "Khoan đã, ngươi... chẳng lẽ ngươi là..."
Quỷ Ngũ lại tiếp tục hướng ánh mắt về con suối phía Bắc, nơi những cánh hoa đang bay theo làn gió. Nó không nhẹ nhàng mà đã trở nên cuồng bạo, quần quật như đang vùng vẫy giữa đất trời.
Trong ánh mắt hiện lên một tia buồn, nàng rũ mi xoa đi khoảnh khắc yếu đuối đó chôn mặt vào lòng bàn tay. Đôi môi xinh xắn nhếch lên cong cong, cười một cách khoái chí: "Nhận ra rồi sao, kẻ bị các ngươi truyền nhau rằng là một nữ ma đạo. Bị người đời nguyền rủa, phỉ báng, nhục mạ, tuôn ra những lời bẩn thỉu nhất hàng trăm năm! Lại chính là ta."
Phong Hạn kéo áo Hoành Dạ, thủ thỉ: "Sư huynh, ả là ai?"
Đốc Cơ sau khi đưa chúng đệ tử đến nơi an toàn liền nhanh chóng quay lại, bà nghe được câu hỏi của Phong Hạn không khỏi tức giận mà tát vào lưng hắn một cái: "Mang tiếng tông sư mà kiến thức cơ bản như vậy không biết à?"
Phong Hạn la một tiếng rồi liên tục xoa xoa chỗ đau, nhưng nhận ra bản thân không cãi được bèn cúi đầu im lặng.
Kim Sang hếch cằm nói háy: "Còn không phải ăn cướp mới leo lên vị trí đó mà ngồi sao?"
Phong Hạn giận tím mặt, rút kiếm toan lao đến: "Ngươi câm mồm!"
Nhục Dung ôm lấy Phong Hạn mà ngăn lại, cố gắng hòa giải: "Địch chưa đánh chúng ta đã tự tàn sát nhau à?"
Kim Sang khinh bỉ quay lưng trong khi Phong Hạn tức giận muốn chiến một mất một còn, la ó: "Ta không có ăn cướp! Là tên đó ngu, nó ngu nên nó đáng chết! Buông ta ra!!!"
Chát!
Một tiếng đánh vang lên, Đốc Cơ mắt phiếm hồng phẫn nộ. Trên gương mặt của Phong Hạn đã in dấu đỏ năm ngón tay, mắt bần thần chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Đốc Cơ quát lên: "Ngươi còn nhân cách để nói về người đó sao? Câm cái mõm chó lại!"
Cẩm Từ An một bên trông sự tình cãi vã, một bên quan sát sắc mặt của Quỷ Ngũ. Nàng ta vẫn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt trông về phía Bắc.
"Ngũ Quỷ Vân Nhu, ngươi tên là gì?" Y nhìn nàng, hỏi.
Nàng nghe xong lại có chút bất ngờ, cái tên người đời gọi nàng lại trông dịu dàng đến vậy.
"Sinh thời, ta bị bỏ rơi lưu lạc đầu đường xó chợ. Một cậu thiếu niên đã mang ta về, sau đó ta được cậu nhận nuôi. Khi đó ta tám tuổi, cậu thiếu niên đó ba mươi lăm nên ta bái Bạch Lựu Linh làm thầy mà học đạo."
Quỷ Ngũ quay sang, cười: "Ta bái người vì người đã nuôi ta. Người đặt cho ta họ Trần, gọi là Trần Phi Mai."
Cẩm Từ An nói: "Nếu ân sư của ngươi có vẻ tốt, tại sao lại ghét y?"
Nàng không nói, chỉ khẽ cười.
Mấy trưởng lão bên kia còn đang cãi nhau, lùm xùm như chợ búa. Có khi chúng đồ đệ bắt gặp mà nhìn được cũng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.
