Chương 19: Hành thiện

Nhục Dung trưởng lão là chủ của đỉnh thứ hai, vị trí gần nhất so với hiện tại.


Thẩm Ninh suốt đường đều mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cẩm Từ An. Khinh công của y quả thực xuất quỷ nhập thần, nhẹ như cưỡi mây. Có thể nói chỉ những người đạo hạnh cao mới có thể làm được.


Không ai biết rằng Cẩm Từ An dùng khinh công để che mắt người ta, y hoàn toàn có thể không cần nhảy nhảy mà trực tiếp bay đi được.


Y quay qua nói với Thẩm Ninh: "Tiểu tiên quân có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"


Thẩm Ninh bèn nghi ngờ im lặng một lúc rồi lại ngây ngốc nói: "Hoàn toàn không."


Rõ ràng quỷ khí mạnh mẽ khiến Võ Văn Khánh thấy khó thở và phải lui lại, tại sao Thẩm Ninh hoàn toàn không bị gì.


Hoặc có thể Võ Văn Khánh bị tác động mạnh, hoặc có thể người của Hi Vân Đỉnh có một loại bảo vệ khác.


Y hoàn toàn không biết vì sao.


Đỉnh thứ hai là một phủ đệ lớn, kiến trúc cổ xưa mà có phần giàu sang. Bên ngoài cũng không có lấy bóng người, hoặc có nhưng đã ngủ say.


Y và Thẩm Ninh vội chạy vào, tìm đến phòng của Nhục Dung. Nó nằm ở sâu bên trong, nơi đẹp nhất có thể nhìn thấy nguồn nước Tự Mạch.


"Nơi này." Thẩm Ninh quay đầu nói với y rồi dùng lực đẩy cửa.


Trong phòng, Nhục Dung ngủ sâu nằm trên giường dáng vẻ an tĩnh. Cẩm Từ An liền đi tới, dùng pháp lực ép quỷ khí từ trên trán ra khỏi. Lần này nó có vẻ mạnh hơn, cố ý chống đối y. Nhưng cuối cùng cũng tách quỷ khí ra được, Cẩm Từ An nhanh tay đánh tan nó luôn.


Thẩm Ninh tới gần Nhục Dung lay người gọi: "Nhục trưởng lão, người mau tỉnh dậy."


Nhục Dung có dáng vẻ của một nam nhân chưa ngoài bốn mươi, trông khá phúc hậu và hiền lành. Nghe có người gọi, Nhục Dung khẽ chớp mắt tỉnh dậy. Thấy cạnh mình là tiểu đệ tử, ông theo đó mà quát.


"Nơi ở của ta sao có thể để đệ tử vào đây? Nói, ngươi là đệ tử của ai?"


Nhục Dung mắng người rồi lại quay qua mắng Cẩm Từ An luôn: "Ngươi nữa, là đệ tử của ai?"


Thẩm Ninh có chút sợ hãi, hắn chưa từng tiếp xúc nhiều với Nhục Dung trưởng lão nên không biết tính tình người ta rất khó ở.


"Trưởng lão, bên ngoài..."


Nhục Dung cắt ngang, tay run run đẩy Thẩm Ninh ra: "Ra ngoài, đứng ở đó chờ ta ra phạt."


Cẩm Từ An thắp lại đèn sáng, quay mặt qua nhìn Nhục Dung: "Dung trưởng lão, người đừng nóng vội."


Y nhìn ra ngoài cửa, chất dịch đen kia bị chú quyết chặn lại đang điên cuồng bám lên.


"Hi Vân Đỉnh đang bị thứ nước đen ngòm và quỷ khí quấy phá, ngay cả tiên quân cũng bị nó làm cho chìm vào giấc ngủ."


Nhục Dung nhìn chằm chằm Cẩm Từ An, có chút mơ hồ: "Các hạ là ai? Không mặc đồng phục của Hi Vân phải chăng không phải đệ tử."


Cẩm Từ An vòng tay thi lễ: "Tại hạ là người đi lạc được Hi Vân Đỉnh cứu về trong nguy nan, ơn nghĩa này không biết trả bao nhiêu cho đủ. Nay nhìn thấy Hi Vân gặp nạn, chút sức mọn ra tay tương trợ."


Nhục Dung nhớ ra gì đó rồi chầm chậm gật đầu: "Thì ra là các hạ."


Cẩm Từ An nói: "Tiên quân, bên ngoài rất lạ ta sợ chuyện xấu sẽ xảy ra. Mong tiên quân gọi trưởng lão thất đỉnh tỉnh lại, bàn kế hoạch đối phó."


Thẩm Ninh thêm vào vài câu: "Nhục trưởng lão, bên ngoài thực sự rất đáng sợ."


Nhục Dung nhìn đôi mắt chân thành của Thẩm Ninh, lại nhìn Cẩm Từ An. Ông sợ họ lừa ông, cả đời ông bị lừa đã quá nhiều rồi.


"Được thôi." Nhục Dung đứng dậy, chầm chậm lại gần chiếc bàn đặt giữa phòng.


Trên tay hiện ra ánh sáng, dưới mặt bàn như trồi lên một thứ gì đó sáng lóa vàng kim.


"Vì để tiện bàn chuyện riêng, bảy người chúng ta đã cùng nhau tạo nên một linh trận. Từ linh trận có thể đến nơi ở của bọn họ." Nhục Dung quay lại, nói tiếp: "Nếu bên ngoài có nguy hiểm, dùng cách này sẽ an toàn hơn."


Cẩm Từ An nhìn ông rồi gật đầu, Nhục Dung thi triển pháp trận. Mặt đất hiện lên một pháp chú vòng tròn có ánh sáng chói lóa khiến người ta nhịn không được mà nhắm mắt lại. Nhưng khi đôi mắt đã quen dần và mở ra, trước mặt là một nơi khác. Đây cũng là một căn phòng nhưng so lúc này bài trí khá lộn xộn.


Thẩm Ninh nói: "Đây là biệt viện của Đốc Cơ trưởng lão tòa thứ tư."


Cẩm Từ An gật đầu, y chuẩn bị tiến lên trước nhưng lại suy nghĩ một chút rồi lùi lại.


"Thẩm Ninh, một mình ta đi bảy tòa thực sự có chút bất tiện." Y truyền qua tay hắn một đường linh lực: "Ta sẽ tới các trưởng lão ở tòa thứ tư và sáu. Ngươi quen thuộc hơn đến nhất, ba và bảy, chúng ta chia nhau mà làm."


Thẩm Ninh vui vẻ đồng ý, thân ảnh nhanh nhẹn vụt khỏi phòng của Đốc Cơ.


Cẩm Từ An tiến đến gần, vẫn như cũ đẩy quỷ khí ra khỏi cơ thể. Đốc Cơ vội mở mắt, nhận thấy trong phòng mình có người lạ thì ngay lập tức nhanh như gió rút ra bội đao.


Quả là tông sư một tòa, pháp lực cao thâm thân thủ tốt. Đao chém ngang, Cẩm Từ An bèn xoay người thật nhanh tránh né. Còn chưa kịp biện minh câu nào, Đốc Cơ lại hầm hầm sát khí tiến tới.


"Ngươi là ai?"


Đốc Cơ là một nữ nhân tài hoa của Hi Vân Đỉnh, bà với vẻ ngoài ba mươi nhưng có phần nghiêm nghị sắc sảo khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Mà đáng sợ hơn là thứ bà ấy luyện là đao. Kiếm nhẹ thân thủ, đao mạnh cơ bắp. Nữ nhân được cho là chân yếu tay mềm với pháp khí là đao khiến ai cũng trầm trồ.