Trần Phi Mai càng không đủ kiên nhẫn đợi người ta giải quyết xong vấn đề vốn dĩ chẳng thể giải quyết, nàng khoanh tay âm thầm chuẩn bị. Quả thực kết giới của Hi Vân không hề yếu, nàng chỉ đơn giản là xâm nhập còn phá bỏ thì càng khó. Hơn hết trước kia Trần Phi Mai là đồ đệ của Hi Vân có khi kết giới không đề phòng mà trực tiếp cho nàng vào.
Y chỉ thắc mắc nàng đang đợi thứ gì cứ hướng về phía Bắc, nguồn suối ấm áp chảy dài.
Năm vị trưởng lão đột nhiên thay đổi ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn, bọn họ tản ra vòng quanh Trần Phi Mai một cách nhanh chóng. Năm pháp bảo trên tay tỏa sáng một vùng trời, tựa như có tấm lưới vàng kim từ trên úp xuống.
Kết giới Hi Vân Đỉnh giao động, dưới chân Trần Phi Mai nứt ra gió lốc kéo lên. Còn tại sao biết kéo lên là do đất đá và nước chỗ đó bị hút lên trời.
Tấm lưới vàng kim kia bọc nàng, như bóp chặt quấn quanh người. Trần Phi Mai không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi, nàng cười...
Là một nụ cười đắc ý, giống như vui thích khi nhìn những con thiêu thân nhảy vào hố lửa.
Hoành Dạ trưởng lão nhanh chóng thấy có gì đó không đúng, nhưng lão lại không lý giải được. Hơn hết lão tin những gì tổ tiên mình để lại, tuyệt không có sai sót.
Bọn họ thi nhau gây lộn chủ yếu là muốn Trần Phi Mai phân tâm, nhưng phản ứng của nàng lúc bị bắt giống kẻ ngông cuồng không sợ.
Phong Hạn đột nhiên la lớn, quát thẳng vào mặt nàng: "Yêu nữ còn không mau hiện hình, có phải chưa thấy chết là chưa biết sợ?"
Trần Phi Mai cười tà, bên tay triệu hoán thanh kiếm: "Bọn yêu thấp kém còn gán cho ta ư?"
Lốc xoáy cuồn cuộn kéo cao lên, kết giới của Hi Vân Đỉnh bị rung động. Sắc mặt các trưởng lão nhợt nhạt, mắt trợn tròn.
Trần Phi Mai cười khằng khặc, một tay đẩy ngọn nước đập vào kết giới khiến nó nứt ra một đường: "Ta là quỷ vương nghe rõ chưa lũ ngu!"
Bảy tòa của Hi Vân giống như nguồn của kết giới, chỉ cần triệu hoán đủ năng lực nó sẽ khiến kẻ xâm nhập phải trá giá bằng tính mạng.
Nhưng nó là một con dao hai lưỡi đối với Hi Vân khi gặp phải Ngũ Quỷ Vân Như trong đầu toan tính kế hoạch khác.
Trong tay nàng còn một con cờ.
Oành!!!
"Sao lại có thể?"
Cẩm Từ An bị gió lốc thổi vào mặt, còn đang loay hoay thoát ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ.
Nhiều cơn lốc nhỏ giờ đây đã họp lại thành cơn lốc lớn, gió thổi tứ tung khiến mọi thứ xung quanh dễ dàng bị cuốn vào. Mái ngói bay lên rồi loạn giữa lốc xoáy đó, giúp Trần Phi Mai vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công.
Năm võ khí của năm trưởng lão mất kiểm soát, tụ lại với nhau phát sáng hoảng loạng.
Từ nơi nào đó, họp thêm hai võ khí nữa.
Cẩm Từ An nhìn ra, là Định Phồn lúc nãy y đánh ngất trên mái hiên bây giờ mắt tỏ đỏ mơ hồ như con rối.
Và một Bạch Hồng y phục trắng bay phấp phơi trên đài trung tâm Hi Vân Đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top