Cái bàn còn nguyên vẹn giờ đã nứt đôi, tách trà trên bàn cũng vỡ nát kết loảng xoảng.


Lúc này, Cẩm Từ An lui người lại ra xa tránh đi đòn hiểm của Đốc Cơ, y thở ra một hơi rồi nói: "Đốc tiên quân đừng nóng."


Hai hàng lông mày Đốc Cơ nhíu lại, ánh mắt có phần khó hiểu kẻ trước mặt, bà nói: "Ngươi là kẻ nào, thân thủ nhanh nhẹn như vậy đến đây là có ý gì?"


Cẩm Từ An nói: "Tại hạ là người đi lạc được Hi Vân Đỉnh cứu về trong nguy nan, ơn nghĩa này không biết trả bao nhiêu cho đủ. Nay nhìn thấy Hi Vân gặp nạn, chút sức mọn ra tay tương trợ."


Hệt như câu nói với Nhục Dung, giờ y mang qua nói với Đốc Cơ.


Vốn chẳng thể giải thích rõ hơn, y sợ trò giấu đầu lòi đuôi. Lỡ mà bị nắm thóp sợ có nước chạy trốn cho thỏa.


Đốc Cơ là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng luôn có sự đa nghi, bà ta không tin tưởng ai hoàn toàn đối nghịch với Nhục Dung dễ tin người.


Nghe Cẩm Từ An giải thích bà ta cũng không thả lỏng, tay cầm chắc bội đao nói: "Hi Vân gặp nạn? Nạn gì cơ?"


Y nói: "Có một chất dịch màu đen đang vào Hi Vân, quỷ khí theo đó ngập tràn. Tuy ta không biết nó gây hại gì không nhưng đề phòng trước tốt nhất."


Đao nhọn lăm le cái cổ của y, hai hàng lông mày Đốc Cơ nhíu lại: "Càm ngôn, nơi tiên địa như Hi Vân sao lại có thứ tà ma ngoại đạo."


Nhưng có thật đó bà chị ơi!


Cẩm Từ An cười nhạt nói: "Vậy làm sao khiến Đốc Cơ trưởng lão đạo hạnh cao thâm lại không nhận ra có người lạ vào phòng của mình?"


Đốc Cơ ngập ngừng, Cẩm Từ An trông lại nói tiếp: "Tiên quân bị quỷ khí chú lên người khiến ngủ say. Đốc Cơ tiên quân, người không cảm nhận thấy mùi quỷ khí rất nặng sao?"


Bà ta toan đi ra cửa, y cũng không muốn ngăn cản. Người như Đốc Cơ phải thấy tận măt sờ tận tay mới có thể tin đó là sự thật. Dù gì cũng là trưởng lão một tòa, chắc không có vấn đề gì đâu.


Dưới chân bà ta bị thứ nước đen kia đột nhiên bám vào, Đốc Cơ nhất thời bàng hoàng vội nhảy lùi lại.


Bà lập tức thi triển phép thanh lọc nhưng hoàn toàn triệt không hết, mà nước đen kia nhớp nháp như ăn được con mồi hớn hở mãnh liệt.


Đôi mắt Đốc Cơ trợn tròn, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt mồ hôi vã ra như tắm: "Thứ này là gì, ta... không di chuyển được."


Bà ta đứng im như tượng tạc, cả người không động đậy lấy một cái.


Cẩm Từ An toan lại gần thì thứ đen xì kia lao đến chắn lại, tay y xuất hiện đường sáng quét mạnh khiến nó sợ hãi văng lên tường gỗ bất động.


Y vội vã đóng chặt cửa, điểm chú quyết lên rồi quay lại nhìn Đốc Cơ: "Tiên quân tin ta rồi chứ?"


Đốc Cơ tức giận nhìn Cẩm Từ An nghiến răng: "Ngươi là ai? Có khi ngươi dùng thứ ma đạo này lừa ta, tất cả là ngươi dàn dựng."


Cẩm Từ An đang tìm cách gỡ nước đen đông cứng trên chân bà, giọng nói có hơi cọc: "Tùy tiên quân."


Y truyền pháp lực vào thăm dò trước, sau đó chầm chậm thu tay lại. Ánh sáng vàng kim le lói chạy dọc, rồi sáng lên bất ngờ. Cẩm Từ An gồng mình xoay cổ tay, nước đen đông cứng kêu "xoảng!" rồi vỡ tan.


Đốc Cơ đau đớn muốn ngã rạp, bà ta nhìn thấy bản thân bị như vậy thì cực kì nhục nhã. Nếu còn ngu ngốc mà té xuống nữa thì không biết giấu mặt đi đâu. Thế là tay vịn chặt vào thành ghế, kéo thân mình ngồi lên.


Cẩm Từ An nhận ra thứ này khiến kẻ khác không thể cử động, nhưng mục đích là gì?


Một trò đùa?


Không, không giống một trò đùa. Đùa như vậy quá lớn rồi.


Tuy có thể phá giải nhưng rất mất sức và thời gian, y sợ rằng có chuyện gì diễn ra bất chợt mà nhiều người đông cứng y sẽ không biết làm sao.


Đốc Cơ nhìn y chằm chằm, nuốt nước miếng đang đọng lại khoang miệng: "Ngươi mà lừa ta thì đừng trách."


Cẩm Từ An nghiêng đầu mỉm cười, từ trên mái nhà hiện lên một thời không: "Tiên quân còn đi được chứ?"


Ở phía bên kia vọng lại vài tiếng nói: "Đốc Cơ ngươi còn không mau?!"


Đốc Cơ nhìn lên, nhận ra tiếng sư ca của mình: "Dung Ca!" Bà vội nhảy vào linh trận, Cẩm Từ An theo sau ra khỏi căn phòng này.


"A Cơ, muội lâu thật đấy." Nhục Dung vỗ vỗ mái tóc lấm tấm bạc của Đốc Cơ mắng nhẹ.


Xung quanh có khoảng hai người khác là chủ của tòa thứ nhất và thứ ba là Hoành Dạ trưởng lão và Kim Sang trưởng lão.


Cẩm Từ An nghĩ hiệu suất làm việc của Thẩm Ninh quả thực tốt, y mới gọi một người mà hắn đã gọi hai.


"Cẩm các hạ!"


À không, ba rồi.


Linh trận mở ra, phía sau lưng hắn là chủ tòa thứ bảy Phong Hạn trưởng lão.


Thẩm Ninh hớn hở nói: "Người thấy sao, ta nhanh lắm đúng không?"


Cẩm Từ An cười gật đầu: "Tốt lắm, ta còn tòa thứ sáu chưa gọi."


Thẩm Ninh nhìn quanh một lượt ngây ngốc nói: "Bạch Hồng trưởng lão tòa thứ năm không gọi sao ạ?"


Cẩm Từ An kéo tóc mai lộn xộn lại cho gọn: "Ta đã đến tìm nhưng hoàn toàn không thấy, trước mắt cứ tìm trưởng lão tòa sáu đã."


Kim Sang trưởng lão đứng một bên nhìn Cẩm Từ An chăm chú: "Cẩm công tử đây thật đáng ngờ, công tử giúp đỡ Hi Vân nhiều như vậy có mục đích gì?"


Hoành Dạ trưởng lão bên cạnh cũng tiếp lời: "Cẩm công tử đạo hạnh không thấp, nhưng lại không nói mình thuộc nơi nào phải chăng có việc gì muốn che giấu?"


Cẩm Từ An lại bị hỏi, lần này y đã quen nên bình tĩnh hơn khẽ cười. Sau lưng hiện lên linh trận, y nghiên đầu nhìn lại nói: "Hành thiện cứu người, ta nuôi ước mơ làm người hùng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top